Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 114: Nhất niệm tạo hoá

TieuBachLong90

03/11/2020

Quá trình này ngoại trừ múa kiếm ra thì trong đầu hắn không tồn tại điều gì khác. Mặc dù khung cảnh xung quanh thay đổi liên tục, từ mùa đông rét lạnh đến núi lửa bỏng rát đều không làm hắn phân tâm. Ngay cả lúc mặt đất sập xuống, hắn vẫn ung dung múa kiếm, quên hết toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra. Trong trạng thái này, hắn giống như vô thức mà không phải vô thức, tỉnh táo hoàn toàn, chỉ có điều toàn bộ ý niệm đều đặt vào trong song chỉ của mình.

“Nhất tâm bất loạn, nhất niệm thành thiên. Trong lòng không có tạp niệm thì tự nhiên được như ý!”

Nửa canh giờ trôi qua, hắn đã được tính là hợp quy. Đến giai đoạn tiếp theo, thời gian trong thế giới bọt nước bỗng trôi nhanh. Xung quanh Phượng Minh là hình ảnh của vô số triều đại xuất hiện rồi hủy diệt, một bầu không khí cổ lão tang thương như muốn kéo tâm thần người ta già nua theo.

Những cảnh tượng này hoàn toàn có thật, chỉ là không phải diễn ra ở đây.

So với Đạo môn mới được tạo ra không lâu, thì Niệm môn đã có từ lúc Nhất Niệm tông vừa thành lập. Những ảo cảnh kia là một phần ma tâm của các đời ma tôn, những thăng trầm và biến cố trong cuộc đời họ. Dù đạo tâm họ vững chắc nhưng dưới những trải nghiệm này cũng phải sụp đổ. Dùng chúng để ma luyện cho đệ tử đúng là không gì thích hợp bằng.

Phượng Minh đối với sự thay đổi vô thường của các triều đại vẫn bình thản, chìm đắm trong sáng tạo.

“Nhất tâm tạo hóa!”

Đây sẽ là thần thông đầu tiên Phượng Minh ngộ ra được từ tầng một của Diễn Sinh quyết.

Điệu Vong Vô Nguyệt nhất tâm vào việc Khống Thi. Trong ý niệm của mình, gã hy vọng một ngày nào đó Khống Thi Pháp sẽ biến thành Khống Nhân Pháp. Vung tay một cái, những sợi tơ từ đạo tâm cuộn chỉ đen đâm thẳng xuống chúng sinh, thao túng họ.

Âu Dương Hoa nhất tâm vào việc mở lò luyện đan, kiểm tra đan dược thành công hay thất bại. Bởi vì trong ý niệm của hắn ám ảnh việc này, hy vọng một ngày nào đó khi mình mở lò luyện đan ra thì cả thiên địa sẽ biến thành lò luyện đan, còn bản thân thì chính là một viên tiên đan hoàn mỹ.

Mã Tư Thuần không phải ngộ ra Diễn Sinh quyết ở Đạo môn mà là ở Huyết môn. Năm đó nàng chìm đắm trong chém giết, tắm máu quân thù hư ảo. Trong đầu đột nhiên nảy sinh ý niệm muốn biến cả thiên địa thành một biển máu.

Về phần Tô Hà, nhất niệm trường hà. Trường hà ở đây ám chỉ Tinh Hà - con sông lớn nhất Nam Thiệm. gã muốn mình như con sông này, vĩ đại nhất, to lớn nhất, toàn bộ người Nam Thiệm đều phải sống dựa vào gã.

Còn Phượng Minh, mặc dù hắn đang múa kiếm, nhưng thứ khiến hắn chìm đắm không phải kiếm mà là sáng tạo. Sáng tạo, làm nên cái mới, đó là ý nghĩa nhất niệm này của hắn.

Khung cảnh chuyển đổi liên tục gần hai ngày, Phượng Minh vẫn không bị phá hỏng đạo tâm.

Trước đây, kỷ lục của Tô Hà là bốn ngày. Còn Phượng Minh, hắn đã thực hiện được một nửa.

Cái tên A Ngưu điên cuồng tăng lên trên tốp một ngàn Niệm môn khiến chúng tu sĩ xác định được A Ngưu chân chính là ai. Tất cả đều chết lặng khi nghĩ tới tu vi kẻ đó chỉ mới là Khai Nguyên cảnh.

Ba mươi năm trước, để làm được điều này thì tu vi Tô Hà phải đạt tới Ngưng Thần hậu kỳ.

Nếu mọi người biết trước đây Phượng Minh từng đạt được ngưỡng sức mạnh như vậy thì sẽ không bất ngờ mấy, nhưng ở Nhất Niệm tông, hay tính cả Vô Nhật vương triều thì cái tên Độc Cô Minh còn quá mới mẻ. Nhưng sau hôm nay cái tên này sẽ trở nên vang dội, biến thành một vì sao mới trên bầu trời tối tăm của Vô Nhật.

Đệ nhất nhân Niệm môn!

………………………………….

Tô Hà không tham gia vào cuộc rượt đuổi ở Mộng Thai. Đơn giản vì gã cho rằng ngoài Đan môn và Thi môn ra thì chẳng có cửa ải nào mà gã không đứng nhất, ngay cả Trắc Linh thạch cũng vậy. Thí luyện làm gì cho mất công? Dù sao danh vọng và tu vi của gã đã lên đến đỉnh điểm, Mộng Thai không còn đem lại quá nhiều ý nghĩa về mặt lợi ích nữa.

Gã đang ngồi trong đại điện, ung dung nằm trên bảo tọa đọc thư tịch. Ngoài tông chủ, ma tôn, thì chỉ thiếu chủ mới được xây dựng đại điện riêng của mình.

Ở bên ngoài, Thạch Hạo tiến vào ôm quyền:



- Đại ca, Mộng Thai có người xông bảng.

- Ừm, đây là sơn chiến, việc xông bảng gần như sáu vạn người đều làm, đâu có gì đặc biệt…

Tô Hà không quan tâm lắm, vẫn chăm chú đọc sách.

- Người đó trở thành đệ nhất nhân ở Đạo môn, Niệm môn rồi, ngay cả Đan môn cũng xếp ở vị trí thứ hai…

Tô Hà bất động thoáng chốc, trang sách đang lật qua trên tay cũng dừng lại, quay sang hỏi:

- Là vị ma tử nào? Nếu là Mã Tư Thuần thì điều này dễ hiểu. Tu vi và ngộ tính nàng ta chỉ thua ta một chút.

Thạch Hạo thở dài:

- Là Độc Cô Minh, một tên Khai Nguyên cảnh vừa gia nhập tông môn chưa được hai tháng…

- Khai Nguyên cảnh?

Thạch Hạo nhìn thấy đôi bàn tay đang cầm sách của Tô Hà run run, mắt thì trầm tư như đang suy nghĩ gì đó.

- Là hắn, tên oắt con bị ta đánh gãy một tay. Lúc trước hắn đắc tội với Mộc Viễn, Mộc Viễn nhờ ta giáo huấn cho hắn một trận. Không ngờ hắn lại có bản lĩnh này. Có nhân tài như vậy cũng tốt cho tông môn, lui ra đi…

Thạch Hạo khó hiểu xưng vâng. Sau khi Thạch Hạo rời đi thì cuốn sách của Tô Hà cũng biến thành tro bụi. Sắc mặt y trở nên âm trầm.

- Ta tới Ngưng Thần hậu kỳ mới trở thành đệ nhất nhân ở Đạo môn và Niệm môn. Còn ngươi lại chỉ có tu vi Khai Nguyên cảnh? Từ bao giờ ta lại bị một con kiến đạp dưới chân? Sư phụ dùng tiền nhận người này vào tông môn, xem ra chỉ là để che mắt mọi người.

Trên môi y nở nụ cười lạnh:

- Sư phụ à, hai tháng trước người còn muốn truyền chức tông chủ cho ta. Nhưng sau khi tên kia xuất hiện thì người liên tục tìm cớ thoái thác. Xem ra đã tìm được nhân tuyển thích hợp hơn rồi. Nhưng người không biết rằng ta đã quy thuận Thái tử. Chỉ cần Thái tử đổi trời thành công, Nhất Niệm tông chắc chắn vẫn thuộc về ta!

………………

Phượng Minh đứng trước Đan môn.

Đối diện với hắn là cả vạn đệ tử của tứ đại tông. Trái với sự tung hô như thường lệ, bọn họ chỉ im lặng nhìn hắn. Khi mà sự ngạc nhiên và kính sợ đã lên đến cực điểm thì con người ta cũng chỉ biết im lặng ngước nhìn.

Phượng Minh không vội xông vào Đan môn, hắn đang chờ vài người xuất hiện.

Quả nhiên ít lâu sau, Âu Dương Hoa đã tới.

Điệu Vong Vô Nguyệt cũng đến, vẻ mặt vừa hân hoan vừa có chút nghi hoặc nhìn hắn.

Mã Tư Thuần mặc y phục màu đỏ máu, giống như vừa phải trải qua một trận huyết chiến. Nàng ta vừa đến thì chúng đệ tử liền dạt ra thành hai hàng, thần thái kính cẩn vô cùng.



Âu Dương Hoa hít sâu một hơi, lên tiếng đầu tiên:

- Ngươi chính là người vừa trở thành đệ nhất nhân Niệm môn và Đạo môn?

Tuy nghe đám thuộc hạ báo về như vậy nhưng gã vẫn muốn xác nhận lại.

Nào ngờ Phượng Minh chỉ cười đáp:

- Ta là Độc Cô Minh! Ta không vi phạm môn quy, cũng không giết đệ tử núi nào. Các người bao vây như vậy khiến ta cảm thấy sợ đấy.

Mã Tư Thuần cười khanh khách:

- Hóa ra ngươi là Độc Cô Minh dùng tiền để xin xỏ vào tông môn đó ư?

Mặc dù đã gặp qua, thậm chí còn hành hạ Phượng Minh song nàng ta lại giả vờ không quen biết. Rõ ràng muốn che giấu việc quy thuận Tam hoàng tử.

- Được Huyết tử biết đến thật vinh hạnh, về sau sẽ báo đáp đầy đủ!

Phượng Minh cười nhạt. Nhìn sang Điệu Vong Vô Nguyệt chỉ thấy gã ta lắc đầu nguây nguẩy rồi thở dài.

Người mà Phượng Minh chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Âu Dương Hoa chợt hỏi:

- Ngươi muốn xông Đan môn sao? Nếu muốn xông, ta sẽ xông cùng ngươi!

- Không vội, chờ thêm vài người trong tốp mười Đan môn tới đây, chúng ta cùng so đấu một lần!

Dáng vẻ bình tĩnh của hắn bị mọi người hiểu nhầm thành sự ngông cuồng. Nhưng như vậy mới thể hiện được bá khí của một thiên tài. Đến giờ phút này không ai dám mở miệng trách mắng hay khinh thường hắn nữa, chỉ biết im lặng chờ đợi một trận so tài mãn nhãn.

Tôn Diệu Uy, Hải Gia Ban và những người trong tốp mười đều đã xuất hiện, chỉ thiếu mình Thạch Hạo.

Về phần Thạch Hạo không phải không tới mà y có thói quen trước mỗi lần xông bảng phải giao hoan với Tạ Tranh để lấy hưng phấn. Sau một hồi hành hạ và đánh đập nàng thì y cũng lên đỉnh. Mặc quần áo vào, y vội rời khỏi động phủ, bỏ mặc Tạ Tranh trần truồng, thần sắc như người mất hồn ngồi nấp vào một góc.

- Dám hỏi Độc Cô huynh hiện là Đan sư cấp mấy, từng trải qua những đại hội luyện đan nào chưa?

Tôn Diệu Uy ôm quyền hỏi. Không phải gã nghi ngờ Phượng Minh mà là cực kỳ tôn trọng nên mới hỏi những điều này. Phượng Minh cũng thật thà đáp:

- Hình như phải thi qua đại hội luyện đan mới được xác nhận phẩm cấp đan sư. Ta chưa thi bao giờ, luyện đan mới tầm bảy tám lần, chắc là đan sư cấp một.

- Ngươi!

Tôn Diệu Uy tức giận chỉ tay về phía Phượng Minh. Cảm thấy rõ ràng mình đã lễ độ hết mực nhưng vẫn bị người này cố tình sỉ nhục.

- Ách, đừng hiểu nhầm…

Phượng Minh muốn khóc hết nước mắt khi nhìn thấy dáng vẻ thù địch của Tôn Diệu Uy và Hải Gia Ban, ngay cả Âu Dương Hoa cũng hừ lạnh một cái, thể hiện sự bất mãn. Đúng là thật thà rất dễ bị ghét, lần sau có cho tiền hắn cũng không dám khai thật nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook