Phượng Hoàng Huyết Lệ

Chương 108: Khoác áo choàng, tiễn biệt người ra trận 3

Kim Khả Thi

26/02/2020

“Đừng nhắc tới Hỷ nhi. Huynh không cần canh giải rượu hay Hỷ nào nào hết. Dư nhi, muội có nhớ huynh không?” Kim Thiên Từ thấy đầu óc choáng váng, chẳng biết mình đang làm gì, không khống chế được cảm xúc ôm chặt Kim Uyển Dư, đầu cúi xuống khi gần chạm đến mỹ nhân thì ngừng lại “Dư nhi, muội có nhớ huynh không?”

Kim Uyển Dư hoảng loạn, đành đáp “Muội tất nhiên nhớ huynh.”

Khoảng cách này quá gần, Kim Uyển Dư có thể nghe thấy được tim của Kim Thiên Từ nhưng bây giờ nam nhân này đang bị rượu điều khiển, hoàn toàn mất đi lý trí “Muội đưa huynh đi nghỉ. Ngày mai huynh chẳng phải sẽ dẫn quân tới biên cương sao?”

Kim Thiên Từ đột nhiên đẩy Kim Uyển Dư sang một bên, đi lại gần mặc cho đôi mắt cảnh giác của Kim Uyển Dư nhìn mình chằm chằm, bế phắt mỹ nhân lên tay, buông rèm trong phòng xuống, dưới ánh nến mờ ảo, đi vào gian phòng nhỏ bên trong, đặt Kim Uyển Dư xuống giường.

Huynh ấy muốn ở lại Gia Hân hiên? Kim Uyển Dư tranh thủ lúc Kim Thiên Từ cởi giày, bước xuống giường “Để muội giúp huynh. Còn sớm, muội chưa muốn ngủ, huynh mệt thì ngủ trước đi.” Nói xong Kim Uyển Dư cởi bớt chiếc áo choàng dày trên người Kim Thiên Từ xuống rồi đặt sang bên cạnh.

Lúc này Kim Uyển Dư không để ý được ánh mắt nam nhân đang nhìn mình chằm chằm, Kim Thiên Từ nắm chặt lấy tay mỹ nhân ngăn không cho đụng vào người mình, bốn mắt nhìn nhau, Kim Thiên Từ liền kéo mỹ nhân nằm xuống giường.

Đúng lúc này thì cửa bên ngoài mở ra, tiếng Hỷ nhi vọng vào, bước chân đều đều tiến vào gian phòng bên trong, sau lớp rèm mỏng manh kia nhìn thấy hai người quần áo lộn xộn thì kinh hãi làm rơi bình rượu xuống đất, vội quỳ xuống “Vương gia, quận chúa, nô tỳ … không cố ý.”

Kim Uyển Dư đẩy người phía trên ra, nhìn Hỷ nhi “Em không cần lo cho ta, mau quay về phòng đi.” Bên trong gian phòng, Kim Uyển Dư không nhìn thấy được giọt nước mắt đang chảy ra trên gương mặt của Hỷ nhi nên cứ nghĩ Hỷ nhi lo lắng cho mình.

Bị Kim Uyển Dư đẩy ra, Kim Thiên Từ lạnh lùng nhìn về hướng có người đang đứng, quát “Ra ngoài.”

Hỷ nhi sợ hãi, đau khổ chạy ra khỏi phòng, bước chân như không còn sức lực.

“Huynh sao lại lớn tiếng với Hỷ nhi? Hỷ nhi sẽ sợ hãi.” Kim Uyển Dư nói, nhìn Hỷ nhi chạy đi trong lòng không yên.

Kim Thiên Từ chẳng buồn để ý lời của Kim Uyển Dư “Muội nằm im, đừng lên tiếng.”

Va phải hai cung nữ khác, Hỷ nhi bị ngã chảy máu chân vẫn tiếp tục chạy nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại, cố gắng quên đi hình ảnh vừa rồi. Sớm biết có ngày sẽ đau lòng nhưng Hỷ nhi không ngờ nó lại khiến mình khó chịu đến vậy. Ở cạnh hầu hạ Uyển Hoà quận chúa, Hỷ nhi thường xuyên gặp gỡ Kim Thiên Từ, những lần thay quận chúa mang điểm tâm tới, Hỷ nhi đều lưu luyến muốn nhìn vương gia lâu hơn một chút. Nghe thấy những lời hai người tình tứ, Hỷ nhi đều ném nước mắt vào trong vì bản thân biết vương gia chỉ yêu mỗi quận chúa, trái tim người không có chỗ cho một cung nữ thấp kém. Hỷ nhi biết mình cố chịu đựng chính là tự hại bản thân nhưng Hỷ nhi không thể phản bội chủ nhân cũng không thể miễng cưỡng cầu xin mộ chút tình cảm hay lòng thương xót của Kim Thiên Từ.

Nỗi đau này, Hỷ nhi cố gắng chịu đựng, chỉ trách bản thân quá ngốc nghếch yêu thầm người không nên yêu. Vương gia đối với người khác luôn lạnh lùng nhưng chỉ với quận chúa là ấm áp quan tâm, cứ tưởng rằng Hỷ nhi ở bên quận chúa bao lâu, vương gia sẽ có thiện cảm nhưng cuối cùng chỉ đổi được hai chữ “Ra ngoài” trong sự tức giận.

Hỷ nhi đã sai, Hỷ nhi có lỗi khi yêu vương gia.

Trời vào cuối thu, không khí ban đêm bắt đầu lạnh hơn trước, gió thổi ngoài cửa sổ khiến Kim Uyển Dư tỉnh giấc, nhìn sang nam nhân nằm bên cạnh, bàn tay không tự nhủ được đưa lên chạm vào sống mũi cao của Kim Thiên Từ, lắng nghe tiếng thở sâu.

Ngày mai hai người sẽ tạm xa một thời gian, Kim Uyển Dư tin rằng Kim Thiên Từ sẽ trở về, hai người được ở cạnh nhau mãi mãi. Không biết là mơ hay là tỉnh, Kim Thiên Từ chạm nhẹ vào bờ vai trần của Kim Uyển Dư thì thầm, hơi thở còn xen mùi rượu “Dư nhi, muội có nhớ huynh không?”

Kim Uyển Dư không nói gì chỉ nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho hai người nhưng cơ thể bị ôm chặt vào lòng, giọng nói kia lại cất lên nhưng lại xen lẫn sự vui mừng “Dư nhi giờ đã là nữ nhân của huynh. Muội phải đợi huynh trở về.”

“Huynh nói gì vậy? Muội nhất định đợi huynh thắng trận trở về.” Kim Uyển Dư cảm thấy ngọt ngào trong lòng, đầu áp sát vào ngực Kim Thiên Từ.

Đôi mắt phượng từ từ mở ra, mỉm cười nhìn Kim Uyển Dư “Dư nhi!”

Du Tịch cung – Hậu cung Bắc Định quốc

Sau nhiều tháng không tới Du Tịch cung, Kim Thiên Nam cũng chẳng biết tại sao bước chân lại tới đây như một thói quen. Du Tịch cung hoang vắng không một bóng người, Kim Thiên Nam phủ nhận rằng mình đến đây đê tìm một cung nữ ten Tiên nhi, nữ nhân trong đôi mắt đẹp.

Tuy không đến gặp Tiên nhi nhưng Kim Thiên Nam đã mua chuộc ma ma trong cung để bọn họ không cho Tiên nhi công việc nặng. Cơ thể Tiên nhi đâu đâu cũng là những vết thâm tím, vết sẹo do bị đánh đập vô cùng đáng sợ. Thân phận cung nữ bị khinh rẻ, mẫu thân của Kim Thiên Nam cũng xuất thân từ cung nữ, bà phải chịu nhiều cay đắng như thế nào, Kim Thiên Nam đều hiểu.

Đứng trước mặt là Du Tịch cung, Kim Thiên Nam nhìn quanh một lượt rồi bước vào bên trong tiền viện, từ xa chỉ nghe tiếng thì thầm của một nữ nhi, lại gần, quan sát kỹ thì phát hiện ra người đó chính là Tiên nhi. Tiếng quá nhỏ, chỗ Kim Thiên Nam đứng không thể nghe được.

Tiên nhi đang ngồi bên tảng đá ngắm nhìn nó rồi thì thầm “Mẫu thân, Tiên nhi cũng rất nhớ người. Tiên nhi phải làm sao thì người mới quay về bên cạnh Tiên nhi?”

Kim Thiên Nam định nhanh chóng rời đi nhưng đột nhiên Tiên nhi lên tiếng “Là kẻ nào?”

Tiên nhi sao lại có khả năng nghe được tiếng động nhỏ như vậy? Thính giác thật tốt. Kim Thiên Nam đứng im một chỗ, Tiên nhi bước ra vội nói “Tham kiến Triệu Tây vương điện hạ!”

Bọn họ đã lâu không gặp nhau, Kim Thiên Nam đi dạo quanh một vòng Du Tịch cung, vừa đi vừa nói chuyện cùng Tiên nhi. Thời gian này Tiên nhi vẫn đến đây quét dọn, chăm sóc cây cối nếu không thì Du Tịch cung sớm đã hoang tàn rồi biến thành lãnh cung.

“Vương gia hình như có tâm sự?” Sau bao nhiêu ngày không tới, hôm nay thấy Kim Thiên Nam xuất hiện, Tiên nhi bất ngờ hỏi.

Kim Thiên Nam không định nói ra nhưng nhìn vào đôi mắt hút hồn kia, trong lòng lại thấy dễ chịu hơn, bước chân dừng lại trước Tây điện, ngước nhìn lên “Ngày mai bản vương dẫn quân tới Hoà châu, trận chiến này không biết bản vương còn cơ hội quay lại Du Tịch cung không, nếu bản vương không về, mong ngươi hãy thay bản vương để tâm nơi này.”

“Vương gia yên tâm, nô tỳ làm được.” Tiên nhi vâng lệnh.

Bọn họ đi tiếp vào hậu viện phía sau, Kim Thiên Nam đi đến hậu chính điện, đẩy cửa đi vào, Tiên nhi bất ngờ theo vào bên trong. Kỳ lạ là Kim Thiên Nam lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, bên trong chính là một cây nến, thắp nến lên, ánh nến yếu ớt khó có thể xuyên ra bên ngoài nhưng đủ soi sáng một góc điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Huyết Lệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook