Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Lạc bị mất ngủ, cả đêm không ngủ được, hắn rất ít khi bị mất ngủ, bản thân hắn khống chế các phương diện rất tốt, ăn uống rất có quy tắc, ngay cả sinh lý đều giải quyết định kỳ. Tại sao lại bị mất ngủ? Đường Lạc nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi cũng không ra, trong đầu chỉ xuất hiện một mảng trắng xóa. Chết tiệt! Đường Lạc miệng khô lưỡi đắng đành phải mò xuống nhà bếp rót nước uống. Uống đầy một bụng nước đá, cảm giác nóng rang cả người rốt cuộc cũng bị nén xuống.

Trở lại trên giường nằm còn chưa ấm chỗ, lại cảm thấy nằm thế nào cũng đều khó chịu, chiếc giường êm ái đến không có chỗ chê trước kia giờ lại trở nên cứng như đá, chỗ nào cũng cứng đến đáng sợ. Với nỗ lực cực lớn cuối cùng cũng mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, nhưng tự nhiên lại cảm thấy rất áp lực, dường như có ai đó đứng ở đầu giường, giống cái gì mà bị bóng đè như ông bà hay nói lúc hắn còn bé, đè tới Đường Lạc không thở nổi. Hắn rất khó chịu, thật vất vả mới có thể buồn ngủ mà, không cam tâm mở hai mắt ra, kết quả là bị hù đến giật nảy mình, thực sự có một người đang đứng cạnh giường.

Đường Lạc tỉnh ngủ, vội vàng mở đèn đầu giường, chỉ thấy Kỷ Thần Tu đang đứng trước giường của hắn, dáng vẻ mơ mơ màng màng, vừa nhìn là biết mới xuống giường, đôi mắt lim dim nhìn Đường Lạc một cách rất vô tội.

“Sao vậy?” Đường Lạc ngồi dậy. May mắn là chống đỡ lại với cơn buồn ngủ được, ai ngờ vừa ngồi dậy liền nhìn thấy Kỷ Thần Tu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cả người lại trần truồng đứng trước mặt hắn, nhìn một phát không sót thứ gì. Cảm giác nóng rang thật vất vả mới có thể nén xuống được, *xoẹt~* một tiếng liền bùng nổ.

“Cậu… cậu… sao vậy?”

Thấy Kỷ Thần Tu nãy giờ không nói gì, Đường Lạc liền lo lắng, luống cuống hỏi lại lần nữa, nhưng bản năng lại không nghe theo cái đầu, lúng túng không biết nên để ánh mắt ở đâu cho tốt.

“Khó chịu…” Kỷ Thần Tu cau mày, đáng thương hề hề ngồi xuống giường của Đường Lạc.

“Khó chịu?” Đường Lạc vô cảm quấn chăn lên người, vừa vặn che đi bộ phận quan trọng, “Khó chịu… ở đâu?”

“Ở đây…” Kỷ Thần Tu làm mặt khổ, rất rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ vẫn còn buồn ngủ cực kỳ dễ thương, không có mắt kính, mắt không thấy rõ được mọi thứ, càng thêm bất lực, Đường Lạc từ trong cơn hốt hoảng cảm thấy rằng bản thân đã bị ánh mắt bất lực đó mê hoặc, giọng nói cũng theo bản năng mà trở nên ôn nhu không ít.

“Ở đâu?”

“Ở đây!” Kỷ Thần Tu bỏ mắt kính ra thì đã không nhìn rõ, lại thêm ánh đèn quá mờ, càng làm cậu nhìn không rõ thêm, mò mò mẫm mẫm tìm bàn tay của Đường Lạc. Đường Lạc có thói quen tắm trước khi ngủ, nên trên người cũng không mặc thứ gì. Thời điểm tay của Kỷ Thần Tu chạm vào người hắn, cả người hắn liền nảy lên như bị trúng đạn, thật kỳ lạ. Vội vàng hấp tấp đặt tay hắn vào trong tay cậu.

“Ở đây…” Kỷ Thần Tu kéo tay của Đường Lạc đặt lên bụng của mình, sau đó đi dọc lên, dừng lại ở chỗ dạ dày.

Đường Lạc chỉ cảm thấy động tác này rất kỳ lạ, sờ lên da thịt ấm áp, Đường Lạc còn nảy sinh suy nghĩ muốn đè đối phương dưới thân, cục cưng ở phía dưới không chịu an phận đã bắt đầu rục rịch, mạnh mẽ khống chế dục vọng của bản thân, hắn dù sao cũng là một người sống có nguyên tắc. Nếu Ngải Thanh đã nói thích người có kinh nghiệm đến thế, khóa học này hắn sẵn lòng dạy cho Kỷ Thần Tu. Đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận, Ngải Thanh có thể không biết, nhưng bản thân hắn sao lại có thể không rõ rằng hắn không thể làm như vậy được?

“Ở đây sao?” Kiềm chế suy nghĩ đen tối trong đầu, Đường Lạc chậm rãi xoa xoa giúp cậu, “Đỡ hơn chưa? Có muốn uống chút nước ấm không?”

Kỷ Thần Tu mơ mơ màng màng gật đầu, xong lại lắc đầu, “Xoa xoa một chút là được rồi!”

Đường Lạc nhận mệnh ngồi xoa xoa cho cậu, vừa xoa vừa hỏi thăm: “Khỏe hơn chưa… Khỏe hơn chưa…”

“Ừm!” Kỷ Thần Tu lờ đờ nửa ngày mới “ừm” một tiếng.

Ừm? Là có ý gì? Đường Lạc bất mãn nhìn người không khác đang ngủ là bao, hóa ra là coi hắn như dụng cụ massage. Quả nhiên đoán không sai, người này nhất định là bụng rỗng uống rượu, nếu không sao lại bị đau dạ dày chứ. Đường Lạc thầm trách Kỷ Thần Tu không có thường thức.

“Ưm…” Vai của Kỷ Thần Tu chợt run lên một cái.

“Sao vậy?” Đường Lạc khẩn trương hỏi.

“Lạnh…” Vừa dứt lời, Kỷ Thần Tu liền nhanh chóng chui vào ổ chăn của Đường Lạc. Tay còn kéo tay của Đường Lạc đặt lên bụng của mình, “Khó chịu.”

“Buồn ngủ hả, để tôi đưa cậu về phòng!” Đường Lạc sợ đến thiếu chút nữa đã từ trên giường nhảy xuống. Cái… cái tên này rốt cuộc có thường thức hay không vậy trời! Cả người trần truồng bò lên giường của một người đàn ông khác, không biết sẽ có hậu quả gì sao.

“Mau lăn xuống dưới…” Đường Lạc dùng chân đạp Kỷ Thần Tu.

“Anh đã nói… sau này tôi có ôm thùng rác đến nhà anh được mà… Tôi tắm rồi.” Kỷ Thần Tu không hề tỉnh ngộ mà tiếp tục kéo tay của Đường Lạc đặt trên bụng của mình, ngôn ngữ cũng trở nên lưu loát hơn.

“Kỷ Thần Tu… Cậu có nghĩ đến hậu quả chưa?” Đường Lạc đang gắng sức khống chế mối nguy hiểm đang đặt trên bụng Kỷ Thần Tu, chỉ cần đi xuống một chút nữa, lý trí của hắn sẽ tan rã.

“Hậu quả?” Hai mắt Kỷ Thần Tu mở to nhưng vẫn mơ hồ như cũ, chỉ có biểu cảm trên mặt là nói rõ cho Đường Lạc biết, cậu đang tỉnh táo.

“Đúng!” Đường Lạc nhấn mạnh, “Tôi là đàn ông!”

“Tôi biết!” Kỷ Thần Tu đáp rất nhanh, thậm chí là khẳng định không chút do dự, “Thì sao?”

“Tôi có phản ứng với đàn ông!” Đối với sự thành thật của Kỷ Thần Tu, Đường Lạc nổi giận, bàn tay đang đặt ở bụng dưới của cậu liền nhấn mạnh một cái, không chút khách khí gác luôn cả đùi lên bụng cậu, “Cậu hiểu mà.”

“Anh có phản ứng với tôi?” Vẻ mặt Kỷ Thần Tu thoạt nhìn rất buồn cười, đến nỗi đả kích cả Đường Lạc. Nhưng cậu cũng không đẩy cái chân của Đường Lạc đang gác trên người mình ra.

“Ngải Thanh nói tôi không hiểu những chuyện này…”

Đề tại đột nhiên bị thay đổi, Đường Lạc có chút không tiêu hóa kịp. Nhưng câu nói kế tiếp vừa bay ra khỏi miệng của cậu, liền khiến hắn hoàn toàn đánh mất lý trí.

“Nếu là anh… thì tôi sẽ không ngại…”

Đối phương đã nói như vậy, cũng không cần phải kiềm chế bản thân nữa! Trên thực tế Đường Lạc cũng không định kiềm chế bản thân, hắn không chút do dự liền xoay người đè lên Kỷ Thần Tu, hung hăng hôn cậu. Hai đôi môi chạm vào nhau giống như hai hòn đá lửa bén với nhau, chỉ trong giây lát liền cháy rực rỡ đến không gì có thể sánh được, Đường Lạc không chút do dự liền phủ cả người lên người cậu, độ mạnh yếu và độ sâu đều vượt khỏi dự tính của hắn, so với trong tưởng tượng còn hưng phấn hơn. Khoan miệng không hề chống cự càng dụ dỗ Đường Lạc hơn, không ngờ chỉ hôn môi thôi cũng có thể thỏa mãn đến như vậy, quyết liệt đến sắp hít thở không thông, đến khi cả hai đều không thở được nữa mới chịu buông nhau ra, cả người Kỷ Thần Tu giống như đã thay đổi thành một người khác. Thời điểm hai đôi môi vừa tách nhau ra, cậu lại nhịn không được mà ngẩng đầu hùa theo động tác kế tiếp của Đường Lạc.

Cả hai người đều thở hồng hộc, cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia phả qua mặt mình, cảm giác mập mờ khiến người ta ngứa ngáy, hai đôi môi còn hơi ấm vẫn đặt rất gần nhau, ánh mắt ở khoảng cách ngắn trao đổi với nhau thứ ngôn ngữ không rõ ràng, Đường Lạc vẫn chưa thỏa mãn mà cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên hơi sưng đỏ của Kỷ Thần Tu.

Cả người cứng đờ trong giây phút, sau đó Kỷ Thần Tu cũng bắt đầu đáp lại Đường Lạc. Cái này rõ ràng là bước chuẩn bị cho khúc dạo đầu mà.

Cảm giác khi chạm vào đôi môi ấm áp mềm mại kia thực sự là rất tốt, vậy mới khiến cho Đường Lạc bị mê hoặc, hết lần này đến lần khác khẽ hôn lên nó nhiều lần, cho đến khi Kỷ Thần Tu bất mãn mà dùng chân ma sát đùi của hắn, hắn mới ý thức được còn chuyện quan trọng hơn để làm.

Đường Lạc mỉm cười kéo chân của Kỷ Thần Tu xuống, bắt đầu sờ soạng từ dưới lên, đến ‘gốc rễ’ liền giở trò đùa dai, bỏ mặc nó mà bắt đầu sờ soạng bụng dưới. Hắn chắc chắn rằng Kỷ Thần Tu không hề có kinh nghiệm, chỉ mới hôn môi thôi đã khiến cậu hôn đến đầu lệch sang một bên, ý thức không rõ ràng, sau đó liền để mặc hắn sắp đặt.

Phản ứng của Kỷ Thần Tu khiến hắn khá hài lòng, rất nhanh đã nằm trên giường thở hổn hển, bị chơi đùa đến không cách nào tưởng tượng được, bộ phận yếu ớt bị nhìn không sót thứ gì. Đường Lạc nghiêng người, một đường hôn xuống. Hắn từ trước đến nay vẫn là một tình nhân ôn nhu, ở trên giường thỏa mãn đối phương chính là ưu thế của hắn, nhìn đối phương trầm luân dưới thân của mình, cũng chính là sự thăng hoa trong việc chinh phục dục vọng của đàn ông.

Cho dù là một người không biết thường thức đi nữa, thì cũng biết chuyện kế tiếp không đơn giản một chút nào. Khi Đường Lạc nằm giữa hai chân Kỷ Thần Tu vừa hôn vừa vuốt ve, cảm nhận được sự run rẩy cùng bất an của cậu, trăn trở nhiều lần, cuối cùng cũng nhân từ để cho cậu ‘bắn’ ra một lần. Thò tay lấy ‘thứ kia’ từ trong ngăn kéo ở đầu giường ra, sau đó liền nhẹ nhàng thăm dò mặt sau của cậu.

Kỷ Thần Tu thoáng sợ hãi mà thở hổn hển, cắn môi mặc cho ngón tay của Đường Lạc bắt đầu thăm dò địa phương chưa từng có người chạm qua kia. Đường Lạc mỉm cười chồm người lên, dùng nụ hôn an ủi hôn lên đôi môi của Kỷ Thần Tu. Địa phương đang được ngón tay mở rộng kia, cực nóng, mềm mại đến không dám tưởng tượng.

“Kỷ Thần Tu…” Ngón tay chậm rãi tiến vào, liền bị siết lấy thật chặt. Cảm nhận được hơi thở khó khăn của Kỷ Thần Tu, cả người đều căng chặt, Đường Lạc không thể làm gì khác hơn là giảm tốc độ lại, khẽ gọi tên của cậu, ám chỉ cậu điều chỉnh hơi thở theo giọng nói của hắn.

“Đường… Lạc…” Dáng vẻ Kỷ Thần Tu nhịn không được mà gọi tên hắn, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, vội vàng che miệng lại. Ở trong mắt Đường Lạc đều trở nên vô cùng khả ái, nhịn không được mà tăng thêm lực độ. Chọc đến Kỷ Thần Tu phải cắn chặt cánh tay, không dám nhìn Đường Lạc nữa.

Nhẫn nại trong suốt thời gian dài khiến Đường Lạc đã đạt tới cực điểm, chậm rãi xoa nắn cái mông của Kỷ Thần Tu rồi tiến vào thân thể của đối phương, theo tiếng rên rỉ của Kỷ Thần Tu mà càng lúc càng tiến sâu vào trong, sau đó chậm rãi gia tăng lực độ.

“Đường… Đường Lạc…” Kỷ Thần Tu đau đớn kêu to, nhíu chặt mi, thoạt nhìn đang rất khó chịu. Bàn tay đặt trên vai của Đường Lạc, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn. Mặc dù làm tiền hí rất đầy đủ, nhưng ‘chỗ đó’ nhỏ như vậy, ai có thể một ngụm liền nuốt hết ‘cái đó’ được chứ. Đường Lạc dừng động tác lại, chịu đựng rất vất vả, nhưng nhìn đến gương mặt nhẫn nhịn rất thống khổ của Kỷ Thần Tu, hắn lại không đành lòng. Cúi người hôn lên hàng lông mày nhíu chặt, hôn lên cả đôi môi bị cắn chặt, vừa vỗ về an ủi vừa chơi đùa hai núm nhỏ phía trước. Thế nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài được một lúc. Hai hàng lông mày của Kỷ Thần Tu chỉ mới dãn ra một chút, Đường Lạc liền vội vàng di chuyển. Va chạm trong lúc hoan ái là không thể nào nói đến lý trí, chút tỉnh táo nhỏ tí tẹo ở trong lửa tình cũng bị bốc hơi mất. Kỷ Thần Tu rên rỉ càng lúc càng lớn, hòa với từng cái vuốt ve của Đường Lạc, thậm chí còn quên mất những giãy giụa lúc bắt đầu.

Trong cơn hoan ái kéo dài, Đường Lạc cúi đầu nhìn Kỷ Thần Tu, ánh mắt của đối phương vẫn mông lung như cũ, nhưng chỉ cần chạm phải, Đường Lạc liền cảm thấy cả người nóng rang, ngay cả ‘tiểu nòng nọc’ cũng muốn phun hết ra ngoài, trái tim bắt đầu đập dữ dội.

“Ôm chặt lấy tôi…” Nắm lấy hông của Kỷ Thần Tu, ghé vào lỗ tai cậu ra lệnh.

Mặt Kỷ Thần Tu càng đỏ đến lợi hại, liều mạng cắn chặt môi trong lúc bị Đường Lạc hôn. Tay chỉ có thể ôm lấy thứ duy nhất có thể bám vào ở trước mắt. Đường Lạc rất thỏa mãn với cảm giác Kỷ Thần Tu ôm chặt lấy hắn, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, có thể tiến sâu hơn vào thân thể của đối phương, cảm giác này thực sự rất thỏa mãn.

Âm thanh va chạm mạnh mẽ cùng tiếng rên rỉ khó mà nhịn xuống được toàn bộ đều xen lẫn với nhau, tạo ra thứ âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

Mọi chuyện đã hoàn toàn không còn cách nào có thể khống chế được, Đường Lạc cũng không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ sau đó phải làm gì. Chẳng qua là cảm thấy Kỷ Thần Tu không định chống lại hắn, hơn nữa ánh mắt mơ mơ màng màng cùng nét mặt cố nén đau đớn của cậu thực sự rất mê người, cho dù ngày mai có xảy ra tình huống gì, hắn đều chấp nhận, ít nhất vào lúc này hắn đã nghĩ như vậy.

Thậm chí cảm thấy nếu Kỷ Thần Tu muốn hắn chịu trách nhiệm, hắn cũng cho rằng đồng ý cũng không có gì khó khăn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phương Lân Hảo Thổ

BÌNH LUẬN FACEBOOK