Phượng Tuyệt Thiên Hạ: Độc Y Thất Tiểu Thư

Chương 9: Lười đến mức tận cùng 3

Tiên Nguyệt Vân

03/06/2016

Cái này phải nói như thế nào? Họa vô đơn chí(việc xui không đến một lần)!!! PKN có bình tĩnh cỡ nào cũng nhịn không được muốn mắng chửi người, không đúng ! phải là mắng tia chớp mới đúng ,nếu PKN có thể ra khỏi đất ,chắc chắn sẽ bị tức đến nỗi giơ chân lên , nhưng mà nàng ra không được,cho nên nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên , tức giận nói:"Ngươi x #% $, còn muốn đem lão nương xuyên tới chỗ nào nữa ?"

Tại thời điểm PKN còn đang oán giận, một tia chớp nữa đánh xuống , theo chóp mũi PKN đánh xuống, chỉ thiếu một li nữa thôi là cái mũi PKN sẽ biến thành than

"....."

PKN há hốc mồm, không còn sức lực để mắng.Không hay ho a~, tia chớp này...ngươi không thể nói lí lẽ hay sao ?

Vừa đem mình chôn sống,mong hôm trời trời sẽ mưa, cho nàng ít nước...

Vừa dứt lời

"Tí tách, tí tách"

Trên trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nhỏ,cái âm thanh tí tách này , tựa như đang cười nhạo PHƯỢNG KHOẢNG NGUYỆT

Nhưng mà như vậy cũng tốt, nơi này là rừng rậm thuộc tính hỏa ,nên trời mưa cũng không nhiều lắm , đúng với một câu nói 'sấm to mưa nhỏ'

PHƯỢNG KHOẢNG NGUYỆT rất rất ư là thích mưa

Trên lầu nghe tiếng mưa,là một loại mỹ cảm

Bước đi chậm trong mưa,là một loại tư tưởng

Chạy như điên trong mưa, là một loại tư thái



Nhưng mà , ở dưới đất tắm mưa , là một loại điên khùng,cảm giác sền sệt, rất rất là khó chịu

Tuy nhiên có tức như thế nào đi nữa , cũng vô dụng , vì vậy nàng liền tự an ủi chính mình, cứ coi như đang đi tắm biển làm đẹp đi , cho dù nơi đây không phải là biển

Cách đó không xa, có môt bóng đen đi tới.Bước chậm dưới màn mưa mịn màng , bộ pháp nhẹ nhàng , đến nỗi những cọng cỏ kia không cũng cong, gảy; những dòng nước nhỏ cũng không nỗi lên gợn sóng

Vài giây thời gian trôi qua, PHƯỢNG KHOẢNG NGUYỆT thấy rõ cái bóng màu đen kia

Đó là một con mèo con tinh xảo,khéo léo, xem bộ dáng kia, chỉ cần một bàn tay có thể bắt được

Bộ lông toàn thân đều màu đen,chỉ có đôi tai, và cái đuôi là màu trắng.Cái đuôi thật dài,hinh như là gần bằng toàn thân của nó

Cái mũi hồng hồng đáng yêu, nhẹ nhàng ngửi,còn có ánh mắt màu lam như là bảo thạch

Thật là một con mèo con đáng yêu, thanh tú

Nhìn con mèo con này, nàng nhịn không được muốn sờ sờ, không có biện pháp, động vật mà nàng thích nhất là mèo nha ^o^.Hơn nữa, ai bảo cái con mèo này thật là đáng yêu

Tại lúc con mèo con đi tới PHƯỢNG KHOẢNG NGUYỆT , nàng liền đưa tay ra, con mèo kia liền nhẹ xoay người một cái đã tránh thoát được tay PHƯỢNG KHOẢNG NGUYỆT

,sau đó nhảy tới cách nàng môt khoảng cách không xa không gần , ngạo mạn nhấc cái đầu nhỏ lên,trong đôi mắt to màu lam hơi khinh thường,bộ dáng đó, như là muốn nói.'Ngươi ngốc như vậy , còn muốn bắt ta?'

PKN nhìn con mèo nhỏ kia, không nói gì.Con mèo này! ánh mắt đó là ánh mắt gì ??!! ,đừng tưởng nàng rằng là mắt mèo thì nàng không nhìn thấy , bên trong đôi mắt nhỏ ấy tràn ngập khinh bỉ , nếu là những con thú cưng bình thường thấy nàng bực mình thì sẽ tới bán manh với nàng , làm cho nàng vui

Nhưng mà con mèo kia khen ngược, biết PKN bất mãn ,còn kiêu ngạo nâng cái đầu nhỏ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Tuyệt Thiên Hạ: Độc Y Thất Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook