Phượng Sắc Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 7: Hoa dung thất sắc

Diệp Thanh Thanh

13/02/2015

Cứ mỗi khi Lý Ám Diệp phải vội vàng ra khỏi phủ để xử lý công việc là Phượng Nhị Nhị có được một ngày nhàn hạ hiếm hoi. Như là bây giờ, nàng tranh thủ tới Thiên Viện tiểu bên cạnh một cái ao, phơi nắng rồi chuẩn bị ngủ một giấc.

Cành liễu rủ xuống mặt nước gợn sóng.

Không người quấy rầy, đến gió cũng chiều lòng người, nhè nhẹ thổi đưa giai nhân vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời lan tỏa trên khuôn mặt nàng khiến nàng khẽ híp mắt lại thoải mái. Mộng đẹp ơi…mộng đẹp à…ta tới đây…

Nhưng đáng tiếc, chẳng được bao lâu thì nàng bị đánh thức bởi một tiếng quát:

“Ngươi là nha đầu của phòng nào? Sao dám chạy tới đây trốn việc?”

Nàng miễn cưỡng mở mắt, đập vào mắt nàng là một gương mặt vừa lớn vừa tròn như cái bánh. Đại thẩm này ước chừng ngoài năm mươi,dáng người thấp lùn, ngũ quan bình thường nhưng ánh mắt thì sắc bén.

Nàng thực sự không muốn để ý tới, nhưng vị đại thẩm kia lại không hề bỏ qua hành động thờ ơ của nàng khiến Phượng Nhị Nhị phải cười thầm.

Người này tự cho mình là chủ nhân của phủ này, thấy hạ nhân lười biếng ngoài mặt lộ đầy vẻ bực bội.

“Đại thẩm, ta là…”

Sau khi thấy diện mạo của nàng, trong lòng vị đại thẩm này không ngừng đánh giá. Diện mạo thế này, nhất định là nha hoàn của người nào đó trong Ngàn Hồng Uyển, những nữ nhân kia sợ khuôn mặt của nha hoàn quá đẹp sẽ đe dọa tới địa vị của họ cho nên đều chọn những nha hoàn có diện mạo ít nhất là không bằng mình. Giống như nha đầu trước mặt này, đã xấu xí lại còn dám trốn việc.

Trần mẹ như bà, thân là đại tổng quản, khi phủ hưng thịnh thì cảm thấy tự hào, khi phủ suy tàn thì lương tâm xấu hổ, sao có thể để cho tiểu nha đầu như thế làm nha hoàn rồi phá vỡ quy củ trong phủ?

Chủ nhân quá tốt, quá “bác ái”. Vô duyên vô cớ xây ra cái “Ngàn Hồng Uyển” vớ vẩn gì đó nuôi một lũ sâu gạo mà chẳng biết để làm gì?! Ý của bà là, chủ nhân nên sớm hồi tâm chuyển ý, sớm chọn lấy một cô nương để yên bề gia thất. Ví dụ như tiểu chất nữ bên nhà mẹ đẻ của bà, gia thế trong sạch, diện mạo xinh đẹp, lại yêu chủ nhân say đắm!

Ha ha, vừa hay cơ hội đến, nhất định phải dùng chiêu “rung cây dọa khỉ” để tạo uy cho nữ nhân sau này! Tiểu nha đầu ơi là tiểu nha đầu, số ngươi đen đủi rồi!

Vì vậy bà ta hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời giới thiệu của Phượng Nhị Nhị:

“Ta chẳng cần biết ngươi là nha hoàn trong phòng của người nào, một khi đã làm sai ta sẽ thay chủ nhân dạy dỗ ngươi!”

Đúng là bao nhiêu chủ nhân thì bấy nhiêu nô tài! Phượng Nhị Nhị thầm nhủ.

Người hầu trong Phượng phủ ai nấy đều biết, nhị quận chúa bình thường tính tình tốt, nhưng không phải vì thế mà to gan đi quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Nếu không, hừ, hừ! Nằm chờ chết đi!

Sau một hồi bị quấy nhiễu, Phượng Nhị Nhị trong tâm vốn còn đang bực mình lại phải

nhìn vẻ mặt của Trần mẹ, sắc mặt nàng không khỏi lạnh xuống.

“Ta cũng muốn xem xem, bà dạy dỗ ta như thế nào!”

Bị khí thế của nàng áp đảo, trong lòng Trần mẹ hoảng hốt, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống.

Tại sao bỗng nhiên lại cảm thấy tiểu nha đầu này rất uy nghiêm?! Khí chất của nàng với chủ nhân thật giống nhau! Mãi một lúc sau, bà mới hoàn hồn, quyết tâm không để cho tiểu nha đầu giảo hoạt kia áp bức, nhất định phải khiến nha đầu kia sợ hãi.

“Ngươi, ngươi, ngươi!” bà chỉ ngón tay béo ú vào Phượng Nhị Nhị, đầu ngón tay run rẩy, “Tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng kia, ngay cả chủ nhân trong phòng nhà ngươi cũng phải gọi ta một tiếng Trần mẹ, thế mà ngươi…ngươi… hôm nay ta không dạy dỗ ngươi đến nơi đến chốn thì ta không phải Trần mẹ nữa!”

Phượng Nhị Nhị không nghĩ bà ta sẽ làm vậy, nàng theo bản năng lùi lại một bước, rồi…“Ùm” một tiếng, thật bất hạnh, Phượng nhị quận chúa của chúng ta rơi xuống ao mất rồi.

"Cứu, cứu mạng!"

Phượng Nhị Nhị trời sinh lười vận động, không bao giờ nghĩ tới việc học bơi, bởi nàng cho rằng: cả ngày ở trong phòng ngủ thì làm sao chêt đuối được! Nhưng giờ nàng hối hận rồi, đúng là báo ứng mà…

Trần mẹ không ngờ sự việc lại thành ra như vậy, chân tay luống cuống đứng trên bờ, mắt choáng váng!

Ai…ai tới cứu nha đầu ấy đi!!!

Phượng Nhị Nhị chới với trong làn nước. Cứ thế này thì nàng chết mất.

Nước xộc vào khoang mũi nàng, vào phổi nàng, nguy cấp lắm rồi!!!

Ý chí nàng dần mơ hồ…

Nàng…sẽ chết ư?

Không ai tới cứu nàng ư?



“Nhị Nhị, Nhị Nhị”



Là hắn! Là hắn tới ư?

Nhưng sao ánh mắt hắn đáng sợ thế?

Âm thanh hắn sao thê lương thế?

Mặc kệ, trước khi hôn mê, Phượng Nhị Nhị nhất định phải thấy hắn…

Lý Ám Diệp như thiên binh hạ phàm cứu lấy nàng.

Không hiểu sao, khi thấy hắn tới, lòng nàng liền an tâm?

An tâm được rồi…Nhắm mắt được rồi…



“Nàng tỉnh lại cho ta!”

Âm thanh cuồng bạo của nam nhân vẫn không ngừng vang bên tai.

“Ta đã thề không để kẻ khác cướp đi đồ của ta! Ông trời cũng không được!”

“Nhị Nhị, Yêu Yêu!”

“Nhị Nhị, Yêu Yêu!”



“Ta tên là Nhị Nhị, không phải Yêu Yêu!”

Việc đầu tiên sau khi nàng tỉnh dậy là đính chính lại tên của mình.

“Yêu Yêu, nàng tỉnh rồi!”

Nam nhân không để ý tới phản đối của nàng, tiến đến đỡ nàng dậy, chăm chú nhìn nàng, sợ xẩy tay sẽ làm nàng đau.

“Chủ nhân, tôi…” bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, nàng muốn vùng đứng lên, bỗng phát hiện y phục của mình đã bị đổi, nàng tái mặt.

“Quần áo của tôi?!”

Nàng mới tỉnh dậy nên không muốn chọc ghẹo nàng, hắn thản nhiên nói:

“Hỉ Thước thay giúp nàng!” kỳ thực hắn vốn tính “tự mình khám phá”, ai ngờ, nha đầu Hỉ Thước kia nghe nàng bị ngã xuống nước liền khóc lóc sướt mướt chạy tới đòi giúp việc. Thật là đáng tiếc!

Tốt rồi! Nàng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, tấm vải bảo vệ trinh tiết kia gặp nước là sẽ bị tháo ra, không có nó bảo vệ thì rất nguy hiểm!

“Nàng thấy sao rồi? Có muốn uống nước không?” giọng nói của hắn ôn nhu bất thường.

Nước?! Nghĩ đến tình cảnh kia nàng khẽ run lên, gương mặt lại tái nhợt.

“Tôi..tôi muốn đứng lên!”

Hắn khẽ khàng đỡ nàng dậy, bốn mắt nhìn nhau không khỏi ngây người.

Vẻ tiều tụy của hắn làm nàng kinh ngạc. Nàng mới chỉ hôn mê một lúc, khi tỉnh dậy hắn đã tiều tụy như vậy là sao? Râu lởm chởm, đôi mắt thâm sâu, đây mà là hắn sao?

Bản thân hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đối với nữ nhân này vốn chỉ định chơi đùa để thỏa mãn dục vọng. Nhưng hiện giờ tất cả đều thay đổi, thấy nàng sắp vuột khỏi tay mình, hắn không hề nghĩ ngợi nửa giây lao xuống cứu nàng.

Khi hắn ôm lấy thân hình đang hấp hối trong nước của nàng, ngực hắn đau nhói.

Thân thể nàng nhẹ bẫng, hơi thở mong manh, dường như nàng có thể rời bỏ thế gian này bất cứ lúc nào. Hắn dối trời lừa đất nhưng chẳng thể gạt được chính mình, hắn, để ý nàng nhiều hơn những gì hắn nghĩ!

Tại sao? Tại sao có thể như vậy?!

“Chủ nhân! Tội phụ Trần thị xin thỉnh tội với Nhị Nhị cô nương!”

Giọng nói của Trần mẹ đã mất đi sự bình tĩnh.

Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, tà mị, hắn nói:

“Vào đi!” Trần mẹ rụt rè, sợ hãi đi vào, theo sau bà…là lão quản gia.



Bà thật sự không biết, tiểu nha đầu dáng vẻ bình thường kia lại chính là “tân sủng” trong truyền thuyết! Ôi…ai mà ngờ được khẩu vị của chủ nhân lại sa sút đến mức này! Nghĩ đến ánh mắt lúc chủ nhân ôm nàng, bà không khỏi run lên, chủ nhân đối với nha đầu kia…xem ra…chân tình đã lay động rồi…

Bà vốn dĩ không nghĩ tới việc đi thỉnh tội, muốn nhờ lão quản gia tới nói giúp bà mấy câu, may ra chủ nhân nể tình chủ tớ bấy lâu nay, nhưng mà, lão lại lôi bà đi, còn nói bà phải vì cái mạng già của lão. Lúc ấy, bà không cho là đúng, mạng già nào chứ? Không lẽ chủ nhân vì một tân sủng mà muốn lấy mạng người? Nhưng sau khi nghe lão quản gia nói xong, bà mới nhận ra mình sai quá nhiều rồi, nha đầu kia bị rơi xuống nước, hôn mê suốt ba ngày liền, chủ nhân không thiết tha việc gì chỉ ở bên chăm sóc nàng! Hơn nữa còn ra lệnh rút hết nước ao ở trong phủ đi! Gì thế này? Chủ nhân đã bị bỏ bùa mê gì thế này?

“Nhị Nhị cô nương! Lão thân đến thỉnh tội, xin cô tha thứ cho…”

“Tha thứ? Yêu Yêu của ta đương nhiên sẽ tha thứ cho ngươi!” hắn thay nàng đáp lời. Âm thanh mềm mại dị thường, làm người ta…ừm…có chút sởn tóc gáy.

Nàng chỉ biết ngây ngốc gật đầu theo.

Đúng vậy, dù sao Trần mẹ cũng không cố ý, nàng lại không bị làm sao, vậy thì tha đi!

“Người đâu! Đem Trần mẹ quẳng xuống ao, đợi đến lúc sắp chết thì vớt lên!”

“Chủ nhân, xin tha mạng!”

“Chủ nhân, xin ngài nể tình tôi hầu hạ ngài bấy lâu nay…”

Trần mẹ cùng lão quản gia nhất loạt quỳ xuống.

"Kéo ra ngoài!"

Hắn không do dự ngắt lời cầu xin của hai người.

Như vậy là sao?! Phượng Nhị Nhị không biết phải phản ứng thế nào.

Trong phòng sao lại có nhiều người như vậy? Sao lão quản gia cùng Trần mẹ lại quỳ thế kia?

“Nhị Nhị cô nương, xin hãy cứu mạng…!”

Cầu xin chủ nhân máu lạnh chẳng bằng đi cầu xin Phượng Nhị Nhị. Lão quản gia bắt đầu chuyển hướng về phía Phượng Nhị Nhị.

Mắt thấy bọn thị vệ sắp sửa lôi Trần mẹ ra ngoài, lúc này nàng mới hiểu chuyện, nóng nảy quát.

“Dừng tay! Ta lệnh cho người dừng tay!”

Tình thế cấp bách khiến nàng quên mất việc phải che dấu thân phận mà lên tiếng.

Không biết do khí chất tôn quý trời sinh của nàng làm rung động, hay do đám thị vệ đồng tình với vợ chồng lão quản gia mà mệnh lệnh của nàng hữu dụng, khiến mọi người ngừng động tác, đồng loạt nhìn về phía chủ nhân chờ hắn ban lệnh.

“Tại sao lại dừng lại?” hắn không để ý tới lời nói, lạnh lùng hỏi.

"Chủ nhân..."

Một thị vệ to gan lên tiếng muốn nói đỡ nhưng lại bị Lý Ám Diệp lườm một cái sắc lạnh mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Không đành lòng đẩy mọi người vào thế nguy, Phượng Nhị Nhị mở lời.

“Nếu ngài vì tôi ngã xuống nước mà trách tội Trần mẹ thì không cần! Ngài xem, tôi có bị làm sao đâu, hơn nữa cũng không phải Trần mẹ làm tôi rơi xuống nước.”

Nghe nàng nói như vậy, Trần mẹ rất cảm động, không nghĩ, bà đối xử với nàng như vậy mà nàng vẫn vì bà mà nói dối, đúng là một cô nương tốt, khó trách chủ nhân lại xem trọng đến vậy. Cổ nhân dạy quả không sai, “cái nết đánh chết cái đẹp”!

“Cảm ơn Nhị Nhị cô nương, cảm ơn cô nương! Xin cho Trần mẹ tôi được dập đầu đa tạ!”

Lần này, lời nói của bà là thật tâm.

Phượng Nhị Nhị trên đời sợ nhất việc người khác đối với mình quá nhiệt tình, nàng nhanh chóng chạy tới đỡ Trần mẹ dậy.

“Lão nhân gia, mau đứng dậy, đừng làm Nhị Nhị tổn thọ!”

Hai người họ còn đang diễn cảnh tình cảm mùi mẫn thì người nào đó cố tình chen vào.

“Xin hỏi, ở đây ai mới là chủ nhân vậy?!”

Giọng nói Lý Ám Diệp trầm thấp mà uy nghiêm, rõ ràng là lễ phép hỏi nhưng lại cảm giác như con hổ đang tức giận.

Nhìn mọi người trong phòng ai nấy đều run rẩy, Phượng Nhị Nhị bất đắc dĩ lựa chọn ra vẻ dũng cảm, đi tới bên hắn hỏi:

“Vậy ngài muốn thế nào mới chịu tha cho Trần mẹ?”

“Có một điều kiện!” Hắn cúi xuống ghé vào tai nàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Sắc Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook