Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gần đây trường đại học giống như cái chợ rất là náo nhiệt – du học sinh ngoại quốc, được toàn trường công nhận là dương quang mỹ nam từ mĩ quốc đến, A Nhĩ Kiệt – John – Khang Đức rốt cục đã có chủ sở hữu, bị hoa hậu giảng đường mới tới bắt làm tù binh.

Mỗi ngày đều có thể thấy hai người sóng đôi cùng nhau, nữ nhân như tiên tử, thật ước ao ngày nào cũng sát bên cạnh.

Một mảng lớn nữ đồng học từng thầm mến Khang Đức không khỏi cắn khăn buông tha, bởi vì vị hoa hậu giảng đường mới này thật sự là mỹ nữ trong mỹ nữ, khiến các nàng mắt nhìn cũng tự ti mặc cảm.

Trên thực tế, đối với Phượng Thiên Nghi luôn tìm các loại biện pháp tiếp cận Khang Đức cũng có vẻ không mấy hứng thú, hắn tuy đối nàng luôn đạm mạc không quá thân cận, nhưng không hiểu vì sao lại không có biện pháp cự tuyệt lời mời của nàng.

Ăn cơm, đi học, đi dạo phố hỗ trợ cầm gì đó, xem phim một chút, vốn là chuyện nhất định gây ra hiểu lầm, tạo thành mối quan hệ mập mờ giả dối của hai người, có thể chính hắn cũng không cách nào nói chữ “không”.

Chẳng lẽ mình thật sự yêu mến nàng sao? Khang Đức thường xuyên tự hỏi. Nhìn tiếu dung như quen thuộc kia, lòng lại tràn đầy cảm giác ấm áp. Nghe thanh âm như quen thuộc, tâm không khỏi nhu hòa.

Rõ ràng nứ nhân trước mặt là mỹ nữ hoàn hảo trong mắt ngời thường, nhưng vì cái gì Khang Đức cảm thấy, nàng vẫn còn thiếu điều gì đó.

Hắn không rõ.

Khi Lâm tử hỏi hắn, có phải hắn đã yêu cô gái kia không, chính mình chỉ á khẩu ngốc lăng nửa ngày không rõ nguyên cớ.

Kỳ thật hắn chưa từng nói với buất luận kẻ nào, mỗi khi lòng hắn muốn đầu hàng, hắn sẽ bắt đầu nằm

mơ.

Mặc dù mỗi lần tỉnh lại đều nhớ không rõ nội dung giấc mộng, nhưng có một việc hắn rất rõ ràng. Người trong giấc mộng, tuy không rõ dung mạo, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện dung túng cùng yêu

thương.

Đối với Phượng Thiên Nghi, hắn thế nhưng chưa từng có qua cảm giác này.

Có lẽ, hắn thật sự quên lãng cái gì đó phi thường trọng yếu, cũng bởi vậy, hắn mới có thể đối mục quang thâm tình của nữ hài nhi không hề bị hãm sâu a……

Rốt cục có cơ hội trở về, Lâm Úc không thể chờ đợi được nên nhờ lưỡng chích (hai) kỳ lân dẫn hắn đi gặp Phượng Vương.

Hắn thật sự rất muốn làm rõ, lão phượng hoàng hồ ly kia đến tột cùng là có chủ ý gì.

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái Phượng Thiên Nghi kia như thế nào lại công khai xuất hiện như vậy??? Ngươi không có bắt nàng?”

Mắt thấy Phượng Vương thái độ thản nhiên, Lâm Úc sinh ra cảm giác tức giận đến thổ huyết. Mấy ngày nay bởi vì quá căng thẳng, mặt trắng đến không còn chút máu.

“Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta sở dĩ muốn Khang Đức mất trí nhớ là vì muốn dẫn dụ Thiên Nghi xuất hiện.”

“A??” Lâm Úc trương tròn miệng.

“Nàng dù sao cũng là con của ta, biết tử chi bằng phụ. Dựa vào sự tương tự của nàng cùng Thiên Lăng, rất có thể cùng lúc yêu bé trai kia. Thiên Nghi sức mạnh so với Thiên Lăng lớn hơn, trên thực tế, có lẽ nàng còn siêu việt hơn ta, huống chi nàng bây giờ đã đoạt được phượng linh của Thiên Lăng. Cho nên, nếu nàng chủ tâm muốn ẩn nấp nơi nhân gian, tìm nàng nhất định phi thường khó khăn.”

biết tử chi bằng phụ: ý nói cha biết rõ con.

“Cho nên ngươi muốn Khang Đức làm mồi nhử?”

“Đúng vậy. Hiện tại Thiên Lăng mê man, Khang Đức mất trí nhớ, vừa vặn cho nàng tiến vào.” “Nàng sẽ không sợ Ngọc đế bắt nàng?”

Phượng Tường Không cười khổ mà nói: “Nếu không tất yếu, thiên giới chắc là không nhúng tay vào chuyện huyễn giới. Chuyện Thiên Nghi là bởi vì nội loạn của phượng tộc mà thành, trừ phi Thiên Nghi làm ra chuyện nguy hại thiên giới hoặc nhân giới, nếu không thiên giới sẽ chẳng nhúng tay.”

“Nói cách khác, giống như không can thiệp vào nội chính nước khác?” Lâm Úc giác ngộ, vỗ tay một

cái.

“Nói như vậy cũng không sai.” Phượng Tường Không thở dài. “Vậy hiện tại nàng đã xuất hiện, nên làm như thế nào?”

“Về phần này, trước nhất cần nghĩ biện pháp đoạt lại phượng linh. Nếu qua mấy ngày nữa, Thiên Lăng cũng sắp không được.”

“Cái gì? Nếu Thiên Lăng chết, Khang Đức chẳng phải cũng……” Lâm Úc kinh hãi. Rồi sau đó lại tưởng tượng, cảm giác tột cùng lo sợ.

Chẳng lẽ Phượng Vương đã sớm biết chủ ý này không thành?

“Ngươi nghĩ không sai.” Phượng Tường Không một phen chứng thật điều Lâm Úc nghĩ. “Bổn vương là đang đánh cuộc cảm tình của Thiên Nghi đối nam hài kia.”

“Ngươi, ngươi như thế nào có thể……” đem tánh mạng con người vô tội ra đặt cược? “Đây cũng là bất đắc dĩ.”

Phượng Vương lãnh khốc khiến Lâm Úc run a run. Dựa vào lưỡng chích kỳ lân ở phía sau chống đỡ, mới không ngã xuống.

“Nếu nàng không muốn đem phượng linh trả lại cho Thiên Lăng, Khang Đức chẳng phải được chôn cùng?”

Phượng Vương gật gật đầu.

“Ngươi, ngươi……” Lâm Úc thoáng cái nói không ra lời. “Cho nên, ta hy vọng ngươi trợ ta giúp một tay.”

“Ngươi muốn ta làm cái gì?” hôm nay Lâm Úc nói không lời nào dễ nghe.

“Ta muốn ngươi nói cho Thiên Nghi biết hai người bọn họ đã thực hiện đồng tâm chú.” “Nàng không biết sao?”

“Nàng chỉ biết ta dùng máu Thiên Lăng cứu Khang Đức, cũng không biết được ta giúp bọn hắn hạ đồng tâm chú. Thiên Nghi cùng Thiên Lăng là song sinh tử, trong thân thể của bọn hắn chảy chính là máu giống nhau. Nhưng đồng tâm chú bất đồng, Thiên Nghi không thể nào thay thế Thiên Lăng.”

“…… Nàng cũng là con gái của ngươi……” lại tính toán nàng như vậy! “Vạn bất đắc dĩ, đành phải chọn lựa.”

“…… Hảo, ta đáp ứng ngươi.”

Lưu lại những lời này, Lâm Úc toàn thân lạnh như băng cùng Hạ Hữu Tường, Trưởng Tôn Minh Thụy cùng nhau rời đi.

Nhìn thân ảnh bọn họ biến mất, Phượng Tường Không sắc mặt ảm đạm.

Hắn không khỏi lại nghĩ tới lựa chọn tàn khốc năm đó, ái thê không thể không hy sinh. Đây là điều bất đắc dĩ của người lớn a! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phượng Hoàng, Gà Tây

BÌNH LUẬN FACEBOOK