Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hành động vĩ đại của người vượn

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =]])

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =]])

Đường Lạc không ngờ bản thân lại cẩn thận xem xét thứ mà Kỷ Thần Tu đã viết. Có vài chỗ cần sửa thì sửa lại. Coi như là bồi thường một chút cho cậu vậy! Đường Lạc tự an ủi mình như vậy, hắn có chết cũng không chịu thừa nhận rằng hắn đã bị lời văn của Kỷ Thần Tu làm cho rung động.

Trong nhà của Đường Lạc, ba người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người chỉ khác nhau ở tư thế quái dị khi ngồi nhìn hai người còn lại.

“Khụ… khụ…” Đường Lạc ngầm ra hiệu hai người nọ không nên nhìn nhau chằm chằm không tha như thể đối phương đang *** như vậy nữa.

Kỷ Thần Tu xấu hổ cúi đầu, sau đó đứng lên với vẻ thận trọng vô cùng hiếm thấy, (rất rõ ràng là cậu cho tới bây giờ ở trước mặt Đường Lạc vẫn không hiểu hai từ ‘thận trọng’ này có nghĩa là gì) hơi bĩu môi, dáng vẻ nhiều lần muốn mở miệng, lại bị ánh mắt của đối phương liếc đến, liền vội vội vàng vàng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn cúi đầu.

“Đây chính là biên tập Ngải Thanh của bộ phận phụ trách về các bài viết của tạp chí chúng tôi.” Đường Lạc buồn cười nhìn hai kẻ kỳ lạ kia, đoán chừng bản thân hắn không mở miệng, bọn họ có khả năng sẽ tiếp tục ‘liếc mắt đưa tình’ như vậy cả ngày.

“Còn đây chính là người tôi đề cử với cậu… Ừm… Kỷ… Thần Tu…” Đường Lạc cười gượng, cả ngày đem danh hiệu ‘người vượn’ dán trên đầu Kỷ Thần Tu, thiếu chút nữa ngay cả tên thật của cậu cũng quên mất tiêu.

“Khụ khụ…” Ngải Thanh đại khái cũng có cảm nhận y như Đường Lạc vào ngày đầu tiên nhìn thấy Kỷ Thần Tu, không thể tin nổi mà nhìn về phía Đường Lạc, dồn hết tâm trí quên đi bộ dạng tươi cười đến cả mặt đều tê liệt của Kỷ Thần Tu.

“Đây là người mà ông muốn giới thiệu cho tôi?” Ngải Thanh một mặt không tự nhiên mà mỉm cười với Kỷ Thần Tu, một mặt kéo Đường Lạc qua nói nhỏ với hắn.

“Ừ…” Đường Lạc rất thông cảm mà gật đầu.

“Quả là một trong mười kỳ quan của thế giới nha! Ông vậy mà lại có thể quen biết với… ừm… người có cá tính như thế…”

Đường Lạc liếc Ngải Thanh, không khỏi thở dài. Ngải Thanh là người bạn duy nhất của hắn ở tòa soạn, bạn bè của Đường Lạc ở cái thành phố này không nhiều lắm, bạn bè có cùng tính hướng cũng chỉ có duy nhất một mình người này. Những người như bọn họ bao giờ cũng có thói quen tìm kiếm đồng loại trong thành phố, không có tình yêu thì có thể chịu được, nhưng không có bạn bè thì không thể chịu được. Tình bạn giữa những người cô độc lúc nào cũng cực kỳ cần thiết, nhưng cả hai bên đều nhất trí sẽ quý trọng loại tình cảm không hề toan tính này, so với tình yêu, Đường Lạc càng coi trọng tình bạn này hơn, bằng không thì với tính cách của hắn, Ngải Thanh tuyệt đối sẽ không thể nào làm càn với hắn như vậy.

Đã từng cân nhắc đến việc hai người thử ở chung với nhau, thế nhưng tính nết giống nhau, phong cách cũng tương tự, thậm chí ngay cả quan điểm lựa chọn đối tượng cũng giống hệt nhau. Quan trọng nhất chính là Đường Lạc không thể chịu nổi cái tính khí ỷ mình có trí thức mà cực kỳ ngạo mạn cùng sự chanh chua của Ngải Thanh, làm bạn bè đã nhiều năm, đây quả thực là điều kiện tốt nhất của việc ở chung với nhau.

(Nói thật là sau khi edit xong đoạn này, Lợi Anh đọc đi đọc lại vẫn thấy ý trước nó mâu thuẫn với ý sau như thế nào ấy, nhưng vẫn không biết phải sửa như thế nào nên mọi người thông cảm nha ^^)

“Anh… Xin chào…!” Kỷ Thần Tu đột nhiên vươn tay ra. Ngải Thanh ngẩn người, sau đó mới phát hiện đối phương đang chào hỏi mình, giễu cợt đưa tay của mình ra, mặt lại hướng về phía Đường Lạc cười khổ.

“Hôm qua Đường Lạc đã cho tôi xem bài viết của cậu, cậu có hứng thú…”

“Tôi có!” Ngải Thanh còn chưa dứt lời, Kỷ Thần Tu đã lớn tiếng trả lời cậu, ánh mắt vẫn nhìn Ngải Thanh chằm chằm, nhìn Ngải Thanh xong cũng không nhịn được mà nhìn sang Đường Lạc đang ngồi bên cạnh cậu.

“Cái đó… Chủ đề tháng này của chúng tôi là Retro, cậu… cậu có thể từ góc nhìn của một người đàn ông viết một chút về nét quyến rũ của phụ nữ cổ điển và…” Ngải Thanh cười miễn cưỡng, nếu như không phải đã đọc xấp giấy trên tay, cậu thực sự sẽ không tin rằng người thế này lại có thể viết ra được những thứ tinh tế như vậy. Aishh… Con mắt nhìn người của Đường Lạc thật đúng là… Âm thầm lắc đầu, không dám khen tặng.

Kỷ Thần Tu gật đầu liên tục, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ngải Thanh vô cùng trắng trợn, Đường Lạc rất kinh ngạc, thứ ánh mắt này của cậu làm cho người ta rợn cả tóc gáy, Ngải Thanh cảm thấy thế nào, hắn không biết, nhưng hắn ngồi ở bên cạnh nhìn cũng thấy phát rét.

Cùng Kỷ Thần Tu qua loa thảo luận một vài vấn đề xong, Ngải Thanh liền vội vội vàng vàng nói lời tạm biệt. Đường Lạc cũng không nói gì, chẳng qua là khi tiễn cậu ra tới cửa thì ám chỉ nói một câu, “Sau này thời gian hai người chung đụng với nhau còn nhiều hơn!”

Ngải Thanh liếc hắn một cái, “Chút nữa ông nhớ nói với cậu ta, đừng có dùng thứ ánh mắt như nhìn thấy thức ăn đó để nhìn tôi nữa, tôi không phải là thực phẩm ăn được đâu.”

“Thực ra thì… cậu ấy cũng không tệ lắm đâu! Không phải là cậu rất thích loại con trai có da dẻ trắng trẻo như vậy sao?” Đường Lạc tựa vào cửa, hứng thú trong ánh mắt cuối cùng cũng có chút trắng trợn rõ ràng, hóa ra là đang hùa theo người vượn biến Ngải Thanh thành đồ ăn.

“Cậu ta?” Vai Ngải Thanh run run, “Ông đi mà giữ lại cho mình đi! Loại người kỳ dị như cậu ta phối với loại người biến thái như ông hợp quá rồi còn gì.”

“Hả? Vậy sao?” Đường Lạc phì cười, “Người ta đâu có thích đàn ông!”

Quen biết với Kỷ Thần Tu cũng được một thời gian, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy có người đến tìm cậu, chứ đừng nói gì đến người chung sống, Kỷ Thần Tu là người đến từ thời cổ đại, e rằng ngay cả tính hướng thật của bản thân cậu ta cũng không dám tìm hiểu, cho dù thực sự là đồng tính thì ước chừng cũng sẽ gạt sang một bên rồi lừa gạt chính mình. Đường Lạc nhếch mép, người như vậy thường thường chính là loại người mà bản thân hắn khinh thường nhất.

“Đúng rồi! Tiểu Hoành đã trở về!” Ngải Thanh đột nhiên nghiêm mặt nói.

“Ừ! Cậu có thể đi được rồi!” Đường Lạc không nói hai lời, chuẩn bị đóng cửa.

“Đường Lạc…” Ngải Thanh không còn cách nào, vội vàng chặn cánh tay muốn đóng cửa lại của Đường Lạc, “Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, sao ông còn nắm chặt không buông, cậu ta cũng không có ý gì khác, chẳng qua cũng vì yêu cầu của công việc nên cậu ta mới trở về.”

“Tôi không biết người này!”

Đường Lạc dứt khoát đóng cửa lại, sắc mặt rất khó coi. Bản thân hắn bây giờ lẻ loi ở lại trong nước một mình tất cả đều do người kia ban tặng, lòng dạ của Đường Lạc không hề rộng lượng, mang thù với ai đều nhớ kỹ hơn người khác, ai ở trước mặt hắn nói về người kia thì hắn cũng sẽ không cho người đó vẻ mặt hòa nhã được. Đã trở về…. Đường Lạc nhếch mép, trở về thì trở về, liên quan gì đến hắn, bản thân hắn ngày hôm nay muốn người nhà không có người nhà, bạn bè cũng chẳng có mấy người, hắn đã bị tổn thương đến cực hạn, đây chẳng qua chỉ là đóng thêm vài cái băng chùy vào trái tim đã đóng băng của hắn thôi. Đường Lạc nhếch mép, người không có cảm giác sẽ cảm thấy đau sao?

(đóng băng chùy vào tim: không đau vì quá đau)

Đường Lạc bước vào phòng khách với gương mặt lạnh như tiền, Kỷ Thần Tu đang nhìn hắn cười khúc khích. Đường Lạc mặc kệ cậu, đem cái tách trên bàn dọn vào nhà bếp, ý tứ rất rõ ràng, người vượn à, đã đến giờ phải quay về đỉnh núi của ngươi rồi.

(đỉnh núi: ở đây có nghĩa là nhà của Tu Tu, mọi người có thể hiểu theo 2 kiểu, kiểu một là do nhà của Tu Tu nằm ở tầng trên nhà anh Lạc, kiểu thứ hai là anh Lạc cho rằng Tu Tu đã là người vượn thì nơi ở cũng phải mang hơi hướm hoang dã giống vậy =]])

“Dáng dấp của bạn anh thật đẹp nha!” Kỷ Thần Tu cười ha ha, kiên định ngồi tại chỗ, sấm đánh cũng không động.

“Nếu vốn từ dùng để miêu tả của cậu nghèo nàn như vậy, chắc là tạp chí của chúng tôi sẽ không dùng đến cậu đâu.” Đường Lạc lạnh lùng ngồi xuống đầu còn lại của sofa, cách Kỷ Thần Tu một khoảng rất xa.

“Hì hì…” Kỷ Thần Tu vỗ vỗ đầu, cười rất chân thật, “Tôi không tìm ra từ thích hợp để miêu tả anh ấy!”

“Hả?”

Đường Lạc cau mày. Kỷ Thần Tu rất đáng nghi nha, giơ tay nhấc chân đều cảm thấy là đang cố ý che giấu. Dáng vẻ cẩn trọng giống hệt một nữ sinh nhỏ đang nhộn nhạo xuân tình.

“Chuyện là… Ngải Thanh, anh ấy…” Kỷ Thần Tu xoa xoa tay, mặt đỏ tới tận mang tai, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng cứ ấp úng mãi không nói được.

Đường Lạc buồn cười nhìn cậu, nở nụ cười hiếm thấy làm người khác khó lý giải được, “Cậu muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi đi… Tôi nhất định sẽ biết gì nói đấy, không giấu nửa lời.”

“Thật hả!” Kỷ Thần Tu ngẩng đầu, lại là cái loại ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm này, Đường Lạc cũng tò mò, bộ người này không nhìn ra là hắn đang trêu chọc cậu sao?

“Ngải Thanh… anh ấy có người yêu chưa?”

Không thể nào! Khóe miệng Đường Lạc co quắp. Nếu thực sự là như vậy… Ngải Thanh còn không phát điên sao!

Chú thích:

Retro: là một trào lưu hoài cổ, mặc lại các trang phục theo xu hướng thời trang những thập niên trước, bao gồm đồ vintage (quần áo, phụ kiện của những thập niên 40s đến 80s) và cả đồ không phải vintage (đồ mới, đồ được inspired từ hình dáng đồ vintage). Trào lưu này hiện nay rất thịnh hành đối với giới trẻ phương Tây và cũng là một nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thiết kế nổi tiếng (Marc Jacobs là 1 điển hình cho 1 người hoài cổ và hay lấy cảm hứng cho bộ sưu tập của mình qua những gì xưa cũ).

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phương Lân Hảo Thổ

BÌNH LUẬN FACEBOOK