Phượng Vũ Cửu Tiêu

Chương 4: Cự hôn

Băng Tuyết Yêu Linh

11/03/2016

“Thật không dám đấu diếm, ta đã cho người đi gọi muội muội!” Hoắc Phi Vũ đột nhiên mở miệng.

Đông Phương Tĩnh sắc mặt vui vẻ, trong mắt hiện lên đắc ý, nha đầu xấu xa kia chắc là cao hứng đến điên rồi! Thật sự là tiện nghi cho nàng !

Nhìn Đông Phương Tĩnh bộ dáng đắc ý, Hoắc Phi Vũ trong lòng giận dữ mặt mang giọng mỉa mai nói,“Ngượng ngùng, muội muội nàng đang ngủ, nói không rảnh lại đây!”

“Cái gì? Điều đó không có khả năng!” Đông Phương Tĩnh đắc ý còn chưa rút đi, nháy mắt bởi vì câu nói này mà cứng đơ, sau đó là vẻ mặt không tin!

Yến vương phi sắc mặt cũng có chút đen xuống,“Vương gia là người chinh chiến xa trường, là con của vương gia, đại công tử ngươi cũng không nên ăn nói lung tung!”

Lời này rõ ràng cho rằng Hoắc Phi Vũ đang nói dối!

Nàng không tin nha đầu kia sẽ không để ý đến con của chính mình?!

Đừng nói là nàng, ngay cả Hoắc Kinh Thiên nghe lời của Hoắc Phi Vũ cũng không thể tin được!

Nhưng đây là sự thật!

Không phải bọn họ nói dối!

“Vương phi thế tử mời trở về đi, muội muội nàng quả thật là đang nghỉ ngơi không muốn gặp khách!” Hoắc Phi Vũ không để ý trực tiếp đuổi khách.

Đừng tưởng rằng hắn không biết, đôi mẫu tử này đối xử với muội muội của hắn như thế nào, đáng tiếc lúc trước muội muội là vui vẻ chịu đựng, nay muội muội tỉnh ngộ, hắn cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt hòa nhã!

“Ngươi! Hừ, ta không nói với ngươi nữa!” Đông Phương Tĩnh sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn Hoắc Phi Vũ liếc mắt một cái, đảo mắt đối với Hoắc Kinh Thiên cúi đầu cung kính nói,“Thành chủ đại nhân, xin cho Tĩnh nhi gặp Thủy Thủy một chút, Tĩnh nhi cùng nàng thuở nhỏ cảm tình, không hy vọng bởi vì người khác mà trong chốc lát bị hủy hoại.”

Lời này, thực là có chút ý tức!

Hoắc Kinh Thiên trên mặt có chút âm trầm, Yến vương thế tử này thật sự là rất thức thời!

Đây thật sự là đang nói mình gây trở ngại cho hôn sự của nữ nhi sao?

Bảo bối nhà mình cũng cần người ngoài như hắn quan tâm sao?

Nghĩ đến Thủy Thủy hắn nói muốn gặp là gặp được sao?



“Thủy nhi còn đang nghỉ ngơi, Yến vương phi, mang theo thế tử đi về trước đi!” Hoắc Kinh Thiên nói như thế nào cũng đường đường là vương gia, bị tiểu tử mười mấy tuổi này thuyết giáo, quả thực có chút bực mình!

“Hoắc Thành chủ! Tiểu nhi nói chuyện có chút không thỏa đáng, nhưng cũng không phải không có đạo lý! Vì chuyện chung thân đại sự thỉnh thành chủ kêu tiểu thư xuất hiện đi!” Yến vương phi nói lời này rất khéo léo.

Nàng đều là vì hạnh phúc của con cái.

Nếu Hoắc Kinh Thiên không đồng ý gọi Hoắc Thủy Thủy đi ra, chỉ sợ truyền ra ngoài hắn là không để ý tới hạnh phúc nữ nhi.

“Ai nha, như thế nào náo nhiệt như vậy? từ xa đã nghe đến, làm cho ta đang ngủ cũng phải thức dậy” thanh âm của nữ oa nhu nhu vang lên.

Mọi người giương mắt một cô gái nhỏ đang đi đến, chính là trong giọng nói có chút giận dữ, làm như thật sự bị quấy rầy khi ngủ!

“Thủy nhi muội muội, ngươi đã đến rồi! Thế tử ca ca nhắc tới hôn sự của ngươi, ngươi vui vẻ sao?” Đông Phương Tĩnh ánh mắt sáng ngời, thân hình cái nhanh chóng đi qua kéo tay Hoắc Thủy Thủy thủ.

Mà Hoắc Thủy Thủy thân hình linh hoạt, xoay người một cái liền tránh xa, có chút buồn bực mở miệng,“nam nữ khác biệt, Yến thế tử thật không có gia giáo”

Thanh âm của tiểu cô nương nghe thập phần êm tai nhưng trong đó lại có lãnh ý khiến cho mọi người mở to hai mắt

“Thủy nhi! Ta là thế tử ca ca của ngươi. Ngươi làm sao vậy?” Đông Phương Tĩnh sắc mặt thật sự có điểm khó coi , trong lòng không biết sao có chút cảm giác mất mát, vốn tưởng rằng Hoắc Thủy Thủy sẽ lao vào hắn chứ

Nhìn Đông Phương Tĩnh khinh bỉ, nàng chạy đến trước người Hoắc Kinh Thiên, ủy khuất nói,“Phụ thân, ngươi sao lại đứng nhìn nữ nhi bị người khi dễ?”

Hoắc Kinh Thiên sửng sốt, sắc mặt trầm xuống,“Vương phi, ngài vẫn là về nhà hảo hảo quản giáo lại thế tử, Thủy Thủy nhà ta tuy rằng không lớn, nhưng cũng không thể bị hắn khi dễ!”

Vốn Yến vương phi đang tự đắc vì con trai, nghe được lời nói như vậy, có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Kinh Thiên bên người Hoắc Thủy Thủy, trong mắt tràn đầy không tin!

Đây thật sự là nha đầu quấn quít bên con trai bà sao?

Đông Phương Tĩnh cũng là kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Thủy Thủy! Chính là Hoắc Thủy Thủy hôm nay mang theo khăn che mặt, trừ bỏ một đôi như nước trong veo mắt to, bọn họ cái gì cũng nhìn không tới !

“Thủy nhi, hôm nay bá mẫu mang theo thế tử ca ca tới nơi này cầu hôn với ngươi, đây không phải là chuyện đùa, ngươi cũng không nên hồ nháo như vậy a!” Yến vương phi cắn răng một cái, không tin mở miệng.

Hoắc Thủy Thủy cười nhạo một tiếng, thản nhiên mở miệng,“Yến vương phi nói đùa, bản quận chúa hôn sự, trọng yếu, đương nhiên sẽ không qua loa quyết định, hơn nữa, Thủy nhi còn nhỏ, việc này, không vội!” Giống như hắn phụ thân bình thường, Hoắc Thủy Thủy không nghĩ cùng đối mẫu tử này dài dòng, há mồm liền bày ra thân phận quận chúa, Yến vương phi bị nghẹn sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát trắng.

“Không, đây không phải Thủy nhi! Thành chủ đại nhân, ngài không muốn cũng không sao, tội gì tìm người khác tới đây?” Đông Phương Tĩnh vừa thẹn vừa giận mở miệng, chỉ chớp mắt liền đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Hoắc Thủy Thủy ,“Ngươi không phải nha đầu kia, dám giả mạo Thủy nhi? Mau lấy khăn che mặt ra”



Nói xong tiến lên đi trước mặt Hoắc Thủy Thủy định lấy khăn ra.

“Làm càn!” Hoắc Kinh Thiên giận dữ.

“Đúng vậy, thật sự là làm càn!” Đông Phương Tĩnh lại vẫn nghĩ đến Hoắc Kinh Thiên tức giận người này giả dạng, trên tay động tác càng thêm nhanh chóng .

Nhìn cánh tay sắp đến trước mặt, Hoắc Thủy Thủy trong mắt hiện lên một chút châm chọc.

Hoắc Kinh Thiên ánh mắt tối sầm lại, cả người lãnh ý đột nhiên phát, thân thủ liền ngăn trở Đông Phương Tĩnh thuận thế về phía trước đẩy, Đông Phương Tĩnh lảo đảo ngã ngồi xuống.

“Yến vương phi, mang theo con ngươi phủ thành chủ của ta!” Hoắc Kinh Thiên tức giận nói!

Yến vương phi sắc mặt bị kiềm hãm, muốn nói chút gì, nhưng là nhìn Hoắc Kinh Thiên và Hoắc Phi Vũ phẫn nộ bảo vệ Hoắc Thủy Thủy, đến lời nói, cũng không thể thốt ra.

Là do con mình quá mức làm càn.

Chính là, Hoắc Kinh Thiên không chút khách khí. Vội vàng tiến lên nâng con mình, ngay cả cáo lui cũng không có nói, lập tức liền rời đi!

......

“Buồn cười, quả thực là buồn cười! Mẫu phi kia không phải Thủy nhi, Thủy nhi nói lắp bắp, người kia nói chuyện trôi chảy như vậy, làm sao có thể là Thủy nhi? Rõ ràng là Thành chủ hắn khinh thường ta, không muốn xấu nữ kia gả cho ta nên làm như vậy!” Vừa trở lại Yến vương phủ, Đông Phương Tĩnh rất tức giận, vẻ mặt phẫn hận biểu hiện lúc cho thấy nội tâm không bình tĩnh.

Yến vương phi giờ phút này sắc mặt cũng thật là âm trầm,“nha đầu kia là Hoắc Thủy Thủy!”

“Làm sao có thể?” Đông Phương Tĩnh trên mặt lộ vẻ không tin.

Yến vương phi chau mày ,“Là Hoắc Thủy Thủy đúng vậy! Mẫu phi ngươi không có nhận nhầm!”

“Nếu là Hoắc Thủy Thủy, vì sao sẽ cự tuyệt ta cầu hôn? Nàng mấy ngày trước đây không cảm thấy xấu hổ, trước mặt mọi người nói muốn lấy ta sao! Chẳng lẽ là nàng trả thù ta? tiện nhân!” Đông Phương Tĩnh đập bể một cái bình hoa giận giữ hét

“Trả thù không đến mức, tâm ý của nha đầu kia ngươi không phải là không biết! Ta xem, tám phần là Thành chủ phủ này đưa ra chủ ý, lạt mềm buộc chặt thôi!” Yến vương phi tâm tư hơi đổi, tự nhận là suy nghĩ cẩn thận, cười nhạo một tiếng,“Tĩnh nhi, chuyện cầu hôn này tạm thời không đề cập đến , nếu bọn họ tưởng lạt mềm buộc chặt, chúng ta sẽ cho bọn họ biết tay! Trong khoảng thời gian này không cần để ý tới nha đầu kia, bỏ lỡ cơ hội lần này, đến lúc đó làm cho bọn họ tới cửa cầu chúng ta!”

“Nhưng mẫu phi, bọn họ thế nhưng đuổi chúng ta đi, con không nhịn được!” Đông Phương Tĩnh sắc mặt như trước rất là khó coi.

Yến vương phi cười lạnh một tiếng, trong mắt nảy sinh ác độc nói:“Yên tâm, chờ nha đầu kia gả qua đây, ngươi sẽ hết giận, đến lúc đó khiến cho bọn họ hối hận hôm nay làm như vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Vũ Cửu Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook