Phượng Hoàng Lửa

Chương 346: Nói Chuyện Với Mẹ!

PJH

18/11/2019

Trang Ngân mở cửa bước vào, nhìn thấy Chu Cẩm ngồi trên giường, bà liền tiến gần lại, trên tay cầm một đĩa trái cây nhỏ, đưa cho cô:

- Ăn một chút chery đi, mẹ mới mua lúc sáng đó, tươi lắm!

Chu Cẩm mỉm cười nhận lấy, mẹ cô luôn tâm lí như vậy, lần nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon cho cô:

- Cảm ơn mẹ!

Trang Ngân gật đầu, nhìn cô, lên tiếng:

- Mẹ biết thời gian qua có chuyện xảy ra, con không nói mẹ cũng sẽ không ép nhưng lần sau đừng như vậy nữa, mẹ thật sự rất lo cho con đấy!

Nhai nhẹ trái cherry trong miệng, Chu Cẩm liếc sang nhìn bà:

- Con cũng cảm thấy bất ngờ sao mà mẹ dễ dãi bỏ qua như vậy, ai dè... mẹ vẫn biết mọi thứ!!!

Tính cách Trang Ngân xưa nay điềm đạm, đôn hậu, nhưng cũng có lúc nghiêm nghị và lạnh lùng, bà là đại tiểu thư con nhà họ Trang gia giáo với nền móng quân nhân lâu đời, được giáo dục tinh tế tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Tuy bên ngoài rất hiền lành dễ chịu nhưng thực chất lại là kiểu người mềm cứng không ăn thua, bà ứng xử rất khéo léo, đôi khi lại có chút cứng rắn vô tình, lời bà nói ra lí lẽ đến mức không ai chất vấn lại được, vậy nên người trong nhà đều không ai cãi được bà.

Chu Cẩm chính là ảnh hưởng nhiều từ mẹ mình như vậy, nhu cương có lúc, bình tĩnh ứng xử, đặc biệt là phải dùng đầu óc để lí luận chứ không phải kiểu tay nhanh hơn não.

Gen của Trang Ngân là loại cực tốt, và cô cũng được thừa kế rất nhiều, nhưng không phải là không có của Chu Lập, người ta thường nói cô có tính khí mạnh mẽ và nội tâm sâu sắc như của cha cô. Cô rất vui khi nghe như vậy!!!!!

Mẹ cô biết rất nhiều, tư duy lại cực kì sắc bén, cộng thêm trí tuệ vượt trội, bà gần như là tài sắc vẹn toàn, thiên tài trong những thiên tài của đất nước.

Lúc trước Trang Ngân từng được đề cử lên ban chính trị của thành phố Thượng Hải, nhưng bà đã thẳng thừng từ chối, bà lấy cha cô, tự gây dựng công ty mà không cần dựa vào bất cứ nguồn đầu tư nào kể cả Trang gia.



Đó là lí do hàng ngàn người ngưỡng mộ mẹ cô, và cô cũng vậy!!!

Bà luôn là mẫu người lí tưởng mà cô hướng tới, càng muốn phấn đấu để có được!!!

Chuyện cô như thế nào trong thời gian qua, dám chắc bà không biết, nhưng bà chắc chắn biết chuyện cô đã ở nhà Diệp Mặc, nên khi gặp anh bà mới không phản ứng gì, cũng biết rõ anh sẽ đưa cô về đây, bà biết trước là thế nhưng lại không hề tìm đến, bà chính là vì muốn cô tự động trở về, muốn chính tai nghe cô kể mọi chuyện.

Nhưng mà... những loại chuyện hoang đường như thế, cô kể ra rồi liệu bà có tin cô không?

Thậm chí bây giờ cô có thể dùng sức mạnh để thể hiện, nhưng,.....

Haizzzz, thực sự khó quyết định quá!!!!

Trang Ngân nhìn Chu Cẩm mặt mày nghiêm trọng, bối rối không dám đáp, liền nói:

- Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, mẹ lên đây là muốn hỏi chuyện giữa con và Diệp Mặc!

Nhìn một lát, Trang Ngân nắm lấy tay cô, nhìn trực diện:

- Cẩm nhi, con thực sự thích cậu ta sao?

Câu hỏi này đối với Chu Cẩm căn bản là không cần nghĩ, cô ngay lập tức gật đầu, đáp:

- Con thích anh ấy! Không những thích.... mà còn rất yêu nữa!

Trang Ngân mím môi, nghe cô trả lời chắc chắn như vậy, những hoài nghi cũng dần biến mất:

- Con quen cậu ta bao lâu? Con nghĩ mình biết được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu? Con chắc chắn cậu ta cũng thích con, hay thậm chí là.... cũng yêu con như cách con yêu cậu ta chứ?



Tay cầm dĩa cherry hơi buông lỏng, Chu Cẩm cúi đầu, cô lẩm bẩm trả lời:

- Con quen anh ấy rất lâu rồi, lúc đầu con cũng không thích anh ấy nhưng khi tiếp xúc mới cảm thấy anh ấy rất tốt. Con không dám nói mình biết tất cả mọi thứ về Diệp Mặc, nhưng mẹ à..... - Nói tới đây, Chu Cẩm chợt ngẩng đầu, nhìn Trang Ngân, thành thật nói:

- Con dám chắc mình hiểu anh ấy rất nhiều, và con cũng tin anh ấy thích con, yêu con như cách mà con đã yêu anh ấy! Mẹ có tin con không?

Câu hỏi mà Chu Cẩm hỏi ra, thực ra không khó, nhưng đối với Trang Ngân lại là một câu hỏi không dễ trả lời, bởi bà chưa từng tiếp xúc quá sâu với Diệp Mặc, chẳng thể suy ra được gì cả, thế nhưng.... con gái bà lại rất chắc chắn.....

- Mẹ tin con, càng tin vào quyết định của con! Nhưng con nhất định phải dùng trái tim để cảm nhận người mà con yêu! Đừng nhìn bằng mắt, đừng chỉ nghe bằng tai, có được không? - Trang Ngân nhìn thẳng Chu Cẩm, sau một hồi suy nghĩ, đưa ra câu trả lời!

Chu Cẩm cũng nhìn trực diện Trang Ngân, không né tránh lên tiếng:

- Con biết mà mẹ!!! Con thích anh ấy, sau này cũng sẽ thích anh ấy! Con tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người!

Trang Ngân gật đầu:

- Được rồi, vậy mẹ sẽ gọi điện thông báo chuyện này với bố con trước! Khi nào ông ấy về tìm cơ hội đi ăn cơm một bữa, lúc đó hai đứa chủ động một chút, có lẽ sẽ được đồng ý!

Chu Cẩm cười:

- Vâng, cảm ơn mẹ!!!

Nói rồi, Trang Ngân cũng không còn hỏi gì, bà đứng dậy đi về phòng, còn một mình Chu Cẩm ngồi đó với dĩa trái cây trên tay.

Cô không ăn nữa, để nó lên bàn, gió lạnh thổi ngoài cửa sổ, làm Chu Cẩm cảm thấy hơi rợn người, cô bất giác đi đến đóng cửa lại.

Khi nhìn ra ngoài, mới chợt thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ bên vệ đường..........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook