Piano!!piano-Bạn Có Nghe Thấy Nỗi Lòng Của Tôi??

Chương 19: Hợp Tác Lợi Dụng Nhau!

Nhím

09/09/2016

Thời điểm 11:35 PM

Trời đã về khuya nhưng ở đường phố Bắc Kinh vẫn tấp nập người qua lại. Đèn điện cùng các món ăn thơm nức mũi thoang thoảng trong tiết trời se lạnh. Một chiếc siêu moto màu đen nhanh chóng len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Phía sau là một chiếc moto màu đỏ cũng không kém cạnh bao nhiêu đang bám theo sát rạch.

Cảnh sát tuần tra chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn theo hai con xe mà chẳng thể làm gì khác, họ không đuổi theo được nếu chỉ với mấy cái xe cà tàng này, nhưng không, dù có sở hữu được một siêu moto đúng nghĩa thì họ cũng không thể chạm đến một sợ tóc của hai người kia chứ ở đó mà bắt giam họ... Đồng loạt thở dài, ai nấy tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Vượt qua nhiều con đường vòng vèo phức tạp là đến một con đường rộng nhưng khá vắng vẻ dẫn thẳng đến bến cảng. Gió đêm ở gần biển thật lạnh, nhẹ len lỏi vào làn tóc cô. Cảm giác mát lạnh từ da đầu truyền xuống, trời ạ lạnh đến nát da luôn rồi, đôi môi đã cắt không còn một chút máu, cô cá mặt mình cũng trắng phốc như mấy con ma nơ canh luôn rồi.

Chiếc nón bảo hiểm khổng lồ che hết gần nửa gương mặt xinh đẹp, ánh mắt Thiên Lam khẽ dao động, nhíu chặt mày khó chịu. Chiếc xe phía sau đã theo cô 1h12 phút, trời ạ! Đúng là nhây như đĩa, cắt đuôi cũng không được, gây trở ngại cũng không xong. Nhưng đúng là người kia là một tay đua kiệt xuất.

Đi mãi cho đến một khu vực vắng vẻ chỉ còn những thùng dầu rỗng lăn lóc. Thiên Lam tắt máy, gỡ nón bảo hiểm ra rồi bước về phía trước khoanh tay chờ diện kiến kẻ phía sau, không muốn lằng nhằng nữa. Dưới ánh đèn màu trắng mờ ảo và chập chờn từ trên cao chiếu xuống, cô trở nên bí ẩn và cuốn hút đến kì lạ, khiến cho người kia ngẩn người, đáy mắt ánh lên tia thích thú...

Chiếc Moto đỏ dừng sát người cô khiến cô có chút hoảng hồn, chỉ cần người kia dừng quá 5cm nữa là cô bay luôn rồi còn đâu? Cô nghiến răng đầy tức giận, mắt ánh lên tia thách thức.

"Thằng này đúng là chơi liều!"

Cô định lên tiếng trước nhằm ra "uy" thì lại phải khó khăn nuốt xuống, trong lòng gào thét khủng khiếp. Tâm trạng lúc này như thế nào? Cảm giác ra sao?

Không biết nói gì nữa, chỉ biết cô đang hết sức NGU NGƯỜI. Trí thông minh bị đạp bay ra khỏi bộ não. Mắt trừng lớn như không thể tin điều đang diễn ra trước mắt...

"Vương... Vương... Lăng..Hạo? Sao anh ta lại ở đây??"

Lẩm nhẩm một mình như con ngốc, mấp máy môi mà không thốt ra nỗi một từ, nhìn ngố tàu phải biết. Lăng Hạo bỗng muốn cười vào mặt cô cho hả những cơn tức hai tháng trước và ba ngày gần đây...

Cậu đặt mũ bảo hiểm lên xe và quay lại nhìn cô, mặt cố tỏ ra không một chút cảm xúc. Đập vào mắt cô là 1 bóng hình cao lớn mà gần cả mấy ngày nay cô luôn nhớ nhung đến phát cuồng mà nghiến răng, người đó đang đối diện về phiá cô, 2 tay thong dong cho vào túi quần, dáng đứng thẳng, từ người toát ra một khí chất lãnh đạm mà xa cách. Cái cười nữa miệng... như thằng ngố mắc xương méo qua một bên là cái thứ mà Thiên Lam thấy là chướng mắt nhất và không phù hợp nhất ở con người này...

_Tiểu thư Mộc Thiên Lam, cô ngắm đủ rồi chứ?

Lăng Hạo đánh mắt sang người con gái trước mặt. Gương mặt đúng là đã thay đổi hẳn đi, nhưng cái điệu bộ và khí chất vẫn như thế. Nhưng cái chính là vết xẹo ngay sau vành tai trái kia, thật không giống một tiểu thư khuê cát trọng bề ngoài. Còn nữa nếu là một người con gái tuyệt sắc bình thường thì cô ta sẽ khóc bù lu bù loa lên khi thất tình, uống thì uống nhưng nốc cả chai Brandy như nước mà mặt vẫn lạnh thì hơi bị hiếm...

Quay lại với Thiên Lam, mặt cô thộn ra, não như muốn nổ tun . Dặn lòng phải bình yên một chút cho não nó suy nghĩ. Nhưng lại không tìm được lời lý giải nào giờ phút này. Lớp ngụy trang hoàn hảo của cô! Bị phát hiện ngay từ lần đầu tiên ra mắt? . Ôi trời ạ!

Lấy hết can đảm từ thời cha sanh mẹ đẻ ra, gằn giọng rít qua kẻ răng.

_Thiếu gia Vương Lăng Hạo, anh đúng là khắc tinh của đời tôi!

_Quá khen!

Câu trả lời nhạt như nước ốc nhưng chứa đầy thâm ý khiến cô muốn hộc máu, ngậm đắng nuốt cay khi chưa đấu đã thua mất một hiệp.

_Anh "bám" theo tôi đến đây không phải để ngắm hình hài mới này của tôi chứ?- Nhấn mạnh chữ bám nhằm tăng giá trị của mình cũng như đè bẹp cái tánh tự mãn của ai kia, nhàn nhạt nhếch mép cười khinh một cái rõ ràng. Muốn nói gì thì nói lẹ, bày đặt tạo không khí!



Nhưng mà... rốt cuộc cậu ta đang mưu tính cái gì?

Lăng Hạo vẫn đang quan sát và đánh giá, có lẽ cậu cũng lường trước được vấn đề vị tiểu thư này rất độc miệng nên cũng không thái quá đến mức muốn mắng người.

_Được, vào đề chính. Chúng ta hợp tác!

Cô không nói gì, nheo mắt lại đánh giá cậu. Chờ câu tiếp theo.

_X_Line!- Cậu không trốn tránh ánh mắt dò xét lạnh thấu xương đó, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen tròn không tiêu cự phun ra điểm mấu chốt. Trong lòng không hiểu sao lại hơi khó chịu khi đôi mắt màu khói đó bị che khuất!

_Anh là ai?- gì chứ chuyện này cô không thể không để tâm. Người trước mặt này có rất nhiều bí mật. Gương mặt không cảm xúc và đôi mắt vô hồn cứ như lần đầu tiên gặp gỡ. Cậu đã bớt tỏ vẻ lạnh nhạt đi qua những cái cười dù chỉ là nhếch mép. Nhưng tại sao cô lại thấy cậu ta càng lạnh hơn? Càng đáng sợ thế này?

_Cô không cần biết, chỉ cần biết chúng ta cùng chung kẻ thù!

_Sao anh nghĩ tôi hận X_Line? Sao anh lại có mặt ở đây đúng lúc này? Tốt nhất nên cho tôi một câu trả lời hoàn mỹ! Tôi là người không tin và duyên phận, trò hôm nay là anh bày ra để dụ tôi vào tròng đúng chứ- Vương Thiếu? - Cô lạnh giọng, cứ như nếu cậu trả lời phật ý thì cô nhất định sẽ băm vằm cậu ra thành bột cám.

Cậu nhíu mày, tuy hơi khó chịu khi có người khác dùng chất giọng bề trên với mình. Nhưng cậu nhận thấy với vấn đề này, Thiên Lam không còn là Thiên Lam vô tư mà láu cá thường ngày... Cô không phải kẻ thù dai vô cớ hay tự ý sinh sự. Với X_Line cô thực sự nghiêm túc, sự nghiêm túc ẩn ẩn sát khí khiến cậu cũng không khỏi phải rùng mình theo. Cô -đã phải chịu đựng những gì?

_Cậu không định trả lời tôi?- khẽ hừ nhẹ, cô cắn cắn môi làm nó muốn bật máu.

_...-Vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, cậu hoàn toàn không nghe thấy lời đe dọa đó.

_TÔI NÓI... ANH MAU..

_Trò vừa nãy đúng là tôi làm! - cậu nhanh chóng cắt đứt cái giọng the thé vang dội của cô. Cứ thế này, chắc bị biếm thành người khiếm thị mất.

_Lý do? Còn 4 phòng 01 03 06 và 09 tại sao lại có người chết? Chúng là ai?- hơi nóng đã bị cô cố gắng nén lại, bắt đầu màn tra khảo của mình. Cô cần biết một vài chuyện...

_Muốn xem cô ở phe nào, nếu khôg cùng thì chỉ còn cách khử, không hiểu sao cô cho tôi một cảm giác bất an. Còn về phần sau, chỉ là phe phái của Ưng Ngạo bang Roys hàng phục X_Line... Tôi chỉ là trảm thảo trừ căn.

Cô có hơi té ngửa trước câu trả lời... hơi bị cặn kẽ của cậu. Nhanh chóng tiếp thu thông tin vừa nhặt nhạnh được. Cô mới quay lại vố câu hỏi ban đầu.

_Tại sao tôi phải hợp tác với anh? Anh không đơn giản, đầu óc tôi có bị vô nước mới thập phần tin vào anh.

_Thứ nhất: Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ánh mắt cậu... giống tôi. Sự hận thù của cậu... giống tôi.

_Gì???- Lam khó hiểu cau mày, "cậu ta dùng câu ẩn dụ à?"

_Người thông minh không nói nhiều!- Lăng Hạo bắt đầu ấm ức mà lớn giọng cắt ngang, một phần vì tức giận cô hỏi quá nhiều, một phần vì mình hôm nay lại như nàng dâu nhỏ nghe lời mẹ chồng. Hỡi ơi! Hỏi gì đáp đó, từ khi nà cậu lại bị mất khí chất như thế chứ??

Hơi bất ngờ khi cậu có phần hơi tức giận. Lăng Hạo bình tĩnh ngày nào đã bị cô bức đến bao lần mất hình tượng thế này rồi?? Im lặng một chốc độ 7s, Thiên Lam kéo cổ áo Lăng Hạo xuống khiến cậu hơi bất ngờ mà sửng sốt...



_Anh có biết, người thông minh thường chết sớm chứ?

Bỏ lửng câu nói và buông cậu ta ra, cô đã gửi gắm vào đó sự đe dọa. Như ngày hôm đó, đừng hòng lợi dụng cô! Cô quay lại trèo lên xe một cách điệu nghệ. Vừa định đội mũ vào thì cũng là lúc Lăng Hạo hoàn hồn, cậu lớn tiếng khẳng định:

_Cô không có lựa chọn!

Ngừng động tác, Thiên Lam nhướng mày nhìn cậu. Mắt chạm mắt, cô nhìn chăm chăm muốn hút linh hồn và cả suy nghĩ vào làm cho cậu có phần hơi mất tự nhiên. Sau một khoảng trầm mặc, cô mới cất giọng, lần này là chất giọng khá buồn làm cậu thoang thoáng có chút gì đó xót xa theo.

_Đúng là tôi không có lựa chọn và cậu cũng thế! nhưng tôi cũng không bao giờ bán rẻ mình. Chúng ta kết minh chỉ đơn giản là lợi dụng nhau, cho nên... phiền cậu cho tôi thờ gian suy nghĩ.

"Chỉ với S.O thì vẫn chưa đủ, mình cần thêm thế lực"

Nói rồi cô phóng xe bay đi mất hút... Bần thần hồi lâu, cậu ngồi bệt xuống đất vò đầu làm tóc rối tung cả lên. Nâng mặt lên trời, nhìn lên những vì sao trên kia, cậu thầm nghĩ mà cười khổ. Vốn định lợi dụng cô cho việc này nhưng cô lại quá sắc xảo nhận ra rồi... Sao trên đời lại có một người con gái khác loài như vậy chứ?...

"Một đồng minh khó chơi"

Tinh...tinh...tinh

Điện thoại cậu reo lên, nhìn nó nhíu mày. Cậu bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng trung niên hơi bổng, không khó để nhận ra ông đang tức giận...

_Mày đang ở đâu? Về ngay!

_Trường- nhàn nhạt trả lời, cứ như vấn đề đó không liên quan với cậu vậy.

_...

_...

_...

...

Cuộc đối đáp về đầy thuốc súng đã ngưng bặt. Cậu cất điện thoại đút tay vào túi quần. Đi thong dong lại chỗ để xe mà phóng về NAVEEN .

Trên đường, từng hình ảnh người con gái ban nãy lại ùa về khiến cậu có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ câu nói Nam châm khác cực thì hút nhau, cũng như hai người- 1nóng 1 lạnh? lại gây ra hứng thú cho nhau? Khẽ lắc đầ, xua đi suy nghĩ của mình bằng cách đẩy nhanh tốc độ.

Tối hôm ấy có hai người không ngủ được, họ bận theo đuổi suy nghĩ của riêng mình!!

_____

Các bạn đọc truyện vui vẻ. Ngày tốt đẹp, đêm ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Piano!!piano-Bạn Có Nghe Thấy Nỗi Lòng Của Tôi??

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook