Phượng Nghịch Cửu Thiên

Chương 59: Kẻ thù gặp mặt

Chu Ngọc

12/10/2018

“Nhìn qua đây.” Đôi mắt đỏ sẫm của hắn nhìn nàng chằm chằm, tay đặt bên hông nàng cũng bỗng nhiên siết chặt, Minh Dạ dùng khẩu hình nói với nàng.

Mạc Tinh chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn thẳng Minh Dạ

“Không phải sợ, chúng xem chúng ta là những tảng đá, chỉ cần bất động thì chúng sẽ không cắn.” Minh Dạ nở nụ cười tươi vô cùng xinh đẹp nhìn Mạc Tinh, cảm giác ma mị kinh người, cũng tự tin tuyệt luân.

Tảng đá sao? Mạc Tinh trừng mắt nhìn Minh Dạ.

“Ta ra biển sao lại có thể không có chuẩn bị chứ, muốn để cho những tiểu tử này thu thập ta à, đây không phải là vứt hết mặt mũi xuống biển rồi sao?!” Minh Dạ coi như đã hiểu hết những thắc mắc về Mạc Tinh, khẽ nhếch môi cười cười ngạo nghễ mà nói.

Mộc thạch, là loại hương liệu có thể tản ra mùi hương đặc trưng của đá, khứu giác người không phân biệt được nhưng đối với rắn nước, chúng sẽ cảm giác được.

Nàng nhìn Minh Dạ vẫn rất nhẹ nhõm như không hề nhìn thấy cả đám rắn nước, Mạc Tinh đang thầm căng thẳng hồi hộp trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, đúng vậy, những điều này Minh Dạ tuyệt đối thành thạo nhất, hắn nói không cắn vậy tức là không cắn, nếu ngay cả chút bản lĩnh ấy mà Minh Dạ cũng không có, vậy sẽ không có tư cách làm Hải Vương rồi, Mạc Tinh thoáng yên tâm.

Nhìn thân thể không còn cứng đờ của Mạc Tinh, Minh Dạ cười nói: “Được rồi, không sợ nhé, nàng toàn lực bế khí là được, những thứ khác cứ giao cho ta, chúng bơi một hồi không thấy đồ ăn sẽ rời đi thôi.”

Rắn nước đối với hắn mà nói không đáng sợ, nhưng là đang trong nước, công lực bế khí của Mạc Tinh kém xa hắn, nếu rắn nước dừng lại lâu hơn một chút, hắn sợ Mạc Tinh chịu không được.

Mạc Tinh hiểu rõ được ý của Minh Dạ, cũng biết nhược điểm của mình, Mạc Tinh cắn răng, vừa định nhắm mắt tập trung bế khí, tất cả những thứ còn lại ném cho Minh Dạ xử lý. Nhưng mí mắt còn chưa kịp khép lại, đột nhiên thấy một con rắn nhỏ toàn thân màu cam lảo đảo bơi qua, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay, nhưng thân hình rất dài, không ngừng uốn lượn bên tai Minh Dạ, coi như là nhìn trúng cái lỗ nhỏ kia muốn vào trong nghỉ ngơi.

Mạc Tinh đột nhiên mở to hai mắt.

Rắn nước không ngừng bơi lội bên tai Minh Dạ, đôi mắt nhỏ màu lục của nó tản ra hào quang, khiến Mạc Tinh không rét mà run.

Minh Dạ cũng cảm nhận được nhưng đối với Mạc Tinh vẫn tươi cười, chỉ là trong mắt chợt lóe lên thần sắc khó hiểu.

Đó là lỗ tai, sao có thể nhân nhượng cho rắn nước chui vào chứ?!

Mạc Tinh cắn răng thở ra một hơi, tay vốn đang cầm chặt chủy thủ chậm rãi từng chút từng chút nâng lên, hướng tới lỗ tai Minh Dạ.

“Nàng làm gì, đừng nhúc nhích.” Minh Dạ vừa thấy cử động của Mạc Tinh lập tức khẽ quát.

“Câm miệng.” Mạc Tinh gào lại một tiếng, mặc dù không thật sự phát ra thanh âm nào, nhưng so về khí thế thì không aiyếu hơn ai.

Nếu Minh Dạ mà chết rồi, thì nàng cũng không thoát ra được, Mạc Tinh lo lắng điều này, liền vô cùng tỉnh táo vô cùng chuẩn xác mà di chuyển chủy thủ.

Minh Dạ thấy trong đôi mắt sáng của Mạc Tinh là sự chuyên chú cùng kiên định, nhưng cũng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm thần sắc nghiêm túc của Mạc Tinh, nhìn nàngchuyên tâm chủy thủ trong tay, trong mắt hắn dần dần nồng đậm ý cười, là thật lòng mỉm cười.

Được rồi, đành giao tất cả của bản thân cho nàng vậy.

Chủy thủ từng chút đâm về phía trước, rắn nước bơi bên cạnh chủy thủ, lượn lờ ngay trên mu bàn tay Mạc Tinh, chỉ cần động một chút có thể bị nó cắn ngược lại.

Mạc Tinh chuyên chú nhìn chằm chằm vào rắn nước muốn chui vào lỗ tai Minh Dạ, nàng hết sức cẩn trọng khai triển.

Mạc Tinh chuyên tâm nhìn bên tai Minh Dạ, Minh Dạ nhìn chằm chằm vào Mạc Tinh, ánh mắt không giao thoa nhưng lại phảng phất như có sự hòa hợp nhất thể.

Chủy thủ không hề gây bất cứ dao động gì, từ từ tiếp cận rắn nước đang uốn lượn bên tai Minh Dạ, con rắn nhỏ màu cam như rằng không còn kiên nhẫn với cái hang động kia. Muốn chui vào, nhưng sao lại khó như vậy, thân thể của nó trong nước hơi cong lên, giống như một đầu mũi tên nhọn, muốn nhắm thẳng lỗ tai Minh Dạ mà bắn vào.

Tay mắt lanh lẹ, sát khí trong mắt Mạc Tinh lóe lên, chủy thủ trong tay phóng về phía nó, thoáng chốc, lưỡi dao sắc bén lập tức nhắm vào vị trí bảy tấc (vị trí của tim rắn), một đao hai lưỡi, ngay sau đó Mạc Tinh lật tay, lưỡi dao lập tức xoay ngang, khó khăn chắn trước lỗ tai Minh Dạ, nhưng một nhát dao kia lại không ngăn được đầu rắn sau khi chặt vẫn khí thế xông lên, “phanh” đầu rắn đâm vào mặt dao rét lạnh, hàm răng bén nhọn cắn lên trên lưỡi dao mỏng.

Lệch một ly.

Làn nước gợn gợn lăn tăn tạo thành bọt nước xung quanh, bầy rắn lập tức cong thân mình, bày ra trạng thái công kích, Mạc Tinh một hơi nghẹn tại cổ họng, không dám cử động. Đầu rắn kia bị chặt cùng thân rắn rơi xuống đáy nước.

Một hồi lâu, không có phát giác được cái gì chấn động, bầy rắn chỉ cảm nhận được tung tích từ hương vị của chính đồng loại mình, từng con giãn thân thể, tiếp tục chậm rãi bơi.

Cổ họng nghẹn lại, tâm cũng từ từ bình tĩnh lại, Mạc Tinh phát hiện ngón tay mình đều cứng ngắc lại.

“Làm gọn gàng lắm.” Minh Dạ chăm chú nhìn Mạc Tinh chậm rãi nở nụ cười phong hoa tuyệt đại, đẹp đẽ vạn phần.

Liếc mắt nhìn Minh Dạ, trong đôi mắt xinh đẹp của hắn không hề toát lên sự căng thẳng, cũng không có lo lắng, chỉ có nồng đậm vui vẻ, Mạc Tinh không khỏi thầm nhíu mày, người này rất tin tưởng nàng.

Mạc Tinh quét mắt nhìn đám rắn nước bơi xung quanh, chúng tùy ý uốn lượn trong làn nước, lắc lư thân mình, nhưng không con nào muốn chui ‘hang động’ như ban nãy nữa, trái tim treo ngược cành cây của nàng cũng từ từ thả lỏng.

Chẳng ngờ nàng vừa thả lỏng, vừa rồi căng thẳng cực độ nên không hề chú ý tới, tận bây giờ mới phát hiện ra hô hấp của nàng đã đến cực hạn rồi.

Nàng cau mày, Mạc Tinh dứt khoát nhắm mắt lại, điều chỉnh nội tức gắt gao bế khí, nàng có thể không giúp đỡ nhưng nếu không tự bảo vệ được bản thân, thì thiên hạ sau này, nàng không được phân một phần nào.

Minh Dạ nhìn Mạc Tinh nhắm mắt điều chỉnh hô hấp liền biết Mạc Tinh không thể ở dưới nước lâu hơn được nữa, lập tức cau mày, liếc mắt nhìn đám rắn nước vẫn còn đang tung tăng bơi xung quanh, không có dấu hiệu rời đi.

Rắn nước đẹp đẽ uốn lượn bơi, tốp năm tốp ba uốn éo thành một đoàn, hoặc là chất chồng cắn cái đuôi bơi vãng lai, đang chơi đùa hết sức nhàn nhã.

Chúng nhàn nhã bao nhiêu thì mặt Minh Dạ sắp đen như đít nồi bấy nhiêu, cổ tay của hắn có thể cảm giác được Mạc Tinh bắt đầu khổ sở chống đỡ, dù khuôn mặt nàng không lộ ra cảm xúc gì.

Chết tiệt, hắn thầm cắn răng, Minh Dạ nhanh chóng suy nghĩ biện pháp, có cách nào để dụ dỗ những con rắn nước này rời đi không?

Không có, không có cách nào, hiện tại hắn không mang theo thuốc viên có thể làm cho rắn nước tránh xa ,, hắn đã không đeo dược vật phòng ngừa độc trùng nhiều năm rồi, bởi vì hắn tự nhận thấy những thứ này hắn hoàn toàn có thể ứng phó được, nhưng Mạc Tinh thì lại khác.

Cổ tay và thân thể Mạc Tinh càng ngày càng nặng, hiển nhiên Mạc Tinh cũng bắt đầu không khống chế được cpư thể của nàng rồi.



Sắc mặt Minh Dạ trầm xuống, hắn nhìn lướt qua tầng tầng lớp lớp đám rắn nước, rồi đưa mắt nhìn huyệt động phía trước cách đó không xa, nếu tiến lên thì có bao nhiêu cơ hội đến được?

Không hề có cơ hội, chỉ cần khẽ động thì hàng trăm cái răng nọc sẽ lập tức cắn đến, hai người hay một người cũng không có hi vọng.

Tay đặt tại eo Mạc Tinh càng siết chặt, không được, không thể cứ như vậy, hắn có thể đợi nhưng Mạc Tinh không thể đợi được, mà thôi, tạm thời cứ liều mạng, tập trung hết lực chú ý của đám rắn nước lên người hắn, Mạc Tinh có lẽ sẽ thoát ra được.

Ý niệm đã định, Minh Dạ dùng sức bấm Mạc Tinh đang nhắm mắt một cái, Mạc Tinh lập tức mở mắt ra.

“Lấy Mộc Thạch xuống, cầm trong tay nàng.” Tóc bạc yêu mị bay tứ tán trong làn nước, khuôn mặt cực kì tuấn mỹ kia lúc này nhẹ nhàng cười cười, thật làm cho cảnh đẹp ý vui cực kì.

Bảo nàng lấy Mộc Thạch giữ trong tay, đây là ý gì đây? Tuy ý thức của Mạc Tinh lúc này vô cùng nặng nề, lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng nàng không hề đánh mất năng lực suy xét, hai người hiện tại đang ở cùng một chỗ, đeo trên người hắn hay giữ trong tay nàng có gì khác nhau?

Chỉ có một khả năng duy nhất là hắn phải rời đi.

Rời đi, muốn rời đi nơi bị trùng trùng điệp điệp rắn nước bao vây này, đây không phải là muốn tự sát sao, cho dù hắn là Hải vương, cho dù hắn có cách ứng phó thật nhưng muốn chạy chốn khỏi nhiều miệng rắn như vậy. Không phải nàng đánh giá thấp hắn mà hắn thật sự là không có khả năng.

Nhìn chằm chằm Minh Dạ trước mắt cười cười với nàng, thần sắc kia không hề nghiêm nghị, rất nhẹ nhàng, vô cùng vui vẻ tự nhiên.

Ngón tay đang chuyển động thoáng ngừng lại, Mộc Thạch chỉ ngay cạnh tay nàng, khẽ động sẽ chạm tới, cầm lấy nó, rồi để Minh Dạ dẫn dụ đám rắn rời đi cho nàng cơ hội thoát ra, chuyện này rất tốt.

Nàng còn có một thân huyết hải thâm thù, nàng không thể chết được, cũng tuyệt đối không muốn chết.

Nhưng là…. nhưng là….. người trước mắt này dùng sinh mệnh của hắn đổi lấy mạng sống cho nàng, dù nàng đã từng thề muốn nghiền người này thành tro mới tiêu đi mối hận trong lòng, dù hắn là tên khốn nạn vấy bẩn sự trong sạch của nàng. Cứ như thế mà để hắn vì mình hy sinh ngay trước mặt ư? Nàng làm không được, nàng không phải loại người có thể đạp lên thi thể của người khác để bò lên trên, huống chi người này còn vừa mới cứu sống nàng. Nàng không sắt đá đến mức đó.

“Không.” Gọn gàng mà linh hoạt ném ra một chữ, Mạc Tinh không thèm để ý tới bất luận Minh Dạ định phản bác gì, trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý tới Minh Dạ nữa.

Người có việc nên làm, có việc không nên làm. Hôm nay nếu thật không thể thoát được ra ngoài, đó là mệnh của nàng, nàng nhận lấy.

Im lặng thở dài một tiếng, Minh Dạ nhìn chằm chằm vẻ mặt kiên định của Mạc Tinh, ánh mắt tối tăm chợt lóe lên ánh sáng lóng lanh, xinh đẹp tựa ngôi sao trên bầu trời đêm.

Có phải Mạc Tinh đã bắt đầu có vài phần kính trọng với hắn rồi không, cho nên mới không đành lòng, tuy lúc này hắn thật không khỏi lo lắng nhưng lại không biết nói gì cho phải, vui mừng cùng lo âu, tâm trạng lúc này hơi hỗn loạn.

Ý niệm trong đầu vừa lướt qua, bầy rắn nước xung quanh đột nhiên bắt đầu xao động, từng con từng con bắt đầu phi tốc né tránh hai người bọn, phóng vào chỗ sâu trong thủy đàm. Minh Dạ vừa thấy hiện tượng này lập tức vui mừng dùng sức bấm vào eo Mạc Tinh.

Sắc mặt Mạc Tinh trầm xuống, vừa mở mắt ra, cả giận, khẽ nói: “Ta nói…” Lời còn chưa nói hết thì thấy hiện tượng bất thường từ rắn nước, Mạc Tinh hơi ngẩn ra, nhếch mày sắc mặt vui mừng, bầy rắn nước tản ra rồi.

Đến nhanh đi cũng nhanh, vô số rắn nước đẹp đẽ giống như có vật gì xua đuổi chúng đi, ngay lập tản đi mất hút.

Minh Dạ vui sướng, có thể nhìn dáng vẻ bầy rắn nước nhao nhao chạy thục mạng, nhưng ngay sau đó sắc mặt vui vẻ liền thoáng biến mặt, hắntrầm mặt xuống, trong đáy mắt lóe lên sự tàn khốc.

Rắn nước nhanh chóng chạy thục mạng, tức là trong nước có điều bất thường.

Minh Dạ cũng không nói gì với Mạc Tinh, cũng không chờ bầy rắn nước hoàn hoàn tản ra, lập tức đặt tay lên vách động ổn định thân hình, nhanh chóng ôm Mạc Tinh phóng tới hướng có ánh sáng của huyệt động.

Thân ảnh chuyển động trong sóng nước nhanh như tia s ét.

Ánh sáng càng ngày càng gần, hai người gấp gáp nhảy vọt lên, thân ảnh như mũi tên bắn về phía ánh sáng .

“Vù.” Minh Dạ vội vàng nhảy vọt lên, khoảnh khắc sắp ôm được Mạc Tinh lao ra khỏi mặt nước, bắp đùi hắn đột nhiên bị xiết chặt, bọn họ bị kéo xuống bằng một lực rất lớn. Cùng lúc đó, Mạc Tinh cũng cảm thấy trên đùi bỗng nhiên gia tăng lực, có vật gì quấn quanh bắp đùi nàng, lôi nàng xuống.

Nét mặt của Mạc Tinh biến sắc, lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới.

Dạ minh châu trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng mờ mờ, chiếu rọi hết tất cả những gì mông lung dưới nước , thực sự chỉ có thể vừa đủ thấy được xung quanh, Mạc Tinh lướt mắt thấy vật đang cuốn lấy hai chân nàng lập tức hít một hơi lạnh.

Trên bắp đùi nàng, là một cái đuôi thô kệch quấn quanh, không cóvảy, màu xanh đen đan chéo trên thân hình nó , đặc biệt trong đêm lộ rõ thân hình đen bóng trông cực kì đáng sợ, nhìn theo cái đuôi màu xanh đen xuống phía dưới nước, một thân rắn sợ rằng dài đến vài chục trượng, thân rắn cuộn quanh thành hình tròn, cái đầu nhọn ngóc cao lên, đôi mắt to cỡ trứng gà, tản ra sát khí lạnh thấu xương, một mực nhìn chằm chằm bọn họ, cái lưỡi đỏ hỏn kia liên tục phun ra, cực kì âm trầm.

Cự mãng, một con cự mãng nước.

“Khốn khiếp.” Minh Dạ đen mặt, một con cá nặng mười cân sẽ có sức lực tựa trăm cân trong nước, Cự mãng như vậy nặng mấy trăm cân sức mạnh này sẽ lên ngàn cân rồi.

Sát khí trong mắt đột nhiên phóng ra, Minh Dạ đoạt lấy chủy thủ trong tay Mạc Tinh, thân thể cong lên, một đao chém đuôi Cự mãng đang quấn quanh hai người.

Da Cự mãng cực kì cứng rắn, nhưng sức lực của Minh Dạ cũng không phải bình thường, một đao vừa hạ xuống, phần đuôi nhỏ nhất lập tức bị Minh dạ chém thành hai đoạn, trượt xuống từ đùi hai người, sức lực ghìm hai người lập tức thuyên giảm, Minh Dạ tận dụng thời cơ, ôm chặt Mạc Tinh phi tốc xông lên huyệt động bên trên.

Trong thủy đàm này, Cự mãng đã quen xưng bá, chưa từng chịu vết thương như thế, trong lúc nhất thời, đáy đầm sóng lớn ngập trời, Cự Mãng điên cuồng uốn éo, tầng tầng sóng nước bắn ra bốn phía như những mũi tên nhọn, còn mãnh liệt hơn bão tố trên mặt biển..

Cự mãng đỏ mắt nổi giận, thân hình vài chục trượng bỗng nhiên lao vút lên, ngang tàng càn quét, dốc sức liều mạng xông lên hai người bọn họ, đồng thời đầu rắn phình ra lao phốc tới.

Không hề ngước lên nhìn, Mạc Tinh chỉ chăm chú xem xét Cự mãng chấn động bên dưới, thấy Cự mãng đã đánh tới thân thể Minh Dạ, Mạc Tinh lập tức trở tay nắm lấy chủy thủ trong tay Minh Dạ, xê dịch thân hình, một đao đâm tới. Chủy thủ khí thế hung hăng ngang trời.

Một đao chống lại kích xạ khiến cho cái đuôi của Cự mãng bị thương, Mạc Tinh hung hăng đâm một đao vào thân thể Cự mãng, thuận theo lực của Minh Dạ đang lao lên vùn vụt, tay Mạc Tinh lật cổ tay, dùng sức cắt một đường ngang, nháy mắt, bên trên thân thể xanh đen xuất hiện một vết cắt sâu dài cả trượng, máu tươi văng khắp nơi.

Cự mãng giận dữ, há cái miệng đỏ lòm như chậu máu cắn tới hai người, mùi hôi thối dày đặc xông vào cánh mũi.

Chủy thủ trong tay Mạc Tinh lạnh lẽo vung lên muốn chống lại.

“Phốc.” Đột nhiên thấy trước mắt một bông hoa, chóp mũi truyền đến không khí tươi mát, trước mắt đã không còn tầng tầng lớp lớp sóng lớn mà biến chuyển thành không bộ không khí khô ráo, thoát ra khỏi nước rồi.

Mạc Tinh trừng hai mắt, còn chưa kịp có bất kì động tác gì, tay một mực ôm bên hông nàng đột nhiên tăng lực, ném nàng lên trên.

“Đi lên.” Cùng lúc bên tai vang lên tiếng Minh Dạ gào to.



Thân ảnh lập tức bay lên không, Mạc Tinh thấy vậy trở tay túm lấy Minh Dạ đang trong nước, muốn hai người cùng lên bờ.

Mà tay nàng đang vươn ra trong nháy mắt đầu rắn đen kịt đã gấp gáp xông tới, một ngụm cắn Minh Dạ, thân hình khổng lồ kia bao bọc Minh Dạ chính giữa. Mạc Tinh biến sắc, tay giơ ra còn chưa có bắt lấy Minh Dạ, Minh Dạ đã chìm xuống đáy nước.

“Tay.” Mạc Tinh lập tức hét lớn một tiếng.

Thân thể Minh Dạ rơi xuống lúc này một tay chế trụ đầu rắn đang cắn tới, một bên giơ tay ném một vật lên cho Mạc Tinh, không đợi hắn kịp nói một câu nào, thân thể đã theo đuôi Cự Mãng rơi xuống đàm băng lạnh lẽo.

Thân hình lảo đảo, đứng không vững bên cạnh bờ, Mạc Tinh “Ba” tiếp được đồ vật Minh Dạ ném tới. Mặt nước quay cuồng kịch liệt, sau đó ngay lập tức yên lặng không một tiếng động, mọi chuyện diễn ra nhanh như một cái chớp mắt.

Vài bước áp sát vào thủy đàm trầm tĩnh, Mạc Tinh vừa thở gấp vừa bình tĩnh trừng mắt nhìn xuống mặt nước, không chút gợn sóng, không có lực nghiêng trời lệch đất, không có quay cuồng kịch liệt, không có gì cả, trầm tĩnh như thế lại khiến người ta có cảm giác đáng sợ.

Mạc Tinh hạ tầm mắt xuống, nhìn thoáng qua đồ vật lần Minh Dạ ném qua cho nàng vào những phút giây cuối cùng, một cái bình bạch ngọc nhỏ, năm ngón tay vô thức nắm thật chặt, không cần nhìn bên trong cũng có thể đoán được là nó đựng cái gì, nàng chắc chắn đó là đơn thuốc thần y Mộc Phong kê cho nàng. Nếu là trên đường ngừng dùng, một thân công lực sẽ hóa thành hư ảo, lời nói Mộc Phong vang lên bên tai, năm ngón tay Mạc Tinh siết chặt thành nắm đấm.

Minh Dạ nhớ rõ, cho nên lúc nãy hắn ném lên. Người này… người này…

Nàng nhíu mày, hai con ngươi đen láy sáng lấp lánh như bầu trời sao bất định. Bình tĩnh đứng bên bờ đầm, Mạc Tinh không hành động ngay, chỉ là bình tĩnh đứng đấy, không nhảy xuống nước nhưng cũng không có bỏ đi.

Minh Dạ là Hải vương, trong nước là thiên hạ của hắn, tuy Cự Mãng hung mãnh, nhưng nàng tin tưởng hắn sẽ có bản lĩnh đi lên, về phần nàng ở trong nước chỉ là gánh nặng, cùng hắn xuống dưới cản trở không bằng đứng chờ ở đây.

Gió đầm hiu hiu thổi qua, lay động mái tóc đen dài của Mạc Tinh, bóng lưng kia kiên định tuyệt luân.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Minh Dạ không đi lên, đầm nước cũng không có biến hóa, Mạc Tinh càng không hành động.

Ánh sáng loáng thoáng mờ đi, ánh sáng trong động không đủ. Mạc Tinh quay đầu nhìn thoáng xung quanh, chỗ nàng đứng lúc này đã không phải là sơn động rồi mà là thạch động do con người làm ra, vô số đá xanh từ trên cao chĩa xuống, ánh sáng theo đó mà rọi vào hang động, gió hè cực nóng nhè nhẹ thổi, đem cái hàn khí của đầm thổi tan ra, lúc này chính là khí tức giữa hạ.

Mà bây giờ sắc trời đã ảm đạ, hẳn là đến đêm rồi, bọn họ vào đây được một ngày một đêm rồi.

“Phanh, phanh.” Thanh âm phức tạp theo chỗ cao loáng thoáng truyền đến, tiếng bước chân kia chạy vội mà chỉnh tề hữu lực, rất nhanh tiếp cận đến đây.

Mạc Tinh nghiêng tai lắng nghe một hồi, trên mặt lướt qua một sự sắc bén, lối ra đã bị bao vây, xem ra động tác bọn họ bên trong đã làm kinh động đến người Hàn Chiêu vương đình.

Trên người liền tản ra sát khí dày đặc, Mạc Tinh chậm rãi giơ tay tháo xuống dạ minh châu trên đầu, để lại ở đầm, ánh sáng mờ nhạt tản ra, mặc dù không sáng như nhật nguyệt nhưng thực sự đủ cho người dưới nước tìm được đường đi lên.

Mạc Tinh đặt Dạ minh châu xuống, sửa sang lại mặt nạ da người, nắm chặt chủy thủ trong tay, cất bước đi lên cầu thang.

Một đầu tóc bạc, đưa mắt nhìn khắp tam lục tứ hải chỉ có Minh Dạ, đó là tiêu chí của hắn, hiện hắn không tiện xuất hiện ở chỗ này, như vậy vấn đề trên đại lục nàng đến giải quyết.

Nhấc từng bước một trên bậc thang cao, tiếng bước chân hỗn loạn có trình tự càng lúc càng nhanh bị át đi, nhưng sát khí nồng đậm lại hiện đầy lối ra, từng bước một tiến lên, động tác Mạc Tinh chậm chạp lại cực kì cẩn trọng.

Bầu trời đêm đen như dải vải sa tanh xuất hiện trước mắt, trong màn đêm là vô số vì sao lấp lánh, nom tinh nghịch như ánh mắt đứa trẻ, tĩnh mịch như vậy, xinh đẹp như vậy. Thiên địa bao la mênh mông, vô cùng rộng lớn.

Một bước leo lên, gió đêm man mát dễ chịu, gió đêm giữa hạ nhè nhẹ thổi , phả lên cổ, lên mái tóc đen dài của Mạc Tinh khiến nó bay bay trong gió.

Mạc Tinh nhìn tình cảnh trước mặt, đáy mắt hiện lên sự sắc sảo.

Bên cạnh chuông đồng kì vĩ, một Vãn Thiên Đại Cung sừng sững chắn ngang trước mắt, cực kỳ ngạo nghễ, không thấykiến trúc đồ sộ gì cả, chỉ có thể thấy vô số ngọn đèn dầu chiếu rọi một phương giống như ban ngày.

Tại vị trí cao này có thể bao quát muôn dân trăm họ. Đây là chỗ cao nhất trong Hàn Chiêu hoàng thành, Trích Tinh Lâu.

Không phải Hàn Chiêu vương thì không được bước vào Trích Tinh Lâu, kho tàng tuyệt mật của Hàn Chiêu vương đình thu thập…

Đáy mắt hiện lên sự châm chọc, Mạc Tinh tiến tới một bước, cao cao tại thượng nhìn xuống bó đuốc dày đặc cùng cấm vệ quân, gió đêm thổi tung bay mái tóc dài của nàng, giống như thiên thần bóng đêm, vô số người bên dưới ngước lên nhìn nàng.

Cung tiễn ngày đêm được đặt ngay ngắn trước Mạc Tinh, dưới ánh lửa, mũi tên lạnh buốt hiện ra rõ ràng , vô cùng trang nghiêm.

Mạc Tinh lạnh lùng nhếch môi, nàng nở nụ cười cực kì lạnh lẽo, thị huyết mà lãnh khốc.

Không ai nói gì, một mảnh tĩnh lặng, tràn ngập sát khí.

“Ngươi là ai?” Giọng nói ôn nhuận đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, nhẹ nhàng truyền tới bên tai nàng.

Một người từ trong tầng tầng lớp lớp cấm vệ quân tiến lên, một bộ áo bào màu vàng, một thân nho nhã khiêm tốn, Hàn Chiêu Thái tử Âu Dương Húc chậm rãi tiến lên, ngước nhìn Mạc Tinh cao cao tại thượng.

Trong ánh mắt ôn nhuận kia, không có khiêm tốn, không có dịu dàng, chỉ có kinh ngạc dò xét cùng khiếp sợ.

Mạc Tinh khiêu khích lạnh lùng nhìn Âu Dương Húc, khuôn mặt hiện lên sự chán ghét tột cùng và căm hận, lần trước gặp mặt trong lòng đang đổ máu, lúc này dĩ nhiên không có bất kì tâm trạng nào với hắn, chỉ có căm hận, họ là kẻ thù.

Nắm lấy Vãn Thiên Cung được khảm nạm tại Trích Tinh Lâu, Mạc Tinh lui bước giương cung, kéo cung tên, nhắm ngay Âu Dương Húc, phía dưới lập tức ồn ào hẳn lên.

Vãn Thiên Cung, không phải bất cứ kẻ nào cũng đều có thể kéo được, tương truyền rằng đây là thần binh nổi tiếng lợi hại đứng thứ hai, năm đó thiên hạ đệ nhất môn đình Thiếu đương gia Băng Vũ Nguyệt tặng hạ lễ sinh nhật cho Thái tử bọn họ, đồn rằng có thể kéo cung chỉ có một số ít người, mà Băng Vũ Nguyệt nằm trong số đó.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Âu Dương Húc vừa thấy tư thế Mạc Tinh kéo cung sắc mặt lập tức đại biến, bước lên gấp gáp lạnh lùng lớn tiếng hỏi.

“Ngươi không có tư cách biết rõ.” Nàng trầm giọng trả lời, toát lên sự lạnh như băng, nương theo tiếng này, Mạc Tinh đồng thời kéo căng dây cung, hình dạng Vãn Thiên Cung như mặt trăng nhắm ngay Âu Dương Húc.

Đông đúc cấm vệ quân phía dưới thấy vậy, cung tên trong tay cũng kéo căng theo.

Tên đã lên dây hết sức căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Nghịch Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook