Phượng Hoàng Cầm

Chương 2: Đều là rác thải đi

Nguyệt Lạc Vy

26/05/2015

Không khí có chút khó hiểu, rõ ràng tiếng đàn rất tuyệt ấy vậy mà giáo sư Khôi Bân lại bảo dừng, mọi người khó hiểu nhìn vị giáo sư trẻ tuổi, tuy nói là vị giáo sư khó tính nhất của học viện, nhưng cũng không nên cắt ngang bài của thí sinh. Chưa nói đây đang là bản nhạc hay nhất từ đầu tới giờ, nếu đem so với hoa khôi Thảo Yên còn hay hơn nha.

“thầy muốn chỉ giáo ạ” Khả Nghi dừng động tác, mỉm cười nhìn vị ban giám khảo đang ngồi phía dưới, tay đang gõ gõ từng nhịp phóng ánh mắt nghi ngờ về phía cô.

“ em coi học viện này là thứ rác thải bên ga tàu? Làm lại đoạn vừa rồi cho tôi”

Lời vừa nói ra rất có trọng lực nha, mọi người hít một cái thật sâu, khó thở, bản nhạc ấy lại bị giáo sư xem là biểu diễn đường phố, mà còn là chỗ ga tàu, đó chẳng phải là sự sỉ nhục sao? Ga tàu? Là chỗ cho kẻ không chuyên ngay cả cái tên nghiệp dư cũng coi là nhục nhã cho 2 từ nghiệp dư.

“ đó là Phượng Cầm sao?” Thảo Yên nhếch môi cười giễu cợt, lần này thì hay rồi, gì mà Phượng cầm chứ, lúc đầu khi nhạc cất lên, cô đã sợ, rất sợ, không tin bản nhạc ấy… nhưng giờ, đúng vậy, Phượng cầm không phải ai cũng có thể dùng, hơn nữa, giáo sư đã nói bài vừa rồi giống như mấy kẻ xin tiền nơi ga tàu còn gì. từ đầu cô không nên tin đó là Phượng Cầm.

Uy Hải và Công Khôi không trả lời câu nói của Thảo Yên, mỗi người mang một chút suy tư nhìn cô gái bóng dáng nhỏ trên sân khấu,  tựa yếu đuối nhưng không biết yếu đuối chỗ nào.

“ tôi bảo em làm lại” 

“a” Khả Nghi giật mình nhìn chằm chằm vị giáo sư đang tức giận đi về phía mình, mím môi khó chịu.

“ còn a ê gì,kéo lại đoạn lúc nãy cho tôi, son dòng 3 lên cao 2, mi dòng 5 hạ 1, đây là học viện quốc gia chứ không phải nơi biểu diễn những thứ rác rưởi ngoài kia.”

“ được” nụ cười gian trên môi mỏng Khả Nghi, muốn dò năng lực của cô?

Mọi người khó hiểu nhìn màn vừa rồi, giáo sư hôm nay làm sao vậy? mọi cuộc thi trước kia không hề như vậy, giáo sư cũng sẽ không tự mình chỉnh cho học viên, càng không nói là…

“làm lại”



Không ai dám ngăn cả, cứ sau mỗi lần làm lại vĩ cầm lại cất lên, thanh âm cũng như vậy, không chút thanh đổi, họ đang nghi ngờ cô gái, liệu đây là người biểu diễn thành phố thôi hay vị tiểu thư nào đó, muốn tìm cách vào đây, chỉ để làm tâm điểm??

“dừng, cô còn muốn kéo đoạn rác thải này?” Khôi Bân lạnh nhạt nhìn Khả Nghi, có trời mới biết lòng anh ta đang giận đến độ nào.

“ thế nào là rác? Nếu thầy nói đây là bản nhạc rác thải, vậy hẳn những bản nhạc được cất lên từ học viện này đều là rác thải hết đi”

A  lời này là có ý gì? Mọi người kinh ngạc với lời nói vừa rồi nha, ta nhìn người, người nhìn ta, vì sao???

“ tự cao” Công Khôi tỏ vẻ kinh thường nói.

“hừ” Thảo yên căm tức nhìn Khả Nghi, quả là nhục, dám sỉ nhục học viện.

“ bớt lời đi, nếu muốn vào học viện thì kéo cho hoàn chỉnh, bản nhạc vừa rồi là rác so với thứ đang trên tay cô, tốt nhất đừng làm ô uế nó.”  Hắn thật hận, tại sao có cô gái cứng đầu vậy? khả năng là hơn thế nhưng lại làm điều ngu ngốc này, mặc dù lòng hắn giận với hành vi của cô gái này, nhưng hắn cũng chỉ có thể lạnh nhạt.

“ nếu thầy đã nói vậy, hẳn đây là vé đi vào học viện?” Khả Nghi cười cười nhìn Khôi Bân, quả nhiên cô thắng.

“ đúng vậy, tuy nhiên nếu không đạt yêu cầu của tôi, hẳn em nên cút khỏi nơi đây” vòng hai tay trước ngực tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô, môi nhếch lên nụ cười thách thức.



“được thành giao” cô biết cô đã thắng, giờ thì cho họ thấy một chút năng lực của cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Cầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook