Phượng Hoàng Cầm

Chương 17

Nguyệt Lạc Vy

01/06/2015

“được rồi, cô không cần tập nữa, về nghỉ ngơi, nhớ ngày mai đến đúng giờ, và cô cũng nên biết bài này phù hợp với trang phục gì, hẳn là tôi không nên nhắc mấy vấn đề nhỏ này chứ?” Triệu Thiên lấy khăn tay trong túi ra lau đôi tay của mình, lau kỹ từng ngón tay một, nhìn Nhược Thủy còn đang ngơ ngác nhìn hắn.

“ cảm ơn giáo sư” cuối thấp đầu che đi nét ửng đỏ trên mặt, Nhược Thủy không dám nhìn thẳng vào vị giáo sư này.

“giáo sư, bên ngoài có người tìm giáo sư”

“được” Triệu Thiên lướt qua Nhược Thủy hắn cũng không có để ý tới vẻ mặt của cô gái này, với hắn, ngoài tiểu Khả ra, thì tất cả là hư không.

Ra khỏi phòng tập, hắn hơi nhíu mày khi gặp lại cái tên vô lễ lúc sáng.

“cậu tìm tôi?”

“Châu Nghi đâu? Thầy và Châu Nghi có quan hệ gì? Thầy đem Châu Nghi của tôi đi đâu rồi?” Anh Khoa lạnh lùng nhìn Triệu Thiên, trên mặt hắn còn dấu tích hồi sáng, hắn dù có chút võ, nhưng là tuyệt đối tin tưởng người này còn mạnh hơn hắn, chưa kể khí thế ngạo mạn cùng lạnh lùng còn hơn hắn. thật khó chịu khi thua kém.

“nói xem, vì lý do gì tôi phải trả lời cậu?” Triệu Thiên lạnh lùng đáp lại, hắn muốn xem con trai chủ tịch học viện này có dáng vẻ như thế nào. Con trai thì đã sao? Cũng chưa phải là người để hắn quan tâm.

“vì tôi là người yêu của Châu Nghi”

“vậy thì có liên quan gì tới tôi?”

“thầy đem Châu Nghi đi đâu rồi? nếu thầy không nói thì tốt nhất thầy cũng đừng nên xuất hiện ở nơi này nữa đi” Anh Khoa tức giận siết chặt tay, thật muốn đấm vào bản mặt đẹp kia.

“cậu là đang uy hiếp tôi? Được thôi, nếu muốn tôi không xuất hiện ở đây thì cậu cũng nên xem khi nào cậu đủ khả năng thay thế vị trí của ba cậu đi đã hay. Còn về phần người yêu của cậu, cái cô gì nhỉ? à Châu Nghi đúng không? Tôi không biết cô ta” Triệu Thiên khẽ nhếch môi mỏng giễu cợt nhìn Anh Khoa.

“thầy nói dối, rõ ràng lúc sáng người đi cùng thầy là Châu Nghi của tôi”

“Châu Nghi của cậu? cậu bị hỏng đầu nặng rồi sao? Đó không phải Châu Nghi, đó là Bạch Khả Nghi, cô bé là người của tôi, nếu tôi thấy cậu đến gần cô bé 3 bước thì tôi sẽ đá cậu xa 10 mét” Triệu Thiên lạnh lùng cảnh cáo Anh Khoa, nói rồi hắn quay lưng đi vào, không quên nhắc thêm.

“cách xa cô bé của tôi ra”



Anh Khoa siết chặt 2 tay, nắm đấm muốn vung ra, nhưng là khí thế lạnh lùng ấy làm cho hắn có chút nhụt chí, hắn khó thở khi đứng cùng người này, giờ thì hắn đang hiểu cảm giác của những người yếu thế. Nhưng là Châu Nghi sao lại biến thành Khả Nghi? Hắn phải đi hỏi rõ nhóm người kia mới được.

Lớp Cầm

“cậu nói đó không phải là Châu Nghi?” Anh Khoa khó hiểu nhìn nhóm người bạn trước mặt.

“không phải, cô ta là Bạch Khả Nghi, tuy có khuôn mặt giống với Châu Nghi, nhưng là hai họ khác nhau, Châu Nghi họ Trần. hơn nữa cậu không biết Châu Nghi tính tình hiền lành dịu dàng, còn người này thì chịu, tụi này không có thân, cô ta rất kiêu ngạo, mới ngày đầu vào ỷ vào giáo sư Khôi Bân mà làm hách”

Chu Phụng chán ghét nói

“thôi đi, Anh Khoa, sau sự cố đó, thật tụi này cũng buồn, nhưng là Khả Nghi không phải Châu Nghi” Thảo Yên nhẹ nhàng nói, đôi mắt tinh ý lướt nhìn Anh Khoa.

“buồn sao? Không phải các người rất đố kỵ với Châu Nghi của tôi sao?” Anh Khoa kinh thường nhìn Thảo Yên.

“Anh Khoa, Châu Nghi đều là bạn của nhóm này, chứ không phải riêng mình cậu” Uy Hải lớn tiếng ngắt lời Anh Khoa.

“bạn bè, phi, tôi khinh” Anh Khoa phỉ nhổ lời nói của Uy Hải. làm như hắn cao thượng lắm, đừng tưởng Anh Khoa hắn không rõ bản chất của Uy Hải.

“cậu đừng quá đáng, nếu cậu không đi Nhật thì Châu Nghi cũng không có...”

"Uy Hải" Thảo Yên vội nắm tay Uy Hải nhắc nhở.

Uy Hải tức giận nhìn Anh Khoa, hắn biết rõ, ngày đó tình bạn của hắn và Anh Khoa đã bị rạn đứt. hắn muốn cứu vớt nhưng là không thể, đặc biệt là sau cái chết của Châu Nghi.

“hừ” lạnh lùng quay lưng bỏ đi, Anh Khoa đau đớn chạy về phía trước, hắn chạy lên tầng thượng với hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy khuôn mặt đó.

Mà ở đâu đó trong học viện, dưới tán cây bàng, có một chàng trai nhìn cô gái đang cười rạng rỡ vẫy tay, trên trán còn lấm tấm giọt mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp trong tấm hình trên tay, nhắm mắt ngước nhìn trời xanh, chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Cầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook