Phượng Hoàng Lửa

Chương 424: Làm Ơn!

PJH

22/11/2019

Triết Như vô cùng hoảng hốt, cô nhìn Triết Hạn, rồi lại nhìn ra cánh cửa, không biết phải làm gì.

Triết Hạn ngược lại không căng thẳng như cô, anh vẫn bình tĩnh, tay đặt trên người Triết Như cũng không hề có ý buông ra.

Triết Như không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh, cô nhíu mày, ra hiệu anh thả ra, nhưng Triết Hạn không làm, cứ đứng im nhìn cô.

Hết cách, Triết Như đành lên tiếng:

- Mẹ, mẹ tìm con có việc gì không?

Người phụ nữ bên ngoài nghe tiếng cô, liền nói:

- Mẹ có việc cần bàn với con, về buổi lễ ngay mai!

Vừa nói, người phụ nữ vừa để tay vào nắm cửa, có ý muốn mở nó ra, đi vào trong.

Triết Như biết được ý định của bà, cô lập tức lên tiếng can ngăn:

- Khoan, khoan đã, mẹ không được vào... con... con vừa mới tắm xong, đang thay quần áo, mẹ đừng vào, con sẽ ngại.

Người bên ngoài nghe lí do của cô, hơi nghi ngờ hỏi:

- Tắm giờ này ư? Tối như vậy? Nghe giọng con có vẻ không tốt lắm? Cảm lạnh sao?

TRiết Như lắc đầu, nhanh chóng trả lời:

- Không sao ạ, con mới vừa đi làm về, không tắm, sẽ không ngủ được đâu mẹ à!

Dứt lời, cô hơi dừng lại, nuốt một ngụm nước bọt, rồi quyết định lên tiếng nói tiếp:

- Ừm, còn về việc buổi tiệc ngày mai, có thể đợi sáng ngày con ngủ dậy rồi mình cùng bàn được không mẹ? Con bây giờ... ừm... rất mệt... con muốn nghỉ ngơi. Mẹ xem, trời cũng khuya quá rồi!

Người phụ nữ bên ngoài nghe thấy vậy, cũng có chút do dự, sau vài giây, thì đành thả nắm tay cửa ra, đáp:

- Vậy được, con ngủ đi! Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện!

Nói rồi, người phụ nữ hơi nghiêng đầu, nhìn cánh cửa thêm một lát, mới xoay người rời đi.

Lúc nãy... rõ ràng trong phòng nó có tiếng người khác mà... không lẽ là bà nghe nhầm??

Đợi tiếng bước chân rời đi xa, Triết Như mới vùng người ra khỏi Triết Hạn, cô nhướn mày nhìn anh, hơi lớn giọng:

- Triết Hạn, anh điên rồi sao? Anh đang làm cái gì vậy? Anh có biết vừa rồi chỉ thiếu 1 chút nữa thôi chúng ta sẽ bị phát hiện không?

Triết Hạn không phản kháng khi thấy cô đẩy mình ra, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, lên tiếng đáp:

- Tôi biết cô không để bà ấy vào đây được đâu!

Triết Như thở hắt ra một hơi, nhìn biểu hiện lạnh nhạt và lời nói ngông cuồng của anh, cô càng cảm thấy khó chịu, nói:

- Anh đừng có làm như vậy nữa, tôi xin anh cẩn thận với thân phận hiện giờ của mình một chút có được không? Tạm thời, hãy để chuyện đang xảy ra ở Diệp gia qua đi đã, chuyện chúng ta, để sau hẵng nói đi!

Dứt lời, Triết Như liền đi đến mở cửa ra, cô nhìn Triết Hạn liếc mắt:

- Anh về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi!

Triết Hạn quay lại nhìn cô, trong bóng tối, cô không thể thấy được khuôn mặt anh, nhìn anh vẫn đứng im lặng, Triết Như bất đắc dĩ lên tiếng:

- Làm ơn đấy, anh ra khỏi đây đi...

Vài giây sau, người đàn ông cuối cùng cũng nhấc chân bước đi, anh ra khỏi phòng Triết Như, khoảnh khắc đó, anh không nói 1 lời nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook