Phượng Hoàng Cầm

Chương 13

Nguyệt Lạc Vy

26/05/2015

Học viện Thiên Uy

“cậu có biết tại sao 5 ngày nay không thấy học viên Khả Nghi đi học hay không?” Khôi Bân đến tìm Triệu Thiên, hắn không rõ tại sao trong lòng luôn có cảm giác, Triệu Thiên sẽ biết Khả Nghi ở đâu, không phải hắn không lo cho cô bé, nhưng là đã 5 ngày rồi, hắn đành đến tìm Triệu Thiên.

“sao giáo sư lại hỏi tôi? Tôi nhớ là chưa từng nói tôi và học trò của thầy có quan hệ?”

“vậy à, có lẽ tôi nhầm” không ngoài dự đoán của hắn, cái tên trời đánh này, trẻ mà kiêu ngạo,làm cho người ta rất không ưa.

“tiểu Khả gọi tiểu Thiên ca, tiểu Khả gọi tiểu Thiên ca” chuông điện thoại vang lên. Nhất thời trên đầu người nào có quạ đen bay ngang.

“vậy không phiền cậu nữa” Khôi Bân nhịn cười quay lưng đi, bỏ lại Triệu Thiên với 3 gạch đen trên trán.

“tới đón em với”                                                                       

“được, chờ anh” Triệu Thiên vội vã lấy áo khoác cùng chìa khóa lao ra khỏi phòng, lòng hắn lo lắng, giọng tiểu Khả rất yếu.

Chạy nhanh tới quán cà phê bên đường mà tiểu Khả chỉ, bước vào hắn không thèm nhìn xung quanh, mà đập vào mắt hắn chỉ có bóng dáng nhỏ của tiểu Khả đang ngồi nhìn ra cửa kính, tư thế rất mệt mỏi và như đang chống đỡ thứ gì đó rất nặng, lòng hắn đau nhói, bước nhanh về phía cô gái, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên trán cô.

“chúng ta về thôi.”

“tiểu Thiên ca, ca tới rồi, muội ngủ một giấc” nụ cười yếu ớt trên môi, lời vừa nói xong, cô hoàn toàn không ý thức được, dựa vào người tiểu Thiên ngủ, hơi ấm cùng hương thơm của trà thảo mộc hoa quế trên đồi thảo nguyên từ người tiểu Thiên lan tỏa khắp người cô, cảm giác dễ chịu cùng an tâm, cựa mình tìm vị trí lí tưởng mà chìm vào giấc ngủ.

Triệu Thiên đau lòng nhìn cô gái trong lòng, có chút hạnh phúc trong mắt, bỏ lại tiền thanh toán, bế tiểu Khả trong lòng đi ra không quên lấy cây Phượng cầm theo, hình ảnh lãn mạn ấy làm cho quán cà phê phải hít hà ngưỡng mộ, chỉ là cô chủ quán nghĩ nghĩ, cô gái ấy gọi trà hoa cúc và trong lúc pha chế mình có bỏ thuốc ngủ hay không mà khi uống vào cô gái ấy lại ngủ nhỉ???

Bạch gia



Đặt tiểu Khả lên giường, đi ra ngoài để cô y tá thay đồ cho tiểu Khả, lúc trên đường về, hắn chú ý tới trang phục của tiểu khả đang mặc trên người, có chút không hợp lý, nên gọi y tá tới đợi ở nhà. hắn muốn nấu tô cháo cho tiểu Khả, nhưng là cô bé cực kỳ không thích ăn cháo, nhưng là môi đều nứt khô cả, hắn đành hầm canh cho tiểu Khả vậy, đợi lúc tỉnh lại còn có thể lót dạ. nghĩ làm liền, thoắt một lúc trên bếp đã có mùi thơm thoang thoảng, hắn gọi điện cho gia gia báo tiểu Khả đã về tới nơi, cũng cuối đầu nhận lỗi với gia gia, gia gia trách hắn tại sao lại không bảo vệ được cháu gái ngài, trong việc này hắn cũng có lỗi, lỗi là quá tin đám vệ sỹ của gia gia, không ngờ tranh thủ lúc hắn không có ở nhà, để lại mẫu giấy nói gia gia triệu tập tiểu Khả rồi đánh thuốc mê tiểu Khả mang đi, Bạch Nhu phu nhân quả cũng ác quá đi.

“cậu Triệu, tôi đã thay y phục cho tiểu thư xong như yêu cầu, tôi xin phép”

“được” Triệu Thiên đi lên phòng mình lấy hộp thuốc cá nhân rồi đi qua phòng tiểu Khả, nhìn cô gái tái nhợt nằm ngủ ngon lành, lòng hắn có chút đau, có chút xao động. ngồi cạnh mép giường, tay nắm lấy đôi tay bị thương của tiểu Khả, từng chút từng chút nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng ngón tay mềm. cảm giác sự mát lạnh thay thế cho cái đau rát từ tay, vết nhăn trên trán của tiểu Khả dần biến mất. Triệu Thiên bôi xong thuốc cho tiểu Khả, đưa tay gạt nhẹ sợi tóc trên mặt cô, nhìn cô say đắm một lúc, lòng tự thề sẽ không để cô chịu thêm bất cứ tổn thương nào, nhất là người của Bạch gia. Đứng lên vừa định quay đi, nhưng trong mắt lóe lên ánh sáng, Triệu Thiên quay người lại, cuối xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên trán tiểu Khả, sau đó cười gian rời đi. Còn cái người kia mới bị hôn trộm vẫn cứ ngủ ngon lành cho tới tối.

Ngủ một giấc đã đủ, Khả Nghi tỉnh dậy, đưa mắt nhìn bên cạnh thấy cậy Phượng cầm của mình, mà cạnh đó có một chàng trai đang chăm chú đọc sách, chân tự nhiên gác lên thành cửa sổ, tư thế thoải mái, ánh nắng vàng nhạt cuối ngày hắt vào càng tôn lên vẻ tuấn mỹ điển trai của người đó.

“tiểu Thiên ca” Khả Nghi cất giọng khàn đặc của mình gọi, cảm giác như cổ họng rất rát, đau, bờ môi đều khô nứt cả, chút sức lực cũng không có.

“ dậy rồi, uống chút nước đi, xấu xí rồi đấy” Triệu Thiên cầm cốc nước trên bàn đưa cho Khả Nghi, tay kia đặt lên trán xem cô có phát sốt không.

“em đói quá, bây giờ là mấy giờ rồi anh? Đúng rồi em còn phải gọi cho gia gia nữa”

“ngồi nghỉ tí đi, anh bê thức ăn lên, gia gia anh gọi rồi, em yên tâm, gia bảo em phải nghỉ ngơi cho khỏe” Triệu Thiên đỡ Khả Nghi ngồi tựa vào thành giường, mỉm cười với cô rồi đi xuống lầu.

Khả Nghi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi đó có chút ánh nắng còn đang luyến tiếc không muốn rời đi, đôi mắt cô muốn ướt nhòe, nhưng mãi vẫn không thể trào ra, lòng thật khó chịu, mấy hôm nay cô mất khá nhiều sức lực, mặc dù Phượng Cầm đã nhận cô làm chủ, nhưng sức để kéo nó lên một bản nhạc tuyệt mỹ đến đi động vào tâm trí người thì thật sự cô chưa đủ lực, cô nhìn cây Vĩ trên bàn, lòng lại trách, là chính cô bắt ép Phượng Cầm nhận cô làm chủ, thật xin lỗi.

“ngẩn ngơ gì thế? Biết em không thích cháo, nên chỉ có thể hầm chút súp cho em thôi, ăn đi cho khỏe, mai còn có sức mà luyện tập”

“được, chuyện ở học viên sao rồi anh?” nhận tô súp từ Triệu Thiên, có lẽ vì đói và mệt nên đôi tay có chút run.

Triệu Thiên thấy vậy, mày liền nhăn lại.

“ anh bồi em ăn, cũng không có gì đặc biệt, ai cũng lo luyện tập, à có giáo sư Khôi Bân đến tìm anh hỏi về em, lúc sáng nay” Triệu Thiên vừa nói vừa thổi súp cho Khả Nghi ăn.



“vậy à, hẳn là giáo sư biết được gì rồi, kệ đi, đúng rồi, lớp Vũ bên anh có ai rồi? liệu có qua nổi em không?” Khả Nghi cũng không lạ gì với tình trạng này, mỗi lần ốm, Triệu Thiên luôn đút cho cô ăn, kiểu như anh trai chăm em gái vậy, nên cô hoàn toàn tự nhiên mà hưởng thụ

“em ấy, đừng nghĩ mình cái gì cũng hoàn hảo, nếu cô gái ấy nắm được thần thái bài đó, hẳn là sau em thôi, nhưng mà cũng không ai qua được cô gái đó ngoài em”

“a, nói vậy em nhất thì cô gái đó nhì? Anh chắc vậy sao?”

“ừ, nhưng là lần này cô gái đó sẽ có 1 vé bên lớp Vũ, còn em, không định lấy hết vé của các lớp đó chứ?

“tất nhiên là không, đợt này em chưa thể ra tay được, lần này tạm thời để bọn họ chiếm ưu thế vậy, em không đủ sức để lấy hết vé đâu” Khả Nghi chu môi nhỏ lên.

“em đấy, giữ sức giúp với, anh không thể cứ chăm em mãi nha, anh còn phải lấy vợ nữa” Triệu Thiên nhìn cái bộ dáng oai thỏ của cô thì phì cười.

“không được, anh đã hứa là phải đợi em có người yêu mới được có người yêu cơ mà?” Khả Nghi phồng má lên với Triệu Thiên

“hazz, vậy thì tới bao giờ chứ” Triệu Thiên đưa bộ mặt bất đắc dĩ ra.

“à, tiểu Châu sao rồi?”

“chị vẫn vậy, khi tỉnh lại thì mang theo sự đau thương, tuy cười nói chuyện với mẹ, nhưng vẫn là tình trong mắt, trong tâm, tim bị thương tổn”

“cô bé không nói là ai sao?”

“không, tuy chị không nói gì, nhưng là nhật ký của chị, em biết vụ tai nạn ở lần cắm trại đó là cố ý chứ không phải là ngẫu nhiên, hơn nữa, người này là bạn thân của chị. Trong học viện, có người mà chị yêu. Em nhất định sẽ tìm cho ra người đó, người khiến chị bỏ đi đam mê của mình chạy vào cái học viện đầy rắn rết này.” Khả Nghi nghĩ tới chị mình mất đi đôi mắt mà lòng đầy màu lửa máu, sự căm thù in hằn trong cô.

Triệu Thiên lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt, khẽ thở dài, dù cô gái này làm bất cứ điều gì thì hắn cũng sẽ che chở và bảo vệ, bởi từ cái giờ phút ấy, cô gái này đã lấy đi trái tim của hắn, bất giác, hắn cũng vì cô mà tạo cho mình sự mạnh mẽ, để bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Cầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook