Phượng Hoàng Lửa

Chương 348: Nụ Hôn Tạm Biệt!

PJH

18/11/2019

Chu Cẩm nghe anh nói vậy, bật cười:

- Gì chứ, em với anh chỉ vừa mới tạm biệt nhau cách đây 1 tiếng đồng hồ thôi mà? Chẳng lẽ anh nhớ em dữ vậy hả??

Diệp Mặc ôm chặt lấy Chu Cẩm, kê cằm lên đầu cô, nhắm mắt nói:

- Ừm, nhớ dữ lắm!!!!!

Chu Cẩm ngày hôm nay bị anh chọc cho cười hơi nhiều, cô lên tiếng:

- Anh đó, biết ăn nói biết dỗ dành em nhiều rồi ha!!!

- Anh nói thật! Nhớ em lắm!- Diệp Mặc trả lời ngọt ngào.

Chu Cẩm giang hai tay ôm lấy lưng anh, đáp lại:

- Ừm... em cũng nhớ anh lắm!

Nói rồi, hai người ôm nhau thật chặt, cảm nhận những giây phút lãng mạn này.

Tình yêu đôi khi rất kì lạ, vừa mới chỉ gặp nhau giây lát đó, bây giờ lại cảm thấy nhớ vô cùng, gặp lại thì cứ ngỡ như đã xa nhau lâu lắm, trong khi rõ ràng chỉ vừa mới chia cách vài phút trước.

Cũng có thể giải thích rằng tình yêu và nỗi nhớ là hai phạm trù luôn song hành với nhau, thế nên khi yêu người ta mới luôn muốn ở cạnh nhau, gặp mặt nhau, phải không?

Chu Cẩm chưa bao giờ yêu, vậy nên đây là lần đâu tiên cô cảm thấy tình yêu đẹp và đầy sức sống đến vậy, nó có thể làm cô cười cả ngày!



Tham luyến đủ rồi, hai người mới buông nhau ra, Chu Cẩm ngồi nép trong vòng tay anh, lên tiếng:

- Khuya rồi, anh về đi, ngày mai còn lên công ty nữa chứ?

Diệp Mặc đặt một nụ hôn lên trán cô, nói:

- Không gấp, anh ở với em thêm một tí nữa!

Thế là cả hai lại ôm nhau thêm một lúc.

Tầm 10' sau, Chu Cẩm liếc đồng hồ, đã hơn 10h, cô vội nói:

- Được rồi, đã đủ chưa? Anh mau về đi!

Diệp Mặc ôm cô nũng nịu:

- Một chút nữa thôi! Một chút nữa rồi đi!!!!

Bị dùng mỹ nam kế đáng yêu, Chu Cẩm "sa lưới" thêm lần nữa, lại để yên anh ôm mình.

Nửa tiếng sau, Chu Cẩm nhíu mày nói:

- Được rồi, Diệp Mặc, mau về thôi, thật sự đã trễ rồi!



Vẫn như lần trước, Diệp Mặc cong môi:

- Thêm một tí....

Nhưng lần này chưa kịp nói xong, anh đã bị Chu Cẩm cho ngay một cước vào bụng, cũng may nắm đấm vừa tới ngực nhưng đã bị anh nhanh chóng chặn lại.

Chu Cẩm nhướng mày, nói:

- Diệp Mặc, anh hư quá rồi đấy! Đừng được voi đòi tiên!!!! Mau về ngủ!!!!!!

Diệp Mặc bị quát, biết mình đã đến giới hạn, liền không níu kéo nữa:

- Được! Anh về, nhưng mà... em phải chúc anh ngủ ngon.

Chu Cẩm thấy điều kiện này cũng không quá đáng gì, cô kiễng người hôn lên trán anh, dỗ:

- Ngoan, ngủ ngon nhé!!!!

Vừa thả môi ra, Diệp Mặc đã cười gian manh nhìn Chu Cẩm, lên tiếng:

- Anh không muốn chúc như vậy!!!

Nói rồi, không kịp để Chu Cẩm suy ra điều gì, Diệp Mặc đưa tay ra sau đầu cô, ép cô tới môi mình, hôn sâu.....

Đêm.... lại lãng mạn hơn rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook