Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào lúc Kỷ Thần Tu cười ha ha xuất hiện ở trước mặt của Đường Lạc lần thứ hai, Đường Lạc định giả điên hòng xóa bỏ những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng Kỷ Thần Tu lại mặc kệ, đến chết cũng phải ngồi chồm hổm ăn vạ trước nhà Đường Lạc cho tới trưa, thực sự đem tính tình nóng nảy của Đường Lạc mài đến nhẵn bóng.

Mọi chuyện đã loạn đến nước này, không thể tiếp tục giả bộ mất trí được nữa.

Kỷ Thần Tu ngước mắt nhìn trời, miệng liên tục nhắc nhở, “Tôi chỉ có mình anh là bạn thôi đó… Tôi chỉ có mình anh là bạn thôi đó…” Không khác gì đang đọc thuộc lòng, lập đi lập lại rồi vẫn lập đi lập lại mãi.

“Được rồi!” Đường Lạc giật mạnh cửa, kéo Kỷ Thần Tu vào trong, “Cậu muốn như thế nào?”

“Anh đã nói muốn giúp tôi!” Hùng hồn lớn tiếng trả lời.

Đúng! Đường Lạc nghẹn lời, hắn đúng là có nói như vậy, nhưng… Kỷ Thần Tu không biết rằng chuyện này không hề đơn giản hay sao? Cái loại khí chất cool ngầu này đều là do tích lũy từ nhiều phương diện khác nhau ngay từ lúc bé mà thành, vừa nhìn Kỷ Thần Tu liền thấy lúc nhỏ rõ ràng đã phát triển sai hướng rồi.

“Được thôi!” Đường Lạc cũng cứng rắn nói: “Nhưng tôi không thể giúp cậu không công được, cậu sẽ cho tôi lợi ích gì đây?”

“Lợi ích?” Kỷ Thần Tu vuốt cằm, “Lấy thân báo đáp?”

Đường Lạc thất vọng nhìn tên quái thai trước mắt, “Cậu đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa.”

“Bó tay rồi.” Kỷ Thần Tu thờ ơ khoanh tay lại, “Vậy tôi không có gì có thể dùng để đền ơn cho anh hết…”

Rất thẳng thắn! Còn nói như đúng rồi nữa chứ.

“Tôi mắc nợ cậu hả!” Đường Lạc tức giận trừng mắt nhìn cậu.

“Thì anh nợ tôi thiệt mà!” Người vượn cũng bất mãn mà trợn to mắt, ngông cuồng không chịu nổi.

“Được…” Đường Lạc cũng lười lôi thôi với cậu, “Tôi chỉ là người chi tiêu… phí chi tiêu do cậu chịu… Còn nữa, tôi nói cái gì cậu cũng không được cãi!”

“Vậy anh sẽ không bắt tôi làm mấy cái chuyện kỳ quái chớ?” Kỷ Thần Tu hỏi rất ngây thơ.

“Tôi sẽ đem cậu ném ra ngoài đường cái!” Đường Lạc phát hiện bản thân mình thực sự rất biết cách kiềm chế, ở thời điểm này còn có tâm tình đi nói giỡn với tên người vượn kia.

Người vượn cười ha ha, cực kỳ mất nết mà nằm dài trên sofa của Đường Lạc, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm Đường Lạc là người tốt.

Cậu ta đúng là đồ mất nết! Đường Lạc híp mắt, đau lòng cho chiếc sofa bằng da thật có xuất xứ từ Italia của mình, nó được ba mẹ ở nước ngoài gửi về vào thời điểm hắn mới mua căn hộ, tuy nói rằng không nhìn nhận đứa con trai này, nhưng thực ra… *Rầm~* một tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đường Lạc, người vượn cười thật man rợ, cười đến nỗi rớt xuống sofa luôn là hiểu ha. Đường Lạc thở dài, ngày tháng bất hạnh cũng chỉ mới vừa bắt đầu!

Đường Lạc đánh giá cao bản thân, đương nhiên sẽ đánh giá thấp người vượn. Cất thẻ tính dụng của người vượn vào, hai người đi đến của hàng kính mắt trước. Trong số tất cả trang phục và phụ kiện của người vượn, Đường Lạc ghét nhất là cặp mắt kính của cậu, cho nên thứ đứng mũi chịu sào phải nhận án tử hình đầu tiên đương nhiên là cặp mắt kính này. Song mâu thuẫn lại bắt đầu xuất hiện. Đường Lạc muốn chọn contact lens, nhưng người vượn lại khăng khăng đòi chọn kính có gọng, giằng co mãi cũng chưa xong, giao hẹn lúc trước cũng bị bỏ quên ở nhà không mang theo, người vượn căn bản là không thèm nghe lời của Đường Lạc.

“Được!” Đường Lạc nghiến răng nghiến lợi đứng lên, ánh mắt híp lại lộ ra một tia mệt mỏi, xem chừng không dùng đến ‘chiêu cuối’ là không được rồi!

“Ngải Thanh không thích con trai đeo kính!” Chiêu này vừa xuất ra thì tên người vượn kia liền lập tức nghe lời, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm vào quầy kính có gọng.

Đường Lạc căn bản cũng không chịu bỏ qua, cười lạnh một tiếng, tháo mắt kính trên mặt cậu xuống, *rắc rắc~* bẻ thảnh hai mảnh.

“Anh… anh…” Kỷ Thần Tu giận run người chỉ vào Đường Lạc, “Đó là tui… tui…”

“Lấy cho cậu ta một cặp kính không gọng, tròng kính tốt nhất là nên lấy loại chống được bức xạ, sau đó lấy thêm một cặp contact lens cùng độ.” Đường Lạc mỉm cười, dùng giọng điệu có chút dọa người nói chuyện với người bán hàng: “Có thể thanh toán bằng thẻ không?”

(kính không gọng: thực ra là vẫn có gọng, chỉ là gọng trong suốt hoặc rất mảnh)

Trong thời gian chờ làm mắt kính, Đường Lạc ngồi trên ghế lục lọi mấy quyển tạp chí. Hoàn toàn không thèm để mắt đến Kỷ Thần Tu. Kỷ Thần Tu không có mắt kính, chỉ có thể híp mắt mơ mơ hồ hồ tìm kiếm Đường Lạc (không còn cách nào, TuTu bị cận rất nặng), cầm lấy tay của Đường Lạc nói: “Tôi không mang contact lens đâu.”

“Cái này dễ xử lý thôi!” Đường Lạc lười biếng đáp một câu, sau đó ngẩng đầu, đúng lúc cái đầu bù xù Kỷ Thần Tu lại đập vào mắt hắn, trọng điểm lại đặt trên đôi mắt mất đi mắt kính che chở của cậu. Hai mắt thật to bởi vì thời gian dài đeo kính mà mất đi độ sáng bóng vốn có, nhưng vẫn long lanh nước, vô cùng thu thu hút người khác. Lông mi lại dài ngoài sức tưởng tượng, bởi vì nhìn không rõ mà cứ chớp chớp, Đường Lạc bị kinh ngạc đến hư não, tự nhiên lại vỗ lên mặt của đối phương.

“Anh làm cái gì vậy hả?” Người vượn oán giận, liền nhoài người sang nhìn mặt Đường Lạc, nhưng do không đeo kính, cho nên dựa vào đặc biệt gần, hơi thở cứ như vậy phả vào mặt Đường Lạc, khiến Đường Lạc cả người đều khó chịu.

Đúng lúc người bán hàng mang contact lens đến, Đường Lạc không nói hai lời, liền nhào tới đè lên người Kỷ Thần Tu.

“Đau… đau…” Kỷ Thần Tu vội vàng đẩy Đường Lạc, giương nanh múa vuốt kêu to.

“Đừng nhúc nhích!” Thanh âm của Đường Lạc trầm trầm.

“Anh… anh không thể nhẹ một chút được sao?” Kỷ Thần Tu ủy khuất vô cùng, nước mắt đều bị ép ra hết rồi.

“Cậu luôn nhích tới nhích lui như vậy thì sao tôi đi vào được! Cậu thật ngốc…”

“Nhưng… nhưng… rất đau đó…”

“Phiền muốn chết… Vậy rốt cuộc cậu có muốn hay không?”

“Muốn… muốn… Tôi muốn…” Kỷ Thần Tu cắn răng gật đầu, ánh mắt rưng rưng, nước mắt cứ chảy không ngừng, “Có điều… anh có thể ôn nhu một chút được không?”

Cuộc đối thoại rất quái dị, Đường Lạc đổ đầy mồ hôi. Thở dài, động tác cũng nhẹ đi rất nhiều, khẽ dùng tay mở to mắt của Kỷ Thần Tu, chậm rãi đeo contact lens trên đầu ngón tay vào cho cậu.

“Xong chưa?” Kỷ Thần Tu không chắc hỏi Đường Lạc, vẫn chưa thích ứng được mà chớp mắt liên tục, nước mắt cũng vẫn trào ra bên ngoài. Tầm mắt lại trở nên rõ ràng, cố ý nhào đến trước gương ngắm dáng vẻ của mình.

“Thì ra dáng vẻ khi không đeo kính của tôi là như vậy hả?”

“Ngu ngốc! Lẽ nào cậu vừa sinh ra đã bị cận thị.” Đường Lạc dùng loại ánh mắt như nhìn thấy một tên đần độn mà nhìn Kỷ Thần Tu. Người bán hàng bên cạnh cũng len lén cười.

“Đúng vậy á! Tôi từ hồi tiểu học đã bắt đầu đeo kính rồi!”

Èo… Vậy cậu thực sự rất đáng thương! Đường Lạc đi thẳng ra khỏi cửa hàng. Kỷ Thần Tu thanh toán xong cũng lon ta lon ton xách đồ chạy theo Đường Lạc, dường như rất thích cảm giác không đeo mắt kính, dọc đường cực kỳ ngạc nhiên mà nhìn ngắm xung quanh.

Diệt trừ xong cặp mắt kính làm ô nhiễm thị giác nhất, kế tiếp chính là cái ‘ổ gà’ trên đầu của cậu.

“Có thể không vào được không?” Kỷ Thần Tu sống chết bám lấy cửa không chịu di chuyển, khóe miệng của cô nhân viên đón khách hàng ở cửa đã cười đến cứng đờ, vậy mà Kỷ Thần Tu vẫn lằng nhằng mãi.

“Ngải Thanh sẽ không thích cái đầu ổ gà của cậu đâu.” Đường Lạc niệm thần chú. Kỷ Thần Tu cuối cùng cũng chịu dời bước một chút.

“Ngải Thanh ghét nhất là những người lộn xộn…”

Kỷ Thần Tu tới gần cửa một chút. Đường Lạc nhân cơ hội đó ở sau lưng cậu bồi một cước, cô nàng nhân viên đúng lúc kéo cửa ra, đóng cửa lại.

“Xin chào quý khách, hair salon XX hân hạnh phục vụ ngài.” Bên trong mọi người đều hô to khẩu hiệu phục vụ, Kỷ Thần Tu bị dọa đến xém chút nữa đã bỏ chạy.

Đường Lạc như môn thần đứng chặn ở cửa, gương mặt u ám rất dọa người. Mấy chàng trai trong salon vội vàng đến dụ dỗ lừa Kỷ Thần Tu ngồi lên ghế.

(môn thần: thần giữ cửa)

“Hiện tại kiểu tóc nào đang là mốt thì cắt cho cậu ta kiểu đó!” Đường Lạc ra lệnh một tiếng, Kỷ Thần Tu liền biến thành cá nằm trên thớt.

Ai nói tóc chỉ cần tỉa tỉa mấy nhát là được, ai nói tóc của đàn ông con trai không cần chăm sóc, đủ loại vừa cắt vừa sấy mà Kỷ Thần Tu ngay cả thấy cũng chưa thấy qua đều được sử dụng hết lên đầu của cậu, cậu sợ đến động cũng không dám động, cả người cứng ngắc tựa như một khối băng.

“Chẳng lẽ cậu từ trước đến giờ chưa từng làm tóc?” Nhà tạo mẫu tóc tốt bụng ôn nhu hỏi, gợi ý rằng cậu cứ thả lỏng.

Kỷ Thần Tu thật thà thông qua cái gương nhìn dụng cụ kỳ lạ trên tay của nhà tạo mẫu tóc, gật đầu, lại gật đầu, mãnh liệt gật đầu.

“… Vậy trước đây cậu cắt tóc ở đâu?” Nhà tạo mẫu tóc vẫn cực kỳ ôn nhu như cũ, ý đồ dùng phương pháp phân tán sự chú ý nhằm giúp Kỷ Thần Tu bớt căng thẳng.

“Chị… chị của tôi…”

Nhà tạo mẫu tóc không nói gì nữa, chỉ để ý công việc trên tay mình.

Ừm… Đường Lạc làm bộ không nghe không thấy, từ lúc cậu dọn đến tầng trên đến giờ cũng đã khá lâu, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy chị của cậu đến thăm, thảo nào tóc càng ngày càng dài, cũng không thấy cậu đi cắt tóc, hóa ra là cậu ta đang chờ thợ cắt tóc đến tận nhà phục vụ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phương Lân Hảo Thổ

BÌNH LUẬN FACEBOOK