Phượng Hoàng Huyết Lệ

Chương 103: Thiệu Văn ca ca – Tử nhi biểu muội – Ôn nhu như ngọc

Kim Khả Thi

26/02/2020

“Tử nhi mà biểu ca thương yêu bây giờ đã trưởng thành thật rồi, không còn muốn ngoan ngoãn ở trong vòng tay của biểu ca nữa. Cho dù là ai làm tổn thương muội thì biểu ca mãi mãi ở cạnh muội, lo lắng, chăm sóc cho muội, giống như năm xưa.”

Đại Minh điện – Đại nội – Hoàng cung Bắc Định quốc

Nửa tháng sau, sinh thần của Khâm Định hoàng đế được tổ chức tại Đại Minh điện, Gia Khánh cung không được chọn làm nơi tổ chức yến tiệc của hoàng tộc nữa. Tuy là sinh thần của hoàng đế nhưng thái tử vừa mới qua đời, Khâm Định hoàng đế tổ chức vô cùng đơn giản, chỉ có các quan lại trên tam phẩm mới được tham dự, hậu cung bây giờ chỉ còn duy nhất Thành Nguyên hoàng hậu và vài phi tần cấp bậc thấp, hoàng thất ở kinh thành tính ra là mấy vị hoàng tử.

Đại Minh điện hoàng đế cũng không cho trang hoàng lộng lẫy, các món ăn được thiện phòng chuẩn bị đã bị cắt giảm đi một nửa so với thông lệ. Khâm Định hoàng đế cùng Thành Nguyên hoàng hậu ngồi ở phía trên, sau đó đến các quan đứng đầu triều, các vị hoàng tử theo thứ bậc ngồi một bên.

Lý Thiệu Văn từ sớm đã đến Tư Phong cung đợi Kim Vãng Tích, tâm trạng không tốt, Kim Vãng Tích không muốn đi nhưng Lý Thiệu Văn liền nói “Muội nghĩ gì trong lòng biểu ca đều hiểu nhưng muội không thể tiếp tục né tránh, lâu rồi trong cung không tổ chức yến tiệc, muội nên vì lòng hiếu thuận với hoàng đế mà đến Đại Minh điện, đừng để hoàng thượng nhìn thấy vẻ mặt u buồn. Tử nhi mà biểu ca biết vốn là một công chúa thông minh cam đảm.”

“Biểu ca, huynh yên tâm, Tích nhi sẽ sớm quên người không nên nhớ.” Kim Vãng Tích bước vào bên trong điện, tâm đã chết từ lâu nhưng cái xác vô hồn vẫn phải tiếp tục mỉm cười. Kim Vãng Tích không muốn nhớ nữa, trái tim đã chết, sống chỉ như cái xác vô hồn.

Cung nữ Hương Ly biết ý của Lý Thiệu Văn trang điểm cho Kim Vãng Tích cẩn thận nhưng Kim Vãng Tích ngăn lại “Bản công chúa che mặt, không cần trang điểm, mau chuẩn bị bộ xiêm y Lạc Hoa Thiên Vũ, bản công chúa muốn mặc nó.”

Công chúa sao đột nhiên muốn mặc bộ y phục này? Hương Ly bất ngờ nhưng vẫn cho cung nữ chuẩn bị vũ y.

Khi bước chân ra khỏi chính điện Tư Phong cung, Kim Vãng Tích bước tới gần Lý Thiệu Văn, không nói gì.

Tử nhi? Lần trước Tử nhi mặc bộ y phục này múa Lạc Hoa Thiên Vũ điệu, Lý Thiệu Văn không được tận mắt chiêm ngưỡng, còn hiện tại Tử nhi đang đứng ngay trước mắt, nữ tử trong bức hoạ được hoạ sư giỏi nhất Bắc Định quốc vẽ kia cũng không đẹp bằng nữ tử đang đứng trước mặt. Lý Thiệu Văn mỉm cười nhìn Kim Vãng Tích “Tử nhi, chúng ta mau đến Đại Minh điện.”

“Chờ đã” Lý Thiệu Văn kéo khăn che mặt của Kim Vãng Tích lên, lúc này nữ tử thật giống như trong bức hoạ kia, phong thái thoát tục uyển chuyển.

“Được.” Kim Vãng Tích nhẹ nhàng trả lời một tiếng ngồi vào chiếc kiệu đã được chuẩn bị từ trước.

Đại Minh điện sừng sững xuất hiện trước mắt, Kim Vãng Tích vẫn nhớ đêm cùng Lý Thiệu Văn quỳ ở nơi này. Lòng Kim Vãng Tích bây giờ đã chấp nhận sự thật thành thân với biểu ca, còn tình cảm đối với Tiêu Chính Quân cứ coi như là một đoạn kỉ niệm đẹp. Nhìn Lý Thiệu Văn đối xử tốt với mình, cố gắng làm bao nhiêu chuyện vì mình, Kim Vãng Tích cảm thấy áy náy.

Lý Thiệu Văn hô dừng kiệu, đưa bàn tay ra trước mặt Kim Vãng Tích, Kim Vãng Tích chậm rãi nắm lấy, hai người cùng nhau bước vào Đại Minh điện.

Khâm Định hoàng đế kinh ngạc vì Kim Vãng Tích cuối cùng bước chân ra khỏi Tư Phong cung. Vị trí của Kim Vãng Tích ngồi kế bên cạnh Lý Thiệu Văn. Lý Thiệu Văn tuy là quan tâm phẩm nhưng xét về danh phận thì là trưởng tử của Dụ Thánh công chúa, đã được phong đến tước hầu, thể hiện địa vị và sự trọng dụng của hoàng đế đối với Lý gia. Trong triều ai cũng nể sợ Lý thái sư nên cũng chẳng ai dám nhắc lại chuyện về Dụ Thánh công chúa.

Yến tiệc bắt đầu tuy nhiên Khâm Định hoàng đế đã hạ lệnh từ trước yến tiệc không được quá long trọng nên nhạc viện chỉ có hai nhạc sư tấu nhạc mà thôi, sau đó các quan lại cùng uống rượu trò chuyện.

Kim Vãng Tích cũng muốn góp điệu múa Lạc Hoa Thiên Vũ dâng lên sinh nhật Khâm Định hoàng đế, Lý Thiệu Văn ngước nhìn dáng điệu thanh thoát uyển chuyển đó mà ngây người. Bức hoạ kia thật sự chưa lột tả được toàn bộ vẻ đẹp của Tử nhi. Lý Thiệu Văn như chìm đắm trong mỹ cảnh tuy nhiên Lý Thiệu Văn không biết được lần trước khi Kim Vãng Tích múa Lạc Hoa Thiên Vũ điệu trong đôi mắt có bao nhiêu xao xuyến còn lúc này đôi mắt ấy đã thêm phần u sầu.

Các đại thần trong triều đều khen ngợi không dứt, Kim Thiên Bảo cũng quay sang Lý Thiệu Văn và nói “Hoàng tỷ thật đẹp, Lý biểu ca có thấy như vậy không? Hoàng tỷ và mỹ nhân tỷ tỷ đệ đều rất thích.” Kim Thiên Bảo vừa ăn quả đào to vừa nói.

Lý Thiệu Văn tò mò “Mỹ nhân tỷ tỷ?”

“Sao Lý biểu ca không biết cho được? Mỹ nhân tỷ tỷ cả thân bạch y băng lãnh diễm lệ, trên đời đệ chưa thấy ai xinh đẹp như thế.” Kim Thiên Bảo khi nhắc đến mỹ nhân tỷ tỷ đều vô cùng ngưỡng mộ quay sang Kim Thiên Phúc “Hoàng huynh từng hứa đệ lớn sẽ giúp đệ cầu thân với mỹ nhân tỷ tỷ, lời này còn tính không?”

Kim Thiên Phúc đang mải mê ngắm Kim Vãng Tích múa hơi khó chịu nhưng vẫn nho nhã phe phẩy cái quạt rồi đập vô đầu Kim Thiên Bảo “Bản vương từng hứa với đệ? Đệ nhớ lầm rồi.”

Kim Thiên Bảo không hài lòng với câu trả lời này nên dùng ánh mắt không cam tâm để nhìn Kim Thiên Phúc.

Thì ra mỹ nhân tỷ tỷ mà Kim Thiên Bảo nói chính là Phiêu Linh cô nương, nhưng không biết thương tích của Phiêu Linh cô nương sao rồi. Lý Thiệu Văn vô thức mỉm cười, uống cạn một chén rượu, lại chăm chú nhìn Kim Vãng Tích múa.

Kim Vãng Tích kết thúc điệu múa, Thành Nguyên hoàng hậu lên tiếng “Hoàng thượng, thần thiếp thấy Tích nhi đã không còn nhỏ nên sớm sắp xếp hôn sự.”

“Trẫm cũng có ý này. Tháng sau lệnh cho bộ Lễ chuẩn bị. Phò mã tương lai của Thiên Tư công chúa trẫm đã chọn được, tin rằng các vị ái khanh đều có thể đoán ra. Vẫn chưa hết quốc tang thái tử, hôn sự của Thiên Tư công chúa đợi tới mùa xuân cùng lúc Đại Từ điện hoàn tất rồi cùng tổ chức.” Khâm Định hoàng đế rất vui vẻ uống rượu.

Kim Vãng Tích khi nghe lời Khâm Định hoàng đế vừa nói cũng không còn cảm thấy buồn nữa bởi vì nếu đã không thành thân được với người mình yêu thì thành thân với ai cũng đâu khác biệt, Thiệu Văn ca ca đối xử tốt với mình, sau này thành thân mình sẽ hết lòng làm trong bổn phận của một thê tử. Nhưng Kim Vãng Tích biết trái tim của mình đã chẳng thể rung động thêm một lần nào nữa.

Lý Thiệu Văn nắm lấy tay Kim Vãng Tích “Tử nhi?” lúc đó Kim Vãng Tích mới cắt đứt dòng suy nghĩ trở về với hiện tại “Thiệu Văn ca ca, muội không sao.”

Sinh thần Khâm Định hoàng đế, các trân báu của quốc gia đều được dâng lên nào là áo choàng lông cáo, ngà voi, cẩm thạch, minh châu phát ra ánh sáng màu tím, ngọc như ý,…Kim Thiên Phúc làm một bài thơ khiến các văn quan trong triều đều kính nể tuy nhiên lần này Khâm Định hoàng đế lại chú ý tới bộ giáp chiến của Triệu Tây vương, đây quả thật là vật hiếm, nhìn nó hoàng đế nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ cùng các huynh đệ phò tá tiên đế đánh đông dẹp bắc xây dựng Bắc Định quốc, vậy mà lúc này ở đây chỉ còn một mình Khâm Định hoàng đế.

Cũng không còn sớm, Khâm Định hoàng đế cũng muốn yến tiệc nhanh chóng kết thúc tuy nhiên Kim Uyển Dư xin phép đứng dậy nói “Hoàng thượng, Dư nhi được người nuôi dưỡng hơn mười năm, Dư nhi luôn coi hoàng thượng như phụ thân của mình. Dư nhi xin dâng lên hoàng thượng loại rượu mà năm xưa phụ vương rất thích uống.”

Dư nhi dâng rượu hay sao? Nhưng trước giờ chưa từng thấy Dư nhi uống rượu, hôm nay lại uống ba chén, Kim Thiên Từ đã bắt đầu nhìn thấy dược điểm đáng ngờ. Kim Uyển Dư không ngốc ngếch đến như vậy, rượu dâng lên hoàng đế nhất định phải được thử trước nếu phát hiện có độc, những kẻ từng chạm vào đều chén rượu đều bị giết. Kim Thiên Từ vội ngăn lại “Uyển Hoà quận chúa không biết được rằng long thể của hoàng thượng không thể tuỳ tiện uống loại rượu lạ. Chi bằng …phụ hoàng hãy để cho nhi thần thay phụ hoàng uống chén rượu này.”

Tâm Kim Uyển Dư dao động, giờ đây trên cõi đời này, Kim Uyển Dư đã chẳng còn ai thân thiết cho dù hôm nay bị giết ở Đại Minh điện cũng đã thảo lòng. Kim Thiên Từ, sao huynh còn muốn cản muội? “Khang Nhân vương điện hạ, Dư nhi muốn dâng lên hoàng thượng một chén rượu cũng không được? Hoàng thượng đối với Dư nhi ân trọng như núi, Dư nhi cũng phải tận hiếu. Hoàng thượng không tin Dư nhi sẽ lấy chính bản thân để thử rượu.”

Câu nói của Kim Uyển Dư vừa dứt, Khâm Định hoàng đế ngạc nhiên chờ đợi. Vẫn chưa lấy được lòng tin của hoàng đế, Kim Uyển Dư chỉ còn cách tự sát ngay tại đây, sống không bằng chết, vậy còn sống làm gì? Kim Thiên Từ nói muốn uống chén rượu này, Kim Uyển Dư nhất quyết không để Kim Thiên Từ cứu mình. Bước đường này mình tự làm tự chịu, không thể để huynh ấy liên luỵ.

“Uyển Hoà quận chúa đã say rồi. Hỷ nhi, mau đưa quận chúa về cung.” Kim Thiên Từ ra lệnh cho Hỷ nhi rồi quay sang hoàng đế tâu “Phụ hoàng, nhi thần sẽ đưa Uyển Hoà quận chúa quay về Gia Hân hiên.”

Kim Uyển Dư từ từ đưa chén rượu lên miệng, đã hạ quyết tâm trả thù, đường cùng Kim Uyển Dư sẽ tự gánh chịu. Nếu ngày hôm nay rời khỏi Đại Minh điện không biết đến bao giờ mới có thể ra tay? Bàn tay Kim Uyển Dư đang run, chén rượu này sẽ kết thúc sinh mạng của mình, trong lòng Kim Uyển Dư nhìn sang Kim Thiên Từ lần cuối, ghi nhớ khuôn mặt kia vào trong tâm.

Kim Uyển Dư nhắm mắt như chấp nhận số phận của mình thì chén rượu trên tay bị Kim Thiên Từ bước ra giằng lấy, một hơi uống cạn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Kim Uyển Dư khiến cả người Kim Uyển Dư ớn lạnh “Uyển Hoà quận chúa xin lượng thứ, nữ nhân sao có thể thử rượu, bản vương cảm thấy rượu này không thể sánh bằng loại rượu thượng hạng trong cung. Hoàng thượng chắc chắn không thích.”

“Huynh có sao không?” Kim Uyển Dư kinh sợ khi nhìn Kim Thiên Từ uống cạn chén rượu.

Kim Thiên Từ vẫn lạnh lùng nói “Trong rượu này hoàn toàn không có độc. Phụ hoàng nhi thần xin cáo lui trước.”

Khâm Định hoàng đế vừa xem một màn kia, dò xét đáp “Được rồi, con công việc bận rộn quay về phủ trước.”

“Tạ phụ hoàng.” Kim Thiên Từ kéo Kim Uyển Dư ngay trong Đại Minh điện trước con mắt của bao nhiêu người nhưng không phải về Khang Nhân vương phủ mà là Gia Hân hiên.

Kéo Kim Uyển Dư quay về tới Gian Hân hiên, Kim Thiên Từ không thể trụ vững nữa được Kim Uyển Dư dìu nằm xuống giường “Dư nhi.... Muội có biết nếu hoàng thượng giao cho Đỗ công công thử độc, muội không giữ được mạng.”

Kim Uyển Dư đã căn dặn người trong Gia Hân Hiên lui hết ra bên ngoài bao gồm cả Hỷ nhi. Bây giờ chính điện chỉ còn lại hai người.

“Huynh có biết nếu uống chén rượu đó huynh sẽ chết không?” Kim Uyển Dư dường như muốn hét lên, chén rượu đó suýt chút nữa bản thân đã uống.

“Huynh không thể để muội chết.”

“Không thể để muội chết? Là huynh chết thay muội?” Huynh vì sao phải cố cứu muội, không có muội huynh vẫn là Khang Nhân vương được người người nể sợ. Nước mắt của Kim Uyển Dư bắt đầu rơi khi thấy sắc mặt Kim Thiên Từ xấu đi. Kim Thiên Từ đau đớn nhìn Kim Uyển Dư, sức cũng không đủ để nói nữa.

“Muội đi gọi người tới. Huynh đợi ở đây đi.”

Kim Thiên Từ tóm lấy vạt áo của Kim Uyển Dư như muốn ngăn cản.

Đúng lúc ấy, cửa chính điện mở ra, Kim Uyển Dư giật mình khi thấy một người mặc áo y phục đen đi vào, người đó nói “Vương gia bị trúng độc, loại độc này không phải kịch độc nhưng nếu không nhanh chóng giải trừ sẽ mất mạng. Bây giờ quận chúa tìm người đến đây thì không những tính mạng của quận chúa gặp nguy hiểm mà ngay cả vương gia vì bao che cho quận chúa hạ độc hoàng thượng cũng không thoát tử tội.”

“Vậy phải làm sao để cứu huynh ấy?”

“Ta biết y thuật, hãy để ta thử. Ta là ai điều đó không quan trọng. Bây giờ quận chúa đã không còn lựa chọn nào khác.”

Kim Uyển Dư chấn động đồng ý để người mặc hắc y thử. Sau khi xem qua cơ thể của Kim Thiên Từ, người đó lắc đầu “Loại độc này cần dùng máu người cùng huyết thống để làm thuốc dẫn.”

“Lấy máu của tôi, được không?” Kim Uyển Dư nhìn hắc y rồi lấy chiếc dao ở kế bên, cắt vào tay mình hứng cho máu vào một chiếc bát bằng ngọc, cảm giác đau nhanh chóng truyền tới, cố chịu đau đớn nhìn từng giọt máu đỏ, sau đó đưa tới trước mặt người kia.

Nam nhân nhìn một lượt người đang nằm trên giường, nhân lúc Kim Uyển Dư không để ý liền tự cắt máu của mình nhỏ vào miệng Kim Thiên Từ.

Bây giờ Kim Thiên Từ đã hoàn toàn bất tỉnh nằm im trên giường, Kim Uyển Dư tiến đến chạm vào bàn tay dài thì thầm “Huynh đừng rời xa muội. Chẳng phải huynh đã hứa cùng muội đi tới Tây Vệ quốc hay sao? Huynh còn chưa thực hiện được lời hứa của mình.”

Cảm giác day dứt bao trùm Kim Uyển Dư, chính tay gián tiếp đẩy người người mà mình yêu đến với cái chết khiến Kim Uyển Dư hận bản thân mình, nếu một khắc nữa thôi độc tính sẽ phát tác lúc đó không thể cứu được.

Kim Uyển Dư thấy người kia cho Kim Thiên Từ uống lọ thuốc gì đó sau khi đã uống máu của mình. Sờ vào vết thương trên tay, Kim Uyển Dư cố nhịn đau dùng khăn tay băng qua một chút rồi ngồi bên cạnh chờ đợi.

Huynh phải tỉnh lại! Huynh không thể ngủ mãi như thế!

“Quận chúa đừng nói với ai là từng gặp ta. Độc đã được giải trừ tuy nhiên trong vòng bảy ngày ngày nào cũng cần của máu người.” Người áo đen đó đứng dậy nhìn vết thương trên cổ tay của Kim Uyển Dư, nói.

“Tôi biết rồi, đa tạ.” Kim Uyển Dư chợt thấy người này khá quen thuộc dường như đã gặp không ít lần nhưng giọng nói lại rất lạ.

Cánh cửa chính điện mở ra, người mặc y phục đen rời khỏi Gia Hân hiên dễ dàng như đã nắm rõ từng đường đi nước bước của hoàng cung.

Kim Uyển Dư ở bên cạnh, nắm tay Kim Thiên Từ suốt một đêm nhưng vẫn không thấy tỉnh lại.

Lúc Kim Thiên Từ vừa kéo Kim Uyển Dư rời khỏi Đại Minh điện thì Bùi tể tướng liền cho chuẩn bị một tiết mục vũ khúc khác. Kim Vãng Tích chăm chú quan sát mỹ nhân đang bước vào Đại Minh điện, dung mạo yêu kiều mêm đắm lòng người nhưng phảng phất một chút lẳng lơ khiến Kim Vãng Tích không có thiện cảm. Lý Thiệu Văn nhìn Bùi tể tướng, ông ta lại dùng mỹ nhân kế, định dâng mỹ nhân này lên để mê hoặc hoàng thượng hay sao?

Mỹ nhân bắt đầu múa, trang phục mỏng manh kia làm tôn lên vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Kim Thương cười nhưng không nói gì chẳng quan tâm đến mỹ nhân đang múa ngay trước mặt. Mỹ nhân thấy Kim Thương không quan tâm đến mình thì đổi hướng sang phía Kim Thiên Nam ngay bên cạnh nhưng cốc rượu trên tay mỹ nhân sắp chạm vào tay Kim Thiên Nam khiến Kim Thiên Nam cả người rợn rợn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản uống rượu tiếp.

Bùi tể tướng nhìn mỹ nhân kia hướng sang Kim Thiên Phúc, chén rượu trên tay mỹ nhân hai vị vương gia không nhận là điều vô cùng mất mặt, Kim Thiên Phúc cố tình làm đổ chén rượu lên y phục của mình rồi xin đi thay y phục khác.

Mỹ nhân lúc này mới bắt đầu múa điệu múa chính bước tới chính đường gần ngai vàng của Khâm Định hoàng đế, điệu múa này vô cùng uyển chuyển, điêu luyện, hoàng đế nhìn xuống Bùi tể tướng cười “Bùi ái khanh vì trẫm mà chuẩn bị ca vũ. Ban thưởng đèn bảo đăng.”

“Tạ hoàng thượng ban thưởng.” Bùi tể tướng nhận đèn bảo đăng từ tay Đỗ công công.

Nhưng vũ điệu vẫn chưa kết thúc, mỹ nhân đó nhìn hoàng thượng, ánh mắt hồ ly tinh lướt một lượt trên người Khâm Định hoàng đế. Thành Nguyên hoàng hậu nhìn mỹ nhân đó mỉm cười đôn hậu nhưng trong lòng có dự cảm chẳng lành.

Vũ điệu này mỹ nhân nhắm tới chính là cửu ngũ chí tôn đương kim hoàng đế. Kim Vãng Tích nhìn sang Lý Thiệu Văn hỏi dò “Biểu ca, đây là…”

“Bùi tể tướng muốn dâng mỹ nhân cho hoàng thượng.” Nhiều năm rồi hoàng thượng lấy lý do sức khoẻ suy kiệt mà không tuyển tú, Bùi tể tướng nhìn thấy Tạ gia bị diệt vong cũng sẽ tự tìm đường để cứu bản thân mình, dâng mỹ nhân chính là cách lấy lòng quân vương nhanh nhất. Nhưng Lý Thiệu Văn nhìn ra được lần này Bùi tể tướng đã quá vội vã mà chọn sai mỹ nhân rồi.

Thành Nguyên hoàng hậu nhìn sang Thuỵ Miên, Thuỵ Miên biết ý đi xuống bảo nhạc viện ngừng nhạc lập tức điệu múa của mỹ nhân đành phải bỏ dở.

Khâm Định hoàng thượng liền hỏi mỹ nhân kia “Nàng là ai?”

Mỹ nhân lướt mắt đưa tình với hoàng thượng, mỉm cười “Tham kiến hoàng thượng. Dân nữ là Tần Uyển Mai, nghĩa nữ của Bùi tể tướng phủ.”

“Ngươi có xuất thân như nào?” Thành Nguyên hoàng hậu mỉm cười hỏi. Thân phận chắc chắn không trong sạch nên Bùi tể tướng mới phải nhận làm nghĩa nữ.

“Bẩm hoàng hậu, dân nữ xuất thân gia cảnh nghèo khó, hiện phụ mẫu đã qua đời từ lâu, nghĩa phụ thương tình nhận nuôi.”

“Xuất thân như vậy mà cũng dám mơ tưởng đến vị trí phi tần trong hậu cung? Không phân tôn ti.” Thành Nguyên hoàng hậu quay sang nhìn hoàng đế, từ tốn nói “Thần thiếp cho rằng Tần Uyển Mai xuất thân thấp kém, gia cảnh không rõ ràng không tiện để hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Nếu có ban cho danh phận trong cung cũng cần phải kiểm thân theo đúng quy định như tuyển tú thông thường.”

“Hoàng hậu, trẫm tin tưởng Bùi ái khanh không chọn nhầm mỹ nhân cho trẫm. Xuất thân thấp kém cũng không phải là tội. Hạ quý nhân trước đây do hoàng hậu chọn vào cung cũng xuất thân thấp kém nhưng nếu đoan trang, hiểu chuyện trẫm cũng không ngại. Còn những chuyện khác như phong vị hay cấp bậc hoàng hậu hãy thu xếp cho Tần Uyển Mai giúp trẫm.” Khâm Định hoàng đế nắm tay Thành Nguyên hoàng hậu, từ góc phía dưới không ai nhìn thấy được.

Như hiểu được hoàng đế, Thành Nguyên hoàng hậu nhẫn nhịn nói “Vậy phong Tần Uyển Mai quỳ xuống nghe phong.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Huyết Lệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook