Phượng Lâm Chi Yêu Vương Lăn Xuống Giường

Chương 24: Điều kiện

Chiến Tây Dã

14/06/2016

Phượng Trường Duyệt lần nữa không nhịn được nhìn kỹ cây cung màu tím này.

Xạ Thiên Cung.

Cung tên bá chủ vươn thẳng như vậy, cung này khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ quen thuộc, không có bất kỳ một hoa văn dư thừa nào, mỗi một độ cong khúc quanh, đều hoàn mỹ, tự nhiên như vậy.

Đây là linh bảo cao cấp mới sẽ có linh vận, linh bảo huyền cấp dù lợi hại đến đâu cũng không thể nắm giữ. Bởi vì đây là linh bảo sư phụ thợ rèn truyền vào tinh huyết đúc ra, nói cách khác, quan trọng là dựa theo phân chia đẳng cấp linh bảo.

Một linh bảo địa cấp mới hoàn mỹ sẽ xuất hiện.

Bỗng nhiên Phượng Trường Duyệt bật cười, nếu những người kia mà biết, thứ bọn họ lấy để làm phần thưởng lại là linh bảo sơ cấp, không biết sẽ phản ứng ra sao?

Không biết có hối hận đến thổ huyết không.

Phải biết rằng, toàn bộ thành Tây Tác, gần trăm năm chỉ có phụ thân Phượng Sâm của Phượng Trường Duyệt là đã từng nắm giữ linh bảo địa cấp, cũng là do may rủi mà có được, chính là một ngân thương mà không biết bao nhiêu người ao ước, đố kị. Chỉ là khi Phượng Sâm mất tích, ngân thương kia cũng đã biến mất.

Có thể tưởng tượng được nếu lấy ra lúc này không biết sẽ nhấc lên bao sóng gió ở thành Tây Tác.

Chẳng qua…

Sau khi thần thức nàng tiến vào, chỉnh lý thăm dò tử cung, gặp phải trở ngại, hẳn là tổn hại lưu lại lúc trước, nên uy lực giảm mạnh, vì thế mà những người kia mới bảo đây là linh bảo huyền cấp.

Có điều chẳng liên quan, sau này có cơ hội, tự nhiên có thể chữa trị. Lúc này, không biết một đòn sát thủ thì nàng cần bao nhiêu uy lực như vậy.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hiên Viên Dạ ngồi một bên, trong ánh mắt có chứa chút áy náy.

“A Dạ, mấy ngày nay đệ đều ở đây sao? Có ăn cơm với nghỉ ngơi tốt không?”

Hiên Viên Dạ ngẩn người, lập tức không đế ý tới nói: “Ta không cần…” Dựa vào cảnh giới của hắn, cho dù mười ngày nửa tháng thân thể nhỏ này không nghỉ ngơi hay ăn cơm cũng không có vấn đề gì.

Thế nhưng Phượng Trường Duyệt lại cảm thấy đây là vì cậu nhóc không muốn nàng lo lắng mới nói vậy.

Nhìn tinh thần hắn dường như không tốt lắm, nhất định là lo lắng cho nàng mấy ngày nay.

Nàng nhảy xuống giường, đi tới trước mặt Hiên Viên Dạ, một tay dắt hắn đi ra ngoài.

“A Dạ, đi nào.”

“Đi đâu chứ?”

“Thì đệ đi là biết, nói chung là chuyện hay đó.”





Vừa ra khỏi cửa, Phượng Trường Duyệt đi ra liền thấy người hầu đứng chờ ở bên ngoài, vừa thấy nàng đi ra, vội vã tiến lên phía trước.

“Tam tiểu thư, rốt cuộc ngài cũng ra ngoài rồi. Gia chủ cho mời…”

Môi Phượng Trường Duyệt khẽ nhếch, rốt cục không nhẫn nại được nữa rồi sao?

Nàng bận tối mắt mà vẫn thong dong di tới chỗ Phượng Thiên, người hầu cẩn thận dẫn đường ở trước mặt, cho dù nhìn thấy Phượng Trường Duyệt dẫn theo một thằng nhóc, cũng không dám quay đầu không hợp quy củ nhiều chuyện.

Hắn còn muốn sống thêm hai năm nữa.

Phượng Trường Duyệt cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, ở Phượng gia A Dạ chỉ quen biết mình nàng, đương nhiên phải dắt theo. Vừa qua lúc này danh tiếng này lại đứng nhất, nếu có người đến đây trả thù, tuy rằng nàng không sợ, không thể để cho A Dạ bị liên lụy.

Còn Hiên Viên Dạ…

Người của hắn, đương nhiên phải tự mình bảo vệ. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

Rất nhanh, bọn họ liền được mời đến thư phòng Phượng Thiên.

“A Dạ, nắm bắt cơ hội, cho lão già gia chủ này một trận thật tốt.”

Đi vào trước, đột nhiên Hiên Viên Dạ nghe thấy giọng nói Phượng Trường Duyệt, không khỏi bật cười một chút.

Hắn muốn cái gì mà chẳng có? Nhìn nữ nhân này tranh thủ dáng vẻ vì hắn, lúc nào cũng rất đặc biệt, chưa bao giờ thích thú như thế.

So với việc nắm giữ tất cả đan dược càng khiến hắn thoải mái hơn.

Hai người tiến vào thư phòng, một lát liền nhìn thấy Phượng Thiên đang chờ.

Tỷ thí gia tộc đã kết thúc ba ngày, ngày hôm nay hắn mới phái người đi mời nàng, đã cho nàng mặt mũi đầy đủ, nàng còn muốn thế nào nữa?

Hắn khác với những người bên ngoài kia, thân là tổ phụ nàng, cho dù như thế vài năm cũng không hề có chút yêu thích cháu gái này, nhưng cũng biết lúc trước linh mạch nàng bị tắc, từ đầu đến chân là một phế vật.

Nếu không có cao nhân chỉ điểm hay là… Có cơ duyên lớn, nàng làm sao có khả năng dường như chỉ trong một đêm ngay lập tức liền đột phá đến mức độ linh sư bảy sao? Hơn nữa, nàng còn có thể đánh bại Quý Minh Thành cao hơn nàng mấy cấp.

Trong lòng Phượng Thiên cười lạnh, hắn không phải kẻ ngốc, không dễ bị lừa gạt như vậy. Riêng con ma thú kia xuất hiện ngày đó, có thể dễ dàng đánh bại Hỏa sư thú liền có thể đoán ra, Phượng Trường Duyệt tuyệt đối có bí mật gì đó.

Mấy lần trước hắn muốn gặp nàng đều bị nàng lấy đủ các loại lý do từ chối, mà hắn cũng hết cách rồi, kỳ thực ngày hôm nay là lần đầu tiên sau khi thi đấu hắn gặp được nàng.

“Trường Duyệt à…” Trên mặt Phượng Thiên mang theo ý cười ôn hòa, chỉ là bởi vì nghiêm mặt thường xuyên, liền thấy được mấy phần giả dối, “Gia gia thực sự muốn cám ơn con. Thật không nghĩ tới con có thể chiến thắng đạt được vinh hạnh đặc biệt này vì Phượng gia. Đúng là giúp Phượng gia tránh được một khí lớn. Thực ra, năm đó phụ thân con cũng như vậy, là thiếu niên anh tài, không lo sợ điều gì, giành được hạng nhất tỷ thí gia tộc cho Phượng gia, sau đó nhận được thư đề cử của tứ đại học viện, nếu hắn không… Thì chắc Phượng gia ta hiện tại đã sớm nổi danh thiên hạ rồi. Vốn ta không muốn nhắc tới những thứ này, thế nhưng thật sự rất vui khi nhìn thấy con giống như nhìn thấy Sâm vậy…”

Hắn nói tới chỗ này, viền mắt ửng đỏ, dường như rất buồn bã.

Phượng Trường Duyệt mắt lạnh nhìn, chẳng muốn vạch trần bản chất thật của lão già này.

Đừng tưởng rằng nàng nhỏ tuổi thì không nhớ rõ bất kỳ điều gì. Trong ký ức nguyên chủ, lúc Phượng Trường Duyệt ba tuổi thì Phượng Sâm liền mất tích. Chỉ trong một ngày hôm đó Phượng Trường Duyệt liền biến thành cô nhi, hơn nữa nhanh chóng tra ra được thể chất vô dụng, ở Phượng gia bị ức hiếp, nếu Phượng Thiên có cảm tình đối với đứa con trai Phượng Sâm này, cũng sẽ không tùy ý để nàng bị người bắt nạt đến chết như vậy.



Lúc này còn nhắc đến tình cảm với nàng chỉ càng khiến chán ghét hơn thôi.

Thấy Phượng Trường Duyệt không trả lời, chẳng qua nhìn hắn mặt không có cảm xúc, Phượng Thiên có chút lúng túng, mặt đỏ một trận, chỉnh đốn lại sắc mặt, xoay tiếng nói một cái.

“Cũng may hiện tại rốt cuộc con đã có tiền đồ, cũng coi như kế thừa thiên phú phụ thân con. Đây là kiêu ngạo của Phượng gia chúng ta. Chẳng qua con cũng thấy đó, hiện tại Phượng gia phải dựa vào con…”

“Chuyện gì cơ?”

Lông mày Phượng Trường Duyệt giương lên, đôi mắt sáng lấp lánh óng ánh tựa như ngọc Lưu Ly.

Phượng Thiên vừa nghe thấy, tuy rằng không lập tức đáp ứng, nhưng hình như không có từ chối thì phải? Thần sắc hắn có chút kích động, giọng nói hơi thấp ép tới.

“Thật ra cũng không có chuyện gì. Chính là… Ngược lại con có thể cầm thư đề cử của người từ tứ đại học viện cùng linh bảo kia để lại… Phượng gia không.”

Phượng Trường Duyệt hơi trầm mặc, đảo mắt nhìn Hiên Viên Dạ một chút.

Bốn tuổi chính là thời cơ tu luyện tốt nhất.

Đương nhiên phải tu luyện tâm pháp cùng võ kỹ tốt nhất rồi.

“Muốn ta đáp ứng cũng có thể. Có điều ta có hai yêu cầu.”

“Thật sao? Yêu cầu gì? Con cứ nói. Đừng nói hai yêu cầu, hai trăm cái ta cũng đáp ứng con.”

“Thứ nhất, ta không muốn nhìn thấy Phượng Tĩnh Vũ ở Phượng gia nữa. Thứ hai, ta muốn vào Tàng Thư Các, chọn lựa tâm pháp cùng võ kỹ mà mình thích.”

Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Phượng Thiên liền biến đổi.

Đúng là Phượng Tĩnh Vũ không đáng kể, chẳng qua Tàng Thư Các…

“Có thể. Chẳng qua đồ vật Tàng Thư Các con không thể lấy đi. Chỉ có thể quan sát ở bên trong một ngày.”

“Thành giao.”

Phượng Trường Duyệt nắm tay Hiên Viên Dạ xoay người rời đi, đến Tàng Thư Các.

“Ta đã đáp ứng yêu cầu của con, linh bảo kia…” Phượng Thiên vội vàng hỏi.

Phượng Trường Duyệt dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn lại, biểu hiện kỳ quái, giễu cợt một chút.

“Linh bảo đã nhận ta làm chủ, ta là Tam tiểu thư Phượng gia, giữ ở chỗ ta không phải cũng là để lại Phượng gia sao? Nếu người khác muốn nó trừ phi ta chết. Nhất định gia chủ sẽ không để chuyện như vậy xảy ra đúng không?”

Máu huyết lão già Phượng Thiên một hơi bị nghẹn bên trong…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Lâm Chi Yêu Vương Lăn Xuống Giường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook