Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm tia nắng sớm đầu tiên chen chân lên chiếc giường ngủ, Đường Lạc lần đầu tiên có cảm giác không muốn đi làm. Lười biếng đạp tung chăn, chuẩn bị duỗi người một cái rồi rời giường, nhưng lực nén trên vai quá lớn, khiến hắn phải dời ánh mắt sang xem thử.

Kỷ Thần Tu? Đường Lạc cau mày, sao cậu lại ở đây?

Ký ức trào lên như thủy triều! Hình như, hôm qua hai người đã lên giường với nhau. Đầu óc của Đường Lạc bắt đầu hỗn loạn, muốn làm rõ ngọn ngành mọi chuyện, trước tiên phải nhớ lại xem ai là người chủ động, sau đó mạch suy nghĩ mới bắt đầu rõ nét dần, đây không phải là đang trốn tránh trách nhiệm đâu nha. Nếu mọi chuyện đã phát triển đến trình độ bản thân hắn không thể nào khống chế, thì hắn phải nhớ mọi chuyện lại từ đầu, vậy mới có thể đưa ra một hướng giải quyết rõ ràng, cũng bắt đầu tính toán những điểm đáng hoài nghi có thể phát sinh sau này. Hơn nữa cảm giác cả người đều khoan khoái cũng không tệ, cái đầu đang tựa vào vai hắn của Kỷ Thần Tu thoạt nhìn cũng không đến nỗi nào, phía trên đôi mắt nhắm nghiền là hàng lông mi vừa dày lại vừa dài, nhìn ở khoảng cách gần hiệu quả đúng là khá tốt. Có lẽ bản thân đã cải tạo người kia thành công ngoài sức tưởng tượng, nên Đường Lạc đang hoài nghi có phải hắn đã bị mê hoặc rồi hay không?

Nhưng tính kỹ lại thì đêm qua hắn thực sự bị dụ dỗ. Một chàng trai trần trùng trục đứng trước mặt bạn tuyên bố: “Nếu là anh thì tôi sẽ không ngại.” Ai mà chịu cho nổi?

Đường Lạc không phải là Liễu Hạ Huệ, hắn là đàn ông, chức năng về mọi phương diện đều rất đầy đủ. Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, làm sao cũng không thể coi là bụng đói ăn quàng được. Vấn đề hiện tại mà hắn đang suy nghĩ, không phải là Kỷ Thần Tu sau khi mở mắt ra nhìn thấy hắn thì sẽ có phản ứng gì, mà là bản thân hắn phải đối mặt với cậu như thế nào đây? Suy cho cùng thì hắn vẫn rất quan tâm đến phản ứng của Kỷ Thần Tu.

(Liễu Hạ Huệ: xem chú thích cuối bài viết)

Nhoài người qua cơ thể của Kỷ Thần Tu để lấy điện thoại, gọi đến tòa soạn, dặn dò một số công việc, nói cho trợ lý biết hôm nay hắn không đi làm. Thấp giọng nói chuyện điện thoại, cố gắng giảm cử động của cánh tay hết mức, vì không muốn làm người còn đang say ngủ kia thức giấc, Đường Lạc đã không còn vì một người mà suy nghĩ nhiều như vậy từ rất lâu rồi, một chút hạnh phúc chảy trong tim, cảm giác có thể vì một người mà suy nghĩ thực sự cũng không tệ.

Cất điện thoại xong, liền nhìn thấy một đôi mắt to tròn trong vòng tay đang chớp chớp. Đường Lạc vô cùng kinh ngạc mắt đối mắt với cậu.

Thét to, chất vấn liên tục, nếu không thì chiến tranh lạnh, chỉ có duy nhất mỗi cảnh tượng này là không có trong suy đoán của Đường Lạc. Kỷ Thần Tu không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn bờ vai của Đường Lạc một cách chăm chú.

Đường Lạc tò mò nhìn theo ánh mắt của cậu, phía trên có vết cào, nhưng không phải chỉ có nhiêu đó thôi đâu, vì những vết cào này đã đóng vảy nên không còn thấy đau nữa, cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác xem thử, quả nhiên… một dấu răng rất rõ, thấp thoáng còn lộ ra thứ màu đỏ bên trong, xem ra là cắn không nhẹ, đây cũng chính là kiệt tác của Kỷ Thần Tu. Khi đó chắc cậu đã rất đau! Đường Lạc không khỏi nhớ đến dáng vẻ vội vàng chịu đựng bản thân hắn tiến vào thân thể của Kỷ Thần Tu, mặc dù hắn đã làm đủ mọi tiền hí, nhưng vẫn rất đau sao? Hiện tại bản thân hắn đã được lĩnh hội tỉ mỉ, vẫn có thể cảm nhận được cái đau mơ hồ trên vai, chỉ đau đớn như vậy thôi cũng cảm nhận được rõ ràng như vậy, nghĩ đến đó Đường Lạc không khỏi đau lòng nhìn Kỷ Thần Tu đang chăm chú nhìn bờ vai của hắn.

“Rất đau hả?” Tay của Kỷ Thần Tu cứ như vậy mà bắt đầu sờ soạng, cơ thể của Đường Lạc run lên, đàn ông vào sáng sớm đều không chịu nổi những kích thích như thế kia. Kỷ Thần Tu hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng ấn ấn xung quanh dấu răng, thiếu chút nữa là đau đến thở không xong, đau quá đi! Đường Lạc dở khóc dở cười nhìn gương mặt của Kỷ Thần Tu, những lời này phải tự mình hỏi cậu thật sao?

“Cậu… còn đau không?” Đường Lạc mỉm cười vén phần tóc mái che phủ hai mắt của Kỷ Thần Tu lên.

“A? Cái gì?” Kỷ Thần Tu ban đầu vẫn chưa phản ứng kịp, sau khi hiểu được Đường Lạc đang hỏi cái gì, mặt liền đỏ lên, nói dối: “Đau? Đau cái gì? Anh không có cắn lại tôi, sao tôi đau được?”

“Hả?” Vậy ý là gì? Lảng tránh vấn đề hả, coi chuyện tối qua như chưa từng xảy ra? Đường Lạc có hơi mất hứng, giữ lấy tay của Kỷ Thần Tu, kéo xuống khỏi bả vai hắn, “Cậu chắc chắn cậu không đau?”

Kỷ Thần Tu giả chết, đem ánh mắt dán lên trần nhà, ánh mắt không có tiêu cự lướt qua người Đường Lạc. Rõ ràng là cự tuyệt nói chuyện với hắn, Đường Lạc rất khó chịu, đây là ý gì?

“Nếu… đã nói không đau…” Đường Lạc đùa dai, vẫn kéo tay của Kỷ Thần Tu xuống phía dưới, hắn đang nghĩ nếu Kỷ Thần Tu không rút tay của cậu về, chờ đến khi thực sự chạm vào thứ đang ở trạng thái bán ‘chào cờ’, thì hắn không thể bảo đảm kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

“Đau… Đau… Tôi đau…” Kỷ Thần Tu giống như bị bỏng mà lập tức rút tay về, cắn môi, không cam tâm nói.

“Đau ở đâu?” Đường Lạc không cam tâm mà tiếp tục ép hỏi.

“Ở đâu cũng đau hết…” Lúc này Kỷ Thần Tu mới chịu thành thật, nhỏ giọng trả lời.

Đường Lạc hài lòng bò ra khỏi chăn, thoải mái ‘show hàng’ với Kỷ Thần Tu, chứng kiến cảnh Kỷ Thần Tu sau khi nhìn thấy cơ thể của hắn xong liền xấu hổ chui vô chăn, nhịn không được liền bật cười.

“Ở trên giường nghỉ một chút đi, nếu tôi đi ra mà không thấy cậu thì…” Suy nghĩ xem phải làm thế nào mới uy hiếp cái người không chịu thành thật này, Đường Lạc cau mày, người này không sợ trời không sợ đất suốt ngày chỉ biết mang phiền toái đến cho hắn, đúng là không thể uy hiếp được, chỉ có thể nghiêm mặt hung dữ nói:

“Cậu cứ thử xem…”

Trông thấy Kỷ Thần Tu cắn môi nhìn hắn lom lom, Đường Lạc thầm đắc ý, tính tình trẻ con liền được thỏa mãn, ngay cả khi Kỷ Thần Tu ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ cũng không thèm để ý. Tắm rửa xong xuôi, khi bước ra ngoài, Kỷ Thần Tu quả nhiên vẫn còn rúc trong chăn.

“Lại đây!” Đường Lạc đứng ở cửa phòng tắm ngoắc cậu.

Kỷ Thần Tu do dự một chút, cuối cùng vẫn vén chăn, che che giấu giấu đứng lên, chân vừa chạm đất, cả người liền ngả về phía trước. Đường Lạc vội vàng chạy đến đỡ, đồng thời tự trách bản thân hắn sơ suất.

“Cảm ơn…” Lời khách sáo ngoài ý muốn, đến quá nhanh, hàng chân mày vốn đang thả lỏng liền nhíu chặt vào nhau, thật kỳ lạ!

“Có đi được không?”

Kỷ Thần Tu đẩy tay của Đường Lạc ra, gật đầu. Đường Lạc không yên lòng mà nhìn cậu, thở dài, tiến đến đem người ôm ngang lên.

“Anh… Tôi có thể tự đi được mà…” Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Kỷ Thần Tu không ngờ lại rất biết điều, không có giãy giụa nữa. Có điều… tư thế như vậy, cậu lại không mặc quần áo, coi như cả người đều trưng ra hết trước mặt Đường Lạc, không biết Đường Lạc nghĩ như thế nào, chứ cả gương mặt của Kỷ Thần Tu đều đỏ bừng lên rồi.

“Cậu đương nhiên là có thể tự đi! Nhưng tôi lại không có thời gian để chờ cậu ‘đi’ đến phòng tắm.” Đường Lạc không phải không để ý đến loại tư thế không thích hợp này, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Kỷ Thần Tu, còn có địa phương không nên nhìn nữa, có điều vào lúc này còn có thể suy nghĩ cái méo gì nữa? Chỉ có thể vài bước liền nhảy vào phòng tắm, chậm rãi đặt Kỷ Thần Tu vào bồn tắm. Nước ấm đã chuẩn bị xong từ sớm, Đường Lạc tin chắc Kỷ Thần Tu sẽ cảm thấy thật thoải mái. Vẻ mặt của Kỷ Thần Tu đúng là vừa nằm xuống thoạt nhìn thư giãn hơn nhiều.

Len lén thừa dịp Đường Lạc không chú ý liền đem khăn lông che khuất bộ phận quan trọng, nhìn thấy Đường Lạc vẫn không có ý định đi ra ngoài, cậu mở to mắt, bĩu môi với Đường Lạc.

“Sao vậy?” Đường Lạc trong tay còn cầm khăn lông, hắn đang chuẩn bị giúp Kỷ Thần Tu chà lau những chỗ cậu không lau tới.

“Anh không ra ngoài hả?”

“Tôi ra ngoài, ai giúp cậu tắm rửa?” Đường Lạc trả lời rất thản nhiên, việc giúp người khác tắm rửa trong ý thức của hắn cũng khồng phải là chuyện gì khó chịu cho lắm, nếu là bạn thân, cho dù có giúp cậu làm thêm lần nữa, hắn cũng rất sẵn lòng, nhưng Kỷ Thần Tu lại không phải là bạn, hơn nữa tình trạng của cậu thoạt nhìn lại không tốt.

“Anh…” Kỷ Thần Tu cắn răng, xấu hổ lặng xuống nước. Đường Lạc nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, “Làm gì vậy?”

Kỷ Thần Tu không an phận giãy khỏi tay của Đường Lạc, vẻ mặt rõ ràng là rất bất mãn, “Anh… ra ngoài đi… tôi tự tắm được mà…”

Kỷ Thần Tu bướng bỉnh phản kháng lại, Đường Lạc từ trước đến nay đều không có biện pháp, lần nào cũng là kẻ thua trận, đành phải bỏ khăn lông lại, bước ra ngoài.

“Làm phiền anh đóng cửa lại. Cảm ơn…”

Làm phiền anh? Cảm ơn? Khách sáo như vậy?

Đường Lạc tựa vào bên cạnh cửa phòng tắm thở hồng hộc, bên trong nửa ngày vẫn không có động tĩnh. Không hiểu nổi tại sao rõ ràng ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm, Kỷ Thần Tu còn muốn chống cự như vậy. Nếu như đây chính là thái độ của cậu sau khi mọi chuyện xảy ra, hắn ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra, cái loại thái độ xa lạ này của Kỷ Thần Tu là đến từ đâu?

Sao tự nhiên lại muốn khách sáo với hắn như vậy chứ?

Chú thích:

Liễu Hạ Huệ (柳下惠 / 720 TCN- 621 TCN): tên thật là Triển Cầm (展禽), tự là Quý (季), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Sau khi chết, được đặt tên thụy là Huệ. Còn lý do mà Liễu Hạ Huệ được xem là một chính nhân quân tử là vì có một hôm, khi ông dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phương Lân Hảo Thổ

BÌNH LUẬN FACEBOOK