Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đường Lạc…” Việt Hoành nãy giờ vẫn giữ im lặng thử dò xét.

Đường Lạc phất tay một cái ý bảo cậu ta có thể ở lại. Đường Lạc cũng không còn tâm trạng lo lắng ba cái chuyện này nữa, giống như những lời Kỷ Thần Tu đã nói, cả căn nhà lớn như vậy có chứa thêm một người thực sự cũng không ảnh hưởng gì tới hắn.

Đường Lạc nhìn cánh cửa bị khép lại, có phần thất vọng, loại phản ứng này? Là có ý gì? Đúng ra phải lớn tiếng phản đối hoặc chửi rủa, hay ít nhất cũng phải đóng sầm cửa chứ? Phản ứng của Kỷ Thần Tu không làm hắn thỏa mãn chút nào…

Trong ấn tượng của hắn, đây hình như là lần đầu tiên Kỷ Thần Tu lễ phép như vậy, đóng cửa không nghe cái *rầm~*. Hành động hung hăng trước đó biến mất một cách thần kỳ. Hắn trái lại còn mong muốn Kỷ Thần Tu có thể hung hăng đóng sầm cửa lại, hoặc là tiếp tục ăn vạ ở đây giống như tác phong trước kia của cậu.

Kỷ Thần Tu tức giận? Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu tức giận, sắc mặt không hề phủ lên lửa giận như bao người khác, mà là rất bình tĩnh, cái kiểu bình tĩnh cũng không giống với bản chất của cậu. Nếu như nói nụ cười ngày thường của Kỷ Thần Tu là bản chất, vậy nụ cười mới vừa rồi của cậu chính là xuất phát từ sâu trong nội tâm, sau đó tiếp xúc với bên ngoài mới bị chuyển hóa thành nụ cười như vậy, không có vẻ thân thiện, không có vẻ hiền hòa ngày trước, rất lạnh lùng, cự tuyệt người khác đến gần. Điều này lại làm cho Đường Lạc có phần không đành lòng.

Nhưng Kỷ Thần Tu không phân được nặng nhẹ thực sự khiến cho hắn nổi giận, quên đi! Đường Lạc đã không còn cái gì gọi là tâm tình để quản những chi tiết đó nữa, thực ra nghĩ kĩ lại thì hắn đã muốn nói những lời này lâu rồi, chẳng qua là nói hết tất cả thì sẽ có kết quả sao? Hắn biết bản thân nói những lời như vậy cũng hơi quá đáng, nhưng loại người vô tâm vô phế như Kỷ Thần Tu sẽ cảm thấy như thế nào? Đường Lạc thực sự có chút tò mò. Hình như cũng có chút muốn trốn tránh trách nhiệm.

“Đường Lạc… Anh có muốn đi giải thích với cậu ta không?” Nhìn thấy Đường Lạc không có phản ứng, Việt Hoành tiếp tục nói những lời am hiểu lòng người.

“Không cần!” Đường Lạc nhìn Việt Hoành, nhếch mép, ngòi nổ lại chỉ vào hắn kêu đi dập lửa? “Không ngờ cậu lại muốn tôi đi nha?”

“Em không hy vọng anh sẽ đi, nhưng… hình như anh rất muốn đi.” Việt Hoành một châm liền đâm thấy máu, nói trúng tim đen.

“Vậy sao?” Đường Lạc xoay người đi vào phòng sách, hiện tại chuyện này đã không còn trong phạm vi tự hỏi của hắn nữa. Ngày nghỉ đâu phải hắn không có chuyện để làm, “Muốn ở lại thì tùy cậu, có điều đừng có đến làm phiền tôi.”

“Anh thực sự không muốn đi?”

Đường Lạc dừng bước, tự hỏi một chút, đúng vậy, hắn không muốn đi, ít nhất thì hiện tại hắn không muốn. Địa vị của Kỷ Thần Tu trong lòng hắn không có lớn như vậy.

Thực sự là không lớn sao? Trong lòng Việt Hoành và Đường Lạc đều đồng thời tự hỏi vấn đề này, nhưng lại tự hỏi không cùng thời điểm. Hôm sau, Đường Lạc trong lúc đi làm thì nhìn thấy Kỷ Thần Tu luyện kiếm dưới lầu, chần chừ một lúc. Kỷ Thần Tu không hề chạy tới chào hỏi giống như trước, chỉ đứng ở xa xa gật đầu chào hắn, nhưng Đường Lạc lại cảm thấy không được tự nhiên, nếu như thực sự tức giận đúng ra sẽ không thèm để ý đến hắn! Khách sáo gật đầu chào hỏi có nghĩa là không tức giận sao? Không lý nào!

Thời gian suy nghĩ ngày càng dài, xác suất Kỷ Thần Tu xuất hiện trong đầu hắn cũng dần tăng lên.

Lúc về nhà Kỷ Thần Tu cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào, nếu như không có sự niềm nở thường ngày của trước đây, Đường Lạc suýt nữa sẽ cho rằng Kỷ Thần Tu căn bản là không có đem chuyện hôm qua để trong lòng.

Buổi tối gọi Ngải Thanh ra ngoài uống rượu, Việt Hoành vẫn cứ đòi đi theo, Đường Lạc mặc kệ cậu ta. Mặc dù chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi, nhưng cảm giác khó chịu đã mãnh liệt ngoài sức tưởng tượng. Người kia cũng vô căn cứ mà xuất hiện nhiều hơn, chỉ là nhìn sao cũng không có biện pháp tâm bình tĩnh khí để nói chuyện. Việt Hoành kiên trì, Đường Lạc cũng đành chịu, người bên cạnh một người so với một người càng khó chơi hơn, chẳng qua là Việt Hoành không giống hắn, Việt Hoàn là một nửa nhân vật công chúng, bởi vì hình tượng tốt, thiết kế trang phục lại rất hợp gout của chị em phụ nữ, hơn nữa các tạp chí lớn gần đây đều có tin tức của cậu ta, nói danh tiếng gây chấn động lớn tuyệt đối không quá đáng. Nếu như bị bắt gặp ở Gay bar sẽ rất phiền phức, đây không phải là chuyện mà Đường Lạc hắn muốn xen vào. Chẳng qua là đúng lúc gặp phải Kỷ Thần Tu trước cửa thang máy, ma xui quỷ khiến thế nào mà Đường Lạc lại mời Kỷ Thần Tu đi chơi chung.

Có trời mới biết, người vượn có thể đi bar nha!

Kỷ Thần Tu ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, đưa tay bấm thang máy. Tầng 16… Đường Lạc nhìn tấm bảng bên trên thang máy, bây giờ mới là tầng một. Ngạc nhiên… Như vậy mới có phần giống như đang tức giận chứ! Quay đầu nhìn cửa thang máy bởi vì bị dùng sức quá mức mà vẫn còn đang lay động, khóe miệng Đường Lạc liền vẽ lên một nụ cười.

Mặc dù Việt Hoành rất vướng víu, nhưng rất biết điều, không cố gắng làm những việc khiến Đường Lạc để ý, chỉ yên lặng ngồi uống rượu, nếu có người tới gần, cậu ta cũng chỉ nhìn Đường Lạc một chút, sau đó lạnh mặt từ chối.

“Sao cậu ta lại tới đây?” Ngải Thanh quan sát Đường Lạc một cách khó hiểu, “Hai người làm hòa rồi hả?”

Đường Lạc hừ lạnh một tiếng, “Cậu thử nhìn xem bộ dạng của tôi như thế nào?”

“Không giống! Ngược lại còn có phần giống như người bị thất tình.” Ngải Thanh nhướn mày cười hắn, “Bộ dạng của ông hoàn toàn giống tự mình đạp đuôi của bản thân xong còn la đau.”

(tự mình đạp đuôi của bản thân xong còn la đau: ý nói việc do mình tự gây ra mà còn ngồi đó than trời trách đất, kiểu như ăn vạ vậy á)

Đường Lạc dùng mắt trừng Ngải Thanh.

“Nói thật nha, nhìn ông có hơi buồn cười.” Ngải Thanh cười đến khoa trương, cậu dám chắc Đường Lạc là người muốn giữ hình tượng, đây lại là chỗ dễ nhìn thấy nhất trong quán bar này, Đường Lạc chắc chắn sẽ không dùng bạo lực để phá hư hình tượng của mình.

“Thực ra thì… Kỷ Thần Tu có gọi cho tôi.” Ngải Thanh ngồi trên ghế quầy bar xoay xoay thân thể, “Tôi nhớ rằng ông lâu rồi cũng không có mắng chửi người khác trắng trợn như vậy.”

Nói cách khác, bản thân hắn từ trước đến nay mắng chửi người khác đều là chửi trên đầu trên cổ, chửi đến người khác chỉ biết khom lưng cúi đầu cam chịu! Đường Lạc tức giận trừng Ngải Thanh, rồi lại đành bó tay. Ba người đàn ông về mọi mặt không hề tệ ngồi chung với nhau, lại ngồi bên cạnh ngọn đèn sáng nhất quầy bar, trở thành trung tâm của sự chú ý cũng không có gì là lạ, trong ánh mắt phóng tới từ bốn phía tự nhiên cũng không thiếu những ánh mắt vừa ý, cho nên mỗi một hành động đều phải hết sức cẩn thận từng li từng tí.

“Cậu cũng đừng vội đắc ý.” Đường Lạc trả đũa, “E rằng cậu phải chung sống với cậu ấy một thời gian dài đó.”

Đường Lạc không hề nói đùa, doanh thu của tạp chí tháng trước rất tốt, còn có người cố ý gửi bưu phẩm đến tòa soạn để tán thưởng Kỷ Thần Tu, Đường Lạc cũng cảm thấy có thể tiếp tục dùng đến Kỷ Thần Tu. Sau khi uống trà do cậu pha, hắn đã nghĩ ra được chủ đề cho kỳ này. Chị em phụ nữ muốn sống một cách tinh tế thì trong cuộc sống không phải là chỉ có shopping và hàng hiệu, phong cách đương nhiên là quan trọng, nhưng phụ nữ tinh tế có khí chất mới có thể làm người khác khuất phục. Idea của Đường lạc trong quyển tạp chí kỳ này chính là có thể làm rung động khát vọng sâu tận đáy lòng của người phụ nữ, ai mà không muốn làm một người phụ nữ tinh tế, làm bất cứ chuyện gì, ngay cả chi tiết nhỏ nhất đều khiến đàn ông yêu thích đến không thể buông tay?

Idea này là đến từ Kỷ Thần Tu, đương nhiên phải do cậu chấp bút, thậm chí còn tính toán định giao cho cậu công việc tùy chỉnh độ dài số trang. Những thứ này hắn còn chưa kịp nói với Kỷ Thần Tu, nếu như cần cộng sự đến phụ giúp, đương nhiên Ngải Thanh chính là ứng cử viên sáng giá nhất.

“Không thành vấn đề, ông cũng biết có nhiều người theo đuổi đối với tôi cũng đâu có vấn đề gì, huống chi tôi phát hiện cậu ta có điểm không giống những người khác.” Thái độ khác thường của Ngải Thanh, không giống như bị Đường Lạc đâm trúng tử huyệt, điều này khiến Đường Lạc không cảm thấy được chút thành tựu nào.

“Hai người thường liên lạc với nhau lắm sao?”

“Đội ơn ông đã quan tâm, cậu ta thực sự rất vừa mắt, thỉnh thoảng cậu ta cũng có hỏi tôi một ít vấn đề về việc sáng tác, sau đó tiện thể sẽ tâm sự một chút, yên tâm đi, chúng tôi không có gặp mặt riêng đâu.” Những lời nói của Ngải Thanh, không hiểu sao lại xoa dịu bớt cái bụng dạ hẹp hòi trong lòng Đường Lạc, cái loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm này rất kỳ lạ, nhưng lại không thể không nói rằng rất thoải mái.

“Anh nói… người Kỷ Thần Tu thích là anh?” Việt Hoành bỗng nhiên nói xen vào, vắt ngang trên người Đường Lạc, nhoài người đến trước mặt Ngải Thanh. Đường Lạc không đổi sắc mặt ngửa người ra sau, tránh tiếp xúc quá mức với Việt Hoành, mặc dù sắc mặt của hắn không đổi, nhưng hàng lông mày nhíu chặt đã bán đứng suy nghĩ của hắn. Trong mắt Việt Hoành lóe lên một tia ưu thương, ngượng ngùng ngồi ngay lại, ánh mắt tha thiết nhìn Ngải Thanh.

“Có người nói như vậy đó, chỉ có điều tôi với cậu lại có ý nghĩ giống nhau thôi.” Ngải Thanh đảo rượu trong ly, nâng ly với chàng trai đối diện, cười đến mức người thú không thể phân biệt được.

“Ơ? Anh biết ý nghĩ của tôi hả?” Việt Hoành nhìn theo ánh mắt của Ngải Thanh, “Hàng tốt đó, đáng để cho anh thử một lần.”

“Cảm ơn… Hàng tốt không phải chỉ có một người duy nhất, làm người không nhất thiết phải đụng trúng bức tường phía Nam mới chịu chết tâm.” Ngải Thanh ưu nhã đứng dậy, đi về phía chàng trai đối diện.

“Bitchy!” Đường Lạc lẩm bẩm mắng: “Đúng là thứ yêu quái dở hơi cám lợn.”

Những lời nói ngoài sáng trong tối của Ngải Thanh, Đường Lạc sao lại không hiểu cho được, Việt Hoành cũng vậy. Đây chẳng qua là chuyện một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, sao có thể chỉ khuyên nhủ một câu là có thể ngăn lại được?

Uống rượu là vì muốn giảm bớt mệt nhọc cả ngày, nếu không có hiệu quả như đã định, ở lại cũng không còn ý nghĩa, uống xong ly rượu trong tay, Đường Lạc giống như muốn bỏ đi, mới phát hiện Việt Hoành ở bên cạnh đã uống hơi quá. Gục đầu xuống bàn thiêm thiếp ngủ, bị gọi dậy vẫn mang dáng vẻ mơ mơ màng màng, không hề khác với nét mặt trước đây, giờ khắc này Đường Lạc dường như đã trở về quá khứ. Những năm tháng thanh xuân, lén ra ngoài uống rượu, nửa tỉnh nửa say ôm lấy người bên cạnh thưởng thức hương vị tình yêu, tuy ngây ngô nhưng lại trở thành một phần không thể thay thế được trong ký ức của hắn.

Đỡ Việt Hoành đã say bí tỉ, ký ức dù sao cũng đã trái ngược với hiện thực. Nếu không phải biết tửu lượng của Việt Hoành kém, hắn khó bảo đảm bản thân hắn sẽ không dứt khoát ném cậu ta ở lại quán bar, để mặc cậu ta lên trang đầu báo chí ngày mai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phương Lân Hảo Thổ

BÌNH LUẬN FACEBOOK