Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 127: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết

TieuBachLong90

10/11/2020

Tại Chân Ma điện, quần thần và đại diện các thế lực đã bắt đầu an vị. Điệu Vong Vô Nguyệt tìm mãi không thấy Phượng Minh thì cau mày khó hiểu, thầm hy vọng hắn không đi lạc đến điện của các quý phi nhìn trộm họ tắm, nếu xảy ra chuyện đại loại vậy không những hắn mất đầu, mà Nhất Niệm tông cũng khó rửa sạch vết nhơ này.

- Thái tử đến!

Thái giám cất giọng hô vang.

- Bái kiến Thái tử, Thái tử thiên tuế, thiên thiên tuế!

Quần thần ở dưới đồng thanh ôm quyền hướng về cổng chính hành lễ.

Kế đến Thái tử đi từ cổng chính Chân Ma điện vào, mình khoác long bào, đầu đội đế quan. Chứng kiến cách ăn mặc chẳng khác gì hoàng đế của Thái tử, quần thần nhìn nhau bàn tán xôn xao, có người nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, có người lại vui mừng thể hiện sự chờ mong.

- Chúng khanh gia bình thân!

Câu nói tiếp theo của Thái tử càng khiến sự hỗn loạn phía dưới gia tăng nhiều hơn.

Nhị hoàng tử không nhịn được bèn bước ra chặn đường mắng:

- Phụ hoàng còn chưa chết, ngươi lại dám mặc long bào định làm gì đây?

- Đúng vậy! Hai chữ “bình thân” chỉ có bậc đế vương mới được dùng. Cho dù là Thái tử thì tối đa chỉ được gọi “miễn lễ”. Ngươi đúng là quá phận!

Có người mở đầu, đám hoàng tộc đang bất mãn càng dạn dĩ hơn. Ngũ công chúa và lục hoàng tử cũng nói lớn:

- Phụ hoàng đang còn khỏe mạnh bế quan ở Di La cung, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất quan, ngươi không sợ bị phụ hoàng chém đầu sao?

Thái tử điềm nhiên đáp:

- Phụ hoàng truyền tin ra ngoài cho thất muội, nói rằng đã buồn chán với hoàng quyền, nay quyết định nhường ngôi cho ta. Tuy nhiên đang tu luyện tới khoảnh khắc mấu chốt, không thể tự mình ra ngoài được, chút nữa thất muội sẽ đem thánh chỉ tới.

- Nói láo! Thất muội bị ngươi giam lỏng suốt cả tháng nay, ngươi ép muội ấy đưa thánh chỉ giả!

- Đúng, ngươi là tên súc sinh…

Nghe những lời miệt thị mình của ba người này, Thái tử cười lạnh, đoạn liếc mắt nhìn sang Tô Hà đang đứng gần đó.

Mọi người còn chưa hiểu Thái tử đang định làm gì thì Tô Hà đã rút Sát Nhân lệnh ra, hiến tế hai phần tu vi mình vào đó. Kế đến lệnh bài phát sáng, theo quy tắc truyền từ ngàn đời, một khi Sát Nhân lệnh có hiệu lực thì bất kỳ ai cũng không được xen vào đối tượng bị nhắm đến, kể cả đó có là Vô Nhật đế. Quy tắc này tồn tại nhưng ai cũng hiểu quy tắc chỉ dành cho hoàng thất, còn người ngoài dám dùng Sát Nhân lệnh nhắm tới hoàng thất, thì dù có thành công về sau cũng phải chịu sự trả thù điên cuồng, thậm chí còn liên lụy tới thế lực của mình.

Khoảnh khắc Sát Nhân lệnh phát sáng, mọi người đều trầm mặc khi trên không trung hiện lên ba chữ đỏ máu: “Trần Ngọc Thanh!” Đây chính là tục danh của lục hoàng tử.

Tu vi Tô Hà vượt xa lục hoàng tử, chỉ thấy trong tay gã xuất hiện một thanh kiếm bạc mỏng như tờ giấy, lưỡi kiếm mềm mại uốn lượn như rắn. Thân hình Tô Hà nhoáng lên một cái sau đó lướt nhanh đến chỗ lục hoàng tử.

Về phần lục hoàng tử, y chỉ kịp nhìn thấy ánh bạc lóe lên, chưa đầy một giây sau thì khung cảnh trước mặt trở nên tối xầm, ý thức y hoàn toàn bị u minh nuốt chửng…

Đầu lục hoàng tử lăn dài trên mặt đất, thân thể ngã oạch xuống.

Thái tử đưa chân dậm lên cái đầu này, không để nó lăn tiếp:

- Ngũ muội, lục đệ đã đi rồi, ngươi nên cùng đệ ấy bầu bạn dưới Hoàng Tuyền cho đỡ cô quạnh!

Hai người hộ đạo của ngũ công chúa nghe vậy thì vội vã chạy tới định kéo nàng về, tuy nhiên khoảnh khắc hai người sắp chạm đến cơ thể ngũ công chúa thì ngoài cổng chính Chân Ma điện, Thẩm đại nguyên soái trên đường đi vào phất tay nhẹ một cái, dù cho tu vi cả hai đều là Vô Nhai đỉnh phong cũng không chống cự nổi một khắc, bị linh lực cuồng bạo của Thẩm đại nguyên soái công phá trong cơ thể rồi nổ tung mà chết.

- Hôm nay thuận theo Thái tử thì sống, nghịch Thái tử thì chết!

Thẩm Kỳ gằn giọng, trừng mắt với đám đại thần đang nhao nhao phản đối. Đồng thời có mười hai luồng khí tức Sinh Tử cảnh đang ẩn nấp đâu đó xung quanh Chân Ma điện cũng bùng phát, hình thành khí thế kìm kẹp mọi người lại.

Thái Tử quay sang Ngụy Thư Diệp:

- Nhất Niệm tông đã làm tiên phong bày tỏ thái độ, lần này tới phiên Thất Sát tông rồi…

Ngụy Thư Diệp lạnh lùng nhìn Thái tử:

- Hy vọng Thái tử giữ đúng những gì đã hứa với ta, bằng không…

Thái tử mỉm cười cắt lời y:

- Yên tâm, bây giờ giết cô ta trước đi!

Thấy Thái tử chỉ tay về phía mình, ngũ công chúa khóc rống lên vì hoảng sợ, nàng chạy thẳng tới chỗ bệ đá đặt Ma Thủ thờ phụng ở trên cao. Trong tiềm thực của nàng cho rằng đây là nơi an toàn nhất, Ngụy Thư Diệp sẽ nể nang Ma Thủ vĩ đại mà không ra tay.

Nào ngờ một cảm giác vô lực xuất hiện từ dưới gót chân nhanh chóng lan đến đỉnh đầu của Ngũ công chúa. Nàng ta ngã gục xuống trước khi kịp chạm tới bệ đá đặt Ma Thủ, tuyệt khí mà chết.

So với lục hoàng tử thì cái chết này nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng điểm khiến người ta sởn da gà là Ngụy Thư Diệp không hề dùng Sát Nhân lệnh, đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể lao lên quyết đấu với y bảo vệ ngũ công chúa. Nhưng trong gần ngàn người ở đây chẳng ai dám làm điều đó. Tu vi Vô Nhai hậu kỳ, từng giết chết cả Sinh Tử cảnh, Sát chủ của Thất Sát tông, lại thêm Thẩm Kỳ đang sát khí đằng đằng chặn ở cửa Chân Ma điện, bấy nhiêu là đủ khiến tất cả quên đi ý định xen vào.

Phía Nhất Niệm tông, đám Điệu Vong Vô Nguyệt và Âu Dương Hoa đều trầm mặc khi thấy Tô Hà đột nhiên ra tay. Rõ ràng các ma tôn đã dặn dò dù thế nào cũng phải giữ thế trung lập, không được manh động. Ở đây Tô Hà dám mặc kệ mệnh lệnh, tự mình làm mũi tiên phong quy hàng Thái tử trước mặt mọi người.

Tô Hà cung kính ôm quyền với Thái tử:

- Nhất Niệm tông từ xưa đến nay đã ngưỡng bộ sự nhân đức của Thái tử, hôm nay toàn tông nguyện ý đi theo Thái tử xây dựng đại nghiệp mới.

Điệu Vong Vô Nguyệt và Âu Dương Hoa không đồng tình, đang định phản đối thì bi Mã Tư Thuần kéo lại, ra ám hiệu không nên manh động.

Hai gã nhìn sang Tam hoàng tử đứng ở xa, chỉ thấy y gật đầu một cái tỏ ý trấn an, liền hiểu hậu chiêu của Tam hoàng tử còn ở phía sau. Dù sao đi nữa, ý đồ của Tam hoàng tử vẫn nghiêng về việc cứu Vô Nhật đế, tiêu diệt đương kim Thái tử rồi thay thế vị trí của hắn, nên rất được lòng của những thế lực trung thành với Vô Nhật đế. Tuy có thể họ không chính thức cùng phe với nhau, nhưng vẫn xem nhau là đồng mình chống lại kẻ thù chung là Thái tử.

Vì thấy Ngụy Thư Diệp im lặng nên Thất chủ Hồng Tiểu Y tiến tới hành lễ thay:

- Thất Sát tông nguyện ý trung thành với tân đế, phò tá người trở thành tuyệt đại đế vương thống nhất Nam Thiệm…

Hai thế lực lớn trong tứ đại tông phái tỏ ý quy thuận, điều này khiến văn võ bá quan xôn xao vô cùng. Chưa tới mười khắc sau, có đến hơn một nửa bước ra một bên, đồng thanh hô to:

- Mời Thái tử đăng cơ, tiếp nối đế vị!

Thái tử cười ha hả, quay sang nhị hoàng tử đang đứng giận đến run người bên cạnh xác của ngũ công chúa:

- Sao nào nhị đệ, ngươi còn khúc mắc gì không?

Nhị hoàng tử nghiến răng, hai tay run lẩy bẩy vẫn phải cố chắp lại, cúi đầu:

- Mời hoàng huynh tiếp nối đế vị!

- Tam đệ…

Thái tử như có như không liếc qua Tam hoàng tử. So với những hoàng tử công chúa khác, Tam hoàng tử vẫn giữ vững phong thái đĩnh đạc, chỉ cười nhẹ:

- Bây giờ hoàng huynh khí thế như rồng, nói gì cũng đúng. Tuy nhiên, ta hy vọng được thấy tận mắt cảnh thất muội đọc chiếu truyền ngôi. Vừa để an lòng quần thần, vừa để an lòng ta…

Đám đại thần trung thành với Vô Nhật đế đồng thanh nói:

- Đúng vậy, thất công chúa là người bệ hạ yêu quý tin tưởng nhất, phải đích thân nàng đọc chiếu chúng ta mới phục!

Thái tử gật đầu, không có vẻ gì là khó chịu:

- Được, chiều ý các ngươi. Truyền Đông Hoa công chúa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook