Phương Trượng

Chương 23

Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

25/02/2019

Mặc dù Hoắc Nguyên Chân không thấy rõ diện mạo của nàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt rung động sau khăn che mặt đối phương, bèn khẽ thi lễ với thiếu nữ áo trắng:

- Nữ thí chủ, bần tăng thân là phương trượng, phải bảo toàn danh tiết Thiếu Lâm, chuyện vô cớ lục soát bản tự như vậy, thứ cho bần tăng không cách nào tiếp nhận.

Vốn hắn cho là thiếu nữ áo trắng sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới thiếu nữ này lại thi lễ với hắn lần nữa:

- Phương trượng Đại sư tuổi còn trẻ lại thâm tàng bất lộ, tiểu nữ nhìn lầm, xin tạ lỗi với Đại sư ở nơi này, hy vọng Đại sư thứ cho tiểu nữ lỗ mãng.

Hoắc Nguyên Chân nghe ra, mới vừa rồi bất quá thiếu nữ áo trắng này chỉ tỏ ra khách sáo ngoài mặt, lần này mới thật sự có vẻ tôn kính với đường đường phương trượng mình.

- Không sao.

- Tiểu nữ kính xin Đại sư lần nữa, để cho tiểu nữ vào tự dâng hương.

- Nữ thí chủ, mời.

Lần này thiếu nữ áo trắng để cho Thiết Ngưu cùng con hổ kia chờ ở bên ngoài, cùng thiếu nữ áo lục Tiểu Thúy kia đi thẳng vào bên trong chùa.

Bọn Nhất Không đều khâm phục nhìn về phía Hoắc Nguyên Chấn, vị phương trượng này quả thật là không chịu thua kém, không ngờ rằng cất một tiếng rống quái dị đẩy lui con hổ.

Quá đã! Đi theo phương trượng như vậy, tối thiểu cuộc sống cũng không quá khuất tất.

Kể từ khi hai thiếu nữ này đi tới Thiếu Lâm, bất kể khí thế hay là hành động đều gây cho mọi người cảm giác quen ở trên cao, làm cho các hòa thượng cảm giác như mình kém sút người ta một bậc. Nhưng vừa rồi Hoắc Nguyên Chân sử dụng công phu Sư Tử Hống, khí thế bên mình lập tức dâng cao, bọn Nhất Không Nhất Tịnh Tuệ Chân Tuệ Minh đều có cảm giác nở mày nở mặt, Phật tâm ngày thường cũng coi là kiên cố hiện tại tràn đầy vui sướng.

Hoắc Nguyên Chân lại khoát tay áo một cái:

- Hết thảy đều là hư ảo, bọn ngươi lại vọng động sân niệm, phải phạt, lập tức trở về phòng sao chép mười lần Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh!

Mấy hòa thượng giật nảy mình, biết mới vừa rồi mình thất thế, vẫn là phương trượng đạo hạnh cao thâm. Ai nấy đều tâm phục khẩu phục thi lễ với Hoắc Nguyên Chân, đi trở về phòng.

Mấy người bọn họ thối lui, Hoắc Nguyên Chân mới nhìn theo hai thiếu nữ đang tiến vào trong Vạn Phật tháp.

-----------

- Phật tháp này được gọi là thần tích đây sao, nhìn qua cũng không có gì là nổi bật…

Thiếu nữ áo lục đi vào Vạn Phật tháp, mặc dù bị Vạn Phật tháp hùng vĩ nguy nga làm cho chấn động, nhưng miệng vẫn nói ra lời nói tỏ vẻ khinh thường.

- Tiểu Thúy! Ngươi thật quá đáng!

Trước đây thiếu nữ áo trắng vẫn không có chân chính quát mắng Tiểu Thúy, nhưng lần này Hoắc Nguyên Chân đi ở phía sau cũng nghe được giọng bất mãn của nàng.

- Nơi này là tự viện, là cửa Phật, hơn nữa Phật tháp này còn là thần tích, ngươi nói lời không tôn trọng Phật tổ ở nơi này, làm cho ta quá mức thất vọng. Người ở lại chỗ này đi, không cần theo ta tiến vào.

Thiếu nữ áo trắng hất tay Tiểu Thúy ra, một mình đi về phía Phật tháp.

Tiểu Thúy đứng một mình ở nơi đó, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, lại không dám nói lời gì.

Hoắc Nguyên Chân nhìn Tiểu Thúy một cái, trong lòng âm thầm khoái chí. Mặc dù lòng hướng Phật của phương trượng hắn cũng chưa chắc có được bao nhiêu thành kính, nhưng cũng nghe không lọt tại người khác thiếu tôn trọng đối với tự viện của mình.

Hoắc Nguyên Chân đuổi tới trước mặt thiếu nữ áo trắng, dẫn đầu đi tới trước Phật tháp, mở ra đại môn Phật tháp.

Bởi vì trời sắp tối rồi, bên trong Phật tháp rất tối, sau khi Hoắc Nguyên Chân đi vào bèn đốt sáng một ít ngọn đèn dầu bên trong tháp.

Phật tháp tầng thứ nhất là một pho tượng Quan Âm.

Ở kiếp trước, danh khí Quan Âm Bồ Tát trong Phật giáo cơ hồ có thể so sánh với Phật tổ, người ta gọi là Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, có ức vạn tín đồ.

Mặc dù Phật giáo thế giới này không hưng thịnh bằng kiếp trước, nhưng danh tiếng Quan Âm Bồ Tát vẫn rất rộng rãi.

Quan Âm chia làm ba loại, theo thứ tự là Thanh Thủy Quan Âm thường gặp tay cầm cành dương liễu cùng tính bình ngọc. Loại thứ hai là Thiên Thủ Quan Âm, loại thứ ba là Tống Tử Quan Âm.

Chủ Phật tầng thứ nhất Vạn Phật tháp chính là Thanh Thủy Quan Âm.

Vốn là Hoắc Nguyên Chân cho là thiếu nữ áo trắng này muốn lạy Quan Âm, nhưng không nghĩ tới sau khi thiếu nữ áo trắng lạy vài cái vẫn không dừng lại, tiến thẳng lên tầng hai.



Hoắc Nguyên Chân không thể làm gì khác hơn là theo nàng tiếp tục đi lên tầng hai, đốt sáng ngọn đèn dầu trên tầng hai.

Tầng hai là Linh Cát Bồ Tát, không nghĩ tới thiếu nữ này cũng lạy vài cái, sau đó tiếp tục đi lên tầng thứ ba.

Tầng ba là Di Lặc Phật, bên cạnh còn có đôi liễn, thượng liễn viết: “Bụng bự có thể dung, dụng chuyện khó dung trong thiên hạ”, hạ liên viết: “Miệng vui vẫn hay cười, cười người đáng cười trên thế gian.”

Di Lặc Phật còn gọi là Đông Lai Phật tổ, danh khí cũng tương đối cao.

Nhưng thiếu nữ cũng lạy vài cái, sau đó đi lên tầng thứ tư.

Sau có Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Nhiên Đăng Phật tổ, Dược Sư Phật tổ, Như Lai Phật tổ.

Nhưng tám tầng này, thiếu nữ cũng chỉ nhất nhất tham bái, cuối cùng đi tới tầng thứ chín Phật tháp.

Tầng chín chính là tầng cuối cùng, chủ Phật nơi này là A Di Đà Phật.

Hoắc Nguyên Chân dọc đường đi theo đi tới nơi này, thắp sáng từng ngọn đèn dầu, trên mặt không hề lộ ra vẻ gì là không vui.

Thiếu nữ áo trắng nhìn thấy biểu hiện của Hoắc Nguyên Chấn, âm thầm ngạc nhiên, nghĩ thầm công phu hàm dưỡng của vị phương trượng trẻ tuổi này thật là tốt, so với lúc mới vừa rồi rống to ở sơn môn tưởng như hai người.

Thật ra thì trong lòng Hoắc Nguyên Chân cũng có tính toán, như vậy cũng giống như so với nghề phục vụ đời sau, chỉ cần ta phục vụ cẩn thận, không sợ khách nhân nàng không chảy máu. Hơn nữa thiếu nữ này vừa nhìn qua cũng biết là một kim chủ có tiền, hẳn là lát nữa cho tiền hương hỏa cũng không phải ít.

Hoắc Nguyên Chân còn đang suy nghĩ vẩn vơ, chỉ thấy thiếu nữ áo trắng đến quỳ trước tượng Phật.

Mặc dù mấy lần trước cũng quỳ xuống, nhưng lần này lại khác, thiếu nữ áo trắng chợt vén lên mạng che mặt của mình.

Đầu tiên nàng nhìn Hoắc Nguyên Chân một cái, sau đó mới nói:

- Hôm nay phương trượng đi cùng tiểu nữ vào tháp, tình huống và những lời nói của tiểu nữ, mong rằng phương trượng giữ bí mật giùm cho.

Mặc dù ngoài mặt Hoắc Nguyên Chân bất động thanh sắc, nhưng chấn động trong lòng khó bề diễn tả.

Trước đây mặc dù hắn tưởng tượng thiếu nữ áo trắng nhất định rất đẹp, nhưng dù sao đó cũng chỉ là tưởng tượng, cũng không bị thực tế cụ thể công kích. Bây giờ thiếu nữ vén lên khăn che mặt, quả nhiên là một trang tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành.

So sánh với các tiểu thư của thế giới đời sau, trừ chiều cao của nàng hơi thấp một chút, những bộ phận còn lại chỉ có hơn chứ không kém.

Nhưng dù sao Hoắc Nguyên Chân đã trải qua nhiều chuyện, thiếu nữ đẹp thì đẹp thật, nhưng muốn làm cho hắn tỏ ra thất thố cũng cơ hồ không thể nào.

Khẽ gật đầu đáp ứng, Hoắc Nguyên Chân lui ra xa một ít.

Thiếu nữ lại âm thầm cảm thấy khâm phục, mặc dù vị phương trượng này là hòa thượng, nhưng dù sao vẫn là nam tử trẻ tuổi, thấy dung mạo của mình lại có thể an nhiên bất động như vậy, những năm gần đây cũng là người đầu tiên.

Thiếu nữ áo trắng quay người lại, đầu tiên là cầm hương trên án lên đốt, trịnh trọng lạy ba lạy. Sau đó thành kính dâng hương, hai tay tạo thành chữ thập, mắt đẹp khép hờ, đang thành tâm cầu nguyện gì đó.

Bên trong Phật tháp yên tĩnh, chỉ có tiếng phong linh bên ngoài và tiếng đèn dầu cháy tí tách khe khẽ vang lên.

Hoắc Nguyên Chân lẳng lặng đứng thẳng một bên, chờ đợi thiếu nữ kết thúc cầu nguyện.

Thiếu nữ chậm rãi lên tiếng cầu nguyện:

- Tín nữ Ninh Uyển Quân, thật lòng cầu Phật tổ phù hộ, cầu xin Phật tổ phù hộ cha tín nữ sớm ngày khôi phục. Tiểu nữ biết thương thế phụ thân mình rất nặng, nhưng người vẫn ra sức chống đỡ, không để cho người khác nhìn ra thương thế của mình. Trong lòng phụ thân rất khổ nhưng nhất định phải kiên trì.

- Tiểu nữ không cho rằng người kiên trì như vậy là đúng, vị trí mà người lưu luyến kia, trong mắt tiểu nữ lại không có chút ý nghĩa gì. Nhưng phụ thân lại không làm được, người đã quên trước đây mẫu thân đã chết như thế nào...

Lời của thiếu nữ thánh thót lọt vào tai, Hoắc Nguyên Chân nghe vô cùng tha ẽ thiết. Xem ra thiếu nữ này là một người mệnh khổ, nói như kiếp trước là một gia đình đơn thân.

- Phụ thân vẫn cho là sau khi thần công đại thành, thương thế sẽ có thể chuyển biến tốt, tin lời tiểu nhân nói như vậy, thậm chí bắt đầu tu luyện tà công. Trước đó một thời gian tiểu nữ cũng đã thấy tóc phụ thân ngả bạc, hơn nữa người còn…

- Thật là đáng sợ, Phật tổ, tiểu nữ thật sự rất sợ, tiểu nữ nên làm gì bây giờ? Từ nhỏ tiểu nữ đã sống cùng phụ thân nương tựa lẫn nhau, tiểu nữ không muốn phụ thân rời khỏi mình, cũng không muốn phụ thân hóa thành một người mang lại cho tiểu nữ cảm giác xa lạ.

Tu luyện tà công?

Hoắc Nguyên Chân âm thầm suy đoán, thiếu nữ này nói tới ai đây?

Bên kia tựa hồ thiếu nữ Ninh Uyển Quân đã động tình cảm, hai hàng lệ rơi xuống trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, vai gầy nhẹ nhàng run run, khiến cho người ta nhìn thấy phải sinh lòng thương xót.

- Tiểu nữ rất sợ, không có cách nào khuyên phụ thân, phụ thân lại căn bản không nghe lọt tại ý kiến bất đồng, tiểu nữ nên làm gì bây giờ? Nghe nói nơi này xuất hiện thần tích Phật tổ, cho nên tiểu nữ cố ý chạy tới đây, thỉnh cầu Phật tổ chỉ điểm. Phật tổ có vô thượng trí huệ, xin chỉ điểm bến mê cho tiểu nữ, hu hu....



Ninh Uyển Quân vừa nói vừa khóc không thành tiếng, càng khóc thanh âm càng lớn, cuối cùng lại dứt khoát nằm trên bồ đoàn, thân bồ liễu mềm mại co rút lại, không ngừng khóc thút thít, khiến cho người ta nghe thấy phải thương tâm.

Hoắc Nguyên Chân đứng ở một bên, tay chân có hơi luống cuống, có lòng muốn tiến tới đỡ dậy, nhưng lại cảm thấy hết sức bất tiện. Nhưng nếu không đỡ nàng, cứ để nàng nằm khóc ở đó cũng không phải là biện pháp.

Suy đi nghĩ lại, Hoắc Nguyên Chân cắn răng một cái, đi tới bên người thiếu nữ, nhưng lại không đỡ nàng mà là vận dụng một chút công phu Sư Tử Hống gọi:

- Si nhi... Si nhi…

Mặc dù chỉ là một tia nội lực, nhưng ở bên trong Phật tháp yên tĩnh này thanh âm cũng kích động quanh quẩn, khiến cho Ninh Uyển Quân lập tức ngừng tiếng khóc.

Đôi mắt đẫm lệ đầm đìa ngẩng đầu lên, Ninh Uyển Quân như cành hoa tả tơi giữa cơn giông bão nhìn Hoắc Nguyên Chân:

- Phương trường, ngài nói gì vậy?

- A Di Đà Phật, nếu như nữ thí chủ chịu nghe bần tăng một lời, xin hãy đứng lên nói chuyện.

Lúc này Ninh Uyển Quân cũng cảm giác được mình thất thổ, vội vàng đứng lên, giụi giụi đôi mắt ửng đỏ, đi theo Hoắc Nguyên Chân đi tới ghế bên góc tường ngồi xuống.

Hoắc Nguyên Chân trầm ngâm một chút:

- Cuộc sống có thật khổ, bao hàm đủ loại kiếp nạn của đời người, bây giờ nữ thí chủ chính là ở trong thất khổ.

- Mời phương trường chỉ điểm như thế nào là thất khổ?

- Sinh khổ, chỉ người ở bên trong bào thai mẹ, chật hẹp không chịu nổi, khí tức không thuận, sau khi chào đời chịu cơn gió lạnh, đâm bị thương da thịt. Lão khô, theo tuổi tác càng ngày càng lớn, tinh thần suy kiệt, ngày càng vô lực. Bệnh khổ, toàn thân đau đớn, không được yên bình. Tử khổ, hoặc thân thể lão hóa sinh cơ đoạn tuyệt, hoặc bỏ mình ngoài ý muốn.

Ninh Uyển Quân bị lời của Hoắc Nguyên Chấn hấp dẫn, hỏi:

- Phương trượng, ngài nói rất có lý, còn có ba loại khổ nữa là gì?

- Oán khổ, tâm tồn oán hận đố kỵ, lòng có oán niệm, kỳ vọng không thể được đền bù, ngược lại thương tổn đến bản thân.

Ninh Uyển Quân gật đầu:

- Đúng vậy, ghen tỵ chính là một con rắn độc cắn nuốt tâm thần, tiểu nữ thọ giáo.

- Cầu mà không được, trong đời mười chuyện có hết tám chín là không theo như ý mình. Thường là mọi người vô cùng cố chấp, ngược lại tự trói buộc mình, mãi không thoát ra được, càng thêm đau khổ.

Hoắc Nguyên Chân nói xong, Ninh Uyển Quân như có điều giác ngộ, rất lâu không có mở miệng, nàng biết bây giờ tình huống của mình chính là cầu mà không được.

Thần sắc có vẻ ảm đạm, hồi lâu Ninh Uyển Quân mới sâu kín nói:

- Đại sư nói rất đúng, tiểu nữ có rất nhiều chỗ vô cùng chấp nhất, nhưng cũng có rất nhiều chuyện, tiểu nữ cũng là thân bất do kỷ.

Hoắc Nguyên Chân mỉm cười không nói.

- Xin phương trượng Đại sư chỉ giáo loại khổ cuối cùng đi.

- Khổ cuối cùng là nỗi khổ biệt ly. Đau khổ trên đời không gì qua ái biệt ly, thân nhân rời đi, không thể làm gì được, người thương yêu nhất không ở bên mình cũng có cái khổ nhớ nhung hoài niệm. Ta thấy tuy rằng tuổi tác cô nương không lớn, mặc dù chưa chắc đã trải nghiệm nỗi khổ ý trung nhân rời bỏ mình mà đi, nhưng hắn là cô nương cũng đã đích thân trải nghiệm qua thân nhân bỏ mình mà đi.

Hoắc Nguyên Chân nói xong, nước mắt Ninh Uyển Quân lại tuôn rơi, ngọc thủ nhẹ nhàng bụm miệng, cố gắng không để khóc lớn lên.

Nữ nhân này vừa khóc, Hoắc Nguyên Chân lại cảm thấy khó xử. Nếu như là kiếp trước, dĩ nhiên mình có thể cho mượn bả vai của mình để nàng dựa vào, nhưng bây giờ đã có thân phận đệ tử nhà Phật này ước thúc, không thể làm như vậy được.

Bất quá mình mới vừa nói nửa ngày, hắn cũng phải có chút hiệu quả.

Quả nhiên một lát sau, Ninh Uyển Quân ngừng tiếng khóc, yêu kiều đứng dậy nhìn Hoắc Nguyên Chân khom người thi lễ:

- Oán khổ, cầu mà không được, sinh lão bệnh tử ái biệt ly, quả nhiên là chân lý, tiểu nữ thọ giáo. Phương trường, nghe bên ngoài đồn rằng ngài có thể cầu thông Phật tổ, tiểu nữ chỉ có thể hỏi ngài, xin ngài dạy bảo hiện tại tiểu nữ phải làm thế nào?

Nhất thời Hoắc Nguyên Chân cảm thấy hơi nhức đầu, mình xem một quyển kinh Phật, lý luận nhà Phật còn có thể nói được đôi chút, nhưng bảo mình giải quyết khó khăn thực tế cho người ta, chuyện này quả thật là không nắm chắc chút nào.

Mà loại chuyện đúng ra là do Phật tổ giải quyết này, vì sao lại rơi vào đầu mình?

Hoắc Nguyên Chân bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt mặt lộ vẻ mong đợi, không biết mở miệng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook