Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Căn hộ mà Đường Lạc đang ở là loại độc môn độc hộ, khi chọn nơi này, ngoại trừ đánh giá cao sự an ninh được coi là tốt nhất thành phố của nơi này ra, thì chính là vì điểm này. Hắn không thích có hàng xóm, chán ghét họ có chuyện thì tìm tới nhà nhờ vả, không có chuyện thì tìm sang nhà tán dóc, đặc biệt là những người sống xung quanh mình. Cho nên tầng trên tầng dưới, hắn đều chưa từng làm quen với ai, cho dù ở đây đã được hai ba năm, tầng trên tầng dưới thay đổi bao nhiêu người, nhưng hắn vẫn không quen biết ai hết.

(độc môn độc hộ: là loại nhà chung cư, mỗi tầng chỉ có một căn hộ duy nhất, giá cả thường rất chát)

Trong lòng Đường Lạc có một vết sẹo, cũng coi như là một bí mật, nhưng trong giới bạn bè thì đó chính là một bí mật công khai. Hắn thích đàn ông! Cha mẹ hắn di dân cũng vì lý do này, ngoài ra cũng chính là vì đám hàng xóm lắm mồm. Bản thân hắn không chịu di dân hơn phân nửa cũng vì cái người mà hắn từng yêu đến chết đi sống lại.

Từ ngôi nhà sang trọng chuyển đến căn hộ cạnh nhà người kia, cho rằng có thể khiến đối phương ngạc nhiên, kết quả chỉ là để hắn thuận tiện nhìn thấy đối phương mang theo đàn ông khác về nhà ngủ qua đêm. Mất đi sự che chở của gia đình, người kia liền biến mất không một dấu vết. Tình yêu đứng trước mặt tiền tài liền trở nên cực kỳ mỏng manh, cũng từ đó mà Đường Lạc bắt đầu trở nên lạnh lùng, nỗ lực làm việc để đạt đến vị trí ngày hôm nay, nhưng hắn đã lạnh lùng đến mức độ nào ư, thì đã đến cái mức mà hắn trong quá khứ sẽ không cách nào tưởng tượng ra nổi.

Từ đầu đến cuối hắn đều ghét cay ghét đắng loại quan hệ nhìn có vẻ thân thiết nhưng lại thờ ơ này. Hàng xóm… Đường Lạc chán ghét từ này muốn chết.

Sinh hoạt của Đường Lạc rất có quy luật, hắn là tổng biên tập của một tạp chí thời trang. Sáng sớm rời giường lúc bảy giờ rưỡi, tắm rửa, sửa soạn một chút. Đúng tám giờ bước ra khỏi nhà.

Ghé vào một quán café dọc đường, mua một ly Mocha, một phần sandwich mang đi, đúng chín giờ đã có mặt ở toà soạn. Phòng làm việc cũng do hắn tự mình thiết kế, vừa có phong cách lại vừa trang nhã, trợ lý sẽ mở cửa sổ thông gió nửa tiếng trước khi hắn đến. Ngồi phía sau tấm kính lớn của tòa nhà cao tầng, nhấm nháp ly Mocha, ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời, lại là một ngày hoàn toàn mới.

Nhưng từ ngày tên hàng xóm tầng trên chuyển đến đây, Đường Lạc lần đầu tiên đến tòa soạn sau chín giờ, lần đầu tiên ngồi vào phòng làm việc nửa ngày vẫn không biết nên làm cái gì. Những quy luật được tích lũy trong suốt thời gian dài giống như quả bóng chứa đầy khí, bị cái gai Kỷ Thần Tu kia, đâm rách một lỗ, sinh hoạt liền bắt đầu bị xáo trộn từng chút một, Đường Lạc vừa nếm thử cảm giác bối rối đã lâu không nếm qua, vừa chán nản phát hiện ra mình không có nhiều tinh lực để thích ứng với ‘sinh vật cổ’ nằm ngoài giới hạn thông thường kia.

Thời điểm bước ra khỏi nhà liền gặp phải Kỷ Thần Tu, hắn đều muốn làm bộ như không nhìn thấy, nếu không thì cũng gật đầu chào hỏi một cái rồi lướt qua, thực sự không thể nói được câu “Buổi sáng tốt lành!” dù chỉ là miễn cưỡng.

Hết lần này tới lần khác, Kỷ Thần Tu vốn đang múa kiếm, nhìn thấy Đường Lạc liền hết sức cao hứng chạy tới, lôi kéo Đường Lạc nói một tràng thao thao bất tuyệt. Đường Lạc phát hiện chàng trai có dáng vẻ đáng thương ngày hôm qua hóa ra còn là một sinh vật dương quang, sôi nổi đến có phần quá đáng. Bỏ ra sức lực thật lớn mới có thể thoát thân, đến phòng làm việc cũng đã là chín giờ hai mươi, tất cả kế hoạch từ đó trở đi đều trễ hai mươi phút, nhưng thật ra tâm trạng của Đường Lạc cũng không bị ảnh hưởng nhiều, chẳng qua là tan ca lại vô tình gặp tên người vượn kia, kinh khủng hơn chính là buổi tối đi ra ngoài cũng tình cờ gặp được, rạng sáng trở về vẫn đụng phải cậu. Đường Lạc kinh ngạc… Kỷ Thần Tu chính là tai họa được tu luyện từ thời cổ đại! Đúng là âm hồn bất tán mà…

(sinh vật dương quang: ý nói Tu Tu thuộc loại tính tình phóng khoáng, thân thiện, hòa đồng dễ kết bạn, luôn lạc quan yêu đời)

***

~Mấy ngày kế tiếp…

~“Chào… Đường Lạc! Đi làm à!”

“Đường Lạc, tan ca à!”

“Đường Lạc? Buổi tối anh cũng ra ngoài nữa sao?”

“Đường Lạc, sao trễ như vậy anh mới về?”

Đường Lạc giờ này khắc này càng căm ghét cái từ ‘hàng xóm’ hơn. Tên người vượn từ thời cổ đại Kỷ Thần Tu kia lại có thể ở bên ngoài từ sáng đến tối. Nói ra cũng không tin, lại có sự trùng hợp đến vậy, từ sáng sớm đến tối mờ tối mịt, mỗi ngày đều gặp phải cậu ta. Tại sao người này cả ngày đều đi theo hắn, tùy tiện gọi thẳng tên của hắn, cậu và hắn thực sự thân đến vậy sao?

Sáng sớm cậu ta ở dưới lầu luyện kiếm. Hoàng hôn cậu ta từ siêu thị trở về, buổi tối cậu ta ở dưới lầu tập thể dục, nửa đêm cậu… cậu ta lại đi đổ rác.

“Chúng ta thực sự rất có duyên ha!” Kỷ Thần Tu tặng cho Đường Lạc một khuôn mặt tươi cười rực rỡ không gì sánh được. Đường Lạc mặt không đổi sắc đi lướt qua người của cậu. Mỗi ngày đi làm đều nhìn thấy cái cục tròn tròn trước mặt này, làm hắn cảm thấy rất khó chịu, liên lụy khiếu thẩm mỹ của hắn dần trở nên bình thường, lý do là khi gặp một người nào đó không có bất kì đặc sắc gì nhiều lần, cho dù là ai đi nữa cũng sẽ bắt đầu cảm thấy cái người tầm thường đó thật xinh đẹp!

“Đúng rồi! Đường Lạc, anh không tập thể dục mỗi ngày sao?”

Tập thể dục? Mỗi ngày đều tập thể dục trên giường vẫn chưa đủ sao? Đường Lạc nhếch mép, “Tôi không cần tập!”

“À! Lúc còn trẻ phải chăm sóc thật tốt, bằng không sau này về già sẽ sinh bệnh, mợ Ba của tôi bị vậy rồi đó…”

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Đường Lạc đã biết hết tất cả bệnh tật trên người Kỷ Thần Tu, bao gồm luôn cả việc cậu có cả một đại gia đình đều bị bệnh, còn là một đại gia tộc thật lớn, từ cô Bảy đến dì Tám, cộng thêm cả đầu ngón chân và tóc cũng đếm không hết. Mà Kỷ Thần Tu lại rất thích cho ví dụ, nên đối tượng ví dụ từng cái một đều lấy từ trong đám thân thích đông đúc của cậu, Đường Lạc rất thắc mắc, người nhà của Kỷ Thần Tu thực sự có nhiều bệnh như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là một gia đình oai qua liệt tảo?

(oai qua liệt tảo: dưa méo táo rạn, ở đây có thể hiểu là ám chỉ những người quái dị, không giống người bình thường, có xu hướng tiêu cực)

“Thiệt đó!” Kỷ Thần Tu sau khi nói xong, còn quả quyết bổ sung thêm một câu.

Đường Lạc mỉm cười, bóp bóp vai Kỷ Thần Tu, ừm… không rắn chắc được như mình. Nhìn chân tay mảnh khảnh của Kỷ Thần Tu, đánh giá lại cơ thể của mình, người phải rèn luyện phải là cậu ta mới đúng! Lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Cậu cứ tiếp tục! Tôi đi làm!”

“Ê… Chờ tôi chút xíu!” Mới đi được hai bước, Kỷ Thần Tu lại từ phía sau chạy tới.

“Để làm gì…” Đường Lạc nhíu mi, rất muốn vứt bỏ cái người vướng víu này.

“Tôi muốn tới cao ốc XX. Có thể đi nhờ xe của anh không?”

Đường Lạc không nói gì, đi nhờ xe không phải là nên hỏi người lái xe muốn đi đâu trước hay sao? Cái người này không phải là cho tới tận bây giờ vẫn không biết trình tự là cái gì nha?

“Sao cậu lại có thể khẳng định rằng tôi muốn đi đâu chứ?” Cho đến hiện tại thì sự nhẫn nại đã tiêu hao đến gần sát giới hạn rồi.

“Hả… Không phải anh đang làm việc ở đó sao?”

Lần này thì Đường Lạc trợn tròn mắt, tên người vượn này ngay cả quản lý cũng không biết, lại có thể biết nơi làm việc của hắn sao?

“Bác quản lý nói cho tui biết, tui còn xem qua tạp chí của anh nữa!”

“Cậu đúng là nên xem qua một chút!” Ráng mà học tập cách sửa sang lại vẻ ngoài của bản thân đi. Còn hắn sẽ đi khiếu nại ông bác quản lý. Tiết lộ tài liệu của các hộ gia đình là phạm pháp, dù rằng bọn họ có lẽ chỉ coi những tài liệu đó như chủ đề của cuộc tán dóc.

Hôm nay Kỷ Thần Tu mặc mặc một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình, rộng đến nỗi muốn dài qua khỏi bắp đùi, phía dưới mặc một chiếc quần thể thao hơi chặt, ôm sát cặp đùi thon dài, cái mông bị che khuất dường như rất mê người. Đường Lạc tuyệt vọng, cảnh sắc mê người lại bị phối như vậy, thật sự là rất không ăn nhập gì với nhau. Đặc biệt là cặp mắt kính, khỏi phải nói cũng biết là có bao nhiêu kỳ cục rồi ha.

Đường Lạc ấm ức ngồi vào ghế lái, Kỷ Thần Tu ngồi xuống vị trí bên cạnh, trong tay còn cầm theo thanh kiếm. Đường Lạc rất muốn hỏi cậu ra thực sự có muốn ra ngoài hay không, còn là đi bằng xe hơi, sao lại mang theo kiếm ra đường?

“Cậu đến cao ốc XX làm gì?” Khởi động xe, Đường Lạc phát hiện mình vẫn khá hiếu kỳ về người vượn này.

“Hả? À… Tôi tìm biên tập viên tạp chí XX có chút việc…”

Đường Lạc càng thắc mắc, tạp chí XX tuy rằng khác với tạp chí thời trang của bọn họ, nhưng đó là một quyển tạp chí mang tính văn học rất cao, lượng tiêu thụ mỗi tháng cũng khiến nhiều người trong ngành hâm mộ, tuy rằng không ở cùng một tầng lầu, nhưng mỗi ngày đều lui tới nên cũng quen biết được với tổng biên tập bên đó. Mà Kỷ Thần Tu đi làm sao?

“Ừm… Nói ra có hơi xấu hổ, tôi có gửi bản thảo đến tòa soạn của bọn họ á! Cho nên tôi muốn đi tham quan thử xem chỗ đó ra sao, dù sao cũng tiện đường mà!”

Đường Lạc thở dài! Mang theo kiếm đi tham quan? Thầm lắc đầu, khởi động xe, hiện tại dù sao cũng đã trễ, hắn dứt khoát không thèm chạy nhanh nữa. Trên đường mua bữa sáng sẵn tiện mua thêm một phần cho Kỷ Thần Tu, chỉ có điều Mocha đổi thành Milkshake, cầm bao bì màu hồng nhạt trong tay, Đường Lạc cảm thấy mình như một thằng ngốc, hết lần này tới lần khác nhìn dáng vẻ say mê khi ăn của Kỷ Thần Tu, Đường Lạc không hiểu nổi, thật sự là uống ngon đến vậy sao?

“Cảm ơn nha! Anh thật tốt, các chị của tôi còn nói không muốn tôi ở trên thành phố tùy tiện kết bạn với người khác, nhưng mà anh là người tốt… Sau này nhiều hơn chiếu cố nha!” Kỷ Thần Tu lúc xuống xe còn ráng bám lên cửa xe, ngọt ngào cười với Đường Lạc, dáng vẻ tin tưởng tràn đầy, Đường Lạc chỉ xem chuyện này giống như chuyện mỗi sáng trợ lý Tiểu Tranh đều bước vào phòng làm việc chào hỏi hắn mà thôi, hoàn toàn không hề để tâm.

Có điều lúc tiến vào bãi đỗ xe, nhìn thấy thanh kiếm nằm trên chỗ ngồi kế ghế lái, Đường Lạc trong nháy mắt đã có suy nghĩ muốn đuổi theo đưa nó cho cậu, nhưng lại bị tạo hình kỳ quái của Kỷ Thần Tu đẩy lùi, bị người quen bắt gặp sẽ rất mất mặt, hơn nữa cầm kiếm đến tòa soạn thật sự rất kỳ cục! Đường Lạc tốt bụng tính toán khi tan tầm về nhà sẽ trả lại cho cậu, dù sao về nhà lúc nào cũng gặp phải tên người vượn kia.

Chú thích:

Mocha: một loại đồ uống nóng khá ưa chuộng, là hỗn hợp giữa Espresso được pha bằng hơi nước và chocolate nóng. Không như Cappuccino chỉ với một lớp bọt sữa trên bề mặt, Mocha còn hòa quyện cả vị thơm béo của kem tươi và chocolate sauce. Với mùi hương nhẹ của cà phê, vị ngọt dịu của sữa tươi và chocolate, Mocha rất thích hợp là một món giải khát trong những ngày trời nóng bức. Hương vị đậm đà của nó làm cho tinh thần sảng khoái và đặc biệt thích hợp cả với những người không quen uống cà phê. Do có ít caffein nên thích hợp với mọi lứa tuổi, không lo lắng bị nóng hay mất ngủ.

Mocha

Mocha

Milkshake: hỗn hợp được say nhuyễn của kem, sữa tươi, đá bào, sirô (hương vị tùy thích) và một lớp whipping cream phủ lên trên cùng. Khi thưởng thức sẽ quấy đều kem tươi với hỗn hợp để vị ngậy béo và thơm mát hòa quyện vào nhau.

Chocolate milkshake

Chocolate milkshake

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phương Lân Hảo Thổ

BÌNH LUẬN FACEBOOK