Phượng Hoàng Lửa

Chương 395: Ngoại truyện! Hậu Duệ Đời 79!

PJH

21/11/2019

Hàn Mạc Tĩnh năm 6 tuổi, cô đã biết viết chữ rồi, lần này, cô còn có thể tự viết, không cần ai bày cả...

Lúc đó, thứ đầu tiên cô viết, là nhật kí về mẹ! Còn thứ hai, chính là những bức thư không thể gửi... mang tên Lục Thất Sinh!!!

Hàn Mạc Tĩnh lấy ra một tờ giấy, nắn nót viết từng chữ một, lúc đầu cô gọi là "Sinh ca ca", sau đó tự nói về mình, rồi kể chuyện những chuyện vui. Rất ngây thơ!!

Lúc cô 10 tuổi, kĩ năng viết đã tiến bộ rất nhiều, những bức thư không gửi cũng ngày một tăng lên, những lúc buồn, lúc vui, cô đều lấy giấy ra ghi cho Lục Thất Sinh, giống như đang chia sẻ chuyện của mình cho anh nghe vậy.

Hàn Mạc Tĩnh năm 15 tuổi, một đứa trẻ mới lớn lần đầu tiên bị đánh 50 trượng, đêm đó, cô không thể nào nhúc nhích nổi thân thể, Lệ Anh bên cạnh đã khóc rất nhiều, thức trắng hai đêm chăm sóc cô, còn tưởng rằng.... cô đã chết rồi!!!

Lần đó, Hàn Mạc Tĩnh tỉnh dậy khỏi cơn mê mang, chữ đầu tiên cô viết, cũng là một bức thư không gửi mang tên Lục Thất Sinh!

Hàn Mạc Tĩnh năm 20 tuổi, cô bị đánh chết bởi người hầu của Hàn gia, ra đi mãi mãi. Trước đó một ngày, cô cũng viết thư. Người cuối cùng cô nhắc đến, cũng là Lục Thất Sinh!!!

Như biết trước được sẽ có ngày mình ra đi, trước một ngày bị đánh chết, Hàn Mạc Tĩnh đã viết bức thư không gửi cuối cùng đó cho Lục Thất Sinh! Lần này, cô lại không gọi anh là "Sinh ca ca", mà gọi là "Thất Sinh"....

Nguyên văn bức thư chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng chứa chan tình cảm lớn lao của cô và khao khát gặp được người mình thương:

" Thất Sinh... lần này huynh cho muội gọi như vậy được không? Không biết tại sao dạo gần đây, muội cứ cảm thấy mình sắp xảy ra một biến cố lỡn, cứ ngập ngừng khó chịu trong người, nhưng kì lạ là... muội lại chẳng hề sợ, bởi vì... trong những giấc mơ gần đây muội mơ thấy, đều có hình bóng của huynh... Thất Sinh... mong một ngày gần nhất được gặp lại.... muội mãi đợi...."

Bức thư chỉ có vài chữ như vậy, nhưng lại thể hiện nỗi nhớ nhung thế nào, đồng thời... cũng cho thấy một sự thật nghiệt ngã, Hàn Mạc Tĩnh.... đã không đợi được Lục Thất Sinh quay về!!!

Tuy nhiên, người cuối cùng cô ấy nhớ đến... không ai khác ngoài người đó!

Điều khiến Hàn Mac Tĩnh bất ngờ, chính là bản thân cô lại biến thành ma, luôn đi bên cạnh Chu Cẩm, ngày gặp lại Lục Thất Sinh, ký ức như ùa về, Hàn Mạc Tĩnh tim đập nhanh nhìn anh, bất giác cũng làm tim Chu Cẩm đập theo.

Lần thứ hai, thứ ba gặp lại, Hàn Mạc Tĩnh đều vui, vui đến mức tưởng mình còn là người, nhiều lần chạy đến trước mặt Lục Thất Sinh, nhìn rõ người mà cô yêu sâu đậm, khao khát chạm được vào khuôn mặt anh, sờ lấy anh.... nói câu... yêu anh....

Nhưng... số phận trớ trêu, từ khi trở về từ hiện đại Hàn Mạc Tĩnh đã không thể duy trì hình dạng ma đó để gặp Lục Thất Sinh, lần cuối cô gặp lại, chính là nhìn anh nằm trên núi Thanh Sơn, đón lấy đóa hoa tuyết trắng...

Lần đó, nước mắt của cô.... đã rơi rất nhiều.

Hàn Mạc Tĩnh thậm chí còn hét lớn, đau khổ dằn vặt con tim trước sự chứng kiến người mình yêu chết đi.

Tại sao? Cô đã thành ma nhưng mà huynh ấy... lại vẫn còn nhớ nhung mộ người như cô... cuối cùng... dẫn đến tai ương như ngày hôm nay....

Lần đó, Hàn Mạc Tĩnh đã khóc rất nhiều, trước lúc đến gặp Lục Mã Tự, cô đã đến trước bia mộ của anh, nhìn thật lâu.

Sau đó, để lên một bông hoa tuyết trắng. Hoa tuyết vừa chạm đất, liền tan thành nước, hóa thành không khí, đó là lần cuối Hàn Mạc Tĩnh dứt khoát với đoạn tình cảm của mình, cô đã nói một câu với Lục Thất Sinh trước khi rời đi.

"Thất Sinh, tình cảm của chúng ta, như bông hoa tuyết này, từng đẹp ở trong tay huynh, cũng từng đẹp khi ở trước mắt ta, nhưng... rồi nó cũng sẽ hóa tan.... chúng ta kết thúc thôi....."

Chuyện tình người và ma hay đáng nói là giữa một người dương và một người âm đã vô tình tạo nên sóng gió cho những người không liên quan khác, tuy nhiên, vẫn phải cảm thán nói một câu, tôi.... cảm động với mối tình của hai người!

Người có tình nhưng duyên lại cản, một người là người, sống thấy người, còn một người là ma, sống vất vưởng thấy người....

Đoạn tình yêu này... quá tang thương, lại quá mãnh liệt... dẫn đến.... một kết cục không vẹn đường đối với cả hai người....

Hàn Mạc Tĩnh từng nghĩ.... nếu có kiếp sau..... nhưng mà.... cô lại tự cười.... làm gì còn có kiếp sau chứ???

Hàn Mạc Tĩnh đã vừa khóc vừa rơi lệ khi nghĩ như vậy.... lần này.... lương duyên giữa cô và Lục Thất SInh.,... đã không thể giữ nữa rồi!

Một câu nói nữa giành cho chuyện tình yêu này, đôi khi đâu phải những sóng gió báo táp xảy đến với các cặp đôi khác là đau thương? Mà chính những mối lương duyên mãi không thể đến được như Lục Thất Sinh và Hàn Mạc Tĩnh mới thực sự là đau lòng.

Mối tình từ người với người, rồi bắt buộc chuyển đến ma với người, cuối cùng lại kết thúc chỉ còn lại một người....

Tôi luôn tin rằng trên thế giới này tồn tại một thứ mang tên "Duyên số", thế nhưng, thứ đó lại hoàn toàn không phải màu hồng, mà lẫn trong đó, lại thêm một màu buồn khác nữa... Một thứ tình yêu lâu năm nữa đã xuất hiện nhưng.... vẫn là không thể nên duyên phận... Vậy "Duyên số", đóng vai trò gì trong đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook