Phượng Hoàng Lửa

Chương 408: Bí Mật Của Những Người Mẹ!

PJH

22/11/2019

Tối hôm sau, Diệp Mặc chở Chu Cẩm đến nhà hàng PJH, hai người đến trước một căn phòng đã được đặt sẵn, rồi ngồi chờ.

Ngồi được một lát thì điện thoại của Diệp Mặc reo lên, anh cầm theo nó ra ngoài nghe máy.

Đúng lúc này, Khả Như - mẹ của Diệp Mặc đi vào. Khi nhìn thấy Chu Cẩm, bà cười tươi rồi đi lại.

Chu Cẩm đứng lên, cô không biết hôm nay mẹ ruột của Diệp Mặc cũng đến, cứ tưởng tới gặp "mẹ lớn" thôi chứ?

Tự nhiên có một cảm giác kì lạ khiếp! Mẹ lớn mẹ nhỏ hội tụ đầy đủ, mấy tình tiết này xuất hiện trong phim hơi bị... cẩu huyết đấy.

Hai người ở chung một chỗ kiểu gì cũng có bom đạn xảy ra thôi!

Khả Như ngồi xuống bên cạnh Chu Cẩm, nhìn cô trìu mến hỏi;

- Cẩm nhi, cháu đến lâu chưa? A Mặc đâu? Nó không đi cùng cháu à?

Chu Cẩm lắc đầu, ngoan ngoãn đáp:

- Không ạ, anh ấy đưa cháu tới đây, nhưng có điện thoại nên ra ngoài nghe rồi!

Khả Như "Ồ" lên một tiếng rồi không hỏi nữa, thấy vậy, Chu Cẩm liền lên tiếng:

- Bác gái, cháu có một chuyện muốn hỏi.

Khả Như rót cho mình một tách trà, rồi quay sang nhìn cô, hỏi lại;

- Là chuyện gì vậy?

Chu Cẩm nhìn bà, nghiêng đầu nói:

- Ừmmm, có phải là... quan hệ giữa A Mặc với hoàng tộc không được tốt phải không ạ?

Khả Như nghe liền hiểu vấn đề, bà đảo mắt, trả lời:

- Nói thật thì.... quan hệ giữa nó với cha nó không tốt mới đúng.

Chu Cẩm im lặng, đợi chờ câu nói tiếp theo của bà, thấy vậy, Khả Như liền nói tiếp:

- Nói từ đâu nhỉ, ừm.... ba A Mặc có khá nhiều vợ, bác là người thứ 4 trong số những người vợ của ông ấy. Người vợ đầu là một nữ bá tước trong hoàng tộc, bà ấy rất xinh đẹp và kiêu ngạo, là người không hay để những kẻ có năng lực thấp kém vào mắt.

- Bà ấy sinh hai người con, một trai và một gái, cả hai đều thuận lời làm trưởng nam và trưởng nữ, có trong tay rất nhiều quyền lợi và danh vọng.

- Khi ba của A Mặc phải lòng bác, bác đã cùng ông ấy sinh ra nó, ông ấy rất yêu thương A Mặc, cũng rất quý mến nó. Nhưng chính điều đó lại làm phật lòng người vợ lớn!

- Bà ta cho rằng Diệp Mặc âm mưu chiếm sự ưu ái của ba nó để mưu đồ cướp ngôi, vì vậy đã nhiều lần tranh cãi với ba của nó.

- Trong một lần xích mích, bà ấy đã dọn ra ngoài, chuyển đến Đức sinh sống, còn đem theo hai đứa con trưởng, tỏ rõ thái độ muốn chống lại.

- A Mặc vào lúc đó đã có quyền thế, cũng đã lớn. Thằng bé đương nhiên biết những chuyện xảy ra.

- Ba của nó vì e sợ quyền thế mà đã phải bắt buộc đưa con của người vợ đầu mình lên ngôi bá tước, đóng chiếm vị trí thừa kế. Thế nhưng, người phụ nữ đó còn tham lam đến mức muốn lấy tất cả quyền lợi mà A Mặc có, muốn nó không giữ bất cứ thứ gì.

- Vì để bảo vệ A Mặc, ba nó đã chuyển nó về Trung Quốc, rồi cắt cử thêm người bảo vệ, ông cũng rất nhiều lần bí mật góp quyền lực cho nó. Nhưng mà... A Mặc không nghĩ như vậy, thằng bé nghĩ ba nó vì sợ hãi mà chuyển nó đi, tránh xa ông ấy để bảo vệ ngôi của mình.

- Cũng từ đó... thằng bé lạnh nhạt hẳn với ba của mình, càng không còn hứng thú gì với hoàng tộc nữa, nó ở lại hẳn Trung Quốc, không trở lại Anh nữa.

Chu Cẩm nghe xong, không tỏ thái độ nhiều, hôm qua anh nói với cô Diệp Mặc rất có định kiến với gia tộc của mình, cô không biết định kiến gì, vậy nên hôm nay tò mò hỏi vậy thôi. Không ngờ... sự tình cũng nhiều như vậy!

Hoàng tộc mà, dù đời con không tranh đấu, thì cha mẹ vẫn có tham vọng muốn con mình chiếm hữu thứ gì đó!

Haizzz, Mã Tự thật tội nghiệp, xuyên không ngay một thân thể có gia thế phức tạp đến vậy, nhưng cũng chỉ mong... sau này cô và anh không bị cuốn vào những trận chiến đó là được rồi!

Đột nhiên Chu Cẩm lại nhớ đến mẹ con Lâm Cúc Vân, lúc ở cổ đại, cũng là họ từng ảo tưởng chiếm lấy Hàn gia, nhưng đáng tiếc là... cô đã không cho họ toại nguyện =)))

Đời mà, đâu phải lúc nào cũng được theo ý mình!!! Vọng tưởng muốn bá chiếm thứ không thuộc về mình, cố quá thì quá cố thôi =)))

Chu Cẩm cười với Khả Như, sau đó nâng chén trà lên uống. Đối với mấy chuyện này, cô cũng không có nhiều để tâm, chỉ là tò mò muốn biết mà thôi, dù sao cũng là thứ liên quan đến thân thể mà Mã Tự đang "ở", biết cũng là có lợi!

Vừa uống, cô vừa đưa mắt liếc ra ngoài, muốn xem thử Diệp Mặc đã xong việc hay chưa, thế nhưng, lại thấy bóng hình xa lạ đang tiến vào.

Khả Như cũng nhìn theo, khi thấy người đó, bà đứng dậy, nói nhỏ:

- Người phụ nữ đó đến rồi!

Chu Cẩm bên cạnh liền nghe thấy, cô bỏ chén trà xuống bàn, rồi nhanh chóng đứng lên.

Nhìn người phụ nữ đang bước đến dần, Chu Cẩm liếc sang bên, liền nhíu mày. Bà ấy đem theo người sao?

Chợt khuôn mặt quen thuộc hiện rõ dần ra, Chu Cẩm mím môi, là Lý Huyên? Tại sao cô ta lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook