Phượng Hoàng Trở Về

Chương 6: Tổn thất ban đầu

Minh Nguyệt Đang

03/05/2018

Type: Thanh Hương

“Sao thế?”

Đồng Hề bước lên Địch liễn, Thúc Bạch vội vàng theo sát bên cạnh.

“Hoàng thượng giá lâm ạ!”

Đây đúng là chuyện hệ trọng. Mỗi tháng Đồng Hề chỉ phải thị tẩm một ngày, nhưng nay Hoàng đế lại đến, nếu không phải lâm hạnh thì là gì được nữa?

“Khi Hoàng thượng tới, Tề Vân cô cô sai Tuệ Phi vào hầu trà nước. Chúng nô tỳ cũng không biết xảy ra chuyện gì mà chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng Hoàng thượng gọi vào.”

“Sau đó?”

Nàng không ngờ lại xảy ra chuyện này, nhưng Tề Vân cô cô không làm sai. Nếu trong cung của nàng có cung nữ được ân sủng thì đó cũng là phúc của nàng. Nếu như Tuệ Phi có thể sinh hoàng tự để nàng ôm về nuôi thì còn gì bằng. Con cái không nhất thiết phải do tự mình sinh ra.

“Sau đó, khi nô tỳ vào, chỉ thấy Hoàng thượng nói, một cung nữ nhỏ nhoi mà dám lấy tên “Tuệ Phi”, thật to gan, đuổi tới Hoán y cục, đổi tên thành Tiện Nô.

Thúc Bạch không biết Hoàng thượng có ý gì, nhưng Đồng Hề thì biết chắc chắn Tuệ Phi thất bại trong việc quyến rũ Hoàng thượng rồi. Vị vạn tuế gia này khó hầu hạ vô cùng, nếu khiến người hài lòng thì dù có là con gái của đồ tể cũng không sao, bằng không, dù là con gái dòng dõi hiển hách cũng bị coi là thấy người sang bắt quàng làm họ.

Đồng Hề day trán. Nàng đúng là có mắt không tròng, gửi gắm biết bao hy vọng vào Kim Tuệ Phi mà không biết là mình đang tự bê đá đập vào chân mình.

Vừa về đến Đồng Huy cung, Đồng Hề đã thấy Tề Vân cô cô quỳ dưới đất, Thiên Chính Đế lạnh lùng ngồi trên thượng tọa.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng!” Đồng Hề cúi đầu hành lễ.

“Cung nữ trong cung Qúy phi ngày càng lẳng lơ! Tề Vân cũng được xem là trưởng bối trong cung, rốt cuộc ngươi dạy đám cung nữ kiểu gì vậy?” Giọng Thiên Chính Đế vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Tất cả là do thần thiếp dạy bảo không nghiêm, mong Hoàng thượng trách phạt!”Lúc này, Đồng Hề không dám xin Tề Vân cô cô, đành gánh lấy mọi tội danh.

Thiên Chính Đế không nói gì, đứng dậy đi vào trong nội thất.

“Hoàng thượng, hôm nay người… người đến có việc gì không?” Đồng Hề không muốn hỏi nhưng lại không thể không hỏi, nếu không sẽ là trái với lễ tắc.

“Sao, trẫm không thể đến đây được ư?” Giọng Thiên Chính Đế càng lúc càng lạnh lùng,

Đồng Hề sợ hãi tiến lên nghênh giá. Suốt đêm nàng chỉ cảm thấy đau tới đứt ruột đứt gan, khó khăn lắm người mới chịu dừng lại, gọi người vào hầu thay đồ rồi đi về lúc nửa đêm.

Hôm sau, Tề Vân hỏi Đồng Hề có cần chuyển những cung nữ kia đi không.

“Nương nương, hình như Hoàng thượng không thích.”

“Đồng Hề níu chặt cổ áo.

“Vớ vẩn, đàn ông có ai không háo sắc, chỉ trách Kim Tuệ Phi quá ngu dốt thôi!”

Đồng Hề tuyệt đối không nhận thua, nàng không tin mình không đấu lại Thiên Chính Đế. Chỉ có điều nay nàng đã trở thành phi tần thứ hai sau Mộ Chiêu Văn được lâm hạnh hai lần trong một tháng, đúng là xui xẻo! Nàng bóp đầu, sau này muốn nhờ Độc Cô Viện Phượng giúp đỡ hẳn khó lắm đây!

Nàng cũng không biết rốt cuộc Thiên Chính Đế có ý gì. Lẽ nào người nhận ra nàng và Thái hậu đang muốn hợp tác để đối phó với Chiêu Phi?

“Có phải thời gian thủ tang của đại tỷ ta sắp sắp kết thúc không?”

Đồng Hề đột nhiên hỏi chuyện này khiến hai nha hoàn tới từ Lệnh Hồ phủ là Huyền Huân và Thúc Bạch hơi thắc mắc.

“Bẩm nương nương, đúng vậy ạ, sáng sớm nay đại tiểu thư đã đưa thẻ bài tới xin tham kiến nương nương. Lão gia muốn nhờ nương nương tìm mối hôn sự mới cho đại tiểu thư.”

Đại tiểu thư Lệnh Hồ Quản Đào là thứ xuất, quan hệ với Đồng Hề không quá thân thiết, Huyền Huân và Thúc Bạch không hiểu tại sao nương nương lại đột nhiên quan tâm tới người này.

“Huyền Huân, ngươi mau gửi thư nhờ ca ca ta tìm một ma ma am hiểu việc phòng the cùng tiến cung với đại tỷ.”

Lúc này, ba người Huyền Huân, Tề Vân và Thúc Bạch mới hiểu được ý định của Đồng Hề. Xem ra nàng muốn kiên trì đến cùng.

Mấy hôm sau, Lệnh Hồ Quản Đào vào cung, mang theo người mà Đồng Hề muốn tìm. Vì là nữ quyến nên Đồng Hề tiếp kiến nàng ta ngay trong Đồng Huy cung.

Lệnh Hồ Quản Đào nhìn nữ tử đang ngồi trên cao kia, tóc búi kiểu Vọng Tiên, khoác trên mình váy áo lộng lẫy, sang quý, sáng lấp lánh như ánh trăng, bất giác thấy mặc cảm.

“Mấy năm nay đại tỷ phải chịu thiệt thòi rồi!”

Lệnh Hồ Quản Đào được gả cho con trai của Tư Không tướng quân – Tư Không Phổ, nhưng chưa được một năm phải thủ tang, đến giờ mới tròn ba năm. Vốn là người mau nước mắt, vừa nghe nhắc đến chuyện đó, nàng ta lập tức nước mắt lưng tròng.

“Đại tỷ yên tâm!Lần này bản cung nhất định sẽ tìm cho tỷ một mối hôn sự tốt.”

Từ trước tới nay, con gái vốn là báu vật của gia tộc, huống chi con gái họ Lệnh Hồ không nhiều, tất nhiên Đồng Hề sẽ suy tính cẩn thận.

Nàng giữ Quản Đào lại ăn trưa, kể chút chuyện nhà rồi thưởng cho ít tơ lụa. Sau bữa trưa, nàng đi chợp mắt, sai Thúc Bạch dẫn Quản Đào tới Ngự hoa viên ngồi chơi, vậy cũng xem như hết lòng rồi.

“Nương nương, người không hỏi chuyện vị ma ma kia sao?” Tề Vân đứng bên cạnh hỏi. Vị ma ma đó là người mà anh trai nàng mời từ lầu xanh tới, rất giàu kinh nghiệm.

Đồng Hề đỏ mặt, một là nàng không thích thú gì chuyện đó, hai là cố kị thân phận của mình, đường đường một quý phi như nàng lại thỉnh giáo tiện dân tới từ lầu xanh, nếu bị người khác biết, e rằng vị trí này khó giữ.

“Không biết nương nương định tìm mối hôn sự thế nào cho Quản Đào tiểu thư?” Tề Vân thấy Đồng Hề không vui, bèn chuyển chủ đề.

Chuyện này cũng khiến Đồng Hề đau đầu. Tuy Quản Đào là tỷ tỷ của nàng nhưng dù sao nàng ta vừa là thứ xuất vừa là quả phụ, không thể xứng với thế tử thế gia vọng tộc, cùng lắm chỉ có thể gả cho con thứ không có chút quyền lực gì trong gia tộc. Điều này chưa chắc đã tốt.



“Để xem ý phụ thân thế nào đã.”

Đồng Hề nghĩ đoạn lại nói:

“Vị đại tỷ này của ta mỏng manh như tờ giấy, không thể tìm võ phu, mấy năm nay chắc đã chịu khổ không ít, nếu thực sự không còn cách nào thì chọn một sĩ tử xuất thân danh môn trong đám ngôn quan cũng được.”

Nàng hiểu rất rõ tầm quan trọng của ngôn quan.

“Quản Đào tiểu thư thật may mắn khi có muội muội như nương nương.”

Thế nhưng Tề Vân không thể hiểu được nguyên nhân sâu xa. Vì bản thân Đồng Hề đã phải chịu khốn khổ nên nàng không muốn tỷ tỷ gặp cảnh ngộ tương tự. Nếu lấy phải một người đàn ông thô lỗ, chỉ e Quản Đào không chịu nổi.

Đồng Hề nói nhiều nên thấm mệt, nàng chợp mắt một lúc, nào ngờ lại bị Thúc Bạch cuống quýt gọi dậy.

“Nương nương, Quản Đào tiểu thư, Quản Đào tiểu thư…” Thúc Bạch nói không nên lời.

“Làm sao?” Đồng Hề ấn huyệt thái dương, cảm giác đau đớn khi được sủng hạnh mấy hôm trước tới giờ vẫn khiến nàng khó chịu.

“Quản Đào tiểu thư gặp Hoàng thượng ở Ngự hoa viên, được Hoàng thượng sủng hạnh rồi.”

Tách trà mà Tề Vân cô cô vừa đưa cho nàng lập tức đổ xuống quần nàng. Nàng vội vã đứng dậy:

“Các ngươi chết hết rồi sao? Biết Hoàng thượng ở đó sao không đưa tỷ tỷ ta tránh đi?”

Đồng Hề thấy tim mình lạnh ngắt. Hoàng thượng lâm hạnh Quản Đào, khác nào cho mọi người trong gia tộc biết nỗi nhục nhã mà quý phi tôn quý như nàng đang phải chịu? Đó là chuyện nàng không hề muốn đối mặt. Ngoài sự tự tôn, dường như nàng chẳng còn gì khác. Nàng không muốn bị người khác thương hại. Là đích nữ của dòng họ Lệnh Hồ, tiến cung làm phi chính là số mệnh của nàng!

Khi trở về Đồng Huy cung, Quản Đào phải có người dìu đỡ, nhưng gương mặt ửng hồng của nàng ta còn đang nở nụ cười mãn nguyện. Thấy Đồng Hề, nàng ta hoảng sợ và vô cùng áy náy, vội giằng ra khỏi người bên cạnh và quỳ sấp xuống như một con thỏ.

“Qúy phi nương nương, thiếp thân…”

Đồng Hề nhìn thế nào cũng không thấy vẻ kinh hoàng hay đau đớn trên gương mặt Quản Đào, ngược lại nàng ta còn có vẻ hết sức thoải mái.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ không sao chứ?” Đồng Hề cẩn thận hỏi.

“Thiếp thân không sao, nhưng nương nương, thiếp thân không hề cố ý. Thiếp thân không ngờ lại gặp Hoàng thượng, còn được người ưu ái.” Giọng Quản Đào ngập tràn xấu hổ và sợ hãi.

“Hoàng thượng có tốt với tỷ không?” Đồng Hề xác nhận lại một lần nữa.

“Hoàng thượng…” Mặt Quản Đào càng đỏ hơn. “Hoàng thượng rất tốt với thiếp thân.”

Quản Đào thủ tiết quá lâu, nay nắng hạn gặp mưa rào nên có phần lú lẫn. Tuy không hiểu sự hưng phấn của nàng ta nhưng nàng cũng cảm thấy yên tâm.

“Chúc mừng tỷ tỷ!” Đồng Hề nói thật lòng. Nàng chưa từng để ý Hoàng thượng có bao nhiêu người phụ nữ, nay có thêm một người là tỷ tỷ mình, nàng cũng không thấy có gì không ổn. Dù sao hai chị em vẫn hơn là một người. Có điều thân phận của Quản Đào khá đặc biệt, không thể vào cung, xem như Hoàng thượng “đổi món” vậy. Nhưng nếu tỷ tỷ nàng có thai, còn giao cho nàng nuôi dưỡng, há chẳng phải vẹn cả đôi đường ư?

Tâm trạng của Đồng Hề lập tức tốt lên rất nhiều. Nàng giữ Quản Đào ở lại thêm vài ngày, nhưng sau đó, không biết là do nàng ta xui xẻo hay Hoàng thượng vốn dĩ không nhớ nổi nàng ta nên người không có động thái gì nữa.

Lúc Đồng Hề tới thỉnh an Thái hậu, Độc Cô Viện Phượng có phần châm chọc.

“Lẽ nào Lệnh Hồ Thượng thư muốn đưa cả hai cô con gái vào cung?”

Đồng Hề ung dung đặt quân trắng vào bàn cờ, dù có giải thích cho Độc Cô Viện Phượng thì ả ta chưa chắc đã tin đó chỉ là tình cờ.

“Chỉ cần trái tim Hoàng thượng không thiên vị ai, mưa móc ban đều thì thêm nhiều tỷ muội khai chi tán diệp cho Hoàng thượng lẽ nào không phải chuyện tốt?”

“Ngươi đúng là một vị hiền phi đấy nhỉ!”

Đồng Hề còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ vang lên từ phía sau:

“Không ngờ Thái hậu và Qúy phi lại có nhã hứng đến thế!”

Giọng nói này chẳng khác nào sấm chớp đùng đùng bên tai nàng, tay phải nàng run lên, quân cờ trắng khẽ lệch một nước.

“Hoàng thượng vạn phúc!” Đồng Hề lập tức đứng dậy, quỳ xuống.

Thiên Chính Đế bước tới trước bàn.

“Nước cờ này của Quý phi quả thật không ổn, quân trắng lâm nguy rồi!”

Người đưa tay đỡ Đồng Hề dậy, nàng lập tức sởn da gà nhưng vẫn cố nén nhịn, không rụt tay về.

Thiên Chính Đế thế chỗ của Đồng Hề, ngồi chơi cờ với Độc Cô Viện Phượng, còn Đồng Hề đứng bên cạnh quan sát. Sau mấy lần đấu trí, cuối cùng quân trắng cũng xoay chuyển được cục diện, thắng một cách đầy sức thuyết phục.

Thiên Chính Đế nở nụ cười hiếm thấy, nghiêng đầu, nheo mắt nhìn thẳng vào Đồng Hề. Chỉ cần chạm phải ánh mắt của Thiên Chính Đế, nàng lập tức trở nên hoảng loạn, bèn vội quay đầu nói với Cẩm Tú:

“Mau đổi tách trà ấm cho Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng hôm nay rảnh rỗi tới chơi ư?” Độc Cô Viện Phượng đổi chủ đề.

“Chẳng phải mấy hôm trước Thái hậu bảo Thường Tín cung có mấy khóm Lam Điền Ngọc đang nở đó sao? Hôm nay trẫm rảnh nên qua xem.”

Độc Cô Viện Phượng mừng thầm, xem ra người cũng hiểu nỗi khổ trong lòng ả.

Đồng Hề thấy hai người như thế bèn tự giác cáo lui:



“Thần thiếp…”

“Qúy phi không thích Lam Điền Ngọc trong cung Thái hậu sao?” Câu hỏi này của Thiên Chính Đế rất cao tay, nàng không thích Lam Điền Ngọc nói chung hay chỉ không thích Lam Điền Ngọc trong cung của Thái hậu?

“Thần thiếp cũng đang muốn thưởng lãm Lam Điền Ngọc trong cung của Thái hậu.” Đồng Hề gượng cười.

Ba người dời bước tới hậu viện của Thường Tín cung. Đồng Hề vừa nhìn liền biết mấy khóm Lam Điền Ngọc này mới được đánh tới đây không lâu, không biết có thể sống tới năm sau không.

Tiểu thái giám trông coi hoa viên đang chăm sóc cho mấy khóm hoa đó, thấy thánh giá liền quỳ xuống thỉnh an, khi ngẩng đầu lên bèn thấy Đồng Hề đang đứng bên cạnh Thiên Chính Đế. Hôm nay nàng mặc váy lụa mỏng màu trắng xanh, tay áo dài và làn váy tung bay đều thêu đóa mẫu đơn Triệu Phấn lớn, ở giữa trán là đóa Triệu Phấn nhỏ xinh xắn làm bằng lụa được thả xuống từ miệng chim phượng trên bộ kim diêu. Tiểu thái giám mới vào cung được mấy hôm, chưa từng diện kiến Đồng Hề nên đương nhiên không ngờ nhân gian lại có người đẹp như mẫu đơn tiên tử chuyển thế, bèn nhìn đến ngây người.

Thiên Chính Đế gọi, cậu chàng vẫn không phản ứng.

Đồng Hề cũng nhận ra sự bất kính của tiểu thái giám, nhưng vì đang ở bên cạnh Thiên Chính Đế nên nàng không lên tiếng. chỉ nâng tay dùng cánh quạt che khuất nửa khuôn mặt.

Độc Cô Viện Phượng giả vờ ngây thơ mỉm cười.

“Xem ra Qúy phi nhan sắc xuất trần, đến tiểu thái giám cũng nhìn tới sững sờ.”

Tiếp đó ả bèn mắng:

“Còn ngây ra đó làm gì?”

Tiểu thái giám hoảng hốt lui xuống, suýt nữa ngã nhào vì giẫm lên vạt áo.

Thiên Chính Đế còn chưa lên tiếng, Độc Cô Viện Phượng đã thêm một câu:

“Nghe nói hai người con gái của Lệnh Hồ Thượng thư đều vô cùng xinh đẹp, tỷ tỷ của Qúy phi hẳn cũng là giai nhân tuyệt sắc.”

Đồng Hề nghĩ bụng, xem ra Độc Cô Viện Phượng không nín nhịn được nữa rồi. Trước nay nàng ta không thích chia sẻ Hoàng thượng với nhiều người. Có điều cơn ghen thể hiện rõ ràng như vậy không ổn lắm!

Thiên Chính Đế thoáng dừng bước, đoán chừng không vui, tuy lúc này người đang đối mặt với Độc Cô Viện Phượng nên Đồng Hề không nhìn rõ nét mặt của người, nhưng thấy vẻ mặt của Độc Cô Viện Phượng có phần ai oán nên nàng đoán vậy.

“Chị em Qúy phi đúng là thân thiết! Tỷ tỷ ngươi ở trong cung lâu thế rồi mà sao không đưa tới gặp ai gia?” Ả nhiệt tình kéo tay Đồng Hề. “Thời gian thủ tang của tỷ tỷ ngươi đã hết rồi đúng không? Một giai nhân như vậy mà từ giờ phải sống trong cảnh phòng không gối chiếc, quả thực rất đáng thương, chi bằng để Hoàng thượng tìm mối lương duyên cho nàng ta, cũng coi như là phần thưởng dành cho lão thần.”

Lúc này, ánh mắt Thiên Chính Đế chuyển từ Lam Điền Ngọc qua hai người họ.

“Thái hậu nói phải, Qúy phi đã chấm ai chưa?”

Đồng Hề thầm mắng Độc Cô Viện Phượng cố ý gây chia rẽ. Lúc này mà truyền ra tin ban hôn, Quản Đào lại không hoài nghi nàng đang cố ý đẩy nàng ta đi? Nếu Hoàng thượng thật sự có gì đó với nàng ta, nàng ta thổi tý gió bên tai người, liệu nàng còn được yên ổn không?

“Chuyện hôn nhân do cha mẹ làm chủ, phận làm em như thần thiếp nào dám có ý kiến.”

Nàng bỗng cảm thấy Thiên Chính Đế thật khó hiểu, mới mấy hôm trước còn sủng hạnh người ta mà hôm nay đã có thể vui vẻ chọn chồng cho người ta rồi.

Khi Đồng Hề trở về từ Thường Tín cung, Quản Đào nghe thị nữ nói hôm nay nàng gặp Hoàng thượng, bèn vội vàng tới tìm nàng.

“Muội muội, hôm nay Hoàng thượng có…”

Vẻ muốn nói lại thôi ấy của Quản Đào khiến Đồng Hề kinh ngạc. Vị tỷ tỷ này dù là thứ xuất nhưng trước kia luôn tự cho rằng mình có thân phận trưởng nữ cao quý, luôn ra vẻ thanh khiết cao ngạo, nay lại vì Thiên Chính Đề mà vội vã thế này, thật khiến người khác phải giật mình.

Đồng Hề cười tủm tỉm, bước tới.

“Hoàng thượng bận rộn quốc sự, bản cung cũng chỉ thỉnh an được thôi, tỷ tỷ nhớ Hoàng thượng sao?”

Đồng Hề diễn vai muội muội rất có chừng mực, mấy ngày nay luôn giữ vẻ tỷ muội hòa thuận với Quản Đào.

Quản Đào đỏ mặt, khẽ nói:

“Muội không nhớ người ư?”

Đồng Hề tỏ vẻ yêu kiều, lảng tránh sang chuyện khác:

“Tỷ tỷ!”

Rồi nàng chợt giậm chân, truy hỏi:

“Ngày hôm đó, tỷ tỷ giành được thánh tâm bằng cách nào?”

Đây mới là chuyện nàng muốn biết. Tại sao bây giờ Thiên Chính Đế không hề để tâm đến Quản Đào?

Quản Đào nghĩ lại.

“Hôm đó, ta đang đi dạo trong Ngự hoa viên, bỗng thấy màu vàng óng từ đằng xa, vốn định tránh đi, nào ngờ Hoàng thượng lại đi thẳng tới, có lẽ người nhận ra Thúc Bạch nên tới hỏi thăm người trong cung của Qúy phi. Thúc Bạch chỉ nói đưa ta đi dạo Ngự hoa viên. Hoàng thượng bèn ra lệnh cho ta ngẩng đầu lên…”

Lúc này Quản Đào có phần kích động. Đồng Hề cũng thông cảm. Thiên Chính Đế quả thật rất tuấn tú, khi nàng mới vào cung cũng có chút tư tình nhi nữ, chỉ có điều giờ chẳng thể khơi gợi cảm xúc ấy nữa rồi.

“Người hỏi, nếu là người nhà của Qúy phi, sao người chưa từng thấy, ta bèn trả lời rằng mình vừa thủ tang xong. Sau đó, Hoàng thượng dắt ta đi dạo Ngự hoa viên một lúc rồi hỏi chút chuyện nhà. Muội muội, không ngờ Hoàng thượng lại là người dễ gần đến vậy. Sau đó… chuyện sau đó muội cũng biết rồi.”

Quản Đào ngượng ngùng đưa tay che mặt.

Ngoài cụm từ “dễ gần” mà Quản Đào dùng để miêu ta Thiên Chính Đế, Đồng Hề thực sự thấy không có chỗ nào không ổn. Chỉ có điều trí nhớ của Thiên Chính Đế trước nay rất đáng nể, chỉ cần gặp một lần đã nhớ được tên, tại sao hôm nay lại chẳng hề nhắc đến Quản Đào?

Đồng Hề chẳng buồn đoán nữa, chỉ sai người hầu hạ Quản Đào chu đáo, bảo nàng ta qua Đoan Ngọ hẵng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook