Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Lạc mặc cho Việt Hoành ôm, vẫn giống như búp bê gỗ, không nhúc nhích.

“Đường Lạc… Đường Lạc… Đừng buông em ra mà… Nếu tất cả lời xin lỗi đều vô dụng, vậy em xin anh hãy cho em dùng cả đời này để bù đắp.” Việt Hoành ôm lấy Đường Lạc, vòng lên trước tựa vào người hắn, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên thì nước mắt đã đầy mặt.

Cả đời sao? Trả giá bằng đãi ngộ lớn như vậy, hai tay buông thõng bên người của Đường Lạc, siết chặt thành nắm đấm.

“Đường Lạc… Đường Lạc…” Việt Hoành ngẩng đầu cọ cọ lên mặt của Đường Lạc, hai cánh tay đang ôm chặt của cậu ta cách một lớp áo vuốt ve hắn, ý đồ rất rõ ràng.

“Em muốn làm gì?” Đường Lạc đè bàn tay đang châm lửa ở sau lưng lại.

“Ôm em!” Việt Hoành tựa vào ***g ngực của Đường Lạc, trong mắt rõ ràng là tràn đầy ***, hé miệng khiêu khích cắn nút áo sơ mi của hắn, “Em từ trước đến nay vẫn chưa từng quên anh…”

“Aishh…” Đường Lạc bất đắc dĩ thở dài, gỡ cánh tay đang quấn ngang hông hắn của Việt Hoành ra, nâng mặt của cậu ta lên, chạm vào những giọt nước mắt vào năm đó dù chỉ nhìn thấy một giọt cũng khiến cõi lòng hắn tan nát, “Sao em nghe mãi vẫn không chịu hiểu vậy?”

“Em hiểu… em hiểu thật mà… Anh không yêu em…” Việt Hoành tham lam vùi mặt vào lòng bàn tay của Đường Lạc, vừa thì thầm nói nhỏ, “Nhưng mà… anh có thể yêu em lại một lần nữa được không, em sẽ làm tốt mà…”

“Vô ích thôi!” Đường Lạc quyết đoán rút tay về, tha thứ quá dễ dàng chỉ làm đối phương tiến thêm một bước chiếm lấy không gian riêng tư của hắn.

“Thử một lần thôi… Chỉ thử một lần thôi cũng tốt mà?” Ánh mắt khao khát của Việt Hoành đã rất rõ ràng, dũng khí vô cớ lại xuất hiện, khiến cậu ta càng thêm lớn mật, cậu ta dán lên môi của Đường Lạc, từng chút từng chút như một con thú nhỏ liếm lên môi của Đường Lạc, chủ động quá trớn, vịn chặt lấy cổ của Đường Lạc, dụ dỗ Đường Lạc hé miệng.

Đường Lạc không có biện pháp cự tuyệt, Việt Hoành biết tất cả điểm nhạy cảm của hắn, rất dễ dàng liền có thể khiến thân thể Đường Lạc hưng phấn, so với các bạn giường trước đây của Đường Lạc, Việt Hoành đều tốt hơn về mọi phương diện. Hơn nữa Đường Lạc cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hắn không cự tuyệt, Việt Hoành liền có thể làm tốt. Thế nhưng… không thể đem quan hệ *** có tình cảm vơ đũa cả nắm với quan hệ *** thuần túy được.

“Việt Hoành… Dừng tay!” Đường Lạc thờ ơ nhìn Việt Hoành, trong lòng lại nhộn nhạo chút cảm giác không nỡ, tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao lại muốn như vậy? Như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thương hại cậu ta hơn thôi, đây không phải là tình yêu.

“… Ôm em…” Việt Hoành mang thanh âm đầy dục vọng ái muội thì thầm bên tai của Đường Lạc, sau đó trượt xuống dọc theo cơ thể hắn, Việt Hoành trượt đến trước ngực Đường Lạc, dùng miệng cởi nút áo đầu tiên của hắn, ngẩng đầu dùng ánh mắt ướt đẫm nước mắt, làm bộ đáng thương giống con thú nhỏ chọc người yêu thương, ánh mắt mị hoặc cuốn lấy tầm mắt Đường Lạc. Ngón tay lướt qua ***g ngực rắn chắc của Đường Lạc, tiếp tục lần mò xuống phía dưới.

Đường Lạc hít một hơi thật sâu, gần như muốn buông vũ khí đầu hàng, cảnh tượng xác thịt sống động như vậy diễn ra trước mắt, có được bao nhiêu người không bị mê hoặc? Bàn tay Đường Lạc do dự muốn giữ lấy bả vai vẫn đang đi xuống phía dưới của Việt Hoành.

“Việt Hoành…” Đường Lạc thở dài, tay khẽ đặt lên bả vai của Việt Hoành, “Em…”

“Vô dụng thôi!” Chậm rãi kéo Việt Hoành lên, để cậu ta tựa vào bả vai hắn, ôm rồi vỗ vỗ bờ vai an ủi tâm tình cậu ta, cơ thể có phản ứng thì có ích gì, cũng không làm hắn rung động được.

Tiếng nấc nghẹn ngào của Việt Hoành càng lúc càng lớn, cậu ta hung hăng cắn lên bả vai Đường Lạc. Đường Lạc không nói tiếng nào mặc cho cậu ta cắn, tay vẫn nhẹ nhàng chậm rãi vỗ vỗ trên lưng cậu ta. Hắn chỉ hy vọng Việt Hoành có thể hiểu rõ, không nên tiếp tục làm những chuyện vô ích như vậy nữa, chỉ khiến hai người thêm xấu hổ mà thôi.

Không gian yên tĩnh bên trong chỉ còn lại tiếng nức nở của Việt Hoành. Hai người vẫn đứng mà duy trì động tác này.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Đường Lạc, hắn buông Việt Hoành đang tựa trên người mình ra, vừa đưa tay cài lại nút áo vừa đi qua nghe điện thoại. Ngải Thanh bên đầu kia không nhanh không chậm kêu hắn đến quán bar tìm cậu, đón Kỷ Thần Tu về, nếu không thì cậu sẽ về nhà, bỏ mặc Kỷ Thần Tu ở đó.

Đường Lạc không chút suy nghĩ, vừa cúp điện thoại liền muốn chạy đi tìm Kỷ Thần Tu, Việt Hoành kéo hắn lại, “Anh muốn đi ra ngoài?”

“Kỷ Thần Tu đã xảy ra chuyện.” Nói xong liền gạt tay của Việt Hoành rồi chạy ra cửa. Trong lúc hoảng hốt dường như có nhìn thấy nét mặt đau thương của Việt Hoành, nhưng Đường Lạc lại không rảnh để phân tích, Việt Hoành càng lúc càng đi xa khỏi quỹ đạo của hắn, tương lai cũng chỉ ngày càng xa hơn thôi.

Từ trên lầu xuống dưới lấy xe mất chưa đến năm phút đồng hồ, Đường Lạc cũng không biết tại sao bản thân lại nôn nóng như vậy, chỉ là thanh âm không nhanh không chậm của Ngải Thanh rất đáng sợ, hắn biết Ngải Thanh từ trước đến nay đều ung dung như vậy, nhưng vừa nãy khi nói đến Kỷ Thần Tu cậu lại nở nụ cười, Ngải Thanh vẫn luôn không thích Kỷ Thần Tu, giờ lại dẫn cậu đi club, lại còn vui vẻ như vậy, nhât định là Kỷ Thần Tu đã làm ra trò con bò gì đó. Người như Kỷ Thần Tu, nếu đã làm trò con bò thì chắc chắn không phải dạng vừa đâu, Đường Lạc sao lại không lo lắng được chứ, nhưng tại sao lại phải lo lắng như vậy? Đường Lạc trong lúc lái xe vẫn luôn tự hỏi vấn đề này. Hèn chi lúc tan tầm về nhà không thấy cậu ta, thì ra là học đòi người ta đi club. Đường Lạc nắm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga.

“Có chuyện gì? Người đâu?” Chạy ào vào chỗ cũ trong quán bar tìm thấy Ngải Thanh đang trêu hoa nghẹo nguyệt, Đường Lạc liền cắm đầu hỏi, “Người đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ha ha… Đến ngày mai thì tôi vẫn ở đây mà!” Ngải Thanh nhướn mày nói bóng gió với đối phương. Đối với câu hỏi của Đường Lạc chỉ khẽ cười, không thèm trả lời.

“Nói! Sao rồi?” Đường Lạc phát hỏa, hoàn toàn không nhìn thấy người ngồi đối diện với Ngải Thanh, xoay người Ngải Thanh về phía mình, dùng sức giữ lấy, toàn thân đều là lửa giận áp sát vào Ngải Thanh.

“Mới vừa ở đây mà ta! Ve vãn với người khác.” Ngải Thanh nhìn theo đối tượng tán tỉnh bỏ đi, bất mãn nâng ly rượu.

“Cái gì? Cậu dẫn cậu ấy đến nhưng ngay cả lạc mất người cũng không biết?” Đường Lạc nổi giận đoạt lấy ly rượu của Ngải Thanh, đặt lên quầy bar một cái *rầm~*.

“Đường Lạc, ông phải hiểu rõ, thứ nhất, là tự cậu ta muốn đến đây chứ không phải do tôi ép cậu ta đến; thứ hai, nghĩa vụ của tôi là dẫn cậu ta đến đâu chứ không phải hầu cậu ta chơi; thứ ba, nếu như ông quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy sao không tự dẫn cậu ta đến đây; thứ tư, tôi đến bar để tìm kích tình chứ không phải đến giúp thiếu niên ngu ngốc học tập cách câu dẫn đàn ông như thế nào.” Ngải Thanh không chút khách khí, chống lại ánh mắt sắc bén của Đường Lạc, giọng nói rất chanh chua, “Ông quan tâm cậu ta như vậy, sao còn đẩy cậu ta cho tôi? Tôi không có hứng thú với loại con trai này.”

“Cậu…” Đường Lạc bị Ngải Thanh nói đến nghẹn họng, lửa giận càng đốt càng bùng cháy, nắm lấy cổ áo của cậu hung hăng hỏi: “Cậu ấy đi đâu rồi?”

“Đường Lạc… Ông phải suy nghĩ cho kỹ!” Vẻ mặt của Ngải Thanh rất nghiêm túc, có phần bất đắc dĩ, “Kỷ Thần Tu cũng có tự do của cậu ta, ông có bản lĩnh thay đổi cậu ta, thì nên chấp nhận con người trưởng thành của cậu ta, cùng đàn ông nói mấy chuyện yêu đương cũng là chuyện phải làm trong chương trình học thôi mà. Tôi gọi cho ông là vì cậu ta uống say, nếu như cậu ta đã có bạn, ông cũng không thể làm gì hơn.”

“Cậu ấy ở đâu?” Đường Lạc gằn từng chữ một, gần như đã muốn đến cực hạn, “Nếu như cần thiết… tôi sẽ tự mình dạy cậu ta môn học này.”

“Tốt…” Ngải Thanh bật cười, giống như nghe được một câu truyện tiếu lâm, “Không ngờ ông lại nghĩ như vậy.”

“Ở đâu?” Đường Lạc tăng thêm sức ở tay.

“Ông đến WC với cửa sau xem thử đi!” Ngải Thanh gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu của Đường Lạc ra, khóe miệng không đổi vẫn vẽ ra nụ cười kiểu như ông đây hiểu hết, “Nếu có lỡ thấy thứ không nên thấy, xin nhớ giữ hình tượng.”

Vừa dứt lời, Đường Lạc liền nhanh chóng chạy đến WC. Mỗi một ngăn WC của Gay bar giống như một căn phòng vậy, từng ngăn từng ngăn đều cố ý xây rất rộng, thực sự rất thuận tiện. Đường Lạc nhếch mép, không chút khách khí đá văng từng cánh cửa một, khiến một đám uyên ương giật mình, nếu không phải vẻ thù địch trên mặt hắn quá nặng, đoán chừng đã có xô xát. WC không có… Đường Lạc vội vàng chạy ra cửa sau.

Đẩy cửa ra, một trận gió lạnh liền thổi tới, còn kèm theo mùi nôn mửa vì say rượu ghê tởm, Đường Lạc cau mày đi đến từng góc tối để tìm, thậm chí ngay cả đống rác cũng không chịu buông tha, có trời mới biết Kỷ Thần Tu uống say mềm rồi có bị người ta vứt đi hay không.

“Ứ…” Thanh âm quen thuộc truyền tới từ ngõ nhỏ bên cạnh, Đường Lạc vội vàng dừng động tác, cẩn thận chờ một âm thanh nữa truyền tới, mới xác định rõ phương hướng.

“F*ck… Sao nữa?” Một giọng nam có phần hơi nôn nóng, không phải là giọng của Kỷ Thần Tu.

“Ọe…”

“Douma… Không biết uống thì mẹ nó đừng có uống…”

“Tui… tui đâu có nói… tui biết uống… Ọe…”

Đường Lạc không chút do dự liền tiến vào ngõ nhỏ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phương Lân Hảo Thổ

BÌNH LUẬN FACEBOOK