Phượng Sắc Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 1: Trà trộn vào Lý phủ

Diệp Thanh Thanh

13/02/2015

Năm thứ nhất.

“Chưa sinh sao? Chưa sinh sao?”

Nam nhân trung tuổi vừa lùn vừa béo đi đi lại lại, xoa xoa hai bàn tay vào nhau ngày một nhanh, lo lo mừng mừng đến nỗi trên trán tựa như đã lấm tấm mồ hôi: sinh một đứa bé mà lâu như vậy ư???

Cổ nhân có dạy: làm con bất hiếu có ba tội, tội lớn nhất chính là không có con nối dõi tông đường. Năm nay ngài đã gần bốn mươi lại không phải là người “vô dụng”. Nhưng khốn nỗi vô cùng sợ vợ, không dám bàn tính đến việc nạp thiếp. Ôi, một vương gia như vậy thì cũng coi là vô dụng, không quyền không thế tiền tài cũng không, chỉ là hữu danh vô thực.

Không đươc, không được! Giờ không phải lúc nghĩ đến việc này. Phúc tấn ba mươi tuổi mới mang thai. Nàng đã đau ba ngày rồi mà thai nhi trong bụng vẫn không chịu rời mẹ, ngoan cố không ra ngoài.

“Xin đừng xảy ra chuyện gì” Phượng Vương gia thấp giọng cầu khẩn “ Ông trời ơi, cầu ngài phù hộ Phượng gia ta: mẹ tròn con vuông, sinh con trai đầu lòng. Cầu xin người”

Bất chợt một tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, trong phòng truyền ra tiếng vui mừng của bà mụ.

“Sinh rồi! Sinh rồi”

Bất chấp mọi lễ nghi hàng ngày, Phượng vương gia xông thẳng vào phòng sinh.

“Sinh rồi sao? Sinh rồi sao? Là nam hay nữ?”

“Chúc mừng Phượng vương gia. Phúc tấn đã hạ sinh một tiểu quận chúa. Ngài xem có đáng yêu không? Tiểu nhân đã đỡ đẻ nhiều năm như vậy mà cũng không gặp được một tiểu hài nhi đáng yêu như vậy nha.”

“Là nữ sao?” Tuy rằng có chút thất vọng nhưng Phượng vương gia vẫn vội vàng tiến đến ôm lấy tiểu hài nhi không dễ gì mà có đươc này “Đáng yêu sao? Những đứa bé mới sinh không phải đều giống…”

Bỗng nhiên vương gia ngừng nói, tiểu quận chúa trong vòng tay khiến ngài rung động.

Ôi, thực sư…thực sự là rất đáng yêu! Mắt phượng mở to, hắc bạch phân minh nhìn phụ thân. Thật là vẻ đẹp làm mê hoặc lòng người không ngôn từ nào tả xiết.

Nhưng mà cả ngài cùng phúc tấn vẻ ngoài bình thường sao có thể sinh ra đứa bé đáng yêu, xinh đẹp như vậy?

Lúc này phúc tấn nương nương cũng đã tỉnh lại, nhìn tiểu nữ nhi xinh đẹp của mình, mà tự hào nói.

“ Vương gia. Xin ngài đặt tên cho tiểu quận chúa.”

Trong lòng vương gia sớm đã suy nghĩ nhiều về việc đặt tên cho tiểu hài tử. Ngài thuận miệng nói ra một cái tên vừa đơn giản lại vừa dễ nhớ.

“ Vậy…gọi luôn là Phượng Nhất Nhất đi”

Liền sau đó.

Năm thứ hai.

Năm thứ ba.

Rồi năm thứ tư.

Phúc tấn nương nương mỗi năm lại hạ sinh một tiểu quận chúa. Như vậy Phượng vương gia đã có bốn tiểu nữ nhân xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành. Các nàng là Phượng Nhị Nhị, Phượng Tam Tam cùng Phượng Tứ Tứ.

Năm nay, liệu có điều gì khác biệt chăng?

“Thế nào rồi? Thế nào rồi? Sinh rồi sao?”

“Chúc mừng vương gia!”

Liên tục bốn năm bốn nữ nhi, trên gương mặt bà mụ không khỏi nhịn cười.

“Lại là tiểu quận chúa ư?” Thấy vẻ mặt như vậy của bà mụ, vương gia thật chỉ muốn khóc nức nở.

“Không phải ạ”

“Không lẽ nào…” Lần này Phượng vương gia như muốn ngất xỉu “ …lại là…tiểu vương gia?”

Bà mụ lắc đầu, vẻ mặt xấu hổ.

“Không phải là một. Mà là… ba vị tiểu quận chúa”

“Sao?”

Cuối cùng thì vương gia ngất xỉu thật!

Năm thứ sáu.

“Sinh chưa?” Phượng vương gia đã chuẩn bị sẵn tinh thần thật tốt để chào đón tiểu nữ nhân thứ tám của ngài.

“Sinh rồi” bà mụ mắt có chút ngấn lệ.

“Lại là quận chúa sao?”

“Không phải ạ.”

“Vậy là sinh đôi? Hay sinh ba?”

Bà mụ lắc đầu.

“Chẳng lẽ nào sinh tư?” giọng vương gia đột nhiên cao vút, trong lòng không khỏi tính toán, nhiều nữ nhi như vậy có nuôi nổi được không đây? Chắc phải đuổi bớt nô bộc trong nhà thôi.

“Không! Vương gia!” bà mụ xúc động, nước mắt đã dàn dụa, cảm thấy cuối cùng không phải xấu hổ vì công việc của mình. “Lần này…lần này là một tiểu…vương gia ạ!”

“A…” Vương gia không hề nghe thấy lời của bà mụ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đuổi ai thì tốt nhỉ? Gác cổng Triệu Tứ hay là thị vệ Lưu Ngũ đây?

Tại sao lại không có phản ứng? Bà mụ có chút sợ hãi. Vương gia rốt cuộc là mừng quá hóa ngu rồi chăng?

“Vương gia. Tiểu nhân nói, phúc tấn nương nương đã sinh tiểu vương gia rồi ạ!” bà cẩn thận nói.

“Cái gì?” Phượng vương gia cuối cùng cũng nghe thấy lời nói của bà mụ. Có thật là ngài đã nghe được như vậy không hay do tuổi già mà nghe lầm?

“Là thật ạ! Phúc tấn thật sự đã hạ sinh một tiểu vương gia vô cùng đáng yêu” Bà mụ trong lòng có chút khó hiểu? Vương gia thật lâu mới có một tiểu vương gia, tại sao khi sinh tiểu tử ra rồi lại không có phản ứng gì?

“Trời”

Vương gia lần nữa lại ngất xỉu!



Cứ như vậy, Phượng phủ thất nữ nhất nam, tất cả đều có vẻ ngoài lỗng lẫy tuyệt sắc, nhân gian tương truyền đó là “Phượng phủ bát tuyệt”.

Phượng Nhất Nhất vẻ ngoài tao nhã, tà mỹ, sinh ra đã là một bậc kì tài nhất là trong lĩnh vực thương hồ (buôn bán), từ mười tuổi đã rời khuê phòng ra ngoài buôn bán, tính tình trầm ổn mà giảo hoạt, lấy thủ đoạn mạnh mẽ mà đứng trên thương trường, mười năm sau, nhờ tay nàng mà Phượng phủ trở nên giàu có bậc nhất một phương, nắm trong tay huyết mạch tiền tài của kinh thành. Các muội muội của nàng cũng dần dần lớn lên giúp đỡ nàng sẻ chia gánh nặng, hiện nàng chủ yếu là phụ trách phường vải của Phượng phủ, nơi buôn bán y phục, vải dệt. Từ đó trở đi phường vải Phượng phủ trở thành nơi thường xuyên lui tới của các thiên kim tiểu thư quan lại quý tộc cho dù là khó tính nhất.

Phượng Nhị Nhị, trừ mỗi nết ham ngủ, còn lại dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp mà lạnh lùng, tinh thông ca múa, giọng hát trong trẻo, kĩ thuật nhảy tuyệt diệu. Ca vũ phường của Phượng phủ chính là do nàng phụ trách. Nghe tin nàng mở lớp dạy múa các quan lại quyền quý đều mang gia cơ nhà mình đến học hỏi, những nhà muốn với cao cũng đem kí gửi nữ nhi nhà mình ở đây.

Phượng Tam Tam tuy ham ăn nhưng lại vô cùng quyến rũ, tinh thông nhạc cụ, nàng phụ trách Nhạc khí phường của Phượng phủ. Nghe nói khi nàng thổi tiêu cũng có thể thu hút cả thảy vạn vật xung quanh đến nghe. Phượng phủ Nhạc khí phường của nàng nói không ngoa chính là tinh túy của tinh túy.

Phượng Tứ Tứ, yêu thơ, đoan trang mềm mại đáng yêu, tinh thông thi họa, giỏi dụng độc, thay đại tỷ tiếp quản phường tranh chữ, tài bình thơ không ai sánh bằng, người được nàng vẽ chỉ có thể đẹp thêm gấp trăm lần tuyệt đối không thể kém.

Phượng Ngũ Ngũ hay khóc lại nhát gan nhưng rất am hiểu y thuật, phụ trách Y quán của Phượng phủ. Chỉ khám bệnh khi có hứng, nhìn vào gia cảnh của từng người mà thu tiền thuốc.

Phượng Lục Lục thông minh lém lỉnh, tinh thông trộm thuật. Nghe nói trên đời chỉ có vật nàng chướng mắt không thèm trộm chứ không có vật nàng không thể trộm được. Phụ trách tiệm cầm đồ của Phượng phủ.

Phượng Thất Thất mê uống rượu, tính tình hào sảng tinh xảo, (tuy có gương mặt giống Phượng Ngũ Ngũ cùng Phượng Lục Lục như đúc, nhưng tính tình lại khác nhau vô cùng), tửu lượng của nàng cực kì cao, uống ngàn chén không say, trông coi Tửu quán của Phượng phủ, khiến nơi này trở tửu quán bậc nhất kinh thành.

Phượng Tiểu Bát lại có cái tên thật hay: Phượng Thừa Nghiệp. Tính cách gian trá, khép mình, giỏi nhất việc giả khờ ngây thơ, lại am hiểu việc đào hố cho người ta tự nhảy vào, giết người không cần đền mạng. Hắn lại chỉ ở nhà, không chịu ra ngoài làm việc. Thế nhưng như có quý nhân phù trợ, hắn có được rất nhiều tiền, rất vô trách nhiệm trong việc quản lý sòng bạc nhưng không hiểu sao vẫn ăn nên làm ra khiến người ta phải đố kị.

Tám tỉ muội, tỉ đệ Phượng gia cùng nhau gây dựng lại Phượng phủ đã rách nát khiến nó phát triển tiền tài không ngừng, trở thành huyền thoại của đất nước.

Mười lăm năm sau.

“ Tiểu Bát, con không sao chứ? Tiểu Bát?”

Phượng vương gia khóc hết nước mắt. Phượng gia mãi mới có người nối dõi tông đường, chẳng lẽ ông trời nhẫn tâm bắt nó đi?

“Cha, đệ ấy nhất định sẽ không sao đâu. Người đừng quên từ nhỏ đệ ấy luôn là người gặp dữ hóa lành, người đừng khóc mà ảnh hưởng đến sức khỏe.”



Nữ nhân tà mỹ khác thường vừa nói vừa đưa ánh mắt gian tà nhìn mọi người xung quanh khiến một số người không nhịn được mà mặt đỏ tim run không dám nhìn trực tiếp.

“Đúng vậy, cha. Tai họa hội di hại vạn năm, ông trời cũng muốn bình yên mà. Người an tâm đi.”

Nữ nhân đoan trang ôn nhu an ủi phụ thân. Cả người nàng toát ra khí chất thanh cao thực giống bông hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chỉ có thể đứng ở đằng xa mà ngắm nhìn chứ không thể lại gần mà chạm vào.

Lại có mấy tên gia nhân nữa không dám ngẩng đầu lên.

“Cha như vậy thật bất công” mỹ bĩu môi nói rồi tiếp tục thưởng thức đồ ăn vặt trong tay mình.

Nhưng mà trông nàng vẫn vô cùng xinh đẹp.

“Nếu không có chuyện gì thì con đi ngủ đây.” Nữ nhân lạnh lùng ngáp một cái rồi xoay người bỏ đi.

Trời ạ! Đến ngáp mà cũng xinh đẹp như vậy sao?

“Nhị tỉ nói đúng, con cũng thấy buồn ngủ. Ôi…”

Mỹ nhân say rượu, bước đi lảo đảo, mắt phượng đã lờ đờ phủ một màn sương. Thật chỉ muốn yêu.

“Tiểu Bát, đệ cũng thật không tốt, hức”

Nữ tử hay khóc nhè này mắt đã lại ngân ngấn nước mắt, khóc đến nỗi không biết trời đất là gì nữa rồi.

“Ngũ Ngũ, đừng khóc nữa!” Nữ nhân này cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Nàng hung hăng tới bên giường đệ đệ, mạnh bạo túm lấy cổ áo hắn mà mắng “Phượng Tiểu Bát, không đùa nữa! Ngươi mau chóng đứng dậy cho ta.”

Nữ nhân này, đến tức giận cũng quyến rũ đến vậy!

“Các con…các con à…xin đừng ầm ỹ… Thừa Nghiệp cần được nghỉ ngơi mà.”

Ôi, người cha già vô dụng này không dám lớn tiếng với nữ nhi của mình chỉ dám nhỏ giọng trách mắng. Khó trách được, ai bảo vương gia là người “nhỏ” nhất nhà chứ!

“Cha, người đừng trách các tỉ tỉ. Con…khụ khụ…con không sao đâu.”

Nam nhân lúc này lên tiếng. Khuôn mặt của hắn khiến cả nữ nhân cũng phải ganh tị, đôi mắt phượng nửa vô tình nửa cố tình khép hờ tựa nam tựa nữ, dáng vẻ xinh đẹp yêu diễm khác thường. Chỉ tiếc là giờ sắc mặt hắn không được khỏe, môi đẹp tái nhợt khiến cho Phượng vương gia trong lòng không khỏi thương xót.

“Tiểu vương gia, con nhất định không được xảy ra việc nghe chưa. Tuy rằng con có chút nghịch ngợm lại hơi ác bá, gian trá, nhưng con vẫn rất tốt, nếu chết đi thì thật đáng tiếc.”

Câu nói này nói ra được tất cả nô tì tán thành. Bất chợt cả Phượng phủ cùng nhau than khóc.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

“Thần y đến rồi”

“Cha, xin người đừng khóc. Khụ khụ. Trên đời này chỉ có thần y này mới chữa khỏi bệnh cho con được.”

“Thần y! Xin hãy cứu lấy Tiểu Bát. Xin hãy cứu lấy Tiểu Bát.”

“Được rồi. Được rồi.”

Vị thần y vừa bước vào gian phòng trong thì không tránh khỏi rung động, y hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Là thực hay sao? Đến cung nhân của Hoàng đế chưa chắc đã đẹp bằng.

Thần y đi bước tới giường bắt mạch cho Phượng Tiểu Bát rồi lắc đầu thở dài.

“Ôi! Có lẽ các vị sớm chuẩn bị hậu sự thôi.”

“Sao cơ?” vương gia theo thói quen lại trở nên choáng váng.

“Không thể nào, ngài đoan chắc không phải là hắn giả vờ?” Phượng Tam Tam nheo mắt uy hiếp, nhưng mà, thế nào lại cảm thấy nàng vô cùng quyến rũ, tựa như nàng đang liếc mắt đưa tình.

“ oa oa oa…” nước mắt của Ngũ Ngũ khóc nhè lại trào ra như đê vỡ “ ta đã nói mà các tỉ muội không nghe, đến y thuật của ta còn không chẩn đoán ra được bệnh gì nữa mà, thật sự là rất nguy hiểm mà. Oa oa oa…”

“ Đừng khóc mà Tiểu Ngũ” cuối cùng thì phúc tấn cũng lên tiếng “ nghe thần y nói thế nào đã.”

Tất cả mọi người cùng hướng về phía thần y. Tiểu Bát dù sao vẫn là tiểu đệ đệ mà các nàng thương yêu nhất, cho dù hắn thường xuyên chơi đểu các nàng nhưng khi hắn gặp biến các nàng vẫn lo lắng cho hắn nhất.

“ Cũng không phải có cách trị” thần y chậm rãi vuốt râu nói.

“ Nói mau! Bao nhiêu tiền ta cũng có thể trả.”

Một người luôn yêu tiền như mạng như Phượng Nhất Nhất lại nói những lời này liệu có phải giả không đây?

“ Có những thứ tiền cũng không thể lấy được.”

“ Hừ, Phượng Lục Lục ta có thứ gì không thể lấy được.”

Nói như vậy chẳng khác nào khinh thường thần trộm là nàng sao?

“ Thời gian còn lại của tiểu vương gia…”

Thần y thổn thức ý muốn nói thời gian gấp gáp mà bệnh tình lại hiểm nghèo.

“ Cái gì?”

Phượng Tam Tam nóng nảy xoa tay.

“ Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nghe tiểu y này nói đã” thần y lại chậm rãi vuốt râu của mình “ Tiểu vương gia bị bệnh thế này là do âm khí quá nặng, phải bổ sung dương khí để trung hòa.”

“ Ngài muốn bảo vật gì thì cứ nói thẳng ra.”

“ Theo tiểu y được biết. Bảo vật chứa dương khí gồm bảy mảnh, phải đem nó về hợp lại thành một thể mới có thể trị bệnh được cho tiểu vương gia. Nhưng chúng lại ở bảy nơi đáng sợ khác nhau trong tay bảy nam tử quyền thế hơn nữa người ta cũng yêu nó như mạng, tuyệt đối sẽ không nhượng lại chứ đừng nói là tặng cho. Mà tiểu vương gia lại chỉ còn sống được ba tháng nữa, tiểu y e là…”

“ Chúng ta sẽ đi tìm” cả bảy mĩ nhân cùng lên tiếng “ Vì Tiểu Bát.của ta.”

Phượng vương gia như bừng tỉnh bắt đầu khóc rống lên.

Phượng Ngũ Ngũ cũng muốn khóc nhưng vẫn đưa khăn tay đã ướt nước mắt cho cha.

“ Cha. Xin người đừng khóc nữa, chúng con sẽ cứu Tiểu Bát! Người yên tâm, chúng con sẽ tìm được bảy nam nhân đáng sợ kia đoạt lấy bảo vật trong tay hắn.”

Chỉ trong chớp mắt Phượng phủ đã vắng vẻ, trống rỗng.

“ Con gái yêu của ta…con gái yêu của ta…” Phượng vương gia khóc đến rnung động tâm can “ không có các con Phượng phủ ai sẽ gánh vác đây?”

Cứ như vậy Phượng phủ tuyệt sắc bắt đầu bước đi trên con đường định mệnh của mình.

--- ------ ------ ------ ------ ------ --------

“ Đi cả rồi sao?” Một thanh âm hữu khí vô lực truyền từ trên giường tới.

“ Đi cả rồi ạ.” Thần y đại nhân bất đắc dĩ nói.

“ Thật tốt quá.” Nam tử đáng nhẽ đang lâm trọng bệnh lại nhảy dựng lên.

Bột mì trắng trên mặt nhanh chóng được lau đi, ôi, sắc đẹp trời ban cho lại phải che đi thật là lãng phí.

“ Tiểu vương gia, ngài không cảm thấy lần này hơi quá đáng sao?”

Nghĩ đến việc đại tỉ yêu nhất là tiền kia vì “bệnh tình” của hắn mà trong lòng không chút do dự Phượng Thừa Nghiệp có chút ấm áp.

“ Không hề quá đáng, ta hiểu rõ các tỉ tỉ của ta, không thể có người có thể khi dễ được các tỉ ấy. Hơn nữa các tỉ tỉ đều là tuyệt sắc giai nhân, đến lúc này mới giải phóng các tỉ e là còn chậm! Đã thế quá nhiều nữ nhân sinh ra ầm ĩ, họ lại chỉ biết quản giáo ta còn gọi ta là “Sâu gạo” Trương huynh, huynh nói xem làn da ta non nớt, mịn màng như thế này làm sao có thể chịu nắng gió bên ngoài chứ? Như vậy tốt nhất là lừa các tỉ ấy đi để đổi lại mấy ngày thanh tĩnh” Ngẫm nghĩ một lát hắn lại nói “Ta cảnh cáo huynh đó, nếu huynh dám hé răng thì chẳng khác nào đắc tội với tám tỉ đệ Phượng phủ chúng ta, đến lúc đó…”

Đắc tội với tám người cùng một lúc?

Nghĩ đến cái hậu quả kia “thần y” không khỏi rung mình.

Biết thời thế mới là kẻ khôn ngoan.

“Cho nên…”



“Thần y” gỡ râu cùng tóc giả xuống, lộ ra tướng mạo thật sự của mình rồi ngửa cổ lên trời than oái. Ôi. Tại sao hắn lại quen biết một người như tên tiểu tử kia chứ?

“ Cho nên… huynh hãy ngoan ngoãn cùng ta ngồi chờ xem sẽ có chuyện gì xảy ra nha.”

“Chủ nhân, ngài đúng là chưa tính kĩ, khó trách Trương công tử được.” Một tiếng nói nghiêm trang truyền tới.

Ai? Là ai đang nói mà không dám ra mặt? Họ Trương kia theo tiếng nói, nhìn thấy người ta dần dần cũng ngây người. Ôi! Môi không tô mà cũng đỏ, mày không vẽ nhưng cũng đậm, vòng eo mềm mại như dương liễu, bước đi nhẹ nhàng như thiên tiên.

Thật không hổ là Phượng phủ trong truyền thuyết, ngay đến cả một tiểu nha đầu mà cũng tuyệt sắc.

“Thái Nhi, sao giờ nàng mới tới, thật tiếc đã bỏ lỡ màn biểu diễn mà ta “dày công” chuẩn bị mất rồi!” vừa trông thấy nữ nhân này ngay lập tức Phượng Tiểu Bát cười sủng nịnh.

Vẻ mặt của nha đầu Thái Nhi kia có chút bất đắc dĩ:

“Nô tì thấy không cần phải đi, nếu bị hiểu lầm là đồng lõa thì thật là thảm.”

“À, ta với nàng thử đánh cược một lần xem các tỉ tỉ của ta sẽ làm thế nào được không?” trong đáy mắt của hắn che dấu tính toán, nha đầu kia sắp phải ra khỏi phủ, hắn phải nhanh chóng tính kế dụ nàng mắc mưu mới được.

“Đặt cược tiền?”

Nghe đến việc được đổ,hai mắt Thái Nhi bỗng chốc lóe sáng, nàng từng bước tiến lên thô lỗ túm lấy cổ áo Phượng Tiểu Bát. Hừ đổ thì đổ, xem ai sợ ai.

Nhìn thấy một tiên nữ đoan trang bỗng chốc biến thành con ma cờ bạc, thần tượng trong lòng ai đó nhanh chóng sụp đổ.

Sau đó họ Trương kia cũng dần trở lại hiện thực: là người của Phượng phủ Tiểu Bát

Vương gia vốn không thể bình thường.

“Cái gì?” tiên nữ - ma cờ bạc kêu lên “Muốn kéo dài khế ước bán thân của ta sao?”

“Đánh cược hay không chỉ cần nói một câu.”

“Được! Vậy thì đánh cược với ngài một lần”

Phượng Nhị Nhị ngồi trong một chiếc xe ngựa rộng rãi, thoải mái, mắt phượng đánh giá bốn phía.

Trong xe bài trí cổ hương cổ sắc, lụa trắng lay động, cửa sổ chạm khắc hình phượng hoàng vừa tỉ mỉ vừa sống động. Ăn uống đầy đủ tiện nghi.

Thật không hổ danh là đại tỉ nổi danh thủ đoạn khôn lường, mọi việc đều được chuẩn bị thật chu đáo, kĩ càng.

Nhưng mà, đi bằng xe của Phượng phủ cao quý ra ngoài như thế này, e rằng thiên hạ lại đàm tiếu điều không hay. Đại tỉ có ẩn ý gì đây?

Tuy rằng các phường trong Phượng phủ đều do các nàng chia nhau phụ trách nhưng phía sau vẫn là do đại tỉ quyết định cao nhất. Mỗi lần các nàng ra ngoài, đều che mặt lại bằng hắc sa bởi e sợ hồng nhan họa thủy, mang đến cho các nàng lắm điều phiền toái.

Có lẽ đại tỉ là lo lắng cho các tiểu muội muội, đường sá xa xôi có cái danh quý tộc che chở có lẽ sẽ an toàn hơn. Như vậy thiên hạ có nói xấu thì cũng không cần phải để ý.

Quên đi! Không nghĩ nữa…

Phượng Nhị Nhị nửa nằm nửa ngồi ngả xuống giường. Thấy vậy, nha đầu Chanh nhi nhanh nhẹn đem một chiếc gối tơ tằm mềm mại đặt sau thắt lưng của chủ nhân.

Thất tỉ muội Phượng phủ đều có một nha hoàn bên người, bọn họ lần lượt là Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử đi theo thất chủ nhân từ lâu vì vậy hiểu rất rõ tính tình của các nàng. Tiểu Bát cũng có một nha hoàn, danh gọi là Thái Nhi, nghe cái tên này người ta cũng đủ biết chủ nhân đối với nàng ta có biết bao nhiêu là sủng ái, so về nhan sắc thì bảy nha hoàn kia còn kém xa.

Ôi, thật thoải mái! Phượng Nhị Nhị thoải mái thở ra một tiếng, chuẩn bị mộng chu công…

“Nhị quận chúa, chúng ta phải đi đâu tìm bảo vật để chữa bệnh cho tiểu vương gia đây?”

Biết chủ nhân sắp chìm vào mộng đẹp cho nên Chanh nhi tranh thủ Phượng Nhị Nhị trong lúc còn ba phần thanh tỉnh nhanh nhẹn hỏi.

Phải biết là một khi chủ nhân đã ngủ thì đến cả trời sập cũng không dậy. Trong lòng nàng vụng trộm nghĩ đến tiểu vương gia: không thể không nghĩ đến bệnh tình của tiểu vương gia được.

Không chỉ có nàng, ngoại trừ Thái Nhi ở ngay cạnh tiểu vương gia, còn có Xích, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, bảy tỉ muội họ trong lòng đều thương thầm trộm nhớ đến Phượng tiểu vương gia tuấn mỹ tuyệt trần. Tất nhiên là trừ bỏ tính tình gian trá của hắn.

Cũng đúng. Phượng Nhị Nhị vất vả đuổi cơn buồn ngủ đi, lấy ra bản chỉ dẫn đi tìm bảo vật do “thần y” đưa cho. Lúc rời đi do vội vàng nên nàng chưa kịp đọc, thiếu chút nữa quên mất vật quan trọng này.

Bảo vật: Long Huyền Quang hoàn. Nằm trong tay chủ nhân của đệ nhất phủ: Lý Ám Diệp.

Lý Ám Diệp hiện đang ở Huyền Nguyệt quốc nằm ở phía Tây. Hắn là người âm tà, thủ đoạn độc ác, đối với nữ nhân có khẩu vị…

Tại sao phải viết mấy thứ nhảm thế này vào đây chứ?

Phượng Nhị Nhị đâu có quan tâm đến hắn thích loại nữ nhi như thế nào?

Nàng chỉ cần mang về “Long Huyền Quang hoàn” là được rồi.

Mất thì giờ!

Giờ phải nghĩ xem làm thế nào để trà trộn vào Lý phủ được đây?

“A” nàng vặn vẹo cái eo lười. Vươn vai để lộ ra vẻ khuynh thành phong tình, khiến cho Chanh nhi bên cạnh ngày nào cũng phải hốt hoảng, nếu để người khác nhìn thấy không điên đảo mới lạ.

Chanh nhi không nhịn được đưa tay lên vuốt má.

Những tưởng nàng dáng vẻ đã thanh tú, quyến rũ; mày liễu, cánh mũi, khóe miệng nhỏ nhắn, hai con ngươi đen lay láy, lại thông minh thảo hỉ coi như cũng là một tiểu mỹ nhân.Nhưng mà khi đứng cạnh chủ nhân vẫn thật là xấu hổ.

Nhưng nàng sẽ không ghen tị đâu, có thể được hầu hạ chủ nhân xinh đẹp như vậy cho dù cùng là nữ nhân nhưng nàng vẫn thấy thật vinh hạnh!

Thật là đẹp quá mà...

...

Ôi buồn ngủ quá...

Bên trong xe ngựa xóc nảy, Phượng Nhị Nhị không nghĩ ngợi gì đến trách nhiệm dần dần tiến vào mộng đẹp.

Cách thì sớm muộn rồi cũng nghĩ ra thôi, cái chính là làm sao để che dấu được cái dung nhan họa thủy này đây??? Thật là đau đầu.

“Quận chúa à...quận chúa...!”

Chanh Nhi cố gắng lay chủ nhân nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu: “ Chanh Nhi ngoan, đừng ầm ĩ, trước hãy để ta ngủ một chút, khi nào đến phía Tây sẽ tính tiếp!”

Cái miệng nhỏ nhắn, xinh xắn khẽ dương lên, truyền đến tiếng hít thở đều đều.

“Quận chúa, híc, người đừng bỏ lại Chanh nhi” Chanh nhi túm lấy vạt áo của Phượng Nhị Nhị khóc thê thảm.

“Chanh nhi ngốc nghếch! Lý phủ chỉ cần một nha hoàn, không thể mang ngươi theo được, tốt hơn hết ngươi hãy ở lại nhà trọ chờ ta.”

Thật là không uổng phí công sức, vừa đúng lúc có cơ hội cho các nàng.

“Nô tì không đi, từ nhỏ nô tì đã đi theo người, xa người nô tì không quen được.” Chanh nhi tiếp tục khóc sướt mướt “Hơn nữa sao có thể để quận chúa đi làm nha hoàn được?”

“Vậy thì đổi cho ngươi vậy.” Phượng Nhị Nhị bình tĩnh nói.

“Nô tì...nô tì...- nhiệm vụ quan trọng như vậy-...nô tì”

“Hừ ngươi ngốc như vậy, làm sao có thể mang bảo vật về được?”

Tuy rằng trong lời nói của quận chúa có phần làm tổn thương người khác nhưng điều này lại là sự thực. Chanh nhi ấm ức mím cái miệng xinh xắn lại “Nhưng, người phải thật cẩn thận đấy.”

“Được rồi.”

Phượng Nhị Nhị khép lại mắt phượng, tâm tư đã muốn bay đến nơi khác…

Chanh nhi phiền phức, làm mất giấc ngủ của ta!

Ôi…



Cứ như vậy đến ngày hôm sau, Lý phủ thong báo mướn nha hoàn, Phượng Nhị Nhị trà trộn vào Lý phủ thành công mĩ mãn.

Hiện tại nàng có một thân phận mới: nha hoàn phủ Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Sắc Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook