Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tửu phẩm của Việt Hoành coi như cũng không tệ, ít nhất khi lên taxi chỉ ngồi đàng hoàng tựa vào người Đường Lạc mà ngủ, rất yên tĩnh, có điều là tay vẫn quấn lấy tay của Đường Lạc, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nhiều lần Đường Lạc muốn giãy ra, đều bị Việt Hoành khăng khăng quấn trở lại. Nhìn chàng trai ngẹo đầu ngủ trên bả vai mình, Đường Lạc đành bó tay, tùy cậu ta vậy, chẳng qua là thực sự không phân biệt được cậu ta rốt cuộc say thật hay vẫn còn tỉnh táo.

(tửu phẩm: những thói quen sẽ có sau khi uống rượu say)

Xuống xe, gió lạnh thổi tới, Việt Hoành liền nhảy mũi mấy cái. Đường Lạc không còn biện pháp, đành phải nửa ôm nửa đỡ người kia vào cao ốc. Tửu phẩm của Việt Hoành thực ra khá tốt, nếu như không tính chuyện cậu ta cứ khăng khăng đòi quấn lấy tay hắn.

*Ding dong~* thang máy mở. Phản ứng đầu tiên của Đường Lạc là đẩy Việt Hoành ra. Có trời mới biết tại sao hắn lại nghĩ thế, nhưng hắn thực sự đã làm như vậy, có điều Việt Hoành vẫn luôn tựa vào người hắn, hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau, chặt đến nỗi đẩy không ra.

“Đi đổ rác à!” Đường Lạc có hơi lúng túng chào hỏi với Kỷ Thần Tu.

“Ừm!” Kỷ Thần Tu nhìn hai người đối diện, tầm mắt rơi xuống hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai người. Bỗng nhiên trên mặt nở ra một nụ cười, “Cùng nhau ra ngoài chơi sao?”

“… Ừ…” Đường Lạc trả lời có chút miễn cưỡng, nhìn cửa thang máy sắp khép lại, Kỷ Thần Tu vẫn không có ý định bước ra ngoài. Mà chính bản thân hắn cũng không muốn đi vào trong, hai người cứ lúng túng nhìn nhau như vậy.

“Trễ như vậy mới về, chơi vui lắm sao?” Kỷ Thần Tu cười ha ha nói, tầm mắt vẫn dừng lại trên đôi bàn tay đang nắm thật chặt của hai người. Đường Lạc bị nhìn đến có cảm giác tay của hắn sắp bị đốt thủng.

“Không phải…”

“Có chỗ chơi vui như vậy sao lại không dẫn tôi theo?” Kỷ Thần Tu cười, giơ giơ túi rác trong tay, “Tôi sẽ đem cái này bỏ trước nhà anh coi như trả thù nè, à… có điều hình như tôi không thể đến nhà anh nữa.”

“Cái gì?” Đường Lạc vô cùng kinh ngạc, sao tự nhiên lại nói đến vấn đề này?

“Là anh nói mà! Sau này tôi đừng mang theo những thứ bẩn thỉu như vậy đến nhà anh, không phải anh vẫn mong muốn tôi tốt nhất là không nên đến nhà anh nữa sao? Aishh… Thực ra thì tôi cũng đâu có khác gì những thứ bẩn thỉu đó đâu ha!” Kỷ Thần Tu đột nhiên thở dài, ánh mắt dời khỏi cái nắm tay của đối phương, thời điểm chuyển đến trên mặt Đường Lạc, chợt nở một nụ cười sang lạn. Khiến cho Đường Lạc bị ảo giác, cậu thực sự không để bụng?

“Không đến nỗi tệ như vậy.” Đường Lạc nói đúng sự thật, đối lập với gương mặt tươi cười của Kỷ Thần Tu, vẻ mặt của hắn bây giờ có bao nhiêu xấu hổ. Kỷ Thần Tu đột nhiên lại biết thân biết phận không đúng lúc. Đường Lạc lúng túng nhìn túi rác trên tay cậu, đột nhiên cảm thấy dù Kỷ Thần Tu có đem cái túi đó nhét vào tay hắn, hắn cũng sẽ không ghét bỏ.

“Cho nên tôi mới nói anh là người tốt, anh căn bản không có tuyệt tình như vẻ ngoài.” Kỷ Thần Tu nói rất nghiêm túc, dùng loại ánh mắt như thể thấy được tận tâm can người khác nhìn Đường Lạc.

Cửa thang máy đã khép khép mở mở rất nhiều lần, mỗi lần đều bị Kỷ Thần Tu dùng túi rác ngăn lại, thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng Đường Lạc lại cười không nổi. Việt Hoành dường như say không nhẹ, cộng thêm cửa cao ốc lại mở lớn, gió bên ngoài không có gì ngăn lại cứ thế mà lùa vào, Việt Hoành chỉ mặc một chiếc áo mỏng liên tục kêu lạnh, thân thể cũng rất tự nhiên đem toàn bộ trọng lượng dựa hết lên người Đường Lạc, ánh mắt của Kỷ Thần Tu lại như kim châm, đâm đến hắn đỡ không nổi.

Kỷ Thần Tu nhìn hai người càng lúc càng dán sát vào nhau, sau đó vác túi rác trên vai.

“Thấy chưa? Anh thực sự không thể cự tuyệt được bất kì người nào.” Sau đó nhướn mày, mỉm cười, bước ra khỏi thang máy, sãi bước đi ra ngoài.

Đường Lạc nhìn bóng lưng của Kỷ Thần Tu, đột nhiên cảm thấy hình như người này không có ngốc như hắn tưởng, thỉnh thoảng lại nói ra những lời nghiêm túc cực kỳ, thường hay trực tiếp đâm trúng tử huyệt của Đường Lạc. Đúng! Hắn không có biện pháp cự tuyệt người khác, Việt Hoành là người mà hắn đã từng yêu, ai lại có thể nhẫn tâm đến như vậy? Cuối cùng thì thù hận, chẳng qua cũng vì yêu quá mà thành.

Đường Lạc oán hận đứng trong thang máy một hồi, bên ngoài vẫn tối đen như mực, bóng dáng người kia vẫn chưa thấy trở về, Đường Lạc có chút buồn cười nhìn ngón tay đang đặt trên nút tầng 15 của hắn, hắn đang đợi cậu sao?

Hôm sau Đường Lạc bỏ lại Việt Hoành say rượu vẫn chưa tỉnh ở nhà, trực tiếp đến tòa soạn, vẫn mua coffee và sandwich ở trên đường như cũ. Tuy nói là không có biện pháp cự tuyệt, nhưng không có nghĩa là không có biện pháp nhẫn tâm, nếu không thể tuyệt tình, Đường Lạc sẽ chọn cách quên. Việt Hoành đã không còn là cậu thanh niên non nớt chỉ có thể dựa vào người đàn ông của mình năm đó nữa, thế giới của cậu ta rực rỡ ánh mặt trời, sẽ không bao giờ cần tới Đường Lạc hắn nữa.

Mấy ngày nay, cuộc sống rối như mối tờ vò, nên trong lúc họp Đường Lạc vẫn nhíu chặt mày, dọa cấp dưới báo cáo công tác đều phải cẩn thận.

Nếu chủ đề của kỳ này đã được xác định, đương nhiên là phải triển khai công tác. Đường Lạc đỡ lấy trán, nghe ý kiến của cấp dưới. Mặc dù tâm trạng thoạt nhìn có vẻ không tốt, nhưng vẫn có thể tìm ra những điểm mấu chốt chưa ổn để cải thiện.

Đột nhiên có người kiến nghị tháng trước đã đăng bài phỏng vấn của Việt Hoành, kỳ này có thể thừa thắng xông lên bằng cách đăng các tác phẩm của cậu ta. Đường Lạc không chút suy nghĩ liền bác bỏ, lý do vì chủ đề tháng này là tinh tế. Tác phẩm của Việt Hoành quá xa hoa, không thích hợp. Trên thực tế, Việt Hoành có một bản thiết kế lấy đơn giản làm chủ đề, đây cũng là bản thiết kế tốt nhất của cậu ta, đánh giá của người trong nghề đều tương đối tốt. Đường Lạc cũng biết thừa thắng xông lên là điều rất tốt, nhưng câu nói của Kỷ Thần Tu vẫn liên tục vang lên bên tai hắn: “Thấy chưa? Anh thực sự không thể cự tuyệt được bất kì người nào.”

Một tia cười khẩy đọng trên khóe miệng, hắn không thể sao? Người như Kỷ Thần Tu cậu có tư cách gì đánh giá Đường Lạc hắn. Dứt khoát bác bỏ ý kiến này, dùng tác phẩm của một nhà thiết kế khác không quá nổi tiếng nhưng lại rất có tiềm năng.

Đường Lạc biết mình có phần giận dỗi, nhưng mặc dù không phải là Kỷ Thần Tu, hắn cũng có lý do để không dùng đến Việt Hoành. Điểm mấu chốt chỉ có mình Đường Lạc hắn biết.

Tan tầm về nhà không ngờ lại không nhìn thấy Kỷ Thần Tu ở dưới lầu, Đường Lạc không thể tin nổi mà đậu xe. Lên lầu, mở cửa ra liền ngửi thấy mùi thơm. Việt Hoành ở trong nhà bếp, trên người mặc tạp dề, bận rộn không ngừng tay. Đủ loại tư liệu tham khảo nằm la liệt trên bàn bếp.

“Anh về rồi!” Giọng nói trong sáng của Việt Hoành truyền ra từ nhà bếp, sau đó dùng tạp dề lau khô bàn tay mới rửa rồi mới đi ra nhận lấy túi của Đường Lạc. Đường Lạc không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp cầm túi đi vào phòng ngủ, giữa đường để quên vẻ mặt đau thương của Việt Hoành.

Sau khi thay đồ xong, bước ra ngoài, trên bàn ăn đã dọn sẵn vài dĩa thức ăn.

“Em ở nước ngoài trước giờ đều nấu món Tây, món Trung đã lâu không nấu nên không được ngon lắm, may mà em vẫn còn nhớ anh thích ăn cái gì.” Việt Hoành tháo tạp dề, bưng nồi cơm ra. Săn sóc đến ngay cả chuyện lấy đũa đặt lên tay của Đường Lạc cũng làm.

“Cảm ơn!” Đường Lạc nhận đũa, bắt đầu quan sát thức ăn trên bàn. Đúng là những thứ hắn đã từng thích ăn.

“Em còn nhớ anh thích ăn tôm bóc vỏ!” Việt Hoành gấp cho Đường Lạc một con tôm chua ngọt, sau đó tròn mắt đợi phản ứng của Đường Lạc. Nếu như hai người họ không phải là chuyện của quá khứ, Đường Lạc thật muốn mọi thứ đừng thay đổi, hắn cùng Việt Hoành chung sống với nhau, đi làm về, Việt Hoành nấu cơm đợi hắn về ăn chung, đúng là một cuộc sống đẹp như mơ! Nhưng… những thứ tốt đẹp không thể tồn tại mãi…

Đường Lạc nếm thử một miếng, gật đầu, mùi vị không tệ, chỉ có điều…

“Tiểu Hoành…” Hắn thở dài.

“Dạ? Mùi vị như thế nào?” Việt Hoành thận trọng quan sát nét mặt của Đường Lạc.

“Em phải biết rằng, mọi người đều sẽ khác, khẩu vị cũng sẽ thay đổi.” Đường Lạc dịu dàng nói.

“A… Khẩu vị của anh thay đổi rồi? Có phải em nấu không đúng không? Em đã lâu không có nấu cơm, em còn nhớ lúc đó chúng ta đều đi học nên chưa có nhiều tiền, chủ nhật nào anh cũng dẫn em đi ăn một chầu lớn, lần nào cũng phải có tôm bóc vỏ. Nhất định là do em nấu sai. Nếu không thì… anh nếm thử món đậu hũ ky xào ớt xanh này đi!” Việt Hoành vội vàng đặt dĩa đậu hủ ky xào ớt xanh xuống trước mặt Đường Lạc, vội đến mức đánh rơi cả đũa của mình.

“Tiểu Hoành… Tôi đã không còn thích ăn những món này nữa.” Đường Lạc giữ lấy tay của Việt Hoành.

“… Vậy anh thích ăn món gì? Em nấu được hết.”

“Tiểu Hoành… Em thực sự không hiểu ý của tôi sao? Khẩu vị của tôi đã thay đổi, tương đương với việc tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi, em nghĩ rằng tôi vẫn thích ăn những món trước kia, nhưng hiện tại tôi lại thích ăn những thứ trước đây ngay cả đụng đũa tôi cũng không thèm đụng. Tại sao em lại không mua nấm? Vì trước đây tôi không thích ăn phải không? Nhưng hiện tại tôi lại rất thích ăn.” Đường Lạc đặt đũa xuống, nhìn Việt Hoành đang cúi đầu, “Bắt đầu từ lúc em từ chối gặp tôi, thì tôi đã mất đi tất cả hứng thú với em, Đường Lạc tôi tuy mềm lòng, nhưng không phải tôi không có nguyên tắc của mình.”

“Xin lỗi…” Việt Hoành nhỏ giọng nói.

“Em biết khi đó tôi ôm tâm tình như thế nào đi tìm em không? Tôi bỏ cả gia đình để chung sống với em. Em lại dùng thái độ đó đối xử với tôi, có phải tôi không còn người nhà che chở thì sẽ không đáng giá một đồng. Tiểu Hoành… Vết cắt, nếu như quá sâu, cho dù có lành miệng cũng sẽ để lại sẹo.”

“Xin lỗi!” Giọng nói vẫn rất nhỏ như cũ.

“Đó là lý do tại sao không nên tiếp tục làm những chuyện vô nghĩa này nữa.” Bữa cơm trở thành công cụ để lật bài ngửa, Đường Lạc một chút hứng thú để ăn cũng không có, dứt khoát bỏ lại chén đũa, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

“Đường Lạc!” Việt Hoành đứng lên, cả người đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy hắn, đầu dán chặt vào lưng hắn, “Anh vẫn còn cảm giác với em, đúng không, anh hận em chính là bằng chứng.”

Đường Lạc ngẩn ra, cánh tay của Việt Hoành ôm hắn rất chặt, rất dùng sức, rất dùng sức, giống như muốn hắn hít thở không thông, hắn không ngờ Việt Hoành thoạt nhìn gầy yếu lại có thể mạnh đến như vậy.

“Em biết, cái gì em cũng biết hết, anh ở ngoài cửa nhà em đợi đến sáng, em cũng ở trong phòng khóc suốt một đêm, sự ra đời của em đã là một sai lầm, nếu nhưng không có anh, em đã không biết cái gì gọi là hạnh phúc, nhưng… em không muốn chịu khổ nữa, thật đáng sợ, dạng người như chúng ta, nếu như không có gì trong tay, sao có thể bảo vệ mình được?”

Đây là lý do của cậu ta sao? Đêm đông năm đó, lạnh đến không thể nào quên, lạnh đến tận xương tủy, Đường Lạc lớn như vậy mới khóc lần đầu tiên, nếu như đây chính là lý do, Đường Lạc lại cảm thấy buồn cười, hắn tin rằng tình yêu thực sự sẽ không có lý do.

Chú thích:

Tôm chua ngọt

Tôm chua ngọt

Đậu hũ ky xào ớt xanh

Đậu hũ ky xào ớt xanh

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phương Lân Hảo Thổ

BÌNH LUẬN FACEBOOK