Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 141: Vô Nhật đế kén rể

TieuBachLong90

17/11/2020

- Được, chúng ta cùng bỏ qua chuyện cũ. Từ nay về sau, ta vĩnh viễn trân trọng nàng…

Phượng Minh lại ôm Trần Ngọc Kỳ vào lòng.

Đã từ rất lâu, một nụ cười hạnh phúc mới nở rộ trên môi hắn.

Nhưng trong lòng hắn thật ra vẫn có chút lo sợ. Từ lúc hắn sinh ra đã xui xẻo như sao chổi. Cha mẹ hắn vì lý do gì đó phải vứt bỏ hắn. Hắn gặp Phong lão, cuối cùng đưa đến họa sát thân cho ông. Cả Thanh Vân môn đang yên bình cũng bị diệt vong từ khi hắn đặt chân đến. Còn nữa, Phong Kiếm học viện, Hắc Thủ, Đường Nguyên sư phụ… Mới gần đây nhất là Tùng Âm sư phụ đều đã hồn lạc hoàng tuyền.

Cứ mỗi lần hắn đối tốt với ai, hoặc người đó đó đối tốt với hắn thì tính mạng người đó cũng không kéo dài được lâu. Hắn rất sợ lời nguyền sẽ tiếp tục gieo lên người Trần Ngọc Kỳ.

Cả hai cùng nhau tiến cung, vừa vào đến đã gặp ngay Ngụy Thư Diệp và Mộc Quế Anh đang đứng ở đó.

Thương thế của Ngụy Thư Diệp vẫn còn, sắc mặt tái nhợt nhưng khi Trần Ngọc Kỳ tiến vào thì gã như biến thành con người khác, tràn đầy sức sống.

Về phần Mộc Quế Anh thì cười lạnh. Lão ta dựa vào việc Ngụy Thư Diệp từng xả thân cứu thất công chúa để tâu lên Vô Nhật đế mong tác thành mối lương duyên này, dụng ý chia rẽ Phượng Minh và nàng.

Ngụy Thư Diệp vốn đã ái mộ thất công chúa từ lâu, khi Mộc Quế Anh nhắc tới thì cũng không suy nghĩ nhiều, tạ ơn rồi liền cùng lão đến đây, vô tình trở thành quân cờ bị lão lợi dụng.

- Ngọc Kỳ, muội tới rồi…

Ngụy Thư Diệp vừa nghe tiếng bước chân liền đoán được thất công chúa đang đi vào. Gã định đi ra tận cửa Chân Ma điện đón nàng nhưng chợt sửng người lại hỏi:

- Bên cạnh muội là ai?

Cũng may gã bị mù, không nhìn thấy được cảnh tượng Phượng Minh đang nắm chặt tay thất công chúa, nếu không có lẽ sẽ thương tâm đến chết.

Đối với Ngụy Thư Diệp, Phượng Minh vẫn luôn có một sự nể phục nhất định. Sau hôm gã vì cứu thất công chúa mà điên cuồng tới mức tự hủy đi tiền đồ của bản thân, bất chấp tất cả, sự nể phục trong lòng Phượng Minh càng lớn hơn nữa. Tuy nhiên việc nào ra việc đó, không phải vì nể phục mà lại dâng người mình yêu cho kẻ khác.

- Ngụy công tử, đây là Độc Cô Minh…

Trần Ngọc Kỳ nhẹ nhàng đáp.

- Độc Cô Minh Thi sơn, ra mắt Sát chủ!

Phượng Minh cất tiếng.

Ngụy Thư Diệp biết quan hệ giữa hai người không bình thường, nhưng vẫn không cho rằng đã tới độ thân thiết như vậy. Đôi mắt mù lòa nhắm chặt cứ hướng về phía Trần Ngọc Kỳ, thần sắc đầy sự chờ mong. Gã tin tưởng với thân thế và tấm lòng của mình, Vô Nhật đế sẽ từ chối Phượng Minh mà gả thất công chúa cho gã.

Mộc Quế Anh cảm thấy Ngụy Thư Diệp thật đáng thương, bèn buông lời châm chọc:

- Ngụy Sát chủ, hôm nay có lẽ chúng ta phí công vô ích rồi. Thi tử của Thi sơn đang nắm tay thất công chúa rất chặt, ta thấy họ rất đẹp đôi, chúng ta không nên phá hỏng chuyện tốt này…

- Ông nói gì?

Ngụy Thư Diệp nắm cổ áo Mộc Quế Anh quát lên.

Đường đường là Binh Bộ Thượng Thư mà lại bị một tiểu bối nắm lấy cổ áo như vậy, nhưng Mộc Quế Anh vẫn không hề tức giận. Ý đồ kích động Ngụy Thư Diệp đã đạt được, kế đến chỉ cần tiếp tục chờ đợi trò hay thôi.

- Độc Cô Minh, ta giết ngươi!

Mặc dù đã mất đi linh thể, tu vi đại giảm nhưng Ngụy Thư Diệp vẫn là Ngụy Thư Diệp. Gã vừa nổi lên sát tâm thì bầu không khí đã như đông đặc lại, một luồng uy áp khủng khiếp xuất hiện như muốn bóp nghẹt trái tim Phượng Minh.

Đúng lúc này giọng nói trầm trầm của Vô Nhật đế vang lên đánh tan khí thế của gã ta:

- Dừng tay!

Mộc Quế Anh thấy Vô Nhật đế xuất hiện thì bắt đầu đổi nét mặt, giả vờ ngăn Ngụy Thư Diệp lại, cố khuyên gã giữ bình tĩnh.

Vô Nhật đế hừ nhẹ, nhìn qua bốn người một lượt, sau đó lên tiếng hỏi:

- Các ngươi hôm nay đồng thời tới hoàng cung để làm gì? Vì sao lại ẩu đả ở đây?

Thấy Ngụy Thư Diệp run run, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Mộc Quế Anh bèn hành lễ đáp thay cho gã:

- Bệ hạ! Hôm nay thần và Ngụy Sát chủ đến đây là muốn thay mặt Thất Sát tông ngỏ ý cầu hôn. Mặc dù Thất Sát tông từng phạm lỗi lầm nhưng Ngụy Sát chủ đã có công giết chết phản thần Trần Liễm , thậm chí còn tự hủy đi linh thể để bảo vệ Đông Hoa công chúa.Một người vừa có tình, vừa trung thành như vậy, thật là nhân tuyển tốt cho vị trí phò mã.

Trần Ngọc Kỳ nghe xong cũng không phản bác, chờ đợi phản ứng của Vô Nhật đế.

- Ừm, cũng đúng! Vậy ngươi nói xem muốn cầu hôn vị công chúa nào. Tứ công chúa tuy không bằng Ngọc Kỳ nhưng vẫn là máu mủ của ta, dung mạo như hoa như ngọc, ta sẽ gả nó cho ngươi!

Trần Ngọc Kỳ và Phượng Minh thầm thở phào. Rõ ràng Vô Nhật đế hiểu rõ mối quan hệ giữa Phượng Minh và con gái mình nên tìm cách từ chối khéo mà vẫn không làm mếch lòng Ngụy Thư Diệp.

Nào ngờ Ngụy Thư Diệp lại bước ra lạnh lùng nói:

- Ngoài Ngọc Kỳ, ta không cần ai cả! Cho dù tứ công chúa đẹp đến đâu thì trong mắt kẻ mù như ta cũng chẳng khác bộ xương khô là mấy. Bệ hạ đừng ép ta…

Mộc Quế Anh thấy gã phản ứng dữ dội, sợ rằng sẽ khiến Vô Nhật đế tức giận nên vội kéo gã về phía sau.

Quả nhiên Vô Nhật đế đập bàn quát:

- Ngụy Thư Diệp, trẫm tôn trọng nhân tài như ngươi, không có nghĩa ngươi được nước làm tới. Còn loạn ngôn nữa coi chừng trẫm giết ngươi, diệt luôn Thất Sát tông!

- Vậy người cứ giết đi, Ngụy Thư Diệp ta đời này, đời sau, vĩnh viễn về sau chỉ cần Trần Ngọc Kỳ. Ai cũng không thể ép ta lấy một người ta không yêu…

Ngụy Thư Diệp vẫn ngang ngạnh đối chọi với Vô Nhật đế. Về phần Vô Nhật đế tức đến mức mặt mày đỏ gay, đang định ra tay giết gã thì đột nhiên Trần Ngọc Kỳ lại lên tiếng:

- Huynh cũng không muốn lấy người mà huynh không yêu, vì sao lại ép ta phải lấy người mà ta không yêu?

Câu hỏi của Trần Ngọc Kỳ khiến Ngụy Thư Diệp chết lặng.

Trần Ngọc Kỳ thở dài, quay sang Vô Nhật đế hành lễ:

- Phụ hoàng, Ngọc Kỳ từ lâu đã có tình ý với Độc Cô Minh. Đời này, đời sau, vĩnh viễn về sau cũng chỉ yêu mình huynh ấy. Mong phụ hoàng tác thành cho con…

Nàng vừa dứt lời, toàn thân Phượng Minh liền run lẩy bẩy. Hắn thật sự đang lúng túng không biết phải nói gì, chỉ có thể cười vui vẻ với nàng.

Mộc Quế Anh thấy tình hình không có lợi cho Ngụy Thư Diệp, bèn nói:

- Bệ hạ cân nhắc! Độc Cô Minh này theo vi thần quan sát bấy lâu nay thì thân thế có chút đáng ngờ, không phải là người của Vô Nhật vương triều. Tính tình y hiểm độc gian trá, rất có thể thất công chúa đã bị y mê hoặc, mong bệ hạ suy xét!

“Khốn khiếp!”

Nếu đây không phải hoàng cung, Phượng Minh chắc chắn sẽ lao qua sống mái với lão già này một trận.

- Mộc Thượng Thư nói cũng có lý, ta thấy tiểu tử này mặt mũi rất gian ác. Đối với lời góp ý của bậc tiền bối không những không lắng nghe mà còn trợn mắt lên như vậy…

Vô Nhật đế ho khan, rõ ràng muốn khiến cuộc kén rể này diễn ra kịch tính một chút.

- Bệ hạ anh minh, Ngụy công tử mới là nhân tuyển tốt nhất!

- Ngụy Thư Diệp sao? Mất đi linh thể, tu vi đại giảm. Mai sau ngươi liệu có thể bảo vệ con gái ta được chăng?

Vô Nhật đế cười cười.

Ngụy Thư Diệp còn chưa tỉnh lại sau lời nói đầy ý vị của Trần Ngọc Kỳ. Lúc này giật mình vội vã ôm quyền:

- Dù mất đi linh thể nhưng ta vẫn tự tin là vô địch trong cùng cảnh giới! Nếu bệ hạ không tin, ta có thể giết hết ma tử ở tứ đại tông để chứng minh.

Sự điên cuồng của gã ta thật sự khiến người khác cảm thấy rùng mình. Vô Nhật đế xua tay:

- Không cần như vậy! Thế này đi, Nhất Niệm tông đang sơn chiến, ngươi về Thất Sát tông cũng tổ chức sơn chiến. Chỉ cần ai chiến thắng được toàn bộ thiên tài trong tông mình trước, bổn đế sẽ gả con gái mình cho kẻ đó. Yên tâm vì ta sẽ cử người giám sát, tuyệt đối không có gian lận ở đây.

Trần Ngọc Kỳ nhăn mặt chen ngang:

- Không công bằng, Độc Cô Minh tu vi chỉ có Hóa Hình, còn Ngụy công tử đã là Vô Nhai cường giả. Huynh ấy làm sao chiến thắng Tô Hà tu vi ngang với Ngụy công tử được?

- Tại sao không công bằng? Mỗi tông có một hình thức sơn chiến khác nhau. Thất Sát tông yêu cầu dùng tu vi sức mạnh chiến thắng. Nhất Niệm tông lại đề cao thiên tư bản thân, ải đầu tiên phân thắng bại ở sáu ải Mộng Thai. Ảii thứ hai cùng áp chế tu vi dành môn kỳ, đến ải thứ ba mới là tỷ thí. Lần này ta sẽ thay đổi ải thứ ba, tất cả cũng phải áp chế tu vi ở Hóa Hình. Độc Cô Minh, ngươi có tự tin không?

Ánh mắt Vô Nhật đế hiện lên vẻ thách thức.

- Vì sao không? Cuộc thi này thật sự rất công bằng!

Phượng Minh tiến lên tự tin nói.

Hắn đang muốn dành lấy vị trí đệ nhất ở sơn chiến để tế bái Tùng Âm ma tôn, vừa hay Vô Nhật đế ra đề bài này.

- Được! Cứ quyết định như vậy, kẻ nào chứng tỏ mình đủ khả năng bảo vệ ái nữ của ta, ta sẽ lập kẻ đó làm phò mã! Lui đi!

- Bệ hạ anh minh!

Ngụy Thư Diệp và Phượng Minh đồng thời ôm quyền bái tạ, mặt hướng về nhau bộc phát chiến ý.

Trần Ngọc Kỳ lo lắng vô cùng. Sự xuất sắc của Ngụy Thư Diệp khiến nàng không an tâm lắm. Nhưng nghĩ đến bao kỳ tích Phượng Minh từng lập ra ở Cửu Thiên vương triều, nàng tự an ủi bản thân rằng hắn sẽ chiến thắng được Ngụy Thư Diệp.

“Hừ, ta phải phá ngươi tới cùng để trả thù cho con trai của ta!”

Đứng ở phía xa, nhìn Phượng Minh đang kình cự với Ngụy Thư Diệp, Mộc Quế Anh cười lạnh trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook