Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 82: Ích Thọ đan

TieuBachLong90

15/10/2020

Mộ Dung Tử Yên giống như cùng ý tưởng với Phượng Minh, lần đầu cất tiếng tham gia:

- Bảy ngàn!

Người bí ẩn kia điềm tĩnh hô theo:

- Một vạn!

- Một vạn hai ngàn!

- Một vạn năm ngàn!

- Ba vạn!

Hai mắt Phượng Minh đỏ ngầu khi nghe Mộ Dung Tử Yên thốt ra hai chữ “ba vạn”. Số linh thạch mà Điệu Vong Vô Nguyệt có cũng chỉ còn vừa đúng ba vạn năm ngàn linh thạch. Gã ta cười khổ ra hiệu cho Phượng Minh không nên theo. Linh Bảo đường đã có quy định đấu giá thì phải mang theo đủ tiền mặt, dù là thế gia công tử cũng không có ngoại lệ.

Người đội mũ trùm thoáng im lặng một chút rồi nói ra một con số khiến nét mặt của cả Phượng Minh và Mộ Dung Tử Yên cứng đờ lại.

- Năm mươi vạn!

- Mẹ nó chứ, tên điên này!

Phượng Minh chỉ hận không thể lao sang cho tên đội mũ trùm một trận.

Trong đại sảnh vô số tiếng sầm sì bàn tán vang lên. Rõ ràng ai nấy đều vô cùng tò mò với thân phận kẻ này. Năm mươi vạn là một con số khá khổng lồ mà không phải bất kỳ ai cũng xuất ra được. Ngay cả giàu có như Âu Dương Hoa cũng phải suy nghĩ ba ngày, vò đầu bứt tai mới dám tiêu đi số tiền như vậy. Thế mà kẻ kia nói ra mấy chữ năm mươi vạn nhẹ bâng, thái độ điềm tĩnh vô cùng, giống như năm mươi vạn chỉ là con số thoáng qua vậy.

Mộ Dung Tử Yên cười nhạt, Phượng Minh thấy bàn tay nàng ta hơi sờ vào Sát Nhân lệnh đỏ rực đang đeo ở thắt lưng quần. Rõ ràng bị một người vô danh cuỗm tay trên vật phẩm mình chọn khiến nàng ta nổi lên sát khí. Sau cùng Mộ Dung Tử Yên vẫn quyết định ngồi yên, không biểu lộ gì thêm nữa.

Tiểu Linh Nhi mỉm cười:

- Không ai trả giá thêm, xin khách quan cho kiểm tra linh thạch!

Người đội mũ trùm ném túi trữ vật sang. Sau khi kiểm tra xong thì Tiểu Linh Nhi gật đầu, bảo hạ nhân đem hạt châu sang cho người đội mũ trùm. Sau khi tiếp nhận hạt châu, y ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm đã cất vào trong ngực.

Đáy lòng Phượng Minh nhỏ máu khi không chiếm được vật phẩm này. Nhưng hắn cũng không biết nên làm gì ngoài trừng mắt với tên kia. Thân phận địa vị không có, tu vi thấp kém, tiền lại đi mượn, những cảm xúc này bây giờ hắn mới nếm trải được.

Tiểu Linh Nhi cất tiếng:

- Sau đây sẽ là vật phẩm cuối cùng của đợt đấu giá hôm nay. Chắc hẳn các vị cũng đã biết tầm quan trọng của thọ nguyên đối với tu sĩ là như thế nào rồi. Dù mỗi lần đột phá tu vi thì thọ nguyên gia tăng cả mấy trăm năm, nhưng đến lúc cận kề sinh tử, nếu có thể kéo dài thêm dù một năm hay một tháng thọ nguyên vẫn đáng quý vô cùng. Vật phẩm lần này Linh Bảo đường muốn đưa ra chính là Ích Thọ đan do chính tay Đan Thần Huyết Hỏa quốc Cố Dục Hoành tiền bối, cũng là một trong hai bát phẩm Đan sư duy nhất ở Nam Thiệm. Uống Ích Thọ đan này vào sẽ gia tăng được ba năm tuổi thọ!

Theo như Phượng Minh biết thì Đan sư có tổng cộng Cửu phẩm. Cửu phẩm này không liên quan tới tu vi mà được quyết định bởi phẩm chất của đan dược.

Đan sư cấp một sẽ sử dụng được một phần hiệu quả của nguyên liệu để điều chế đan dược. Ví dụ Vân chi có hiệu quả mười phần, qua tay Đan sư cấp một sẽ tận dụng được một phần hiệu quả. Còn Đan sư cấp tám sẽ là người tận dụng được tám phần hiệu quả của nguyên liệu, ít gây ra sự hoang phí nhất.

Âu Dương Hoa là ngũ phẩm Đan sư, danh khí ở trong Vô Nhật vương triều rất lớn. Nhưng sư phụ gã - Đan Ma Tô Mịch lại vang danh khắp Nam Thiệm. Vì ngũ phẩm Đan sư tuy nói hiếm nhưng ở mỗi vương triều cũng có mấy chục người, còn bát phầm Đan sư thì cả vạn năm nay chỉ có hai người duy nhất là Tô Mịch và Cố Dục Hoành. Một Đan Ma, một Đan Thần cùng nhau tề danh, ngay cả năm vị đế vương đứng trước mặt họ cũng phải dùng lễ kính trọng mà đối đãi.

Tất cả đại sảnh rơi vào im lặng. Sự im lặng này là khởi nguồn cho sự bùng nổ kinh khủng diễn ra ngay sau đó.

- Đan dược của Đan Thần!

- Không ngờ Linh Bảo đường có đan dược của Đan Thần!

- Thọ nguyên là thứ cố định trong trời đất, là tạo hóa do thiên đạo ban cho mỗi chúng sinh. Đan dược gia tăng được thọ nguyên là việc gần như nghịch thiên. Bất kể cách bằng nào cũng phải sở hữu nó!

- Hôm nay Phương gia ta liều mạng!

- Mau báo về gia tộc, đem hết linh thạch trong kho tới đây!

Vô số tiếng người quát tháo ầm ĩ vang lên. Ngay cả Âu Dương Hoa cũng vô cùng nóng nảy khi nhìn thấy viên đan dược màu vàng được niêm phong kỹ trong một quả cầu thủy tinh. Với gã thì đan dược của Đan Thần có ý nghĩa quan sát về đạo luyện đan, nếu chỉ đơn thuần dùng nó để tăng thọ nguyên thì thật là khinh nhờn bát phẩm Đan sư.

- Phải chiếm!

- Huynh cứ việc đưa ra giá cả, thiếu bao nhiêu ta sẽ cho mượn. Ở đây đều là thế gia giàu có, một mình huynh không địch nổi việc họ dốc cả gia sản ra đâu.

Mộ Dung Tử Yên từ đầu đến giờ vốn lạnh lùng cũng tỏ ra hứng thú với viên đan dược này. Lời nàng nói khiến Âu Dương Hoa cảm động vô cùng.

Ở chỗ Phượng Minh, Điệu Vong Vô Nguyệt cũng háo hức nhưng túi tiền chẳng còn bao nhiêu nên đành trưng ra một khuôn mặt rầu rĩ. Gã đã như vậy, Phượng Minh lại càng trầm mặc hơn. Thọ nguyên của hắn chỉ còn lại ba tháng, nếu có thể kéo dài được ba năm, khả năng hắn tìm ra cách trung hòa ba loại sức mạnh trong cơ thể sẽ nhiều hơn một chút.

Hiện tại mặc dù tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh nhưng sự xung đột lẫn nhau của ba loại sức mạnh khiến cho cảnh giới không thể ổn định, chỉ cần linh lực nhiều vượt chân lực và vu lực một chút thì sẽ sụp đổ ngay. Mấy tuần qua số lần hắn đột phá cảnh giới Khai Nguyên trung kỳ chắc chắn không dưới hai mươi lần. Nhưng mượn nỗi đau để giữ sự thanh tỉnh là chính, còn việc tu luyện thì hoàn toàn vô vọng.

Tiểu Linh Nhi cười cười:

- Xem ra các vị rất hứng thú với Ích Thọ đan. Tiểu nữ không nhiều lời nữa, giá khởi điểm ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch!

Đây là một giá quá khủng khiếp, bằng tất cả gia sản của một gia tộc tầm trung. Nhưng đan dược của một vị Bát phẩm Đan sư đáng để táng gia bại sản. Ba năm tuổi thọ là chuyện nhỏ, đan đạo ẩn chứa trong đó mới là việc lớn. Một vị Bát phẩm Đan sư thường sẽ không bao giờ ra tay luyện đan cho bất kỳ ai, trừ phi đối phương là người phi thường thân thiết. Tuy không biết Linh Bảo đường làm cách nào có được, nhưng dựa vào danh tiếng Linh Bảo đường và nhất là ấn ký hình hạc trên viên đan dược, chắc chắn đây là đan dược thật.

- Ba trăm mười vạn!

- Ba trăm mười lăm vạn!

- Con bà nó chứ, bốn trăm vạn!

Tiếng của Âu Dương Hoa khiến mọi người hít thở dồn dập.

Phượng Minh cảm khái không thôi. Cùng là ma tử của Nhất Niệm tông với nhau mà sự giàu có của Âu Dương Hoa phải gấp mấy trăm lần tên Điệu Vong Vô Nguyệt nghèo kiết xác bên cạnh.

Điệu Vong Vô Nguyệt rầu rĩ nói:

- Do mọi người chuộng đan dược hơn thi thể. Nếu ai cũng yêu quý thi thể thì Điệu Vong Vô Nguyệt ta giàu to rồi! Ta có mấy thi thể mỹ nhân rất xinh đẹp chỉ bán với giá mấy chục vạn mà chẳng ma nào thèm mua, ông trời thật bất công!

Chỉ sau một nén nhang, Ích Thọ đan đã được đẩy lên cái giá trên chín tầng mây. Bảy trăm vạn!

Cái giá này khiến cho không ít gia tộc giàu có trong kinh thành bực tức ngồi xuống. Bảy trăm vạn là cái giá sau một hồi đắn đo thì Âu Dương Hoa quyết định nói ra. Đây là cái giá có sự trợ giúp phân nửa từ Mộ Dung Tử Yên. Mua viên đan dược này xong thì gã cũng sẽ táng gia bại sản. Nhưng với một kẻ cuồng đan đạo thì kể cả chặt đi một cánh tay để sở hữu Ích Thọ đan, Âu Dương Hoa cũng cảm thấy đáng giá.

Người đội mũ trùm từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên lặng. Chờ đến khi Tiểu Linh Nhi bắt đầu đếm ngược từ mười đến một, khi Âu Dương Hoa thở phào nhẹ nhõm vì không ai tranh dành thì y mới thốt ra một câu khiến tất cả mọi người bật ngửa ra sau:

- Một ngàn vạn!

- Con bà ngươi, có đủ linh thạch không mà dám lớn tiếng như vậy?

Âu Dương Hoa nổi đóa, cơ hồ muốn vận dụng Sát Nhân lệnh giết chết người đội mũ trùm tại đây.

Tiểu Linh Nhi ra hiệu yêu cầu Âu Dương Hoa giữ bình tĩnh, sau đó hướng về người đội mũ trùm nói:

- Khách quan, quy định của Linh Bảo đường là không được nói khống, nhất định phải mang đủ linh thạch. Nếu không bất kể ngươi có thân phận gì thì cũng phải chịu sự trừng phạt, phế đi một cánh tay.

Người đội mũ trùm vẫn rất điềm tĩnh, phất tay ném ra hơn năm cái túi trữ vật về phía Tiểu Linh Nhi. Mọi người nín thở chờ đợi màn kiểm tra của nàng.

- Chúc mừng công tử, Ích Thọ đan này thuộc về ngài!

Vô số ánh mắt tham lam và không cam tâm nhìn về phía cầu thủy tinh có chứa viên đan dược màu vàng đang dần bay lơ lửng về phía người đội mũ trùm. Khoảnh khắc còn cách người đội mũ trùm một trượng thì có ba kẻ không nhịn được bùng phát tu vi Vô Nhai tấn công y hòng đoạt đan dược.

Lý chưởng quầy cười lạnh:

- Nếu là Sát Nhân lệnh thì Linh Bảo đường không thể can thiệp, còn tôm tép như các ngươi mà cũng dám làm loạn ở đây? Muốn chết sao?

Chỉ thấy bầu không khí trong đại sảnh đột ngột trầm xuống, trên trần nhà bỗng xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy có một cánh tay gầy gò khô đét vươn ra. Động tác của cánh tay tuy chậm nhưng ba kẻ kia giống như bị định thân, không thể di chuyển hay tránh né, đành trơ mắt nhìn cánh tay vươn tới bóp nát cổ mình. Sau khi giết xong ba người, cánh tay lại rụt vào trong vòng xoáy như chưa từng xuất hiện.

Phượng Minh hỏi Điệu Vong Vô Nguyệt:

- Đó là người bảo vệ của Linh Bảo đường sao?

Điệu Vong Vô Nguyệt gật đầu, nói nhỏ:

- Đây là nhân vật gần như đã đến rất gần với Phong Vị cảnh, người sáng lập ra Linh Bảo đường. Sắp tới có tin đồn rằng Thái Miếu sẽ không bắt Phong Vị cảnh rời khỏi Nam Thiệm nữa, thay vào đó là ép họ phải gia nhập vào phân đàn của Thái Miếu mới thành lập đang đóng ở Thanh Vân sơn. Ta nghĩ đến lúc đó vị này cũng sẽ nhanh chóng phong tiên ma thần thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook