Phượng Hoàng Lửa

Chương 398: Chưa Bao Giờ Mất Trí Nhớ!

PJH

21/11/2019

Chu Cẩm đang nhắm mắt thưởng gió, đột nhiên một cánh tay chụp lấy vai cô, khiến cô giật mình quay lại, bản năng học võ suốt mười mấy năm lại bộc phát, cô vòng cánh tay đó ra đằng sau, bẻ ngoặc lại, rồi áp mặt kẻ đó vào thành lan can.

Diệp Mặc vốn chỉ là muốn hỏi cô làm gì ở đây, kết quả mới chạm vào người cô một cái lại bị đánh ngay rồi.

Chu Cẩm ngạc nhiên nhìn anh, vội thả tay ra nói:

- A Mặc? A... em xin lỗi nhé! Em không biết người đó là anh!

Diệp Mặc được thả ra, nhìn cô bối rối mà bật cười, anh vòng cánh tay qua hông cô, kéo cô lại gần, lên tiếng hỏi:

- Em đề phòng quá nhỉ?

Chu Cẩm không phản kháng, để mặc anh ôm lấy cô, đáp:

- Bệnh nghề nghiệp thôi, anh lần sau đừng đến từ đằng sau em nữa, em giật mình đấy!!

Diệp Mặc cười sủng nịnh, vuốt vuốt mái tóc của cô, nói:

- Vậy sau này anh không đi đằng sau em nữa, luôn đi trước bảo vệ em nhé!!

Chu Cẩm nghe anh nói liền vui vẻ, cô cười cong mắt, thuận tay vòng qua cổ anh, trả lời:

- Đước đấy! Có anh bảo vệ, em không sợ gì nữa rồi!

Nói xong, Chu Cẩm hơi nhướng người hôn vào môi anh, biểu đạt sự vui vẻ do anh mang tới, Diệp Mặc cũng đáp lại nụ hôn của cô, đôi tay ôm lấy vòng eo rất chặt, một cánh tay khác lại luồn vào tóc cô, đẩy nụ hôn vào sâu hơn....

---------------.

Trong một căn phòng khác,

Giang Bách Thần đã tắm rửa xong, đang ngồi trên giường, khuôn mặt lạnh lùng không lên tiếng.

Bỗng, khí đen lúc nãy lại hiện ra.... nhưng lần này, không im lặng như lúc đối đầu với Chu Cẩm, bóng đen cười khằng khặc, nhìn Giang Bách Thần, nói chuyện thoải mái như một người bạn lâu năm:

- Haha, Giang Bách Thần, lúc nãy ngươi diễn cũng khá đấy! Giọng nói con nít của ngươi cũng dễ thương thật, ta nghe cũng không nỡ nghi ngờ đâu!!

Giang Bách Thần liếc mắt nhìn bóng đen, giọng nói hơi trầm xuống, trả lời:

- Cô ấy không phải đồ ngốc, sớm muộn gì cũng tìm ra ngươi thôi!

Khí đen lại cười thêm một tràng nữa, nói:

- Ngươi biết cô ta không ngốc, vậy ngươi cũng biết ngươi không lừa nổi cô ta đâu, sao không tự nói mình không bị mất trí nhớ đi?

Giang Bách Thần khoanh tay lại, khuôn mặt baby khác một trời một vực với giọng nói:

- Cô ấy muốn biết thì sẽ biết, ta chưa bao giờ muốn giấu! Cũng ... chưa bao giờ bị mất trí nhớ cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook