Phượng Hoàng Cầm

Chương 18

Nguyệt Lạc Vy

15/10/2015

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, học viện đã đông đủ, sôi nổi, và cũng rất nhộn nhịp. mọi người đều mang tâm trạng hồi hộp, lo lắng cùng chút hưng phấn. mỗi người đều mang chút tham vọng hy vọng mình sẽ dành được một vé sang Mỹ. Cổng học viện có một chiếc xe ô tô sang trọng đậu ngay cổng. từ cửa xe, một chàng trai với bộ comle đen trắng tao nhã bước xuống cùng cô gái xinh đẹp dịu dàng trong bộ cánh hồng sen khoan thai đi vào, quả thật là một cặp đôi trai tài gái sắc, một bộ đôi mà ai cũng phải ngước mắt ngưỡng mộ, theo sau họ cũng là một cặp đôi trai gái xinh đẹp, họ chính là bộ tứ của học viện, 2 cô gái với 2 nét đẹp khác nhau, 2 chàng trai hai tính cách khác nhau.

Họ chính là niềm tự hào của lớp Cầm. Uy Hải nhẹ nhàng nắm lấy tay Thảo Yên đi vào, tuy nói đây cũng chỉ là cuộc thi trong học viện nhưng là lần đầu tiên hội tụ đầy đủ các vị giáo sư nổi tiếng cả nước, vậy nên lòng hắn cũng có chút xao động, vốn dĩ ở học viện này, hắn đã là không ai qua nổi, từ Cầm, Kỳ, Thi, hay Vũ, chức vị đứng đầu học viên vẫn luôn là hắn với số điểm gần tuyệt đối, nên hắn cũng không quá lo lắng. Thảo Yên cười dịu dàng sánh bước cùng chàng trai đi bên cạnh, cô cũng giống Uy Hải, cô cũng tham vọng, cô muốn được tỏa sáng trong lần thi này, ngoài đi Mỹ ra, cô còn muốn nổi tiếng. để chứng minh cho Vũ gia thấy cô không phải kẻ bất tài. Chu Phụng cùng Công Khôi đi sau hai người, có ngạo mạn, có tự cao, và cũng có thâm hiểm khi nhìn hai người phía trước. Chu Phụng, nét mặt vẫn tươi cười cùng kiêu ngạo, nhưng là sâu trong lòng cô có sự căm ghét cùng đố kỵ với Thảo Yên. Vì lý do gì mà cô luôn ở vị trí sau đứa con gái đó, chỉ là diện mạo xinh hơn cô một chút thôi kia mà. Công Khôi vẫn luôn nhìn bóng dáng của Uy Hải, rồi một ngày không xa, vị trí đó sẽ là của hắn chứ không phải Uy Hải.

Chương 18

Mỗi người mang trong mình một chút tâm tư đi vào học viện, họ trong mắt mọi người là người hoàn hảo, là những thiên thần xinh đẹp, nhưng chỉ có chính bản thân họ mới biết họ thật ra có bộ dáng như thế nào. Theo quy định của học viện, mỗi học viên sẽ đăng ký bốn môn thi, trong đó có một môn là chuyên môn, còn ba môn khác. Tuy nhiên họ sẽ phải cược số điểm bài thi của mình trong bài đăng ký. Ban giám khảo sẽ căn cứ vào đó mà phân ra từng nhóm học viên với nhau. Nhóm học viên có số điểm cược cao hơn 2000 sẽ thi đầu tiên. Điều này cũng cho thấy ở học viện này, việc thi và được người khác chú ý cũng cần có sự tự tin cược điểm cho chính bản thân mình, bởi nếu học viên nào cược quá số điểm với thực lực sẽ bị trừ vào thành tích học tập của năm.

Vậy nên khi ban giám khảo cầm tờ đăng ký của ai kia thì ngạc nhiên không thôi, có tò mò, nhưng chỉ chốc lát, bởi rồi lại nghĩ tuổi trẻ ngày nay quả là không biết thực lực. Kim đồng hồ điểm 8 giờ sáng, cả học viện như ngưng thở nhìn lên khán đài, trên ấy có 8 vị giám khảo đều là người nổi tiếng trong giới nghệ thuật. không có tiếng hò reo hay vỗ tay, chỉ có giọng nói giới thiệu thành phần ban giám khảo của thầy phụ trách, nhưng là bên dưới, toàn bộ học viên đều chăm chú nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ cùng phấn khích. Nhóm đầu tiên có hơn 18 học viên cược cho điểm số của mình trên 2000 điểm sẽ được thi trước mặt 8 vị giám khảo này, còn lại các học viên khác sẽ chỉ thi trong nội bộ của 4 giáo sư trong trường mà thôi, vì hiện tại những thành viên ưu tú nhất học viện đều cược cho mình số điểm hơn 2000 điểm.



Thầy phụ trách thông báo số thứ tự dự thi cho 18 học viên, họ sẽ phải thay nhau lần lượt thi 4 môn của học viện. điều khiến hội trường ồn ào hơn một chút là số thứ tự 18 lại là của học viên mới vào chưa đầy 2 tháng Bạch Khả Nghi với 2500 điểm. điều này có thể sao? sẽ không làm trò cười cho thiên hạ chứ? mặc dù có người đã thưởng thức Cầm của cô ấy, có người chưa, nhưng họ vẫn tin những học viên lâu năm hơn, vì không chỉ có chuyên môn, mà còn có các lớp khác nữa. Phần dự thi đầu tiên của mỗi học viên sẽ là môn chuyên môn của mình, và nếu học viên bắt cặp với nhau thì trong phần thi đó dù ai cao hay thấp số điểm của mỗi người cộng lại và chia đôi ra với nhau.

Thầy phụ trách gọi tên học viên đầu tiên lên thi là Anh Khoa với môn chuyên là Kỳ. chính giữa sân khấu là ba chiếc bàn học được xếp hình chữ U, trên mỗi cái bàn có ba laptop được nối với màn hình trên cao. Luật thi của môn Kỳ là trong vòng 10 phút phải giải được các nước cờ có sẵn trong phần mềm trong laptop. Và tất nhiên ai giải được càng nhiều nước cờ thì điểm càng cao. Mỗi nước cờ trong phần mềm để học viên thi đều do các giáo sư lão luyện đặt ra. và học viên phải giải cùng một lúc 3 nước cờ chứ không phải từng nước một.trên màn hình to trên cao sẽ chiếu lại từng bước đi cũng như nước cờ cho giám khảo cũng như mọi người xem. Và thời gian chỉ có 10 phút, nếu học viên không thể đi tiếp thì có thể bấm nút đỏ bên tay trái để ngừng cuộc thi. Vì vậy áp lực của mỗi học viên là làm sao một lần có thể liên tiếp giải ba nước cờ bởi nếu không giải hết ba nước cờ thì sẽ không có nước cờ nào tiếp theo.

Lần thi này, lớp Kỳ có 5 người tham gia cuộc thi. Mọi người đều hồi hộp hướng về ba chiếc bàn trên sân khấu, nhìn chàng trai lạnh nhạt mang chút bí ẩn khoan thai đi về phía những chiếc bàn, chàng trai đã rời khỏi học viện một năm trước, giờ đây quay về đây mang theo chút phong trần quyến rũ giết chết bao trái tim của thiếu nữ.

Anh Khoa đưa tay gõ nhẹ trên bàn phím tên mình rồi nhấn từ OK hiện trên màn hình, lạnh nhạt trong mắt, liếc nhẹ qua ba màn hình, đôi tay linh hoạt đặt xuống những con cờ vây, một cách nhanh chóng, nhanh đến nổi mọi người phía dưới chỉ có thể vừa liếc qua ba nước cờ trên màn hình, họ chưa hề nhìn ra thế cờ như thế nào, thì đã thấy ba nước cờ khác lại hiện lên. Mà chàng trai kia vẫn không hề ngừng lại, vẫn tiếp tục hạ cờ, đánh đánh, giết giết hết các nước cờ lần lượt hiện ra. mà phía ban giám khảo cũng không mấy ngạc nhiên, bởi nếu học viên này không giải được các nước cờ thì cũng quá uổng phí rồi đi. Bởi nếu nói về Kỳ thì Anh Khoa là học viên có Kỳ nghệ cực kỳ giỏi. từ nhỏ đã tiếp xúc với cờ, dù là cờ vây, vua hay tướng, cậu ấy đều thành thục một cách tuyệt đối, và cho đến nay, học viện Thiên Uy vẫn luôn tự hào bởi cả nước có 10 người có Kỳ nghệ và học viện có Anh Khoa là người đứng ở top 5.

Phía sau khán đài, mọi ánh mắt ngưỡng mộ, thần tượng, cũng có sự thù địch, cũng có sự tiếc nuối. Uy Hải vẫn luôn nhìn bóng lưng của Anh Khoa, người bạn nối khố của hắn, từ nhỏ bọn hắn đã là bạn thân, lớn lên một chút, họ là tri kỷ của nhau, chỉ là trong đâu đó của hắn, hắn vẫn luôn mang trong mình sự ích kỷ, ích kỷ vì ánh hào quang, cho tới khi có cô gái đó xuất hiện, hắn thừa nhận, nếu không có Châu Nghi hai người bọn hắn cũng sẽ chẳng khá hơn, Châu Nghi xuất hiện chỉ làm ly nước tràn ra mà thôi, một chút xúc tác. Hắn từng nghĩ nếu lúc nhỏ, hắn không chơi với Anh Khoa thì bây giờ có phải vị trí cùng ánh hào quang kia là của hắn chứ không phải của cậu ta. Rõ ràng Kỳ của hắn hơn hẳn Anh Khoa, nhưng là vẫn chẳng thể đứng ở vị trí đó. Hắn căm hận điều đó, nhưng hắn vẫn muốn cười với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Cầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook