Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Lạc rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp, bởi vì đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Hắn đã từng lãnh giáo qua bản tính cố chấp của Việt Hoành, nếu như hắn không chịu mang cậu ta đi. Đường Lạc dám khẳng định Việt Hoành nhất định sẽ quay về xe của cậu ta, sau đó ngu ngốc ngồi ở bên trong đó cho đến hừng đông.

Đường Lạc từ trước đến nay đều không hề thừa nhận bản thân là một người tốt, chẳng qua là nhìn thấy Việt Hoành chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng, lẻ loi đi trên đường, bóng lưng nhỏ gầy thông qua kính chiếu hậu rơi vào trong mắt Đường Lạc, mang theo bao nhiêu cô đơn và hiu quạnh. Đường Lạc biết rõ mùi vị này, hắn cũng cô đơn hiu quạnh như vậy, con người luôn dễ dàng đánh mất đi ý chí của bản thân khi màn đêm buông xuống, cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào. Đường Lạc mặc dù không chịu thừa nhận hắn là người tốt, nhưng cái thói hào phóng của hắn vẫn như cũ không thể bỏ được, đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

“Lên xe!” Đường Lạc quay đầu xe, dừng trước mặt Việt Hoành.

Việt Hoành nhìn Đường Lạc, trong mắt lộ ra tia khôn khéo, “Cảm ơn!” Sau đó rất tự nhiên ngồi vào xe.

Việt Hoành rất biết cách nắm bắt cơ hội, đây là tác phong trước sau như một của cậu ta, nhìn vẻ mặt bất cứ khi nào cũng có thể thay đổi chủ ý của Đường Lạc, cậu ta lựa chọn cách im lặng và ngồi vào xe của Đường Lạc như là lẽ đương nhiên.

Đường Lạc không nghĩ rằng hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy, chỉ vì một phút mềm lòng mà thu hồi lại tất cả sự tuyệt tình của bản thân. Hắn dù sao cũng không thể nào chọn cách thờ ơ trước những chuyện đã qua được.

“Cảm ơn anh vẫn còn nể tình xưa, em thực sự không có lợi dụng chuyện này để thử xem anh còn có cảm tình với em hay không đâu.” Việt Hoành thấy Đường Lạc vẫn không lên tiếng, cảm giác lo lắng bất an bỗng dâng trào, cắn môi nhìn sườn mặt của Đường Lạc, “Anh cũng biết mà, em không có bạn bè, em đã đánh mất đi em của quá khứ, nếu có thể tìm về được thì em sẽ cố gắng hết sức để tìm về. Nhưng anh… thì em nhất định phải tìm về cho bằng được. Em thực sự không thể buông tay…”

Việt Hoành càng nói càng kích động, đủ loại kỉ niệm trước đây đều bị lôi đến bên mép, gần như muốn tuôn hết ra ngoài.

“Đủ rồi…” Đường Lạc lạnh lùng nhìn nhìn chằm chằm về phía trước, nắm tay siết thật chặt, “Giống như những gì cậu nói, chẳng qua chỉ là nể tình xưa. Nếu như hôm nay đổi thành người khác, tôi sẽ không nói đưa họ đến khách sạn đâu, cho nên tôi và cậu, ngay cả bạn bè cũng không phải.”

Hắn của hôm nay thay đổi nhiều lắm, đầu tiên là không hiểu tại sao lại thay đổi cách nhìn về Kỷ Thần Tu, hiện tại lại thông cảm với Việt Hoành, còn đâu hình tượng người đàn ông chu đáo và quyết đoán của ngày hôm qua. Đường Lạc chán ghét Việt Hoành luôn mượn chuyện của quá khứ để làm cái cớ, quá khứ là quá khứ, vứt bỏ hắn là cậu ta, muốn tìm lại cũng là cậu ta, phải nói ra những lời tuyệt tình như vậy mới khiến cho Đường Lạc lấy lại cân bằng. Hắn rất lý trí, dù sao trong mắt hắn thì Việt Hoành cũng không còn là gì nữa, cho nên sâu trong nội tâm hắn đã tha thứ cho sự mềm lòng của bản thân.

Mà Đường Lạc hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy xảy ra ở trên người mình, hắn đang bị tiếng gõ cửa kịch liệt đánh thức. Mí mắt còn chưa mở, hắn đã biết kẻ gõ cửa là ai. Nhưng khi bước ra, nhìn thấy tình huống bên ngoài xong liền làm cho hai mí mắt của hắn mở to. Kỷ Thần Tu đang bưng cái nồi quen thuộc cười hì hì đứng trước cửa, Việt Hoành mặc tạp dề cũng đang đứng ở cửa, trong mắt toàn là thái độ thù địch. Đường Lạc cười khẩy, tình huống gì đây trời? Việt Hoành liệt Kỷ Thần Tu vào danh sách tình địch? Còn Kỷ Thần Tu kia, nhìn cái gì, trừng mắt cái gì chứ.

Đường Lạc ho khan một cái, hai người nghe thấy động tĩnh từ phòng ngủ, cùng lúc quay sang bày ra nụ cười rực rỡ với hắn. Đường Lạc thiếu chút nữa đã đi bán muối.

“Dậy rồi à, em đã nấu xong bữa sáng rồi nè.” Việt Hoành vội vàng cười đi vào nhà bếp.

“Muốn ăn mì gói hai người không?” Kỷ Thần Tu cười hì hì leo lên ngồi trên sofa.

“Kỷ Thần Tu, cậu lăn xuống sàn cho tôi.” Đường Lạc ngay lập tức chạy tới nhéo Kỷ Thần Tu.

“Á… Tôi cầm không có chặt đâu đó.” Kỷ Thần Tu giãy giụa gào to, mắt thấy bi kịch sắp lặp lại, Đường Lạc lập tức cướp lấy cái nồi, mặc kệ Kỷ Thần Tu ngã nhào xuống sàn nhà.

“Đường Lạc, ăn sáng thôi.” Việt Hoành cười đến vô cùng ôn nhu, dáng vẻ mặc tạp dề cũng rất có cảm giác gia đình, trên tay còn bưng bữa sáng vừa nhìn qua đã biết là được chế biến rất tỉ mỉ. Nếu đem so với Kỷ Thần Tu đang nằm dưới chân chắc chắn là tốt hơn không ít.

Đường Lạc lắc đầu, kế hoạch cải tạo lại Kỷ Thần Tu đúng là không thể dừng lại ở mặt ngoại hình, nội hàm bên trong quả nhiên không thể xem thường, kéo Kỷ Thần Tu đang ngồi dưới đất lên bàn cùng ăn sáng.

Kỷ Thần Tu ôm cái nồi, những cọng mì vẫn sóng sánh trong nồi, mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa Việt Hoành và Đường Lạc.

“Ăn chút đồ có dinh dưỡng chút đi!” Đường Lạc liếc mắt nhìn đống mì trong nồi của Kỷ Thần Tu, đưa ra lời khuyên, sau đó rót cho cậu một ly sữa tươi, cũng lấy trứng gà trong nồi mì ra đặt lên dĩa của cậu, “Sáng sớm đừng nên ăn mì gói, suốt ngày đều ăn mấy thứ này, hèn chi đầu óc không phát triển nổi.”

Kỷ Thần Tu không nói lời nào, vừa ăn trứng vừa cười, cười đến lông mày cũng muốn bay mất luôn.

“… Em còn tưởng rằng hai người thực sự ở chung với nhau chứ.” Việt Hoành cười, đưa bánh mì nướng cho Đường Lạc.

“Có ai nói tụi tôi ở chung với nhau đâu! Cậu thiệt kỳ lạ nha! Sao cứ mong tụi tôi ở chung với nhau vậy? Đường Lạc, tôi cũng muốn ăn bánh mì nướng, còn nữa… tôi cũng muốn ăn mứt dâu.” Kỷ Thần Tu không những cướp lời của Đường Lạc, nói xong còn sai khiến Đường Lạc phết mứt lên bánh mì cho cậu, một chút cũng không xem mình là người ngoài.

“… Vậy tại sao hôm đó hai người lại cùng nhau đi mua quần áo?” Việt Hoành cười hỏi Kỷ Thần Tu.

“Hôm đó tụi tôi đâu phải chỉ đi mua quần áo thôi đâu! Tụi tôi còn làm rất nhiều chuyện khác nữa.” Kỷ Thần Tu liếc mắt nhìn Việt Hoành một cái, sau đó ánh mắt ngay lập tức rơi xuống dĩa của Đường Lạc, “Đường Lạc? Anh không ăn hả… Không ăn vậy cho tôi ăn đi!”

Đường Lạc liếc cậu một cái, đẩy dĩa của hắn đến trước mặt Kỷ Thần Tu, “Ăn nhiều như heo không sợ mập hả?”

“Không sao! Tôi tập thể dục mỗi ngày mà, tuyệt đối khỏe mạnh.” Kỷ Thần Tu bỏ thức ăn vào trong miệng, vừa ăn vừa nói chuyện với Đường Lạc. Đường Lạc chán ghét giữ lấy đầu của cậu, đẩy sang một bên.

“Lâu như vậy vẫn mất nết như cũ, thật là…” Hắn rút khăn tay ném qua cho cậu.

“Sao tự nhiên anh lại chán ghét tôi?” Kỷ Thần Tu phàn nàn thì phàn nàn, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ăn đàng hoàng, còn cầm cái khăn trên tay, lâu lâu lại dùng nó để lau thức ăn còn sót lại ở khóe miệng.

Việt Hoành ngồi một bên ngẩn người nhìn hai người đấu võ mồm với nhau, cậu ta nhìn ra được, Đường Lạc không hề ghét Kỷ Thần Tu một chút nào, có lẽ là theo thói quen mà bắt nạt Kỷ Thần Tu thôi, nhưng mà giống như người ta hay nói, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, làm người ngoài cuộc đứng nhìn, kẻ mù cũng thấy ánh mắt của Đường Lạc thực ra so với động tác của hắn không biết ôn nhu hơn biết bao nhiêu lần. Không khỏi siết chặt cái dĩa trong tay. *Keng~* một tiếng, trên bàn ăn phát ra một âm thanh khó nghe.

“Xin lỗi!” Việt Hoành lúng túng buông thứ trong tay ra, cúi đầu điều chỉnh lại nét mặt, ngẩng đầu cười với Kỷ Thần Tu, “Có phải cậu muốn thay đổi ngoại hình không? Tôi có thể giúp cậu.”

“Không cần đâu!” Kỷ Thần Tu từ chối ngay lập tức. Việt Hoành không khống chế được sắc mặt nữa, vẻ mặt tối sầm lại, dáng người vốn đã gầy nay lại tối sầm mặt không khỏi khiến cậu ta trở nên yếu đuối không ít. Kỷ Thần Tu cả người ngồi xổm trên ghế, hơi ngửa đầu xé bánh mì trong tay, bỏ từng miếng từng miếng vào miệng. Không thèm để ý đến Việt Hoành, cũng không thèm nhìn Đường Lạc.

“Việt Hoành, ăn sáng xong tôi lái xe đưa cậu về.” Đường Lạc dường như không phát hiện vẻ u ám của Việt Hoành, tự mình thu dọn những thứ trước mặt, đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

“Em không muốn về.” Việt Hoành ngang ngược ngồi bất động trên ghế.

“Việt Hoành!” Sắc mặt của Đường Lạc rất khó coi, hắn ghét nhất là loại người được đằng chân lân đằng đầu này.

“Xin lỗi… nhưng em không còn chỗ nào để đi, cuộc sống ở nước ngoài của em thực sự không tốt như anh đã nghĩ, giống như anh nói vậy, hiện tại em có danh có tiếng, nhưng em không muốn làm một người chỉ biết mỉm cười giả tạo, em muốn quay về làm lại chính bản thân em…” Việt Hoành vẫn cúi đầu rất thấp, ngay cả Kỷ Thần Tu ngồi gần như vậy cũng không thấy được vẻ mặt của cậu ta, chỉ nghe thấy thanh âm của cậu ta rất trầm còn đầy hờn tủi, “Từ lúc quen với anh thì em đã không còn người thân, chính bản thân em vứt bỏ anh còn đánh mất chính mình, bây giờ lại khao khát tìm lại chính mình có phải là rất vô sỉ không?”

Kỷ Thần Tu tiếp tục nhai bánh mì, có lẽ bản thân cậu chưa từng hiểu rằng trong miệng thực sự rất khô, nhét một miếng bánh mì lớn như vậy vào họng sẽ không thể nuốt xuống được, vì vậy cứ phải nỗ lực nuốt nước miếng, nỗ lực nuốt nó xuống…

Đường Lạc lạnh lùng nhìn Việt Hoành ngồi bên bàn ăn vẫn không chịu đứng dậy, dường như đang nhìn một diễn viên không muốn tiếp tục diễn nữa mang tên Việt Hoành, chuẩn bị lên sân khấu diễn màn gì, hài kịch cũng được, nhảy Rumba cũng ok, Đường Lạc hắn đơn giản chỉ là một khan giả, dù sao vị trí của diễn viên kia trong lòng hắn cũng không còn được như xưa.

“Tháng sau em phải gấp rút tổ chức một buổi trình diễn thời trang mùa đông mới rồi, anh cho em ở lại đây một vài ngày nha! Em biết lý do này rất gượng ép, nhưng…” Việt Hoành nghẹn ngào ngẩng đầu lên, lướt qua Kỷ Thần Tu mà bắt lấy ánh mắt của Đường Lạc, “Nhưng em biết anh có thể hiểu cho em, chẳng qua là anh không muốn tha thứ cho em thôi, cố chấp chen vào thế giới của anh, phá vỡ sự cân bằng của anh đúng là ý định ban đầu của em, nhưng tất cả những thứ đó chỉ xuất phát từ sự ân hận và vì quá yêu anh mà thôi.”

“Ăn xong rồi! Mùi vị cũng không tệ, muốn ở lại thì cứ ở lại đi, dù sao phòng ốc nhà Đường Lạc cũng rộng rãi, anh ấy lại còn là người tốt 100%.” Kỷ Thần Tu bất thình lình đẩy cái dĩa ra, lớn tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh bên trong ngôi nhà, đứng dậy duỗi lưng một cái, phun ra hai chữ ‘người tốt’ có kèm theo mùi sữa.

“Kỷ Thần Tu, cậu giỡn mặt với tôi phải không, đây là nhà của tôi, chừng nào mới đến lượt cậu quyết định?” Đường Lạc làm mặt lạnh, chân mày nhíu rất chặt. Những lời của Việt Hoành nói chỉ giống như muỗi chích, chỉ hơi ngứa nhưng nếu nghe nhiều hơn dĩ nhiên sẽ không dễ chịu chút nào, mà Kỷ Thần Tu không hiểu tại sao lại chọc giận hắn, cái loại tức giận vô cớ này dường như vì hai chữ ‘người tốt’ kia mà bắt đầu bùng cháy. Vẻ mặt của Kỷ Thần Tu giống như đang cười nhạo hắn, cười nhạo hắn nhân từ với người yêu cũ, hoặc là cười nhạo hắn quá nhu nhược.

“Đúng vậy! Tôi không có quyền gì hết! Chẳng qua chỉ nói một ý kiến mà tôi cho là đúng thôi! Người ta cũng đâu có làm gì quá đáng đâu! Chỉ ở nhờ mấy ngày thôi mà! Cái nhà lớn như vậy, có thêm một người ở chung cũng đâu ảnh hưởng nhiều đến anh đâu!” Kỷ Thần Tu thành thật ngồi lên sofa của Đường Lạc, lại lười biếng duỗi thắt lưng, cười hì hì nhìn không ra chút xíu nội tâm nào.

Hỏa khí của Đường Lạc càng cháy càng lớn, hắn rõ ràng rất biết cách khống chế lửa giận của bản thân, không hiểu tại sao năm lần bảy lượt đều sụp đổ ở trước mặt Kỷ Thần Tu, lần này còn thái quá hơn, hắn cảm thấy bản thân sắp bùng cháy… Mà hắn bùng cháy thật, chẳng qua là tính kiềm chế của hắn khuyên hắn phải biết giữ hình tượng.

“Kỷ Thần Tu, cậu mang theo cái nồi của cậu cút ra ngoài cho tôi, Sau này đừng mang theo những thứ bẩn thỉu như vậy đến nhà tôi nữa, cũng đừng có bò lên sofa của tôi nữa. Nếu có thể, tôi mong cậu tốt nhất là đừng bao giờ bước nửa bước vào nhà của tôi nữa.”

“Anh nói thật?” Kỷ Thần Tu từ trên sofa đứng lên, nhìn Đường Lạc một cái, sau đó cầm lấy cái nồi trên bàn, bước ra khỏi nhà Đường Lạc. Trước khi ra khỏi cửa, Việt Hoành cười với cậu một cái, cậu nhún nhún vai tỏ ra không có gì đáng kể, đóng cửa lại liền ném cái nồi vào thùng rác bên cạnh thang máy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phương Lân Hảo Thổ

BÌNH LUẬN FACEBOOK