Phượng Hoàng Đài

Chương 4: Bích Vi

Hoài Tố

23/08/2018

Từ trước đến nay, Dương Bảo Doanh luôn thích bắt nạt kẻ yếu, lúc này Vệ gia đang vinh sủng*, tỷ muội Dương gia cũng học theo Dương phi, luôn miệng xưng tỷ gọi muội với Vệ Thiện. Cách Vệ Thiện đối nhân xử thế giống hệt Vệ Kính Dung, những thứ như kim thoa gấm lụa chưa từng để vào mắt, đôi tỷ muội này vì thế mà thuận tay lấy đi rất nhiều thứ. Nhưng khi Vệ gia thất thế, đôi tỷ muội này đã chẳng còn bộ dáng tỷ muội thân thiết, ngay lập tức phủi sạch mọi quan hệ, còn cười trên nỗi đau của người khác.

*vinh sủng: vinh hiển, sủng ái.

Khi Vệ Thiện gả vào Dương gia, đã chịu không ít lời nói châm chọc của các nàng. Lúc ấy nàng chỉ một lòng thương nhớ cô cô trong cung, lời nói cay nghiệt đầu môi cũng không thèm để ý. Nhưng trời cao có mắt cho nàng cơ duyên sống lại, Vệ Thiện sẽ không nhường nhịn nữa, những thứ nợ nàng, nàng nhất định phải đòi lại hết.

Dương Bảo Doanh vừa đi, Dương Bảo Lệ đã nâng váy đuổi theo, Dương Tư Triệu thấy không thể lại gần Vệ Thiện, cũng cảm thấy không vui, ba người vừa đi, trong rừng hoa chỉ còn lại hai nhà Ngụy, Vệ đối đầu. Hằng năm, Vệ Tu và Ngụy Nhân Kiệt đều tỷ võ ngang tài, vừa rồi so bắn cung lại hòa nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì.

Vệ Thiện nhìn hai người một chút, rồi vẫy tay gọi cung nhân đến: “Đi tìm một con dê lại đây, bọn ta muốn nướng thịt dê.’’

Bốn cung nhân khiêng một con dê vàng đã nhổ lông sạch sẽ đến, giá nướng đã chuẩn bị xong từ lâu, khom người hồi báo: “Tề vương điện hạ nướng thịt dê trước Ngọc đài.’’

“Hắn nướng của hắn, ta nướng của ta, ngươi đi lấy chút mật ong đến đây.’’ Tề vương chính là Tần Dục, đời trước Vệ Thiện nhẫn nhịn Dương gia mười năm, bây giờ Vệ gia như mặt trời giữa trưa, muốn nàng nhẫn nhịn ư, đừng hòng!

Mặc dù Vệ Thiện không sợ Tần Dục, nhưng lại vô cùng căm ghét hắn, vẫy tay gọi Vệ Tu đến gần, rót rượu giúp hắn. Hoài Nhân, Hoài An thu xếp trước sau, chẳng mấy chốc trong rừng hoa đã dựng xong một lều hóng mát trướng hồng, dành riêng cho Vệ Thiện và Ngụy Nhân Tú sử dụng.

Thịt còn chưa nướng chín, Vệ Tu và Ngụy Nhân Kiệt đều không nói chuyện, chỉ buồn bực cắm đầu uống rượu, Vệ Thiện nhìn hai người một chút, rồi hỏi Vệ Tu: “Đại ca có viết thư về nhà không?’’

Hai người Vệ Bình và Ngụy Nhân Kiêu cùng sống trong quân ngũ, Vệ Thiện vừa hỏi, hai huynh muội Ngụy gia đã ngẩng đầu lên nhìn sang, khiến Vệ Tu thấy ngột ngạt: “Hôm kia mới có thư đến, còn hỏi muội đã hết bệnh chưa, nói rằng sẽ mang theo đồ chơi thú vị về cho muội.’’

Vệ Thiện mím môi cười: “Vậy là đại toàn thắng rồi.’’ Nếu như chiến trường khốc liệt, sao Vệ Bình còn có tâm trí đi tìm mấy thứ đồ chơi như vậy dụ dỗ tiểu muội muội chứ. Vệ Thiện cười một tiếng, Ngụy Nhân Tú cũng cười, đại ca của nàng quanh năm theo quân xuất chiến, hai tiểu bối đều xuất thân từ nhà đại quan đi làm tiểu tướng. Ngụy Khoan còn nói, nếu khi giết địch để thua Vệ Bình một chút, thì không cho nhi tử vào cửa.

Bốn người đều vui vẻ, người hai nhà ngồi cạnh nhau như vậy, đúng là lần đầu tiên, cung nhân thái giám không giữ ý mà đàm luận. Cũng không biết vì sao hai nhà lại có thể ngồi chung uống rượu được nữa.

Thịt dê đã nướng chín, khói trắng bốc quá đầu, cung nhân lật mặt, thành thạo cắt một khối thịt vừa chín xuống, đặt lên đĩa dâng lên bàn. Lúc Vệ Thiện bị ốm chỉ có thể ăn cháo trắng mà thôi, vất vả lắm mới nghe được mùi mỡ, đã sớm phát thèm.

Hôm nay, nàng khéo léo bêu xấu Dương phi, còn không nể mặt Dương Bảo Doanh, trong lòng vô cùng thoải mái. Cắn một miếng rồi hăng hái nhai thịt, Vệ Tu thấy dáng ăn của muội muội, biết rằng nàng rất thèm ăn, nên cắt thịt dê thành từng miếng mỏng, bỏ kèm một đôi đũa, đặt lên đĩa cho Vệ Thiện, suy nghĩ một chút rồi cũng cắt thịt cho Ngụy Nhân Tú.

Ngụy Nhân Tú đỏ mặt, nhìn thấy bộ dạng ăn uống không để ý hình tượng của Vệ Thiện, rồi cũng thoải mái ăn. Vệ Thiện bảo cung nhân mang rượu anh đào đến, mới uống mấy chén, đã có cung nhân đến bẩm: “Tề vương điện hạ mời Quận chúa dự tiệc.’’

Vệ Thiện cau mày, mọi người đều tụ hội, cơ hội tốt thế này chắc chắn Tần Dục sẽ không bỏ qua. Thế nào cũng mở hội làm thơ, học theo cổ nhân, thánh hiền đi bảy bước xuất khẩu thành thi, không làm được sẽ phạt rượu.

Thái tử Tần Hiển giỏi võ công, Tấn vương Tần Chiêu là dưỡng tử, sống bên cạnh Chính Nguyên đế cũng học được một thân võ nghệ cao cường. Chỉ có Tần Dục là không biết giống ai, không thạo võ nghệ, hắn biết mình trời sinh không có thiên phú quyền cước. Thế là tập trung sức lực vào thi thư, chỉ cần ở chỗ đông người, nhất định sẽ làm thơ.

“Có Tống Hàn Lâm ở đó không?’’ Vệ Thiện gắp một miếng thịt dê, đưa lên miệng mình, vụng về hỏi một câu.

“Bẩm, Tống Hàn Lâm và Viên công tử đều ở đó.’’ Huynh muội Viên gia đều đến hội thơ, Tống Hàn Lâm lại là đệ tử của Viên Lễ Hiền. Đúng là Tần Dục không biết tính toán, ba người họ ở cùng một chỗ, hắn còn muốn làm thơ sao.

“Ngươi nói với Tề vương điện hạ, nếu huynh muội Viên gia đều đến, ta không muốn đi tự làm mình mất mặt.’’ Vệ Thiện ngậm đôi đũa, còn phần Tần Dục có làm được thơ trong hội hè này hay không, nàng cũng mặc kệ.

Cung nhân còn chưa đi, Ngụy Nhân Kiệt đã cười thành tiếng: “Lời này nói tại đó, mới đúng là sảng khoái.’’ Hắn nhìn cũng không vừa mắt bộ dạng muốn làm thơ của Tần Dục. Dương gia cũng coi là xuất thân võ tướng, nhưng sau này khi chiến tranh qua đi, đám tiểu bối lại không kẻ nào có căn cốt, văn võ đều tệ.

Vệ Tu còn muốn hỏi, sao hôm nay muội muội lại hay gây khó dễ với Dương gia vậy. Nhưng người Dương gia làm chuyện gì, nếu hỏi trước mặt Ngụy Nhân Kiệt lại không tốt, chỉ biết xiên thịt nướng qua que rồi đưa cho Vệ Thiện: “Thiện Nhi, ăn nhiều một chút, muội rất gầy, khi phụ thân ta trở về gặp muội, sẽ lại đau lòng đấy.’’

Vệ Thiện là viên minh châu trong lòng Vệ gia, trong cung chỉ có một nữ nhi là nàng, Vệ gia cũng chỉ có nàng là nhi nữ. Sau khi phụ thân qua đời, ca ca lại còn nhỏ, tước vị Phụ quốc công do thúc thúc kế tục. Nhưng đến bây giờ chưa từng muốn giữ cho riêng mình, khi xin lập Thế tử, lại muốn lập huynh trưởng của nàng, Vệ Bình, bỏ qua nhi tử của mình là Vệ Tu.

Vệ Thiện ăn hết thịt trên đĩa, ăn xong mới nói: “Đợi thúc thúc trở về, muội sẽ về nhà ở mấy ngày.’’

Trong phủ Phụ quốc công không có nữ chủ nhân, mẫu thân Vệ Thiện bị bệnh qua đời, khi Vệ Tu bảy tuổi, thẩm thẩm* Tống Thị ngã bệnh qua đời, Vệ Kính Nghiêu không tái giá. Phủ Phụ quốc công đúng là phủ Quốc công, bên trong chỉ toàn Đại lão gia, hậu trạch trống rỗng, một nữ nhân quản lý cũng không có.

*thẩm thẩm: vợ của chú.

Thúc thúc thấy nàng gầy một chút đã lo lắng không yên, nếu ông biết cuối cùng nàng bị ép gả cho Dương Tư Triệu, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Vệ Thiện uống muột ngụm rượu, kiềm nén sự chua sót nơi đáy lòng.

Từ khi nàng sống lại luôn nghĩ, làm cách nào mới có thể khiến Vệ gia tránh được tại họa diệt vong này. Suy nghĩ liên tục mấy ngày, mang tất cả mọi chuyện xâu kết thành một chuỗi, mới biết mình đang đi trên lớp băng mỏng dày ba thước. Lúc ấy, nhìn ngoài mặt lại không thấy những chuyện nhỏ nhặt kia, nhưng chúng lại như vô số đóm lửa chờ gió nổi lên sẽ đốt sạch Vệ gia.

Mặc dù việc quan trọng nhất là chuyện Thái tự bị hại, nhưng những chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua.

Tuy nàng biết việc Thái tử bị hại không tránh khỏi liên quan đến Dương gia, nhưng cuối cùng lại không có chứng cứ xác thực. Khi đó Thái tử xuất chinh, người đi theo chính là thúc thúc của nàng, Vệ Kính Nghiêu. Thái tử rơi xuống sơn cốc, thúc thúc nàng đu dây thừng xuống tìm, tìm mười mấy ngày cũng không ra. Lại có lời đồn đại nói rằng Vệ gia muốn phò trợ Tứ hoàng tử do Vệ hoàng hậu thân sinh làm Thái tử, nên mới hạ độc thủ.

Cô cô nghe được tin dữ, khóc đến mức suýt nữa mù hai mắt, vậy mà còn phải gánh chịu ô danh này. Dương phi mặc bạch y quỳ gối trước thềm ngọc phân trần thay cô cô. Nói rằng lời đồn đại không có căn cứ, còn cùng với Dương Vân Việt cầu xin lập đích nhi tử của Hoàng hậu là Tần Thị làm Thái tử.

Mỗi việc nhớ lại đều đè nặng lòng nàng, đợi đến khi Tần Thị ăn bánh nghẹn chết, phu thê bọn họ đến cả sự ràng buộc cuối cùng cũng biến mất. Ngay cả ngôi vị Hoàng hậu, cô cô nàng cũng không muốn làm nữa, ba mươi năm nay chưa từng tin Phật, lại đi ăn chay niệm kinh.

Nếu Bích Vi ở đây, hai người còn có thể bàn bạc một phen.

Vệ Thiện dọn dẹp tâm trí, hỏi một câu nàng vẫn luôn muốn hỏi: “Muội nghe nói, Thái tử ca ca chiêu hàng Khương gia sao?’’

Ngụy Nhân Kiệt cầm khăn lau lưỡi đao, sau đó cầm đao cắt một khối thịt bự, miệng thì uống rượu, uống được nửa bình lại nghe nàng hỏi, ngẩng đầu nói: “Tin tức của muội cũng nhanh nhạy thật.’’

Thiên hạ khắp nơi dấy binh làm phản, Vệ gia tiên phong, sau đó Chính Nguyên đế lại tự mình cầm quân, Khương gia cũng dấy binh tạo phản. Khương Viễn là người đọc sách đất Thục, còn thi đậu khoa cử tiền triều, đỗ hạng tú tài.

Thời đại xu thế đổi thay, tú tài cũng bị lôi kéo làm phản, ông hiểu chút binh pháp, trong nhà lại có của cải, chiếm đất Thục dễ thủ khó công, được người ta gọi là Ẩn Đức tiên sinh, sau khi thế lực to lớn mới tự lập xưng vương.

Nếu Khương Viễn còn sống, mảnh đất kia rất khó công. Nhưng Khương Viễn đã chết, binh quyền của ông bị Đại tướng dưới trướng chiếm đoạt, còn giam cầm phu nhân và hài tử của Khương Viễn.

Khi Khương Viễn vô tình mở rộng địa bàn, đã giảm miễn lao dịch, đánh thuế rất ít. Ông vốn là tú tài, nên đều hậu đãi người đọc sách, lấy nhân đức trị đất Thục, uy danh rất cao. Khi chết đã không rõ lý do, nừ hài, nam ấu* và phu nhân còn gặp cảnh tù đày.

*nam ấu: con trai còn nhỏ

Khi đó, Chính Nguyên đế còn muốn học theo Tam quốc, vẫn luôn thư từ qua lại với Khương Viễn, hai người còn từng liên thủ đánh bại quân đội tiền triều, ước định về sau hai nước cùng gắn bó.

Đến khi Chính Nguyên đế đánh hạ một nửa giang sơn, nhìn chằm chằm vào đất Thục, tin tức Khương Viễn bỏ mình truyền đến. Như trời cao ban lộc, như cẩm tú rơi trước cửa, có chuôi kiếm sao không thuận tay cầm. Mượn danh phát binh vì bằng hữu, cố nhân, binh của Tần Hiển còn chưa đánh đến cổng thành, binh lính bên trong đã mở cổng nghênh đón.

Khương Viễn đã bị giết, phu nhân nhảy thành tự sát, chỉ còn sót lại một trai một gái còn nhỏ. Tần Hiển mới cho người giảng giải, ấu tử Khương gia lập tức dâng lên một bức hàng thư, quy phục Chính Nguyên đế.

Chính Nguyên đế vốn đã có ý đó, chính là dù không hàng cũng phải khuyên hắn hàng, nhưng Khương gia không chịu, binh đao mã loạn, đao kiếm vô tình. Kẻ tạo phản Khương gia bị giết, Chính Nguyên đế lập tức đón hai đứa trẻ trở về, ban cho một phong hào giữ thể diện không phải chuyện khó.

Nhưng Khương gia chịu xuống nước, còn hạ mình viết một phong thư chân tình, nhắc lại chuyện năm đó, kể thành tình cảm huynh đệ đậm sâu, gọi Chính Nguyên đế là thúc phụ, mong thúc phụ chăm sóc hậu sinh vãn bối*.

*hậu sinh vãn bối: con cháu sinh sau đẻ muộn.

Chính Nguyên đế vui mừng, người của Khương gia còn chưa đến kinh thành, đã phong ấu tử Khương gia là Thuận Nghĩa hầu.

Vệ Tu còn chưa mở miệng, tóm lại người trước mặt thảo luận chuyện Chính Nguyên đế thật sự không ổn, Ngụy Nhân Kiệt lại nói hết từ đầu đến cuối.

Những chuyện này Vệ Thiện đều biết, có một số việc là nàng hỏi thăm được, còn một số chuyện là sau này Bích Vi kể cho nàng nghe, Bích Vi chính là nữ nhi Khương gia muốn bảo vệ ấu đệ* kia, rốt cuộc nàng cũng sắp gặp lại nàng ấy.

*ấu đệ: em trai còn nhỏ

“Đúng là một hiệp nữ mà!’’ Vệ Thiện để đũa bạc xuống, nghe một lần nữa, vẫn khen như trước một tiếng. Nàng vừa dứt lời, Ngụy Nhân Tú mỉm cười: “Ca ca của ta cũng nói như vậy.’’ Vừa nói vừa nhìn Ngụy Nhân Kiệt, hắn liếc nhanh Vệ Thiện một cái, nghiêng đầu, không chịu thừa nhận lời mình đã nói.

Vệ Thiện vốn là quý nữ nổi bật nhất chốn kinh kỳ, cho nên khi Bích Vi đến, lúc ấy nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không thấy Bích Vi có chỗ nào đặc biệt, mà khiến Thái tử ca ca thích nàng như vậy.

Lúc ấy, Vệ Thiện đã biết cô cô muốn gả nàng cho Thái tử, thái độ của Chính Nguyên đế lại mập mờ, không gật đầu cũng không phủ nhận. Nàng liền cho rằng mình vốn nên gả cho Thái tử, tự nhiên trong lòng lại càng chán ghét Bích Vi. Đợi đến khi Khương Bích Vi trở thành Trắc phi của Tần Dục, nàng lại càng căm ghét nàng ấy.

Một bên là đau lòng thay Thái tử ca ca, một phần lại tức giận vì nàng ấy không phản đối hôn sự. Nhưng ai có thể ngờ, là Bích Vi hiến thân dụ địch, báo thù thay Thái tử ca ca.

Đột nhiên, Vệ Thiện ngẩng đầu, con ngươi lấp lánh: “Chờ tỷ tỷ ấy vào cung, muội muốn kết nghĩa kim lan* với nàng.’’

*kết nghĩa kim lan: kết tình chị em tốt

Vệ Tu và Ngụy Nhân Tú ngây người, còn Ngụy Nhân Kiệt thì bật cười ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Đài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook