Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 14: Không thể nói

Tuyết Tiểu Đóa

29/09/2019

Các quầy hàng ở Yêu thành đã được dọn ra từ sớm, đầy khắp con đường, đến mức không có cả lối đi, nhìn qua cũng có vài phần tương tự chợ phiên ở Nhân giới. Chỉ khác là người bán hàng đa phần đến từ Yêu giới, cũng có ít Tán tiên* hào hứng bày bán mấy loại đan hoàn chế từ thành phần kỳ quái nhưng được tung hô là luyện theo phương pháp bí truyền độc nhất vô nhị của Thái Thượng Lão Quân.

*Tán tiên: tiên giả độc lập, không làm việc cho thiên đình, nay đây mai đó

Trầm Chu mới từ Không Động ra ngoài nên phải hết sức che giấu khí tức Long tộc trên người, một là để tránh truy binh của Không Động, hai là miễn cho bị người có ý đồ bất chính nhớ thương. Bây giờ long tức trong thân bị độc hóa xà áp chế, cộng thêm nơi này đủ các loại khí tức, nàng cũng không phải tốn sức che giấu thân phận.

“Theo sát ta, coi chừng lạc.” Trầm Chu đi trên đường, cẩn thận dặn dò thư sinh bên cạnh.

Tên này mà gặp phải bất trắc gì ở Yêu thành thì nhất định sẽ tính lên đầu nàng, thiệt phiền toái mà.

Phiên chợ này đúng là khác thường, mới đó mà nàng đã gặp được hai vị Yêu quân.

Yêu giới từ trước đến giờ luôn tôn kẻ mạnh làm vua, tu vi đạt tới một cảnh giới nhất định sẽ được tấn quân phong vương. Dưới Yêu hoàng có ít nhất vài trăm Yêu quân thống lĩnh Yêu dân cấp thấp. Bởi vì mấy ngàn năm mới có một đại yêu quái đạt tư cách này, cho nên Yêu quân ở Yêu giới cũng giống như Thần quân được thăng cấp thành Thượng tiên trên Cửu Trùng Thiên vậy, vinh quang vô hạn.

Không ngờ một phiên chợ nho nhỏ thế này lại có bảo vật thu hút được cả Yêu quân cơ đấy.

Trầm Chu thu hồi suy nghĩ, đi vòng qua con đường chằng chịt lối rẽ rồi bước vào một tiệm rèn nằm sâu trong một hẻm nhỏ. Vừa rồi nhờ một Hạ tiên* chỉ điểm, nàng mới biết được ông chủ của tiệm rèn này thường xuyên mua bán các loại vũ khí bí truyền, hết sức nổi danh ở Yêu thành. Dĩ nhiên, Hạ tiên nọ cũng đã nhân cơ hộp thu không ít phí chỉ đường từ Trầm Chu.

*Hạ tiên: cấp bậc tiên giả thấp hơn Tán tiên nhưng cao hơn Bán tiên.

Ông chủ tiệm rèn (nguyên thân là yêu tinh cây du) nhìn quen đủ loại binh khí hiếm thấy trên đời nhưng cũng không nhịn được phải cảm thán khi cầm Long Ngâm kiếm trên tay: “Kiếm này làm từ cốt xà yêu trên vạn năm tuổi, cứng rắn hơn cả thép đen, phương thức đúc luyện trong giới vũ khí được coi là bàng môn tà đạo. Có điều thanh kiếm này đã bị thần lực phong ấn, chỉ cần phong ấn còn đó thì nó chỉ như kiếm thường mà thôi.” Dứt lời ông liền chỉ vào một góc nhỏ: “Tiểu công tử vào đó chọn một cái vỏ nhìn thuận mắt mà dùng.”



Trầm Chu nhìn theo hướng ông chủ tiệm rèn chỉ thì thấy góc đó có một cái giỏ thật to, bên trong là mấy thanh kiếm không có vỏ và mấy cái vỏ rỗng không có kiếm, nhìn vô cùng tầm thường. Nàng không khỏi có hơi nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của ông chủ này, “Chớ nên coi thường thanh kiếm này, sát khí của nó rất bá đạo, rủi phong ấn bị giải trừ thì sao?”

Du thụ yêu nhất thời lộ vẻ tức giận, “Nhóc con, số lần lão đây nhìn binh khí còn nhiều hơn số hạt gạo ngươi ăn vào bụng đấy. Thần lực phong ấn kiếm này còn mạnh mẽ hơn thứ sát khí mà ngươi nói nhiều, muốn giải phong ấn ấy hả? Mấy ngàn năm nữa cũng chưa chắc đã giải được đâu.“

Trầm Chu thấy ông ta như không có vẻ gì là đang nói dối thì vội vã sấn tới: “Vậy ngươi có nhìn ra lai lịch của phong ấn này không?”

Đến cùng là ai mới có thể phong ấn hung kiếm thượng cổ vậy?

Du thụ yêu cũng hơi tò mò, vừa rồi ông ta có thăm dò qua, chỉ cảm nhận được trên thân kiếm có linh khí bao phủ, tia linh khí kia rất mỏng nhưng cũng đủ áp chế sát khí của kiếm, chứng minh người phong ấn có thực lực vô cùng kinh người. Ông ta sống lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng gặp người nào có thần lực mạnh mẽ nhường này, cho nên cũng hiếu kỳ đáp lời Trầm Chu: “Đợi lão phu thăm dò thêm một lần nữa xem.” Dứt lời ông ta liền rót tinh nguyên vào thân kiếm, nhắm mắt lại cảm nhận.

Trầm Chu còn đang đứng yên chờ đợi, chợt thấy du thụ yêu mở mắt ra, cả người run run thì cuống quít hỏi: “Thế nào rồi?”

Du thụ yêu hoàn hồn lại mới đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Người này ngoại trừ có một đôi mắt sáng sủa hữu thần ra thì dung mạo hết sức bình thường, nhưng chẳng rõ vì sao mà trên người hắn lại như phảng phất một luồng khí tức cao quý cổ xưa nào đó. Ông ta ở đây mở tiệm rèn hơn bốn ngàn năm, dĩ nhiên đã sớm luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh, dựa vào phong độ, cộng thêm thanh kiếm này, thiếu niên trước mặt nhất định không phải hạng đầu đường xó chợ. Nhất là ông ta còn vừa cảm giác được loại linh khí áp đảo kia…

Du thụ yêu còn định lên tiếng thì chợt nhìn thấy động tác của thư sinh nãy giờ vẫn đi theo sau thiếu niên, hốt hoảng la lên: “Ối, vị công tử này, trên ám khí có kịch độc, không thể sờ, không thể sờ…”

Trầm Chu quay đầu lại thì thấy thư sinh đang nhìn đông ngó tây, nhấc một binh khí có hình dáng cổ quái lên thưởng thức, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ vuốt ve, động tác nhìn vô cùng tao nhã.

Trầm Chu gọi: “Thư sinh nghèo.”

Thư sinh ngoan ngoãn trả binh khí kia về chổ cũ, giải thích: “Nhất thời tò mò.”

Trầm Chu quay lại hỏi du thụ yêu: “Vừa rồi ngươi thăm dò được gì?”



Ánh mắt của du thụ yêu vừa lướt đến trên người thư sinh thì chợt ngây ra, không nhúc nhích, Trầm Chu *khụ* một tiếng ông ta mới hoàn hồn, lập tức nhét bừa thanh kiếm trở lại trong lòng nàng, bảo: “Thứ cho lão pháp lực thấp kém, ngươi chọn vỏ kiếm xong thì đi mau đi.”

Đúng lúc bên ngoài có khách mới vừa bước vào, du thụ yêu như gặp được cứu tinh, vội vã tiến lên chào đón, không để ý đến hai người Trầm Chu nữa.

“Ê, nhà ngươi…”

Trầm Chu còn chưa nói xong thì thư sinh đã tùy tiện nhặt một cái vỏ kiếm trong sọt, cầm trên tay ước lượng một lúc rồi cười nói với nàng: “Cái này không tệ, ông chủ, bao nhiêu tiền vậy?”

Du thụ yêu cũng không dám nhìn sang, chỉ nhanh nhảu nói: “Đồ ném ở đó đều là sắt vụn, vốn không đáng mấy đồng, khách quan thích thì cứ cầm đi.”

Ý là cho không, không lấy tiền.

Thư sinh vui vẻ nói: “Đa tạ.”

Hai người ra khỏi tiệm, Trầm Chu nhỏ giọng lầm bầm: “Ông lão này đúng là cổ quái, đến cùng là bị sao vậy?”

Thư sinh im lặng đi cạnh nàng, cũng chẳng nói tiếng nào.

Bên trong tiệm rèn, đợi đến khi hai người khuất dạng, lão du thụ yêu mới thở phào một hơi. Ban mãy mới chạm mắt với nam tử kia có một cái mà ông ta đã thấy cả người run bần bật rồi. Hai vị khách hôm nay, ai cũng có lai lịch không nhỏ, ông ta sợ muốn chết mà lại không dám nói gì.

Chưa kể, khí tức trong thanh kiếm kia cổ xưa đến mức tu vi mấy ngàn năm của ông ta ở trước mặt nó chỉ bất quá như một giọt nước trong đại dương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook