Phượng Hoàng Lửa

Chương 404: Sát Khí!

PJH

22/11/2019

Tử Hân và Hạch Hiền vô cùng hoảng hốt, cả hai cứng ngắc không biết phải làm gì, làm thế nào người phụ nữ này có thể chết chứ? Lại còn là chết ngay trong lâu đài này nữa.

Nghĩ nghĩ, Tử Hân quay sang nói với Hạch Hiền:

- Hạch Hiền, cô ở đây, ta phải đi gọi một cuộc điện thoại.

Hạch Hiền nhíu mày, nghi hoặc hỏi:

- Cô muốn báo cho Chu Cẩm sao?

Tử Hân nghe liền lắc đầu, trả lời:

- Không phải, chuyện này còn quá nhiều điểm đáng nghi, trước mắt không nên báo cho tiểu thư biết, nhưng tôi biết một người có thể giúp chúng ta! Bà yên tâm, cứ ở lại đây đợi tôi một chút!

Nói rồi, Tử Hân mở cửa đi ra ngoài, cô nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm một dãy số, đưa lên tai nghe.

Sau vài tiếng "Tút" "Tút", đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Alo, A Hân, gọi mình có việc gì thế?

Tử Hân nghe được tiếng nói liền đáp lại:

- A Như, cậu đang ở đâu vậy?

Triết Như bên kia nghe liền nghi hoặc, hỏi:

- Mình đang ở phòng thí nghiệm, sao vậy? có chuyện gì ư?

Tử Hân nuốt một ngụm nước bọt, nói:

- Cậu còn nhớ cái xác lúc chiều nay mà tớ và cậu phát hiện ra trong vườn chứ?Thân thể bị rút cạn hết sạch máu, khắp người đều căng cứng, tứ chi co quắp, đặc biệt là cơ mặt như bị rút cạn sinh lực?

Triết Như ngồi trên bàn, cô để tập tài liệu mình đang cầm trên tay xuống dưới, trả lời:

- Ừm, nhớ chứ, tớ đang đưa bên Triết Hạn kiểm tra đây, nhưng mà... có chuyện gì sao, A Hân?

Tử Hân đảo mắt, nói:

- Mình nghĩ phòng thí nghiệm của cậu sẽ có thêm một cái xác nữa đấy, bởi vì... trong nhà có một người hầu nữ, vừa mới chết cách đây vài phút...

--------...------------------...-------

Hạch Hiền ở trong phòng, cô hơi dịch gần lại chỗ cái xác, lần đầu tiên nhìn thấy một người chết, còn là chết trước mặt mình, cô thật sự cảm thấy thật kinh khủng.

Lúc đến gần cái xác, Hạch Hiền đưa mắt nhìn một lượt, bấy giờ, cô mới phát hiện, trên tay cô ấy có cầm một chiếc điện thoại.

Hơi nghi ngờ, cô với tay lấy xem thử, mở điện thoại lên xem, Hạch Hiền liền nhăn mày.

Cái gì thế này? Sao cô ta lại làm thứ này chứ??

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra một đoạn tin nhắn đã được gửi, trong đoạn tin nhắn đó, có một cái video.

Điều đáng ngạc nhiên là, đoạn video này lại quay lại cảnh... Chu Cẩm và Diệp Mặc đang hôn nhau... trong phòng...

-----...--------------...--------------

Triết Hạn đi ra từ phòng thí nghiệm, anh cầm theo bản khám nghiệm thi thể đến bàn làm việc, đúng lúc thấy Triết Như đang ngẩn ngơ suy tư.

Triết Hạn cười nhẹ, anh đi lại gần gõ nhẹ lên đầu cô một cái, hỏi:

- Này, cô làm gì mà ngồi ngẩn người ra vậy?

Triết Như bị anh gõ đầu, theo bản năng nhìn lên, khi thấy Triết Hạn, liền trả lời:

- À, không có gì! Phải rồi, kết quả khám nghiệm thế nào? Anh phát hiện được cái gì không?

Nhớ đến tập giấy trên tay mình, Triết Hạn liền chìa ra, nói:

- Đây, cô xem đi!

Vừa nói, Triết Hạn vừa ngồi lên trên bàn, nhìn Triết Như mở nó ra xem.

- Cái xác cô đem đến đúng là đã bị rút sạch máu, hơn nữa còn là kiểu rút qua đường hô hấp chứ không phải bình thường! - Triết Hạn lên tiếng giải thích.

Triết Như hơi hiếu kì, hỏi lại:

- Làm thế nào rút máu mà qua đường hô hấp được chứ?

Triết Hạn nghe cô hỏi, nhướng mày đáp:

- Đương nhiên là có, chính là chỗ này!! - Vừa nói, Triết Hạn vừa chỉ vào mũi mình.

- Mũi là bộ phận hô hấp được nối liền trực tiếp với mọi thứ trong cơ thể, máu lưu thông đương nhiên cũng có qua lại ở đoạn này. Nhưng mà... điều đáng nói là, kẻ giết người này, lại không để lại bất kì một dấu vết nào chứng tỏ máu đã được rút qua đường hô hấp, kể cả là một vết thương nhỏ!

- Với kĩ thuật hiện nay, dù cao đến đâu tuyệt đối cũng không thể hút toàn bộ máu trong cơ thể con người mà không để lại dấu vết gì được! Đó là điều không thể nào xảy ra!

Triết Như nhìn bản khám nghiệm, mím môi quay sang Triết Hạn, hỏi:

- Anh nghi ngờ điều gì?

Triết Hạn cũng nhìn cô, không nhanh không chậm trả lời:

- Tôi nghi ngờ..... cơ thể của người này... đã có sự can thiệp của pháp thuật, hoặc tệ hơn nữa là... người này, đã gặp phải kẻ có sức mạnh và kẻ đó, đã giết và lấy đi toàn bộ sinh lực trên người cô ta, bằng khả năng mà người thường không có được.

Triết Như nhìn anh, giờ phút này cô cũng không biết phải nói gì, trong trường hợp như vậy, suy nghĩ của Triết Hạn là gần với thực tiễn nhất, cũng là kiểu giải thích hợp lí nhất. Cô còn có thể nói gì nữa đây?

Triết Hạn thấy cô im lặng, liền tiến sát lại gần, chỉ tay vào trong tập khám nghiệm, nói tiếp:

- Còn nữa, cô nhìn vào đây đi!

- Trên cơ mặt nạn nhân tôi tìm được một vết đen dạng lỏng, có thể là của hung thủ để lại, và cái này một lần nữa khẳng định điều tôi đang nói, bởi... trong lúc tôi tách nó ra để kiểm tra thành phần, thứ này đã hiện lên một cái mà ở hiện đại không nên xuất hiện.

- Phải... là một khí đen long sọc, chính là sát khí!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook