Phượng Hoàng Trở Về

Chương 42: Về thăm người thân

Minh Nguyệt Đang

10/06/2018

Đồng hề chỉ chăm chăm bỏ chạy, tâm trí ngập tràn những hình ảnh vừa nãy. Nàng cảm thấy nó như hóa thành keo, dính chặt lấy người nàng, khiến nàng không sao giãy giụa được.

Một mặt, nàng thấy mẫu thân không đúng, trong ngoài bất nhất, đã vậy còn thích ghen tuông. Nhưng mặt khác, nàng lại hâm mộ mẫu thân, vừa quán xuyến được việc nhà vừa nắm giữ được trái tim của phụ thân. Còn nàng thì ngược lại, dường như chuyện gì cũng bị ngăn trở, chuyện gì cũng bất lực.

Đồng Hề hoàn toàn chìm đắm vào suy tưởng, không hề nhìn thấy Thiên Chính Đế đang bước tới, càng không nhìn thấy người vươn tay ra, kết quả là va phải cánh tay của người.

Vốn dĩ Thiên Chính Đế thấy Đồng hề hoảng hốt bỏ chạy như bị chó đuổi bèn giơ tay ra định kéo nàng lại, nào ngờ nàng lại đâm sầm vào người như ruồi mất đầu.

Đồng Hề đau đớn hét lên, lảo đảo ngã ngồi xuống đất, một tay ấn chặt vào sườn trái. Cú va chạm này không nhẹ. Thiên Chính Đế vội vàng ngồi xổm xuống, hỏi:

“Nàng không sao chứ?”

Nếu là ngày thường, có lẽ nàng sẽ cố chịu đau đứng dậy, tuyệt đối không để ai thấy vẻ nhếch nhác của mình, nhưng vẻ lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt của Thiên Chính Đế khiến nàng thoáng do dự. Nhớ tới người người mẹ vốn đoan trang của nàng cũng có phong thái thiếu nữ kia, lại nhớ tới những lời Thúy Hoa thì thầm bên tai, lúc nên khiến người khác thương thì nên để họ thương, dù đau một chút cũng phải giả bộ đau mười, cái đó gọi là con khóc mẹ mới cho bú. Tuy thô tục nhưng không phải không có lí. Bởi vậy, Đồng Hề bèn nhìn Thiên Chính Đế với đôi mắt ầng ậng nước, cắn môi, cố gắng nuốt hai từ “không đau” vào bụng.

Thiên Chính Đế vươn tay tới định đỡ nàng dậy, nước mắt nàng lập tức tuôn trào. Nàng khẽ thốt lên:

“Đau!”

Khi phát âm tiếng “đau” ấy, nàng còn hít thật sâu.

Người chưa từng kêu đau đột nhiên lại bảo đau, chắc chắn sẽ khiến người khác vô cùng thương xót, cũng giống như người chưa bao giờ nổi giận lại nổi giận, chắc chắn sẽ rất đáng sợ.

Thiên Chính Đế bèn bồng nàng lên. Nàng vùi đầu vào hõm vai người, tay vắt lên cổ người, chợt nghĩ không biết mình lừa người thế này có bị tính là tội khi quân không. Trên thực tế, cơn đau cũng đỡ nhiều rồi.

Thiên Chính Đế đặt nàng lên giường, hỏi:

“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà nàng phải hoảng hốt bỏ chạy như vậy?’

Nàng đỏ mặt, không dám cho người biết những gì nàng đã nhìn thấy.

“Vừa nãy thần thiếp gặp một con chó.” Đồng Hề nói dối không chớp mắt. Thấy người không hỏi tiếp, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Người cầm lấy bình rượu thuốc từ tay Tề Vân, định bôi thuốc cho nàng. Nàng đỏ mặt rụt lại, nào ngờ thỉnh thoảng làm nũng một lần lại có hiệu quả đến thế!

“Hoàng thượng, để thần thiếp tự làm cũng được.”

Thiên Chính Đế liếc Tề Vân, Tề Vân biết điều ra ngoài.

“Tại trẫm đụng phải nàng, để trẫm xem chỗ bị đụng nào.”

Nói xong, Thiên Chính Đế kéo vạt áo của nàng ra với thái độ không cho phép sự từ chối.

Đồng Hề đành đỏ mặt, gồng mình cố chịu đựng, chỉ sợ chỗ đó không có dấu hiệu gì đặc biêt thì sẽ bị vạch trần lời nói dối của mình. Thiên Chính Đế khẽ vén chiếc yếm của nàng lên, kiểm tra vết thương, thấy nơi đó chỉ hơi đỏ, không có gì đáng ngại.

Đồng Hề lật đật kéo lại vạt áo hòng che cảnh xuân, còn Thiên Chính Đế dường như chẳng có hành động gì đặc biệt, vẫn lạnh lẽo như băng giống mấy hôm trước, nhưng nhìn từ góc độ khác, nàng lại cảm thấy người dịu dàng như nước. Người đổ rượu thuốc ra tay, xoa hai bàn tay cho nóng rồi áp lên chỗ sườn trái của nàng. Nàng khẽ rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt để yên cho người thoa.

Đồng Hề khẽ nhắm hai mắt, không dám nhìn Thiên Chính Đế, chỉ cảm thấy hơi ấm của tay người xoa xoa qua lại trên vùng bụng và sườn của nàng, lực nhẹ nhàng vừa đủ, khiến cảm giác đau đớn biến mất, chỉ còn lại sự thư thái vô bờ.

Nàng mong sao cảm giác này có thể tồn tại mãi mãi. Nó khiên nàng như đang nằm trên một chiếc thuyền con, nhẹ nhàng lắc lư theo sóng nước dập dờn. Nàng trở nên mơ màng, dồn toàn bộ sự chú ý vào bàn tay kia, phần bụng dưới bỗng trở nên tê rần, căng siết khiến nàng bất giác kẹp chặt hai đùi lại.

Khi thoải mái tới mức sắp ngủ quên, nàng không thể kìm nén cảm giác của bản thân được nữa mà khẽ âm ư vài tiếng. Khi âm thanh ấy lọt vào tai nàng, lập tức khiến nàng tỉnh táo trở lại, không thể tin nổi nó lại thốt ra từ miệng mình. Nàng tròn mắt, thất vọng mà tìm cách cứu vãn.

“Đau!”

“Vậy trẫm xoa tiếp nhé, hửm?” Giọng Thiên Chính Đế bỗng trở nên trầm khàn, Nàng hơi sợ. Âm thanh và vẻ mặt ấy, nàng biết rõ. Nàng bối rối, rụt người lại từ chối theo bản năng.

Bỗng nghĩ tới việc sắp phải hồi cung mà thái độ suốt hành trình của Thiên Chính Đế vẫn mập mờ không rõ, lúc nóng lúc lạnh, Đồng Hề bất giác muốn làm gì đó, nhưng lại không biết phải thể hiện ra sao, vậy nên nàng chỉ có thể nhắm mắt, coi như không biết ý đồ của Thiên Chính Đế, tuy nhiên hàng mi run run lại liên tục tiết lộ suy nghĩ của nàng.

“Đồng Hề, nàng còn nhớ trước kia cũng từng va vào tay trẫm như thế này không?” Thiên Chính Đế bỗng cất tiếng hỏi, khiến nàng không còn chú ý tới chuyện kia nữa. Cuối cùng, nàng cũng khống chế được cơn run rấy của mình, suy nghĩ miên man rồi lắc đầu.

“Chuyện đó xảy ra vào mồng Ba tháng Giêng năm Long Khánh thứ mười chín.”

Bởi Thiên Chính Đế không hề nghĩ ngợi mà đưa ra ngay ngày tháng chính xác nên Đồng Hề có cút hoài nghi phải chăng người đang cố ý phân tán sự chú ý của nàng. Long Khánh là tên hiệu của tiên đế, nếu tính ra thì khi đó nàng mới chỉ là đứa bé mười tuổi.



“Còn nhớ cửu hoàng tử năm đó không? Hắn ta đuổi theo ném bóng tuyết vào nàng ấy!” Thiên Chính Đế tiếp tục dẫn dắt.

Đồng Hề lập tức nhớ ra. Đó là lần đầu tiên nàng được vào chúc tết quý nhân trong cung. Khi đang cơi ở Ngự hoa viên, nàng bất ngờ bị một đám hoàng tử quây lại, sợ tới mức chạy trối chết, không thèm nhìn đường, kết quả là đụng phải một người ở đoạn gần Từ Thần cung. Lúc ấy, nàng còn nhỏ nên không nhớ được kĩ, chỉ nhớ vì cú va chạm ấy mà cây mai Kim Tiền Lục Ngạc ở đằng sau trút xuống người y bao nhiêu cánh hoa. Tuy không còn nhớ rõ mặt mũi của người đó như thế nào nhưng nàng vẫn nhớ y vô cùng tuấn tú, hương mai phản phất rất lâu mới tan.

“Biết khi đó nàng nói gì không?” Thiên Chính Đế khẽ bật cười.

Đồng Hề lắc đầu, tò mò nhìn Thiên Chính Đế. Người bèn nói tiếp:

“Nàng nói “Ta mà là hoàng hậu, nhất định không tha cho các ngươi!”.”

Đầu Đồng Hề như nổ tung, nàng hoàn toàn không ngờ năm đó mình lại có thể thốt ra những lời ngu xuẩn như thế. Môi nàng run lên bần bật, định biện giải rằng hồi nhỏ không hiểu chuyện, tiếc rằng hiện tại nàng quả thật có suy nghĩ như thế nên càng giải thích càng chột dạ, đành im bặt.

Nhưng nàng chắc chăn không thể ngờ, thực ra nàng còn nói một câu nữa. Thiên Chính Đế vẫn còn nhớ khi ấy cửu đệ hỏi vặn Đồng Hề, nếu hắn lên ngôi hoàng đế thì sao? Lúc ấy, Long Khánh Đế đã bắt đầu ốm yếu, bởi vậy những trận chiến tranh giành quyền lực đã ngày càng rõ ràng. Đồng Hề nghe hỏi vậy thì bĩu môi, chỉ về phía Thiên Chính Đế ở phía xa, nói:

“Ca ca kia mới là hoàng đế!”

Khi đó, Thiên Chính Đế vẫn chưa có lòng đoạt vị, nhưng sau bao năm ngồi ngẫm lại, chỉ e câu nói ấy đã khắc vào tim người từ lâu lắm rồi, bởi vậy người mới bước lên con đường huynh đệ tương tàn này. Thời ấy, Đồng Hề còn nhỏ, người không hề để ý tới nàng, mãi tới khi nàng tiến cung, người mới nhớ ra nàng và câu nói đó, thế nên mới quan tâm, thế nên mới lo lắng.

Tất nhiên Đồng Hề không hay biết Thiên Chính Đế đang nghĩ gì. Khi lí trí ùa về, nàng mới nhận ra tay người đã rời khỏi sườn trái của nàng mà lướt lên trên. Hừ, quả nhiên đang phân tán sự chú ý của nàng đây mà! Cơ thể nàng khẽ run, tựa như cánh hoa rung rimh vì sức nặng của giọt sương. Thiên Chính Đế chưa từng đối xử với nàng dịu dàng như thế này.

Đương lúc trầm mê, nàng chợt nhớ ra tên gian phu hôm đó nói vợ gã chẳng khác nào cá chết, nhịp tim đang loạn nhịp của nàng bỗng chùng xuống. Nàng không muốn cũng bị đánh giá như thế, bởi vậy bèn học theo động tác của Thiên Chính Đế, vươn tay vuốt nhẹ lồng ngực của người qua lớp áo lót mỏng.

Trước kia, mỗi khi Thiên Chính Đế lâm hạnh, Đồng Hề đều cảm thấy sống không bằng chết, nhưng đêm nay lại khác, nàng cảm thấy trong nỗi đau đớn còn kèm cả sự sảng khoái, khiến nàng có chút thích thú.

Tới khi người thao túng tới nỗi dường như cơ thế này không còn thuộc về nàng nữa, nàng chỉ có thể bám chặt lấy người, khàn giọng cầu xin người nhẹ nhàng hơn.

“Đồng Nhi, gọi tên ta, gọi tên ta, ta sẽ tha cho nàng!” Thiên Chính Đế thầm thì bên tai nàng.

Đồng Hề đã đánh mất lí trí từ lâu, giờ phút này, nếu người hỏi nàng họ gì, chắc nàng cũng phải suy nghĩ mất một lúc. Nàng đành ngoan ngoãn vâng lời.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng, xin người, xin người, đừng mà...” Đồng Hề hét lên đứt quãng.

“Không phải gọi như thế, Đồng Nhi!” Giọng Thiên Chính Đế dịu dàng như gió xuấn phe phẩy lộc non.

Tâm trí nàng đã hoàn toàn mất kiểm soát, quỷ xui thần khiến thế nào lại thốt lên:

“Diễn!”

Âm thanh đó như mở toang cánh cửa thần bí, khiến động tác của Thiên Chính Đế càng mạnh mẽ hơn, tựa hồi muốn hoà làm một với cơ thể nàng. Nàng cảm thấy sự sảng khoái như một con sóng ào ạt tràn tới, cuốn nàng đi, đánh tan tia lí trí cuối cùng còn sót lại trong đầu nàng.

Sau khi mọi việc kết thúc, vừa nghĩ tới việc mình không biết liêm sĩ mà hùa theo Thiên Chính Đế, Đồng Hề xấu hổ tới mức ngón chân co chặt lại. Nàng không để ý tới Thiên Chính Đế mà vùi mặt vào hai bàn tay, nằm úp xuống giường.

Thiên Chính Đế dịu dàng ve vuốt tóc nàng, chẳng mấy chốc lại ôm lấy nàng. Đồng Hề làm vợ chồng với người bao lâu nay, tất nhiên biết người làm thế là có ý gì, nhưng bây giờ nàng đã rất mệt mỏi, bèn nâng người dậy, nghiêng đầu cầu xin Thiên Chính Đế.

“Hoàng thượng, đừng mà...”

“Đồng Nhi, trầm cực kì thích nghe nàng nói hai chứ “đừng mà”.” Người còn học theo Đồng Hề, kéo dài âm cuối từ “mà”.

Thật xấu hổ, cuối cùng nàng vẫn bị người bắt nạt thêm lần nữa. Tới khi ánh trăng ló dạng, Tề Vân tới gần cửa mởi hai người dùng bữa tối, người mới chịu thôi.

Đồng Hề nghe thấy giọng Tề Vân thì mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhảy xuống giường với tốc độ ánh sáng, nấp sau bình phong chuẩn bị mặc quần áo, bỗng nghe thấy giọng nói biếng nhác của Thiên Chính Đế vọng tới từ phía sau:

“Mồ hôi đầm đìa khắp người mà nàng không định tắm sao? Nếu ra ngoài thế này, chỉ e ai cũng có thể đoán được chúng ta...”

Đồng Hề lập tức xoay người lại, lấy áo che ngực, bất giác lượm Thiên Chính Đế một cái. Sao người dám nói ra những lời xấu hổ như thế chứ? Thật chẳng giống vị quân vương xa cách, cao quý trước kia gì cả!

Khi Đồng Hễ vẫn đang ngây người thì Thiên Chính Đế đã dặn Tề Vân chuẩn bị nước nóng. Chuyện này vốn phải ghi vào sổ sách nên tất nhiên không cần giấu Tề Vân.

Đồng Hề từ trước tới nay vô cùng chú trọng chuyện sinh hoạt. Khi còn ở nhà, nàng từng sai người xây riêng một bể tắm lát sứ xanh và gạch khắc hoạ tiết hoa sen, tuy không bằng bồn ngọc trắng trong cung nhưng cũng mang một nét thú vị riêng.

Thiên Chính Đế không thèm để ý đến sự phản kháng như có như không của Đồng Hề mà cứ thế kéo nàng xuống bể. Đồng Hề không thể không nhớ tới hình ảnh trong suối nước nóng ở Nam Hàn hành cung. Cơ thế nàng hãy còn rất bủn rủn, ấy vậy mà người lại có vẻ vô cùng hăng hái. Tuy thấy xà bông và khăn đặt bên thành bể nhưng Đồng Hề chẳng buồn động tay, nghĩ bụng Thiên Chính Đế thật chẳng biết kìm nén gì cả, dù nàng có cầu xin thế nào cũng nhất quyết không cho nàng nghỉ một lát. Nàng giận dỗi quay lưng lại với Thiên Chính Đế. Nếu là ngày thường, chắc chắn nàng sẽ không dám làm thế, nhưng bây giờ, bằng trực giác đặc biệt của phụ nữ, nàng cảm thấy dù nàng có làm bất cứ chuyện gì, Thiên Chính Đế cũng sẽ không nổi giận.



Quả đúng như vậy. Thậm chí người còn cầm cục xà bông, xoa nhẹ lên lưng nàng, khi lướt qua những vết xanh tím còn hỏi nàng đau không.

Đồng Hề lẩm bẩm trong bụng, giờ còn hỏi có đau hay không! Nàng ngoảnh đầu lại, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng.

Nào ngờ hành động này lại khiến Thiên Chính Đế bật cười. Người nhoài lên phía trước, khẽ nói vào tai nàng:

“Mệt lắm à?”

Bàn tay cầm cục xà bông vòng tới trước ngực nàng. Đồng Hề lập tức tóm lấy tay người, vội vàng đáp:

“Thần thiếp tắm xong rồi!”

Nói xong, nàng cuống quýt trèo ra khỏi bể, vừa bước ra khỏi tấm bình phong liền vội vã gọi Tề Vân vào hầu nàng thay đồ.

Đồng Hề vốn nghĩ không biết nên giải thích việc nàng và Thiên Chính Đế tới ăn tối muộn như thế nào, sau mới nhận ra việc này thật dư thừa, bậc bề tôi sao dám hỏi Hoàng thượng sao giờ mới tới chứ!

Bữa cơm tối này ngon miệng hơn bữa trưa nhiều, chỉ vì bầu không khí đã thân thiện hơn. Không những thế, dường như tâm trạng của Thiên Chính Đế cũng rất tốt. Người uống liền mấy ly rượu, thỉnh thoảng còn kể mấy mẩu chuyện cười, không còn vẻ khó gần nữa.

Đồng Hề tập trung quan sát phụ thân và mẫu thân. Sau lần gặp xấu hổ vào buổi trưa, nàng vẫn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, nhưng cha mẹ nàng đều rất điềm tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Sau một lúc quan sát, Đồng Hề nhận ra những điều trước kia nàng thấy không hiểu nay bỗng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra sự ăn ý ngầm giữa đôi bên, sao có thể gọi là tương kính như băng được?

Sau bữa tối, Lệnh Hồ Tiến đi dạo cùng Thiên Chính Đế, còn Đồng Hề bầu bạn cùng mẫu thân, nhưng nàng không dám mở miệng trước, chỉ cảm thấy lúng túng. Nàng đành làm ra vẻ như đang chăm chú nhìn hai người phía trước. Rất ít khi thấy phụ thân nàng vui tới vậy, có điều đưa ai tới đây ông cũng khua tay múa chân như thế, bởi từng khóm cây bụi cỏ ở đây đều do ông tự tay sắp đặt, Đồng Hề đã nhìn mãi thành quen.

“Đồng Hề, con nói xem, đàn ông dù già hay trẻ, có phải đều giống trẻ con không?” Mẫu thân nàng đột nhiên lên tiếng, khiến nàng có phần ngạc nhiên.

Đồng Hề lại không cho là vậy. Mọi người đều nói lòng dạ phụ nữ như kim đáy bể, nhưng nàng lại thấy lòng dạ đàn ông còn khó đoán hơn. Sự dịu dàng và nồng nhiệt bất ngờ của Thiên Chính Đế khiến nàng không quen, chỉ sợ người hay thay đổi, lúc nóng lúc lạnh khiến nàng không chịu nổi. Nhưng từ trước tới nay đã quen vâng lời dạy của mẹ nên nàng bèn ậm ừ một tiếng tỏ vẻ đồng tình.

“Đối xử với trẻ con, không được để nó muốn gì được nấy, mà phải học cách đùa với nó.” Bà tiếp lời.

Đồng Hề không biết vì sao bà lại nói vậy, khi ngẩng đầu lên nhìn bà, nàng chỉ thấy một nụ cười thản nhiên. Về phần mẫu thân của Đồng Hề, cả Lệnh Hồ phủ này đều nằm trong tầm kiểm soát của bà, sự hiện diện của Đồng Hề và Thiên Chính Đế là chuyện bà càng phải quan tâm nhiều hơn, bởi vậy nhất cử nhất động của hai người đều không thể tránh khỏi con mắt của bà, vậy nên bà mới nói như thế.

Bấy giờ Đồng Hề vẫn chưa hiểu ý của mẫu thân, đành mang theo thắc mắc đó về khuê phòng. Khi ngồi trước bàn trang điểm, chợt thấy một vệt hồng cực kì nổi bật ở cổ, nàng mới nhớ lại những lời khó hiểu của bà, liền lập tức vỡ lẽ, không kìm được đưa tay lên che mặt.

Tuy lời Thuý Hoa và mẫu thân nói rất khác nhau, nhưng ngẫm lại bản chất chẳng khác gì nhau cả, đó chính là không thể luôn nghe lời đàn ông khi làm chuyện đó. Ngoài ra, còn có rất nhiều kĩ năng cần học. Nhưng nàng vẫn thấy hâm mộ Thuý Hoa hơn, bởi nàng luôn cảm thấy cuộc sống của Thuý Hoa tự do tự tại hơn nhiều. Nàng ta có thể thoải mái nói không cho Lạc Thanh Phong nạp thiếp, còn mẫu thân nàng thì không. Nay nàng mới vỡ lẽ, vì sao bình thường mẫu thân nàng trông thờ ơ, lạnh nhạt tới vậy, còn Thuý Hoa lại vui tươi đến thế. Đồng Hề thở dài, vì mẫu thân, cũng vì chính nàng.

“Nương nương không khoẻ sao?” Người hỏi là tiểu nha hoàn mà mẫu thân nàng mới cử sáng vì sợ một mình Tề Vân lo liệu không xuể.

Đồng Hề vội giấu kín tâm trạng, dặn dò nha hoàn gọi Tề Vân tới hầu nàng gội đầu.

Khi hong tóc, Đồng Hề tựa vào chiếc giường La Hán bằng gỗ Hoàng Hoa lê kê dưới cửa số hướng nam, lật đọc từng trang sách, chẳng mấy chốc đã mơ màng sắp ngủ.

“Tóc còn chưa khô đâu.” Giọng Thiên Chính Đế bỗng vang lên bên tai nàng.

Nàng vội vàng mở choàng mắt, Thiên Chính Đế cũng cởi giày bước lên, nhẹ nhàng để đầu Đồng Hề gối lên chân người, rồi gạt tóc nàng phủ quanh chân người như một cái quạt.

Đồng Hề không ngờ Thiên Chính Đế lại cẩn thận hong tóc cho mình như thế, khi ngước mắt lên chỉ thấy người đang nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, ngón tay cứ chốc chốc lại lùa vào những lọn tóc của nàng, nhưng tâm trí người không hề đặt vào đó. Hành động này thành thạo như đã tập cả trăm ngàn lần, tới mức không cần để ý cũng làm được. Đồng Hề cũng thấy thoải mái. Hai người yên lặng không nói gì, nàng bèn mượn luôn chân Thiên Chính Đế làm gối, thiếp đi một lát.

Khi ánh trăng đã ngả về tây, nàng mời cảm nhận được Thiên Chính Đế ôm nàng lên giường.

“Ngủ đẫy chưa?” Đôi mắt ấy sáng lấp lánh như bầu trời sao đêm nay.

“Không được!” Đồng Hề vội vàng rụt người lại, một là vì nàng còn mệt, hai là vì câu nói của mẫu thân. Nàng là người thông minh, sau khi suy nghĩ, tất nhiên biết cứ để mặc người muốn gì được nấy không phải là chuyện nên làm.

Nhưng dường như Thiên Chính Đế không định buông tha cho nàng, bởi vậy Đồng Hề đành đỏ mặt, tủi thân nói:

“Vẫn còn đau mà.”

Hai tay nàng nắm chặt lấy tay Thiên Chính Đế, không cho người tiếp tục lấn tới.

Thiên Chính Đế nhìn nàng một lúc, cuối cùng cũng buông tay, thở dài rồi quay sang ôm nàng thân mật một lát mới chịu thả ra.

“Ngủ đi!”

Đồng Hề vội vàng nhắm mắt lại, cứ tưởng sẽ căng thẳng tới mức mất ngủ, nào ngờ chẳng mấy chốc đã thiếp đi một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook