Piano!!piano-Bạn Có Nghe Thấy Nỗi Lòng Của Tôi??

Chương 18: Bẫy?

Nhím

09/09/2016

Thời điểm 6:30 AmNắng sớm soi rọi vào căn phòng đơn khang trang , hơi lạnh thoang thoảng từ điều hoà phả lên chiếc giường trải ra màu nâu kem qúy phái, có một "con nhộng" đang nằm đó. Đúng! Một con nhộng quấn mền trắng phốc...

Cô khẽ cựa mình tỉnh giấc, mắt nhắm, mắt mở, lù khù kéo cái chăn ra khỏi người và day day huyệt thái dương. Ngồi dậy làm vài ba động tác thể dục nhẹ. Vào nhà vệ sinh, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi thay bộ đồng phục vào... Nhìn người trước gương, cô cật lực nhíu mày. Mặt mày hơi nhợt nhạt, do phần da trắng nên nhìn quầng mắt thâm lên thấy rõ.

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Lăng Hạo và cô "tâm sự mỏng". Làm cô cứ thấp thỏm không yên, thà rằng cậu cứ vác súng kê lên mi tâm mình thì cô còn có thể có dịp mà phản ứng. Còn đằng này... im lặng? Cô tò mò không biết cái câu "chờ theo dõi" của cậu ta là thế quái nào trong khi trong lớp cậu ta cứ lăn ra bàn mà ngủ?

Từ cậu ta toát ra sự nguy hiểm, có khi nào cậu ta là tân nhiệm lãnh đạo X_Line đời kế tiếp? Hay cậu ta có chung kẻ thù với mình?Nghi vấn nối tiếp nghi vấn, chính vì vậy mà ba ngày nay Thiên Lam không sao chợp mắt thoải mái...

Nhưng biết sao được, binh đến tướng chặn. Mình cũng nguy hiểm và thần bí kém gì cậu ta?. Nghĩ rồi, Thiên Lam dặm chút phấn lên che đi quần thâm, đẩy cửa ra ngoài ăn sáng. Vừa bước ra đã đứng hình, mắt chăm chăm vào cái người đang đứng chờ thang máy, mồ hôi túa ra như nước. Ôi mẹ ơi, cái dáng người cao ngất cùng cái tướng đứng bảnh bao kia còn ai khác ngoài Lăng Hạo? Oan gia gì mà còn ám con hơn cả Oan hồn!

Cố trưng ra vẻ mặt bình tỉnh, nở nụ cười nữa miệng. Từng bước lại chỗ cậu ta, nói không hoang mang là nói dối, nhưng cô không muốn yếu thế. Cả hai người đều có sự kiêu ngạo của mình nên sẽ không bao giờ lựa chọn trốn tránh...

Lăng Hạo vẫn chờ phản ứng của cô, nghe tiếng bước chân, cậu khẽ mỉm cười...

"Tinh"

Ngay khi bước vào, cô liền đứng sang một bên, cách Lăng Hạo rõ xa, cửa thang máy chầm chậm đóng lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép vào, Thiên Lam bất chợt cảm thấy cực kỳ bất an.

Trong thang máy hoàn toàn tĩnh lặng. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào con số sáng đỏ trên bảng hiển thị. Trời ạ! Thiên ơi là thiên, nhanh nhảy số đi thiên, con chết ngạt mất. Thầm rủa trong lòng, ánh mắt cũng thi thoảng vô tình trôi dạt sang phía Lăng Hạo. Chỗ cô đứng chếch ngay sau cậu, cũng tầm một góc 30 độ chứ mấy? Vung tay bậy bạ một phát cũng đủ dính cô rồi.

Đang bận suy nghĩ liên miên, lại bị giọng nói trầm thấp lạnh băng làm chú ý...

_Sợ tôi ăn thịt cô sao?

Khẽ nuốt nước bọt cái "ực" . Tiếp tục hành trình giả ngu kèm theo nụ cười cợt nhã khinh người.

_Sợ? Anh đủ tư cách sao?

_Mạnh miệng nhỉ?-Cậu quay lại, ánh mắt như hộ rình mồi làm cô không rét mà run. Riêng cậu thì đang thấy hả hê như con nít được kẹo. Lần đầu làm con hổ thành tinh này bối rối biểu cậu không thấy có thành tựu sao được?

_Không phiền anh quản!- Câu nói vừa dứt thanh máy cũng đánh "Tinh" một tiếng rồi mở cửa... Cô muốn chạy như bay ra khỏi nhưng phải gắn gượng từ tốn mà đi. Thật sự cô chưa bao giờ thấy mình yếu thế đến mức bất lực như bây giờ.

Suy cho cùng tại sao cô lại thấy hơi run trước cậu ta chứ? Mười năm trước cũng như thế nhưng mười năm sau còn kinh khủng hơn. Đôi con ngươi màu đen cà phê đó, đôi mắt như biết săn mồi!

Vừa đi, Thiên Lam nhớ lại câu thoại đầy ngụ ý ba ngày trước. Cô đã thực sự trốn tránh cậu ta sao? Nhưng vì cái quái gì cô lại trốn tránh còn làm cái hành động như thể... thái giám ẻo lã sợ hôn quân?

Thật là cảm giác khó chịu!

Bẹp!

Cô lấy tay vỗ đôi gò má mình một cái hơi nhói cho lên lại tinh thần, miệng lầm bầm, vừa để trấn an vừa để bớt lưu tâm đến con sói già kia...

"Bình tĩnh, hắn chỉ là con ruồi qua đường thôi, một phát chỉnh chết hắn còn không thì dọt là được!"

Lăng Hạo nhìn cô vội vả rời đi, nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không phía trước như suy nghĩ gì đó... Một lát sau, cậu trở lại với dáng vẻ lạnh tanh, một tay cho vào túi quần bước khỏi thang máy đi mất hút...

Xuống nhà ăn, cô nhìn quanh thở dài thườn thượt, lại bàn bọn Jun ngồi xuống, gọi món mà ăn mặc kệ những câu chuyện trò nhố nhăng của cả lũ cùng ánh mắt như dao găm của bọn con gái xung quanh...

Bắt đầu từ hôm họ thấy những hành động sặc mùi thuốc súng mà bên ngoài thì "thân mật" của cô và idol số một của trường- Vương Lăng Hạo, cuộc sống học đường của của Thiên Lam như bước qua một trang khác. Lệch hẳn đi với dự tính ban đầu của cô. Đầu tiên là màn gặp mặt oan gia, lần thứ hai là gây hấn với tên đó, thứ ba là lại đụng trúng những cái ổ kiến lửa, thứ tư là các màn chơi trội của cô khi gặp khó khăn, cuối cùng là cái cuộc trò chuyện lạnh xương sống hôm nào... Nhưng giờ đây nó càng khủng bố và rối rắm hơn. Bọn con gái thi nhau áp dụng các màn đánh ghen lên ít nhất mười ngày một lần đối với cô.

Nào là những bước thư tình đầy "tình cảm" và "khiếm nhả" được dán đầy ấp lên bảng thông báo của trường, rầm rộ hơn với những dòng trạng thái "tôn thờ" cô đến độ hot like trên toàn mạng lưới thông tin của Châu Á. Họ chỉ viết ít ít thôi nhưng toàn chất đến độ cô thèm trảm cả lũ, những lời đe dọa chiếm thiểu số, chửi chiếm đa số. Không phải tự luyến nhưng cha mẹ người ta gen đẹp gen trội mới cấu tạo nên được một người hoàn mỹ như cô, thế mà lại bị chúng nó nỡ lòng nào Phô-tô-sốp thành mặt xệ và mũi heo, mắt cá thòi lòi là thế quái nào...



Nhút nhát!

Trông cô yếu đuối đến vậy sao? Nhưng cũng đâu cần thiết phải thử độ liều của cô chứ?

Nào là chuột chết trong ngăn bàn. Rắn không độc nhưng to chà bá lửa nhét trong balo. Lông gà lông vịt, ngay cả lông chim se sẻ chúng cũng không tha mà nhận vào trong tủ đồ của cô, giờ nhìn nó chả khác cái trại tị nạn của gia cầm. Nhưng không sao, cô lo được. Nhưng có một thứ không thể chấp nhận được, chúng nó chơi khốn nạn bằng cách bỏ sạn vào cơm. Cô có thể ngửi mùi vị nhưng làm sao biết sạn có mùi vị gì mà đòi ngửi? Ôi răng! Thốn. Quá Thốn là đằng khác o(╥﹏╥)o

Rồi ngày nay, những trò chơi ngu kinh điển của tuổi trẻ đang được thực thi trên cô. Những màn chọi trứng gà từ xa, những cái bong bóng có nước màu bay vèo vào trong không khí... cũng may mà cô được nhắc nhở và bao che nên chưa có gì khủng khiếp xảy ra. Nhưng những màn ngán chân nơi hành lang và thâm nhất là cái ngáng chân ngay cầu thang... làm cho cô xém bị nạp thiếp trong tẩm cung của Hoàng tử dưới Âm Phủ.

Mộc Thiên Lam!

Trời ạ, cái tên mà cô ngày đêm suy nghĩ đến cả rụng nếp nhăn trên não để chuẩn bị đến đây. Cái tên nghe là nghĩ ngay đến người con gái xinh đẹp như thiên tiên, hiền từ thục đức, ăn nói nhẹ nhàng.... Lại bị bọn chúng *vô ý một cách bất chấp* bức thành Ta hận, ta hận..

Học sinh cá biệt? Biết thế đã đổi cái tên nào cho ngầu ngầu ngầu rồi...

Chỉ có thể diễn tả tâm trạng Thiên Lam bằng hai chữ... ĐẮNG LÒNG!

Ngày vẫn đẹp và trời vẫn xanh .. Nhưng vẫn còn một số đứa đang làm tanh xã hội!

Và rồi... Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi!

Vì con em chúng ta, kệ cha con em chúng nó! Cô đã phải đập hết hơn 270 cô nàng cùng mấy bang phái tự lập rảnh rỗi đi xin nỗi đau. Nhưng ngu gì đánh nó ngoại thương?. Động tác đánh đập cần chi hoa mỹ? Chỉ cần đánh vào các huyệt như: Thái Dương, Phong Trì hay Túc Tam Lý*** thì cả đám đã khóc trong đau đớn mà ngất rồi! Không vết thương, không bằng chứng, không làm gì được Thiên Lam thần thông =))

***Các huyệt vị trên cơ thể, là nơi yếu hại, đánh vào nhẹ thì đau đớn, nặng hơn là ngất đi.

Một ngày học tập trôi qua nhanh chóng mà chả có gì mới ngoài những trò đánh ghen đầy màu sắc. Cô nghiến răng ken két, nghiến muốn rụng rời cả mỏ và hàm cho ai kia nghe mà ai kia vẫn tỉnh như ruồi, nhắm mắt dưỡng thần mà đeo một bên Mp3... Liếc cậu một cái cực kỳ đỏ mắt, hừ lạnh một tiếng quay trở về Ký Túc Xá.

Cô vừa đi, Lăng Hạo mở mắt, nhìn bóng cô dưới sân trường. Môi mỏng lầm bầm...

_Trò vui bắt đầu!

....

Thời điểm 10:00 Pm

Tối hôm đấy có 1 cái bóng đen đu dây trèo xuống từ tầng 17, lẻn ra khỏi ký túc xá mà không một ai biết. Điêu luyện trốn khỏi camera cùng đội bảo an chỉ qua lời hướng dẫn vắng tắt của cộng sự qua thiết bị truyền âm trong chiếc khuyên tai. Sau khi ra khỏi trường, bóng đen lao vút vào trong một con hẻm nhỏ, trèo lên chiếc siêu mô tô NM4-02 màu đen tuyền được chuẩn bị từ trước. Rồ ga và phi như bay về hướng Tây Nam.

Bar Cloud

Bar đang trong giờ cao điểm nên rất ồn, từng tiếng nhạc xình xịch vang vọng trong không gian như muốn rung nổ trái tim con người. Những tiếng cười âm ỷ và mùi rượu nồng đậm luôn là không gian thường thấy ở những nơi như thế này.

Nơi đây là một trong những Bar nổi trội và cũng thuộc dạng đẳng cấp của Bắc Kinh, nơi quy tụ các tay anh chị dân chơi thứ thiệt, địa điểm tụ hợp của một số bang lớn. Người ta thường nói, nhập gia tùy tục. Nơi đây tuy là địa điểm ăn chơi và có thể có cả hiện tượng đấu đá lẫn nhau nhưng nó cũng có quy tắc riêng: Không ma túy, không giết người.

Trong tiếng nhạc Disco sôi động hòa cùng âm thanh huyên náo trên sàn nhảy và những tiếng reo hò thích thú ở dưới sàn nhà bóng loáng, những con người mặc thời thượng có chút "mát mẻ" cùng nhau nhảy múa và nâng cốc...

Khác hẳn với không khí sôi động trong này. Ngoài kia, thời gian như bị đông cứng sau khi tiếng xe phanh gấp ngưng bặt, Một bóng đen nhảy xuống đứng trước cửa bar và cởi bỏ mũ bảo hiểm. Gương mặt lạnh như tiền của Thiên Lam lộ ra. Ánh mắt màu đen nhìn chằm chằm vào chữ "Cloud" màu vàng thẩm nổi bật lên phiến đá màu nâu sẫm màu. Cô nhếch môi cười nhạt.

"Cái tên này! Nghe hay mà cũng thật lạ.."

(T/g : lens đen :3 Thiên Lam đang làm nhiệm vụ đó, nên có thể sẽ gây ra đổ máu)



Những tay canh cửa sau khi thấy Lam thì kinh hô không thôi nhưng lại chả ai dám đụng vào. Cứ nhìn con mô tô đi là biết, đảm bảo không phải dân thường. Lam hài lòng trước thái độ có chút dè dặt của cả bọn, đẩy cửa bước vào. Có vài người nghe thấy âm thanh cửa bật mở thì ngoái đầu nhìn theo bản năng và rồi cùng đứng hình trước hình hài xinh đẹp đó. Lam thu được bao nhiêu là ánh nhìn, những người không chú hay những DJ khi nhận thấy không khí có vẻ lạ thì cũng ngưng nhạc và mọi việc đang làm ngước ra nơi mà có mấy vị khách nhìn muốn rớt tròng...

1s

3s

10s

Thời gian và không gian như ngưng đọng lại và rồi … Không khí như vỡ òa ra trong sự thích thú và thèm khát...

Trông Thiên Lam quyến rũ đến mê người. Bộ đồ cô mặc không quá hở hang. Không! Phải nói là muốn bít bùng luôn ấy chứ. Nhưng lạ là nó lại cho người ta cảm giác không tù túng mà khá cá tính và năng động. Bên trong là 1 chiếc áo sát cánh được che đi 1 nửa bởi chiếc áo khoác có nón màu đỏ rượu. Chiếc quần Jeans dài màu xanh, được mài rách ở một số chỗ, bắt ngang eo là sợi thắt lưng màu ngà có thiết kế khá độc hàng: Một con bọ cạp bạch kim được khắc tỉ mỉ. Chân mang đôi giày cao gót 5phân được làm bằng ren đen. Tóc uốn lọn phần đuôi, phần tóc mái buộc phồng lên được cố định bằng mấy cây kẹp tâm. Phần đuôi và mái được nhuộm hai lai tím đen trông phá cách và nổi bật. Khuyên tai hình thoi màu tím nhạn nhạt tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Sẽ tuyệt đối hoàng hảo nếu như không có gọng kính cận màu tím than che đi khá nhiều phần của gương mặt thanh tú kia...

Thiên Lam khẽ "ực" một tiếng trước phản ứng thái quá của tất cả mọi người. Hôm nay là lần đầu tiên cô hóa trang. Vì sao? Vì X_Line... Cô thầm cảm ơn may mắn vì hôm nay mình đã bỏ mặc cải gọi là "nguyên tắc" để hóa thân thành một cô nàng khác hẳn. Lúc nhìn vào gương cô còn chả nhận ra mình kia mà... Vậy nên, gương mặt này là sản phẩm sài một lần nên dù có gây chú ý cũng chẳng chết ai. Nhưng tại sao phải đẹp mà lại không xấu? ( mời bạn xem lại chap 12 ^=^)

Chiều nay, Will(ông già hùi đó hiểu lầm Lam với Rich ở VN ý) điện báo: Bar Cloud đường XX có khả năng rất lớn liên quan đến X_Line. Trong một trận ẩu đã, người phụ trách quán đã rút súng bắn và yêu cầu giải tán. Mà viên đạn đó... giống thứ mà X_Line đã nã vào vụ thảm sát 10 năm trước. Có thông tin, người đó sẽ quay lại hôm nay!

Bỏ mặt những cái nhìn nhỏ dãi của cánh đàn ông cùng ánh mắt ghen ghét tột cùng của chị em phụ nữ. Lam thản nhiên gọi một chai Brandy và ngồi uống tỉnh bơ. Cố tạo cho mình vẻ ngoài buồn bả, cô chính thức nhập vai *thiếu nữ thất tình* . Uống cạn ly này đến ly khác, ánh mắt lạnh lẽo theo dõi mọi động tĩnh.

"Quét sóng quanh khu này, vẽ lại bản đồ cho tôi. Truyền miệng danh sách các người trong phòng Vip và quản lý ngay lập tức!"

Vừa uống, cô vừa xoay xoay bông tai bên trái nhập chỉ thị với thuộc hạ. Đôi bông tai này tuyệt vời ở chỗ chiếc bên phải có thể nghe và chiếc bên trái có truyền tin bằng tay hoặc bằng giọng nói. Cả hai là một máy quét không gian và vật thể thu nhỏ...

_Cô em đang buồn sao?

Một giọng nam cợt nhã vang lên khiến nó cười khinh trong lòng. Tuy nhiên, diễn là phải diễn cho tròn.

_Buồn thì sao mà không buồn thì sao?

Cô hờ hững hỏi ngược lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào ly rượu có thứ chất lỏng màu hổ phách rồi đưa lên uống cạn. Trông cô thế này thật quá dụ tình, hắn khẽ nuốt nước bọt, tự tạo dáng vẻ quyến rũ xuống cạnh cô. Những người khác thì đang ngậm đắng nuốt cay. Một câu hỏi, cả chục người giống nhau "Tại sao mình không tới đó sớm hơn?"

_Thế người đẹp muốn vui chơi hôm nay chứ? Anh sẽ thỏa mãn em! - vừa nói hắn vừa lia cặp mắt đói khát về cô, tự phát họa hình ảnh nud* toàn thân mà bất giác lòng nhộn nhạo. ( Ôi bậy nào >_<)

"Ra đây là sắc lang trong truyền thuyết!"

Lam nghĩ và đang muốn nhây thêm một chút với tên nào đó thì chiếc bông tai bên phải lại réo lên một hồi cùng chất giọng khàn khàn khó giấu được vẻ lo lắng.

_Cô Rin, mau rời khỏi đó. 10 phòng vip thì có 4 phòng có người chết. Đây có thể là bẩy... Cô mau...

Không còn để tâm đến lời nói có chút quýnh quáng của thuộc hạ. Cô nở một nụ cười lạnh đến rợn người... Xa xa thấy nhìu người áo đen đang nhìn mình, ánh mắt có chút đăm chiêu. Cô hừ lạnh, tự hỏi nếu bên đó phát hiện ra lực sóng giao nhau từ chiếc bông tai thì bên đó phải có thiết bị tân tiến tới đâu?

"X_Line- Muốn quăng mẻ hốt tất cả kẻ chống đối? Dùng cách này sao? Thật đê hèn!"

Nhìn cô lúc này hậm hực như ác quỷ khát máu nhưng anh chàng kia vẫn không mảy may nhận ra. Nhìn cô trong u mê và tưởng rằng cô đang chấp nhận mình... Đánh bạo xích lại gần...

Chưa kịp động vào gì người đẹp, cô đã đứng phắt dậy, không lời đáp hay chào hỏi trả tiền và từ tốn rời khỏi đó...

Mọi người vì hành động bất ngờ của cô nên chưa kịp ve vãn. Vì cửa khá gần nên cô đã bước ra ngoài từ bao giờ, thấy mặt cô nàng tối xầm lại đoán chắc bị tên đầu vàng kia chọc giận. Những cái lia mắt cháy da phóng thẳng về hướng hắn ta. Những tiếng chửi nhỏ lầm bầm vang vọng cả khu...

Lúc đó, ở một cái bàn tại góc khuất của quán, có 1 cậu trai rất ngầu đã được dịp chứng kiến từ đầu đến cuối. Lạnh nhạt ra hiệu cho bọn đàn em, rời khỏi cùng lúc với Thiên Lam!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Piano!!piano-Bạn Có Nghe Thấy Nỗi Lòng Của Tôi??

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook