Phượng Hoàng Cầm

Chương 6

Nguyệt Lạc Vy

26/05/2015

“đã thế thì coi như tôi nhầm, à, nói luôn nhé, chẳng phải vé đi sang Mỹ là 10 vé sao? Lúc đó hẳn sẽ vui lắm, tập luyện cho tốt vào nhé. Biết đâu bất ngờ à” Khả Nghi kinh thường nhìn bọn họ.

“ thầy, hẳn là em nên biểu diễn một mình đi” Khả Nghi hung hăng cảnh cáo giáo sư của mình.

“a, được, tùy trò” Khôi Bân day day trán cười cười nhìn tấm lưng quay đi của Khả Nghi, ai nhức đầu rồi đây.

“ giáo sư, sao có thể???” Chu Phụng, uất ức chất vấn.

“ có việc gì?” lạnh nhạt nhìn Chu Phụng rồi ba người kia, hắn chú ý Công Khôi từ lúc bước vào tới giờ vẫn chưa mở lời nào, chỉ quan sát Khả Nghi.

“ Dạ không có gì” Chu Phụng nghe giọng lạnh nhạt của Giáo sư đành ngậm miệng lại.

“ quay về tập luyện đi” Khôi Bân phiền chán đuổi họ, tiếp tục xem các tài liệu. đừng nhìn thấy 4 người đó đi chung là đã thành bạn, thực chất toàn rắn rết với nhau.

Tầng thượng khu lớp Cầm

“ tại sao lúc nãy cậu lại phủ nhận?” Uy Hải khó chịu nhìn Thảo Yên, đây không phải ích kỷ thì là gì? Hắn thật không hiểu, tại sao Thảo Yên nhất định phải bác bỏ điều kiện đó?

“ nếu không bác bỏ thì sao? Cậu sẽ đi diễn cùng cô ta? Cậu lại bỏ rơi mình?” Thảo yên yếu đuối rơi lệ nhìn Uy Hải.

Đưa tay lau những giọt nước mắt rơi trên mặt Thảo Yên, lòng hắn hơi thắt lại, hắn không rõ, tại sao hắn lại tức giận với Thảo Yên, hắn biết hắn sẽ không diễn với Khả Nghi, hắn sẽ không mạo hiểm tương lai của mình, nhưng vì sao? Vì sao trong góc nào đó hắn vẫn muốn giữ lại 1 điều kiện với người con gái đó, hắn không muốn hắn không có liên quan gì đến cô gái ấy.

“ mình sẽ không bỏ cậu, đừng nghĩ ngợi nữa, mình đưa cậu về”



“ về thôi” Thảo Yên dịu dàng đi cùng Uy Hải, lòng bất giác cảm thụ chút dịu dàng của chàng trai, 2 năm trước cô đã bỏ lỡ, lần này sẽ không? Không ai có thể lấy đi người này.

Sau khi hai người tay trong tay đi xuống thì nơi goc sân thượng có cô gái đang ngồi tựa vào tường, tai đeo phone, môi khẽ cười, nụ cười nguy hiểm, tay vỗ vỗ hộp đàn, cây vĩ tựa như nghe được ý tứ của chủ nhân mình khẽ cựa mình.

Bạch gia

Trong phòng tập, cô gái với trang phục truyền thống của dân du mục, những chiếc chuông nhỏ quanh eo thon vang lên một âm điệu tinh túy theo từng bước nhảy của cô, điệu múa như loài chim khổng tước uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi tay trắng nõn chuyển động cùng thân hình mảnh mai, mái tóc dài được buộc hờ sau lưng, đôi mắt như thật như vô, hòa với âm nhạc thật khiến cho người ta muốn nhìn mãi, say đắm trong từng chuyển động của cô gái.

“tệ quá, sao mỗi lần tới giờ ăn, anh đều phải lên gõ cửa thế?” Triệu Thiên nãy giờ vẫn đứng ở cửa nhìn tiểu cô nwong hoàn thành bài múa của mình, trong mắt có chút sủng yêu kiều.

“ tệ quá đúng không? Bài này quả khó, âm nhạc, điệu múa, bước chân, tay, mắt thần thái, tạm thời bắt không được” tiểu Khả, cầm khăn lau mồ hôi trên trán, cô đã tập bài “Khổng vũ” này 2 ngày rồi mãi vẫn không nắm được thần thái của nó, có nên gọi cho gia gia để chỉ bảo không nhỉ? tiểu Khả trầm tư.

“ không phải, bài này khó, nhưng hiện tại em cần ăn, đừng làm tổn thương các món ăn của anh chứ?” Triệu Thiên đưa bộ mặt khẩn cầu đáng thương nhìn tiểu Khả.

“phì, lần nào cũng thế, được rồi, đi ăn, em tự hỏi là món ăn nó cũng có cảm nhận sao? Vậy lỡ món ăn không ngon thì chsung có cảm nhận gì đây a?” tiểu Khả trêu đùa.

“tất nhiên…là anh không biết vì anh toàn làm món ngon”

“ phải không?” tiểu Khả ngồi vào bàn, tay dùng đũa nếm món ăn, quả thật cô chưa bao giờ có phúc để hưởng món ăn tệ từ chàng trai này.

“anh không phải nói là có việc làm sao?”

“ngày mai anh mới đi nhận lớp, có vẻ rất vui, nhân tiện mai cho em một bất ngờ nho nhỏ.” Triệu Thiên ra vẻ bí mật cười nhìn tiểu Khả.



“đúng rồi, công việc em tiến độ sao rồi? gặp trắc trở gì không?” gắp thức ăn cho tiểu Khả, Triệu Thiên hỏi.

“ vẫn ổn, chỉ là em đang phân vân, chơi đùa cách nào thì vui hơn, nhanh, hay từ từ đùa giỡn sẽ vui hơn”

“ tiểu Châu vẫn chưa tỉnh?”

“chưa, chị ấy sẽ tỉnh vào một ngày gần đây” tiểu Khả không nói gì thêm nữa, ăn xong cô tiếp tục lên phòng tập luyện.

Triệu Thiên đau lòng nhìn Khả Nghi, không ai có thể cảm nhận được nổi đau của tiểu Khả, vết thương ấy quá lớn đối với một cô gái vừa tròn 17. Hắn cũng đau, nhưng hắn không biết làm gì để thay cô chia bớt đau thương ấy, vậy nên hắn chỉ có thể bỏ tất cả để ở đây, bên cạnh cô gái này. Hắn lớn lên trên cánh đồng Mông Cổ, gia gia của hắn và gia gia của tiểu khả là 2 người bạn thân, chỉ là năm hắn lên 8 gia gia cũng theo ba mẹ hắn bỏ hắn về trời. Để hắn bơ vơ một cõi nơi này, lúc đó hắn được gia gia tiểu Khả mang về, lúc đó hắn gặp một tiểu nhi oa tầm 3 tuổi, khuôn mặt cực kỳ dễ thương, đôi má phớt hồng, môi nhỏ đỏ không cần son, nhưng là đang chống cằm nhìn bàn cờ trước mặt, vẻ mặt đăm chiêu, khi cô bé ngước nhìn hắn, đôi mắt sâu như giếng cổ, trong lành, man mát chiếu thẳng vào tâm trí hắn. Hắn nhớ những lúc lớn lên của tiểu nữ nhi ấy.

“tiểu Thiên ca, ca thấy bài vừa rồi hay không? Nếu đem so với chị tiểu Châu thì sao?”

“tiểu Thiên ca, ca cho nhận xét đi, muội múa có đẹp không?”

“tiểu Thiên ca, bao giờ thì muội mới gặp được chị tiểu Châu”

“tiểu Thiên ca, có thư của chị tiểu Châu nè, chị nói muội phải học tập thật tốt nha, còn nữa khi muội 17 muội sẽ gặp chị tiểu Châu, tò mò ghê, bộ dáng chị sẽ thế nào ta? Ca,muội nghe gia gia nói, muội và chị tiểu Châu rất giống nhau nha”



Hắn còn nhớ giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của cô bé, lần đầu tiên cô bé khóc, khóc khi thấy mẹ dẫn cô vào phòng bệnh, nói đây là chị cô, cô chỉ rơi lệ, rơi lệ nhìn chị gái cso khuôn mặt giống mình đang nằm đó, đôi mắt quấn dải băng trắng tinh, thanh tịnh nằm đó, mẹ cô nói, chị cô đi học bên ngoài bị ngã xuống vực, đôi mắt đã không thể nhìn thấy, hiện tại vẫn chưa tỉnh. Hắn nhìn cô khóc một đêm bên chị rồi bỏ đi biệt tích một tuần, tới khi quay lại, cả người máu me, bàn tay rướm máu, khuôn mặt tái nhợt, tay ôm cây Phượng cầm của bộ tộc, mặc kệ ai hỏi ai nói gì, cô cũng không nghe, cô chỉ yên lặng nhìn chị, đưa tay vuốt lên khuôn mặt ấy thì thầm một câu. Rồi bất giác nâng tay lên, kéo vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Cầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook