Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phượng Tướng Quân Truyền
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắc y nhân kia trông có vẻ quen quen, đã gặp nhau ở đâu? Trong lòng dấy lên băn khoăn, nhưng nhanh chóng bị dẹp đi.

Phượng Thiên Tường thấy người nọ nhất định có lai lịch lớn, nhưng trong tình cảnh này cũng không thể suy nghĩ sâu hơn. Binh lính Tây Liêu đứng xung quanh đã bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, đối với chuyện “tiễn khách” này không khỏi có chút nghi ngờ. Hết cách, Phượng Thiên Tường đành phải dùng biểu tình phóng đãng của hoa hoa công tử, thở dài hỏi.

“Diện mạo của ta khủng bố đến vậy sao?”

Đồng thời sóng mắt lưu chuyển, mị nhãn phóng ra bốn phía, lực sát thương tăng thêm gấp mười lần.

Bốn phương tám hướng đã có hơn phân nửa đỏ mặt ngượng ngùng, cho dù có kinh nghiệm bị trêu chọc như Na Hào Lặc cũng thấy mặt có phần nóng lên. Câu đó hỏi cũng không phải cần tìm đáp án, chỉ là cố tình mê hoặc dẫn dắt sự chú ý của binh lính mà thôi. Phượng Thiên Tường từ trước đến nay cũng không ngại vận dụng đến vẻ ngoài diễm lệ của mình, đặc biệt là những ở thời điểm nhan sắc có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng nhất. Dù sao, nếu có thể chỉ cần mị nhãn mà không cần đến đao thương cũng có thể dọn sạch chướng ngại vật, hà cớ gì lại không làm?

Thừa dịp bọn kia mặt đỏ tim đập há mồm, Phượng Thiên Tường nhịn đau, cùng Na Hào Lặc kéo Dã Lợi Nhân Vinh ra khỏi quân doanh. Na Hào Lặc tuy đối với bộ dạng nước miếng chảy dài của binh lính Tây Liêu rất là bất mãn, nhưng cũng không dị nghị nhiều, phối hợp cùng hắn.

Trước mắt đột nhiên có một đại đội nhân mã khí thế hừng hừng ào ào kéo đến, thanh âm như sấm dậy —– là viện binh của thất bộ trưởng lão.

Na Hào Lặc nhìn ra tay phải Phượng Thiên Tường đang đau nhức, liền chủ động đỡ hắn lên ngựa, cùng mình cưỡi một con. Phượng Thiên Tường tâm tình cực tốt, đắc ý dạt dào hướng Dã Lợi Nhân Vinh nói lời cáo biệt.

“Dã Lợi tướng quân, đa tạ chiêu đãi, Phượng mỗ cáo từ.”

Cố kỵ viện binh của đối phương, Dã Lợi Nhân Vinh chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Phượng Thiên Tường trái nhìn phải ngắm, thưởng thức đủ bộ dáng chật vật, mặt mày xanh lét của hắn rồi mới cười dài, lấy trong lòng ngực ra một phong bì.

“Dã Lợi tướng quân, thỉnh ngài chút nữa xem qua.”

Cắn răng, trơ mắt oán hận nhìn đại đội nhân mã rời đi, Dã Lợi Nhân Vinh hung hăng xé bì thư. Nhìn qua một chút, thật không khỏi khiến người khiếp sợ.

“Hắn…. hắn làm sao biết được?”

Thấy các tướng lĩnh bên cạnh mình tỏ vẻ khó hiểu, hắn liền đưa thư qua.

“Các ngươi tự mình xem đi.”

Trong thư, Phượng Thiên Tường liệt ra các loại sách lược Dã Lợi Nhân Vinh định dùng để đối phó Đảng Hạng bát bộ, so với các kế sách đêm qua bọn họ vừa mới họp bàn chỉ có hơn chứ không kém, mà dưới mỗi loại sách lược đều ghi rõ ràng các phương pháp ngăn chặn cùng phản công.”

Dã Lợi Nhân Vinh mặt xám như tro, hạ lệnh nhổ trại rút quân.

“Chúng ta không phải đối thủ của người này, rút quân nhanh một chút, tránh tổn hao binh lực.”



“Phượng lão đệ, ngươi đưa gã Dã Lợi kia cái gì vậy?” Khắc Lôi Ngang thúc ngựa đến gần, hết sức tò mò hỏi.

“Ta tuy đoán không ra, nhưng chắn chắn là có liên quan đến việc hắn thẩm vấn tù binh mấy ngày nay.” Na Hào Lặc điều khiển dây cương, nói vào.

“Ta từ trong đám tù binh chọn ra mấy tên địa vị cao, hỏi họ thái độ làm người, thói quen hàng ngày, phong cách xử sự của Dã Lợi Nhân Vinh, dựa theo tính tình mà suy ra các loại phương sách hắn có thể dùng để tấn công Đảng Hạng, viết thêm vào các cách phá giải, giao hết cho hắn.” Phượng Thiên Tường ung dung thoải mái tựa vào ngực Na Hào Lặc, người kia nhíu mày một chút, nhưng cũng không có đẩy hắn ra.

Chỉ là môi Na Hào Lặc mấp máy, tựa như muốn hỏi chuyện gì, nhưng nghĩ một chút liền hiểu rõ nên không hỏi nữa.

Gia Nạp thì khác, tính hắn là có chuyện thì phải hỏi ngay.

“Phượng lão đệ, ngươi không sợ hắn….”

Na Hào Lặc trấn tĩnh thay người kia đáp lời.

“Dã Lợi Nhân Vinh tuy rằng không phải hạng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tuyệt đối không ngốc. Trải qua chuyện hôm nay, hắn chắc chắn nhìn ra được, Phượng hồ ly nếu chưa chuẩn bị chu toàn hết mọi thứ thì cũng sẽ không làm như vậy.”

“Đúng. Na Hào Lặc quả nhiên là Na Hào Lặc.” Phượng Thiên Tường cười hì hì, “Đối với mỗi loại chiến pháp ta đều nghĩ ra ba cách phá giải, nhưng chỉ viết một cách cho hắn.”

“Thấy chưa, ta đã nói là đúng mà.” Trát Lý Đặc Lặc rất có bộ dáng ‘người tài ba trong thiên hạ sao thiếu được ta’, tràn đầy tự tin nói, “Hiểu rõ Phượng lão đệ nhất chỉ có Na Hào Lặc.”

Na Hào Lặc che giấu ngượng ngùng bằng cách dùng sức vung dây cương, nhưng động tác quá lớn, đụng trúng tay phải của Phượng Thiên Tường.

“Ngươi không sao chứ?” một cái nhíu mày rất nhỏ của Phượng Thiên Tường cũng không qua mắt được Na Hào Lặc, Na Hào Lặc vội vàng lo lắng hỏi han. Tuy là giận người này, nhưng vẫn theo bản năng mà lo lắng cho hắn.

“Không sao.” Phượng Thiên Tường cau mày, “Nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

May mắn gã kia cũng không thật sự muốn lấy tính mạng của Na Hào Lặc, nếu không dựa vào chênh lệnh công lựa giữa hai người, hai phần chưởng lực đó cũng đủ chấn vỡ xương đốt tay cùng cánh tay của mình.

Có điều, nếu để cho tên ngốc tử không hiểu võ công Trung Nguyên kia đứng ra tiếp chưởng, tuy rằng không chết, nhưng ít nhất cũng…

Quả nhiên, ngốc tử kia buồn bực mà mở miệng hờn dỗi.

“Tên kia chẳng qua nhào lại muốn chưởng ta một cái, ngươi ngăn làm gì?”

“Ngươi nếu bị ‘chưởng’ kia đánh trúng, phỏng chừng hiện tại cũng chỉ có thể nằm sấp trên lưng ngựa.” Cả người tựa vào lòng Na Hào Lặc, Phượng Thiên Tường cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần dần kéo đến, ngáp một cái, “Đó là ‘nội lực’ của Trung Nguyên, uy lực lớn hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng.”

“Vậy ngươi còn nhảy ra chắn?” Na Hào Lặc vội nói, “Phượng hồ ly, ngươi thay ta đỡ nội lực đó, vậy không sao chứ?”

“Ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta không sao.” Phượng Thiên Tường ngưỡng đầu về sau một chút, ngước nhìn hắn. Đôi mắt đang buồn ngủ kia có chút mông lung, thâm tình tựa như rượu ngon làm say lòng người, “Ta cũng có võ công Trung Nguyên, đỡ một chưởng cũng không trở ngại gì.”

Na Hào Lặc cũng không nói thêm, chỉ là thẳng lưng điều chỉnh tư thế để Phượng Thiên Tường dựa vào thoải mái hơn một chút, tự đáy lòng cũng dâng lên một loại cảm giác ấm áp dễ chịu, ngọt ngào mỹ mãn. Nhìn Hán nhân tựa vào lòng mình bình yên chìm vào giấc ngủ, Na Hào Lặc kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà lại nghĩ nếu đoạn đường này có thể đi hoài không tới đích thì hạnh phúc biết bao.

Sau khi Dã Lợi Nhân Vinh rút quân, Tây Liêu cũng không có động tĩnh gì nữa. Phượng Thiên Tường đoán hơn phân nửa là vị hoàng đế Tây Liêu hiếu chiến kia đã có chút kinh sợ, không muốn lãng phí quân lương nhân mã một cách vô ích. Trải qua hai tháng ôn dịch cùng hai tháng chiến sự, Đảng Hạng bát bộ rốt cuộc cũng trở về những ngày tháng bình yên.

Mấy ngày này, tay phải của Phượng Thiên Tường không thể cử động, ăn uống đều là Na Hào Lặc đút cho. Đối với ánh mắt tò mò của thất bộ trưởng lão, Na Hào Lặc chỉ thản nhiên nói một câu.

“Ta thiếu Phượng Thiên Tường rất nhiều thứ, lần này trả lại cho hắn một phần.”

Thất bộ trưởng lão từ chối đưa ra cảm nghĩ, cũng không tới xem trò vui nữa. Chính là Trát Lý Đặc Lặc lại cười hề hề như tên trộm, nói với sáu người bọn họ.

“Các ngươi đừng nghe Na Hào Lặc xảo biện! Trả nợ ân tình mà chăm sóc chu đáo từng li từng tí thế kia sao? Hắn nghĩ bọn ta ngốc mà tin chắc! Các ngươi không thấy thịt cá trong đĩa Phượng Thiên Tường đều không có tới một cọng xương sao? Nhất định là Na Lặc đã giúp gỡ xương trước!”

Tiếp qua một tháng, Phượng Thiên Tường cũng đã đến biên cương này gần trọn một năm, Thiên Triều bỗng nhiên lại truyền đến tin tức —-

Thiên triều Vũ Tông hoàng đế hạ chỉ, ở biên giới Thiên Triều cùng Tây Vực thiết lập “Tây Vực đô hộ phủ”, phong biên tướng Phượng Thiên Tường lam Đại đô đốc đô hộ phủ, tước hàm nhị phẩm, có quyền định đoạt hết thảy mọi sự vụ trong đô hộ phủ.

Nhận được ân điển lớn như thế từ triều đình, chiếu theo luật lệ, Phượng Thiên Tường phải vào kinh diện thánh tạ ơn. Na Hào Lặc nghe tin này cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn đã vì Phượng Thiên Tường mà chuẩn bị tổ cức một dạ yến hoành tráng, ý muốn bù lại lần trước đối xử tệ với Phượng Thiên Tường ở tiết Tùng Minh, đồng thời xin lỗi những chuyện không hay ho xảy ra giữ bọn họ lúc mới gặp. Hiện tại lại nghe nói trong thánh chỉ hôm nọ có ám chỉ đến việc muốn Phượng hồ ly lập tức khởi hành, chuyện này khiến mọi công sức của hắn phải đổ sông đổ biển.

Cũng liền vì thế, Na Hào Lặc mặt mày chù ụ sinh hờn dỗi, giận bản thân, mà cũng giận gã Phượng hồ ly hiện tại đã chiếm hơn một nửa tâm trí hắn. Nhưng đến tột cùng vì cái gì mà giận, chính hắn cũng không nói rõ được. Hiển nhiên không phải giận vì Phượng hồ ly đã làm-gì-đó hắn, chuyện kia đã qua mấy tháng, hắn cũng không đến nỗi hẹp hòi như thế.

Mà bởi vì chính hắn cũng không rõ mình đang nháo cái gì bực mình cái gì, cho nên càng mất hứng, cả ngày đều tập luyện đao pháp. Chờ hắn kịp phản ứng, đã bỏ lỡ mất thời điểm đưa tiễn Phượng Thiên Tường rồi, có muốn gì cũng đã muộn.

Hắn chán nản trở về phòng mình, lại thấy trên bàn có một cái hộp gỗ nhỏ và một phong thư, hỏi ra mới biết, là Phượng Thiên Tường nhờ Trát Lý Đặc Lặc chuyển cho hắn.

Trên hộp nhỏ kia còn dán giấy niêm phong, có vẻ cực kỳ thần bí, Na Hào Lặc cảm thấy không ổn, mở thư xem trước.

“Na Lặc, ta nhìn ra ngươi hiện tại không muốn gặp ta. Tuy rằng không biết lý do, nhưng ta tôn trọng ý nguyện của ngươi, không xuất hiện trước mắt ngươi. Trong hộp là tâm huyết gần một năm nay của ta. Nếu trong một tháng ta không trở lại, nghĩa là vĩnh viễn ta cũng không thể trở lại. Đây chính là lễ vật cuối cùng ta tặng cho ngươi.”

Na Hào Lặc cảm thấy trong lòng có chút khó đau đau, khó chịu không nói nên lời, lồng ngực cũng dâng lên một cảm giác khác thường. Tuy cũng không rõ lắm đó là cảm giác gì, nhưng hắn biết, tuyệt đối đó không phải là sung sướng. Dụi dụi hốc mắt có chút cay cay, Na Hào Lặc xem trang kế tiếp.

“Nếu ngươi nghe được tin ta bị xử tử này nọ, nhớ kỹ ngàn vạn lần phải làm như không có việc gì, hơn nữa nghiêm cấm Đảng Hạng bát bộ đi báo thù, lệnh cho bọn họ vĩnh viễn không được nhắc đến tên ta. Như vậy đối với Đảng Hạng bát bộ mới là tốt. Nếu người triều đình phái tới tiếp nhận chức vụ của ta có muốn xâm chiếm Đảng Hạng thì trong hộp gỗ có ghi phương pháp khắc chế. Lần này ra đi vội vàng, cũng chẳng biết phải nói gì hơn, ta chỉ muốn ngươi biết, ta làm mọi chuyện không phải chỉ vì Đảng Hạng bát bộ, mà còn là vì ngươi. Bởi vì, ta vẫn thích ngươi.”

Này là gì chứ! Dặn dò hậu sự sao?! Na Hào Lặc càng giận điên người, thực muốn đem thư xé thành nghìn mảnh nhỏ, nhất là khi đọc đến câu cuối, tâm tình hắn lại càng khó có thể khống chế được.

Nhưng tức giận thì tức giận, trong lòng hắn thực hiểu được, Phượng hồ ly nhất định là lần này gặp phải phiền toái lớn, nếu không với một người đa trí giảo hoạt như hắn, tuyệt đối sẽ không có chuyện an bài trước mọi việc thế này. Lại còn nói… có thể…. vĩnh viễn không trở lại.

Nắm chặt tờ giấy mỏng như cánh ve, tựa như nó chính là vạt áo của Phượng Thiên Tường, Na Hào Lặc đứng quãng gọi một tiếng. “Phượng… hồ ly….”

Trong chốc lát, thanh âm kia lại theo cơn giận sôi trào của chủ nhân mà cao vút lên, hóa thành tiếng rống giận đinh tai nhức óc ——–

“Hồ ly chế tiệt hồ ly thối hồ ly xấu xa! Ngươi… ngươi dám không trở lại thử xem! Lão tử nhất định không buông tha ngươi, tuyệt đối, tuyệt đối không buông tha ngươi!”

Sau đó, âm lượng lại càng ngày càng nhỏ đi, nhưng mỗi một câu lại gần sát với tâm tình của Na Hào Lặc, mang theo một tia nghẹn ngào.

“Ông trời, ta van ông, nhất định phải để Phượng hồ ly bình an trở về. Phượng hồ ly, ngươi nhất định phải bình an trở về…….”Màn đêm buông xuống, từng chấm sáng điểm đầy lên bầu trời, tựa như bảo thạch khảm trên vải nhung đen, lấp lánh sinh huy, lưu quang dật thải, sở động lòng người.

Ở ngoại ô kinh thành, có một tòa biệt quán của hoàng gia xây ẩn trong núi non trùng điệp, thanh u nhã tĩnh. Tòa biệt quán này hiện là chỗ trú tạm của Phượng Thiên Tường.

Bốn phía biệt quán đều là rừng cây, ít người lai vãng nên cũng không ai quấy rầy, Phượng Thiên Tường đang rất hưng trí xử lý bữa ăn tối của mình. Cửa sổ bằng gỗ lim hé ra một nửa, hơi thở của rừng cây tràn khắp trong phòng.

Đã là biệt quán của hoàng gia, tự nhiên khí thế cũng sẽ không giống phòng ốc của dân thường. Lầu son gác tía, khung cửa trạm trổ điêu khắc tinh xảo, hành lang khúc chiếc, vách tường khảm trân châu, từng cọng cây ngọn cỏ đều tinh xảo xa hoa, núi giả đường mòn đều dùng cẩm thạch làm thành, ven đường còn rải đá vụn xanh biếc hoặc hồng nhạt, nhìn cũng không đến nỗi thê lãnh hoang vắng.

Mà phòng ở của Phượng Thiên Tường cũng là cực kỳ xa hoa. Bình phong, màn giường, bàn ghế, bình hoa linh tinh này nọ, thứ gì cũng có, ấm trà, chung trà, tủ, giường, đệm đều hết sức tinh mỹ, thậm chí có cái còn dác vàng nạm ngọc.

Không biết vì sao Na Hào Lặc lại không muốn gặp mình?

Phượng Thiên Tường nhàn nhã ngồi bên bàn tròn khảm xà cừ, gắp một đũa thức ăn, đôi con ngươi hoa đào tràn đầy giảo hoạt.

Cái tên Na Hào Lặc lúc nào cũng chỉ biết che giấu tâm tư tình cảm của bản thân đó, còn có gì mà khó đoán? Chắc chắn là hắn luyết tiếc không muốn mình rời đi, lại không chịu nói rõ, thậm chí chính hắn còn không ý thức được là hắn lưu luyến mình, chui vào chỗ nào đó ngồi hờn dỗi rồi. Bất quá trước mắt vẫn không nên dồn ép hắn quá, mà cũng không nỡ dồn ép hắn.

“Vũ đệ, ngươi lại đang nghĩ muốn trêu chọc ai à? Cười giảo hoạt như vậy.” Long Thường Hi đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt là nụ cười hồ ly xấu xa trứ danh của đường đệ mình.

Vừa nghe thanh âm này, tâm tình vì nhớ đến Na Hào Lặc mà cực tốt nay biến mất tăm. Tuy nhiên, tươi cười trên mặt Phượng Thiên Tường vẫn không giảm phần nào, vẻ mặt hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

Phượng Thiên Tường đặt đôi đũa bạc xuống bàn, đứng dậy muốn quỳ xuống kính cẩn hành lễ.

“Vi thần Phượng Thiên Tường tham kiến Thánh thượng.”

Long Thường Hi thở dài, lấy ưu thế về công lực của mình ngăn không cho đường đệ quỳ xuống, đỡ hắn ngồi về chỗ cũ.

“Trẫm biết ngươi nhất định đang giận trẫm vì đem ngươi giam lỏng, có phải không?”

Hai ngày trước Phượng Thiên Tường theo mật chỉ, tám trăm dặm đổi một con ngựa, hai ngày một đêm không ngơi nghỉ chạy đến kinh thành. Vừa vào kinh, cấm vệ quân theo ý chỉ của Vũ Tông đã đứng chờ sẵn, khách khí mời hắn vào biệt quán này ngụ tạm, tuy rằng chiêu đãi chu đáo cẩn trọng, nhưng thủ vệ nghiêm ngặt, ngược lại giống như đang giám thị.

Cười cười có vẻ chẳng bận tâm, ngữ khí Phượng Thiên Tường vẫn là lãnh đạm hữu lễ.

“Thánh thượng quá lời. Thực quân chi lộc trung quân chi sự (hưởng bổng lộc của vua thì phải làm việc cho vua). Thánh thượng muốn xử trí vi thần thế nào đều là thiên kinh địa nghĩa (chuyện hiển nhiên trong trời đất).” Dù sao mấy tên tùy tùng đi theo đều đã bị mình phái về biên cảnh, ở lại bồi hoàng huynh vui đùa một chút cũng không sao.

Bất quá, lý do hoàng huynh tìm hắn cũng không quá ba việc, mẫu phi, thân phận của hắn hoặc là quốc sự. Đang nghĩ ngồi, quả nhiên Vũ Tông có chút ngượng ngùng mở miệng.

“Vũ đệ, bệnh tình của thẩm nương (thím)… lại nặng thêm.”

Phượng Thiên Tường giấu đi thần sắc phức tạp trong đáy máy, chỉ thản nhiên nói.

“Thứ cho thần nói thẳng, nếu là như thế, Thánh thượng hẳn nên vì Thái phi nương nương mà chiêu cáo thiên hạ tìm danh y, vi thần chỉ là một vũ phu, không tinh thông y thuật, thật sự lực bất tòng tâm.”

Sắc mặt Long Thường Hi ảm đạm vài phần, nhưng vẫn không buông tha.

“Lúc thẩm nương hôn mê, luôn mơ màng gọi tên ngươi, luôn miệng nói ‘Thiên nhi, mẫu thân xin lỗi con’, ‘mẫu thân thực sự xin lỗi con’, rồi còn ‘van con tha thứ cho mẫu thân được không’…” Nói tới đây, Vũ tông dừng lại, thở dài một hơi ——

“Vũ đệ, trẫm đã biết hết mọi chuyện năm xưa rồi, thẩm nương cùng phụ hoàng thật sự đã nợ ngươi rất nhiều, chính là ngươi có thể nể chút tình mẫu tử mà….”

Tươi cười tao nhã của Phượng Thiên Tường không chút thay đổi, nhưng bàn tay cầm chén rượu đang siết chặt.

“Thánh thượng, tên của vi thần là ‘Phượng Thiên Tường’, không phải vị Lang Gia Vương ‘Long Thiên Vũ’ đã chết hơn ba năm kia. Xin thứ cho vi thần bất lực.”

Long Thường Hi nhìn ra được đường đệ mình đã có chút động tâm, lập tức thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng.

“Vậy thì Phượng ái khanh, trẫm lệnh cho ngươi cải trang thành đường đệ Long Thiên Vũ của trẫm, đến an ủi nỗi đau mất con của Thái phi, ái khanh có nguyện tiếp chỉ?”

Sắc mặt Phượng Thiên Tường tái nhợt vài phần, lạnh lùng nói.

“Ý chỉ của Thánh Thượng, vi thần tức nhiên không dám trái lãi. Chính là… năm đó Thái phi nương nương lấy tính mạng bản thân cùng tình mẫu tử ra, ở Thái Miếu ép Lang Gia Vương phát thệ, cả đời tuyệt đối không được đả thương kẻ thù giết cha, Duệ Tông hoàng đế, và tuyệt không mơ ước đến ngôi vị hoàng đế. Cũng tại lúc đó, Lang Gia Vuong đã trả hết nợ sinh thành cho mẫu thân mình rồi!”

Long Thường Hi không biết nói gì thêm, đau lòng nhìn hai gò má tiều tụy hơn xưa của đường đệ mình. Nghiệt duyên của các đấng sinh thành dây dưa còn chưa đủ, cố tình nghiệt báo lại đổ hết lên vai tiểu đường đệ vô tội này. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có hoàng bá phụ là thương yêu đứa con thiên tư thông minh này, thẩm nương đối với đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau từ trước đến nay cũng chỉ có lạnh lùng, nhưng hoàng bá phụ đã….

Nếu có thể, hắn cũng muốn để cho đường đệ an an tĩnh tĩnh ở biên cương, cùng tình nhân vượt qua quãng đời còn lại, nhưng… Hắn từ nhỏ đã mất mẹ, đều là thẩm nương nuôi hắn lớn lên, hai người ở chung cực kỳ hòa hợp. So với đường đệ hàng năm đều bị lạnh nhạt, hắn với thẩm nương ngược lại càng giống mẫu tử hơn. Nhìn thẩm nương triền miên trên giường bệnh, hắn lại không thể giúp được gì, trong lòng khó chịu không nói sao cho hết.

“Thánh thượng, ngài có biết vì sao Thái phi nương nương đối với ngài cưng chìu có thừa, đối với Lang Gia Vương lại lãnh đạm bạc tình không?” Phượng Thiên Tường tự rót cho mình một chén rượu, thản nhiên nói, ngữ khí đạm mạc như đang kể chuyện của người ta, “Bởi vì Thánh Thượng là hài tử của tình nhân của bà ấy, còn Lang Gia vương thì không.”

Giữa chốn thâm cung mờ mịt, ngoại trừ ấu đá, a dua nịnh hót, lục đục tranh giành, thứ hắn cảm thụ được sâu sắc nhất chính là tình thương của phụ hoàng đối với mình. Tại một khắc kia khi nghe tin phụ hoàng mất, hắn liền đoán được là ai hạ thủ, tuy trước lúc rời kinh đã luôn khuyên can, bảo phụ hoàng cẩn thận, nhưng phụ hoàng không thèm để ý, chỉ nói một câu “Hắn chính là đệ đệ ruột của trẫm.”

Cực kỳ phẫn nộ chạy về kinh thành, cũng không phải vì cái long ỷ ở giữa Kim Loan điện, mà chỉ vì vị phụ hoàng rất mực yêu vợ, tin tưởng đệ đệ kia. Tuy đã sớm đoán được lúc về sẽ có những chuyện gì đang chờ đón, nhưng tự mình trải qua, vẫn là không thể tin được. Mẫu phi, trong lòng người, phụ hoàng được tính là gì? Nhi thần lại là gì?

Tâm mệt mỏi, tình đã chết, không muốn đối mặt với sám hối của bạn họ, cũng không muốn đối mặt với áy náy của bọn họ, tất cả đều không còn ý nghĩa nữa rồi. Cho nên, dù hoàng huynh dùng thủ đoạn cuối cùng để uy hiếp, hắn cũng chỉ lạnh nhạt chống đỡ. Dù sao, bên Na Hào Lặc hắn đã ban bày thỏa đáng hết rồi.

Chính là…. vẫn muốn nhìn thấy tên Đảng Hạng bát bộ tộc trưởng kia một lần nữa, hảo hảo mà nhớ kỹ bộ dáng hắn. Nam nhân đó có một đôi lông mày mạnh mẽ ngang ngược, cái mũi cao cao, đôi môi đỏ thẫm lúc nói chuyện luôn ầm ầm như sấm dội. Đùa bỡn hắn chính là tình thú của Phượng Thiên Tường, không giống như đối phó với người khác luôn phải cẩn thận thận trọng, đấu trí với Na Hào Lặc luôn có một cảm giác toàn thân thả lỏng, thoải mái an tường. Mặc dù từ lúc quen biết tới nay, hơn một nữa thời gian gặp gỡ Na Hào Lặc đều là mặt mày dữ tợn, chẳng có chút hòa nhã gì.

Thật sự, thật sự muốn gặp hắn nha.

Đảng Hạng bát bộ từ trên xuống dưới đều biết tộc trưởng có một tật xấu, kỳ thật cũng không đến nỗi gọi là tật xấu, nói là thói quen thì đúng hơn —– đó là mỗi khi tâm tình không tốn liền thích uống rượu, tìm người đến bồi hắn uống rượu. Nhưng cũng chỉ uống có chừng mực, không đến mỗi sau mềm hỏng việc.

Từ khi Phượng Thiên Tường đi rồi, Na Hào Lặc cơ hồ không rời khỏi chén rượu, mỗi bữa đều tìm những người khác nhau cùng uống. Sau khi thất bộ trưởng lão đều bị hắn tìm đến, người kế tiếp chính là tộc lão đức cao vọng trọng nhất trong tộc, Ô Đạt.

“Uy, Na Lặc, ngươi còn uống nữa sẽ say đó.” Ô Đạt lấy khả năng thầy thuốc của mình ra mà phán đoán. Y thuật của lão không kém, trước lúc Phượng Thiên Tường đưa đại phu đến viện trợ, đều là lão chuẩn bệnh cho tộc nhân.

Say? Na Hào Lặc nhớ ra cái gì đó, tinh quang chợt lé, nhưng lại lập tức vô tung vô ảnh.

“Ta…. không có say.” Ngữ điệu của hắn mơ hồ, “Ta chỉ là… mắc một chứng bệnh rất kỳ quái thôi….”

“Nói nghe thử xem, Na Lặc, ngươi không thoải mái chỗ nào?” Lòng hiếu kỳ của một đại phu trong Ô Lạt nổi lên.

Na Hào Lặc đang muốn bịa đại một chứng bệnh nào đó để cùng lão tán gẫu, lại nghe Khắc Lôi Ngang ào ào chạy tới la lớn.

“Na Lặc, không tốt, tùy tùng đi theo Phượng Thiên Tường đã trở lại, bọn họ nói Phượng lão đệ bị Hán nhân hoàng đế giam lỏng.”

“Cái gì?” Na Hào Lặc lập tức nhảy dựng lên, thanh âm vang dội, cùng với gã ôm bầu rượu hàm hàm hồ hồ vừa rồi khác biệt một trời một vực. “Mau, dẫn ta đi xem bọn họ nói thế nào!”

Ô Đạt bị Na Hào Lặc bỏ quên một bên cũng không hờn giận, ngược lại còn cực kỳ hứng thú vuốt vuốt chòm râu bạc của mình, cười bí hiểm.

Tộc trưởng Na Lặc à, bệnh của ngươi rất đơn giản, chỉ có ba chữ —- bệnh tương tư.

Na Hào Lặc hắt hơi một cái, ai đang nói xấu sau lưng ta? Nhưng rồi cũng không quá để ý vấn đề này, toàn bộ tâm tư hắn đều đặt tại an nguy của Phượng Thiên Tường.

“Phượng hồ ly không phải mới thăng quan sao? Hoàng đế của các ngươi làm vậy là có ý gì?”

Gã hộ vệ đi cùng Phượng Thiên Tường một hơi kể lại tình hình hôm đó Phượng Thiên Tường bị cấm vệ quân đón đi.

Na Hào Lặc nghe xong, chân mày nhíu lại cùng một chỗ. Chẳng lẽ Thiên triều Vũ Tông đã sớm tính toán giết Phượng hồ ly? Không đúng, dựa theo tư tưởng ngu ngốc của bọn Hán nhân, chỉ cần hoàng đế hạ lệnh, Phượng hồ ly sẽ không nói chữ “không”, huống hồ hoàng đế thăng chức quan đó cho hắn cũng không có vẻ là muốn giết hắn.

Đang suy nghĩ, đã thấy Ngạc Tất cầm phong thư, vội vội vàng vàng chạy tới.

“Na Lặc, trước khi đi Phượng lão đệ giao phong thư này cho ta, nói là nếu có tin xấu truyền đến liền giao cho ngươi.”

Na Hào Lặc bất giác có chút hy vọng tiếp nhận phong thư. Nếu đúng như hắn đoán, Phượng hồ ly chắc sẽ nhấn mạnh lại lời kia một lần nữa.

“Thế nào Na Lặc? Có phải Phượng lão đệ viết biện pháp cho chúng ta đi cứu hắn?” Thất bộ trưởng lão biết tin cũng vội chạy đến hỏi han, bảy đôi mắt nhìn chằm chằm vào Na Hào Lặc, hơi có chút giống mấy con lang đói nhìn được con mồi.

Na Hào Lặc lắc đầu.

“Hắn nói, bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng phải trông nom các ngươi, không được có bất cứ động tĩnh gì.” Hắn quả nhiên đoán không sai.

“Cái gì?”

Na Hào Lặc nhìn sang mấy Hán nhân bên cạnh.

“Tướng quân các ngươi còn nói, bất luận hắn có chuyện gì, Hổ Dực quân cùng Đô Hộ phủ không được có bất cứ hành động nào.”

Nhìn một phòng ai nấy đều không tình nguyện nghe theo, Na Hào Lặc trong lòng cũng không rõ là tư vị gì.

Phượng hồ ly, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phượng Tướng Quân Truyền

BÌNH LUẬN FACEBOOK