Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 147: Xông huyết môn

TieuBachLong90

24/11/2020

- Thì sao? Cho dù ngươi có là Sinh Tử cảnh thì thế nào? Ta vẫn đang là thiếu chủ Nhất Niệm tông, tại địa bàn của ta, ngươi dám làm gì ta?

Tô Hà đã đóng đinh về ý nghĩ cho rằng Phượng Minh ẩn tàng tu vi. Chỉ như vậy mới có thể giải thích cho thiên tư nghịch thiên của hắn.

- Ta đã cho ngươi một con đường lui, nhất định muốn chịu nhục mới cam lòng sao?

Phượng Minh xoa xoa đôi bàn tay. Huyết môn kia, hắn nắm chắc tới mười phần đạt tới đệ nhất. Trên thế gian này, không có bất cứ kẻ nào chịu nỗi giày vò như mười tám tầng địa ngục vào mỗi ngày như hắn. Mỗi một lần tu luyện, chính là một lần chết đi sống lại. Nhưng đó là trước kia, Phượng Minh của hiện tại đã quá quen thuộc với nỗi đau đó, thậm chí hắn còn nghiện nó. Tô Hà muốn so kè sức mạnh ý chí với hắn, nói thẳng ra là lấy trứng chọi đá.

- Ngươi tưởng ngươi là ai? Ta từng tham gia vào chiến tranh giữa Linh Tiên tông và Vô Nhật vương triều, bàn tay nhuộm đầy máu tươi, trên người chịu vô số vết thương chí mạng. Còn ngươi sát khí quá ít, chắc chắn chỉ là một tên suốt ngày cắm đầu tu luyện. Ngươi thua chắc!

Tô Hà tự tin vô cùng.

- Ồ, vậy thì chiến thôi!

Phượng Minh như thường lệ vẫn chiếm lấy tiên cơ, ép Tô Hà phải bắt chước hành động của mình.

Bước vào Huyết môn, một thế giới máu tươi hiện ra trước mắt Phượng Minh.

“Grào!”

Vô số yêu thú khổng lồ tu vi cao hơn hắn gấp mấy lần lao lớn xé hắn làm đôi, sau đó cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Điều đáng sợ là Phượng Minh hoàn toàn cảm nhận được quá trình này, thậm chí nghe thấy từng đốt xương của mình kêu rột rột.

Huyết môn đơn giản là chết đi sống lại không ngừng, dùng đủ mọi phương thức tra tấn tinh thần để kiểm nghiệm ý chí của một người. Đừng tưởng rằng cái chết ở đây là giả, nếu ý chí không đủ mà miễn cưỡng chống cự, sẽ đến một thời điểm nào ý chí bản thân hoàn toàn bị hủy diệt. Dù thân thể không có thương tổn gì nhưng ý thức hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại một cái xác không hồn.

Tô Hà cũng gặp phải tình cảnh như Phượng Minh. Nhưng gã tự tin vô cùng vì đã trải qua ải này vô số lần.

Sau huyết giới là lôi giới, hỏa giới, thủy giới, cuối cùng là tuế nguyệt giới… Năm loại tra tấn hành hạ này do Đệ Tam Tổ, tức Huyết ma tôn đời thứ nhất nghĩ ra. Cho đến nay, kẻ từng chịu đựng được nhiều nhất cũng chỉ tới thủy giới là tối đa. Còn phong giới vẫn là một bí ẩn chưa ai từng vượt được.

Thành tích tốt nhất của Tô Hà chính là hỏa giới, hôm nay vì chiến thắng Phượng Minh, gã quyết tâm phải vượt qua chính mình, một hơi đi đến thủy giới.

Thời gian trôi qua, cả hai nhanh chóng kết thúc phần thi ở huyết giới.

Ở lôi giới, Phượng Minh tiến vào một lôi trì khổng lồ. Không hề e ngại, hắn chọn nơi có lôi đình mạnh nhất liền ngồi xuống đả tỏa, hưởng thụ cảm giác đau đớn.

- Sáng khoái, huyết môn đúng là sinh địa của ta…

Phượng Minh cảm thán vô cùng. Giả dụ có một ngày nỗi đau trong tu luyện không còn giúp hắn thanh tỉnh nữa, thì Huyết môn này chắc chắn là địa phương hắn phải lui tới thường xuyên.

Trái với Phượng Minh, Tô Hà đã bắt đầu ngưng trọng, toàn tâm toàn ý đối phó với lôi đình nơi đây.

Một canh giờ sau, hỏa giới được mở ra. Điều đầu tiên Phượng Minh cảm nhận được là nóng, nóng vô cùng… Cảm giác đang có một loại dị hỏa không ngừng thiêu đốt toàn thân mình, thậm chí còn dấy lên tâm hỏa trong đầu hắn.

- Lại là ảo thuật, định mê hoặc tâm trí ta sao?

Tâm hỏa khác với thiên địa chi hỏa, nó được đốt lên chính từ tham sân si, mạn, nghi, ác kiến… những đức tính xấu của con người. Ngọn lửa trong tâm này mê hoặc tu sĩ, khiến tu sĩ chìm đắm trong dục vọng triền miên.

Về Đệ Tam Tổ của Nhất Niệm tông thì có rất nhiều truyền thuyết ghi chép về ông. Có người nói rằng năm xưa ông là một trong ngũ đại chiến tướng dưới trướng Hoang Thần đời thứ nhất, cũng có lời đồn cho rằng tu vi ông thậm chí còn cao hơn Hoang Thần và Đệ Nhất Tổ. Công pháp của ông có hai bộ lừng danh thiên hạ. Thứ nhất là Huyết Ma Đao, còn thứ hai Điên Đảo Ngũ Hành đại pháp đã sớm bị đánh cắp, trở thành trấn tông pháp của Ngũ Hành tông.

Về phần hỏa giới trong Huyết môn này, truyền thuyết kể lại là do Đệ Tam Tổ dùng một đóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp thứ tám trong dị hỏa bảng để tạo thành, chờ kẻ có duyên với Nghiệp Hỏa thu lấy nó. Nhưng trải qua trăm vạn năm, truyền thuyết đến nay vẫn là truyền thuyết, chưa bất kỳ ai trông thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa có hình dáng thế nào chứ đừng nói tới là thu lấy được nó.

Các đời tông chủ Nhất Niệm tông từng tìm hết cách để kiểm nghiệm truyền thuyết nhưng vẫn không thành công, từ đó lãng quên về truyền thuyết này.

Nghiệp hỏa dấy lên, bao nhiêu tội lỗi của đời người đều được phơi bày.

Phượng Minh bị ngọn lửa này đốt đến ảo cảnh xung quanh hiện lên vô số, đó đều là những cảnh tượng hắn chưa từng thấy bao giờ.

Bên phải hắn là ngàn vạn hồn ma đang gào thét đòi mạng, bên trái là vô số người áo trắng đang quỳ xuống cầu xin, dưới chân là ngạ quỷ bụng to cổ dài khóc thút thít, còn trước mặt là các chủng loài yêu thú đã tuyệt chủng mà hắn chỉ từng thấy được thông qua hình vẽ trong điển tịch xa xưa.

- Trả mạng cho ta!

- Trả mạng cho ta!

- Sa Hoa!

- Nguyện chết vì ngài không hối tiếc!

Mặc dù có rất nhiều tiếng oan hồn đòi mạng nhưng bên cạnh đó vẫn có một đám người áo trắng và áo xanh không ngừng quỳ lạy hắn, vẻ mặt vô hồn hiện lên nét tự nguyện.

Đầu Phượng Minh đau đến muốn nổ tung, cơn đau này vượt xa tất cả những gì hắn có thể chịu đựng được. Nếu có ai vào trong thức hải của hắn hiện tại sẽ thấy được bốn vách ngăn màu trắng đang phân cách não bộ ra bốn phần. Dường như có một kẻ nào đó đã phong ấn ký ức của hắn lại, khiến cho bốn phần ký ức này vĩnh viễn bị mất đi từ lúc hắn được sinh ra. Nhưng bây giờ dưới tác động của Nghiệp Hỏa và vô số oan hồn kia, vách ngăn đầu tiên đang lung lay có nguy cơ bị phá bỏ.

Đúng lúc vách ngăn đầu tiên không chịu nổi áp lực, chuẩn bị tan rã thì một tiếng hừ lạnh vang lên. Nghiệp hỏa hoàn toàn bị trấn áp, sự thanh tỉnh trở lại với Phượng Minh. Khi hắn mở mắt ra thì đã thấy mình ở thủy giới.

- Là ảo giác sao? Huyết môn rốt cuộc do thứ gì tạo thành mà lại yêu dị đến vậy?

Phượng Minh đổ mồ hôi hột, tiếp tục ngâm mình xuống làn nước màu đen phía trước mặt.

Về phần Tô Hà dùng hết sức bình sinh cũng tới được thủy giới với vẻ uể oái.

- Nghiệp hỏa kia quá lợi hại, may mà ta đã có kinh nghiệm. Chỉ cần niêm phong ký ức là có thể thuận lợi vượt qua. Tên Độc Cô Minh kia mới vượt ải lần đầu, chắc chắn không biết điểm này… Hắn thua chắc rồi!

Tô Hà cười lạnh, cũng tiến xuống ngâm mình dưới làn nước. Đi được tới đây, phần thắng nghiễm nhiên sẽ thuộc về gã ta. Chỉ cần thấy điều gì đó không ổn gã sẽ lập tức rời khỏi nơi này, bảo toàn tính mạng là được.

Thủy giới ngập tràn thứ nước đen chết chóc hủy diệt, tắm mình trong nó, người ta chỉ cảm thấy một nỗi đau dai dẳng ngấm sâu vào tận linh hồn.

Cảm giác này rất giống với lúc ở núi Tử Mang, linh hồn Phượng Minh bị hắc ám bên trong chín bức tranh cắn nuốt.

Chứng kiến sự kỳ diệu của lần lượt huyết giới, lôi giới, hỏa giới, cho đến thủy giới, trong lòng Phượng Minh không khỏi xuất hiện sự kính trọng với Đệ Tam Tổ. Rốt cuộc năm xưa tu vi ông cao đến cỡ nào, có thật sự vượt qua Hoang Thần đời thứ nhất hay không? Nếu là vậy, vì sao trong lịch sử ngoài Nhất Niệm tông ra gần như không ai biết đến ông. Còn Hoang Thần tu vi thấp hơn lại là vị cứu tinh của Nam Thiệm?

- Ài, thất bại rồi. Linh hồn ta bị khuyết thiếu, nếu còn gắng gượng ở đây sẽ bị tổn thương nặng hơn…

Phượng Minh thở dài, rời khỏi ảo cảnh trở về Mộng Thai.

Khoảnh khắc thân hình hắn hiện ra, ở bên cạnh, Tô Hà cũng xuất hiện.

Cả hai trầm mặc nhìn nhau, đều không dám ngước lên quan sát bảng xếp hạng bên trên.

Bầu không khí như nghẹn lại, cho đến khi có một gã đệ tử lắp bắp nói:

- Đệ nhất… đệ nhất… đệ nhất…

Trong lòng Tô Hà hồi hộp, hận không thể bóp cổ tên kia để y nói nhanh ra hai chữ “Tô Hà”.

Phượng Minh thì nhắm mắt lại định thần. Tới nước này rồi, mọi việc đã không thể cứu vãn, có nóng vội cũng chẳng được gì.

Âu Dương Hoa thở dài, lắc đầu liên tục, cuối cùng đành ôm quyền:

- Thi tử thiên tư kinh người, Âu Dương Hoa cam bái hạ phong!

Tô Hà nghe xong cảm giác như bị sét đánh từ trên đỉnh đầu xuống, toàn thân giật bắn, trước mặt tối xầm. Gã lảo đảo lui lại mấy bước mới đứng vững được.

Mã Tư Thuần nở nụ cười tươi như hoa. Vì bị mái tóc dài phủ kín mặt chỉ chừa lại sống mũi cao và đôi môi hoa anh đào nhỏ nhắn nên không ai chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của một trong tứ đại mỹ nhân Nam Thiêm lúc đang cười trông như thế nào. Chỉ có thể thông qua đôi môi anh đào đang cong lên để suýt xoa đánh giá.

- Mã Tư Thuần cam bái hạ phong, nếu Thi tử có dịp, hãy ghé thăm khuê phòng của đệ muội thường xuyên hơn.

Dứt lời, Mã Tư Thuần phất tay áo rồi xoay người, thân hình hóa thành làn gió màu đỏ bay về Huyết sơn.

Đám đệ tử nhìn theo Mã Tư Thuần không chớp mắt. Khoảnh khắc nàng ta xoay người lại thì mái tóc dài kia đột ngột bị thổi bay lên một chút, để lộ ra một dung mạo như hoa như ngọc, không ai tin được một huyết tử máu me đầy người, lạnh lùng tàn ác lại có một khuôn mặt dịu dàng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook