Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 112: Huyết mạch quá tốt

TieuBachLong90

03/11/2020

Phượng Minh say xưa trả lời, không biết rằng thứ hạng của mình đang tăng chóng mặt trên bảng xếp hạng. Từ chót bảng hắn lao vụt lên tốp một vạn rồi tốp một ngàn.

Khi đám đệ tử bên ngoài vừa nhìn thấy cái tên A Ngưu xuất hiện ở hạng một ngàn thì liền suy tư nhớ xem trong Thi sơn có ai tên như vậy không. Nhưng mọi người chưa kịp nhớ ra thì cái tên này đã chạy thẳng lên vị trí bảy trăm, sau đó giống như một mũi tên lao vút lên trên, đánh phá bảng xếp hạng.

Sáu trăm chín mươi tư, sáu trăm chín mươi ba…. Một trăm chín mươi bảy!

Cuối cùng cái tên A Ngưu dừng lại ở vị trí thứ chín mươi bảy. Mọi người trông đợi xem người nào bước ra thì liền thấy Thi môn nhấp nháy, hơn bốn mươi người xuất hiện cùng lúc. Hiển nhiên vì quá nhiều người tiến vào Thi môn nên việc đồng thời kết thúc phần thí luyện là rất đỗi bình thường.

Trong số hai mươi người này thì tu vi cao nhất chính là Trương Lập Thành. Trước giờ người này luôn ẩn cư, không hề đi tới chốn đông người hay tham gia xông Mộng Thai. Mọi người đoán thầm là A Ngưu chính là tên giả mà Trương Lập Thành dùng, nhưng vì thứ hạng chín mươi bảy cũng chưa gọi là quá oanh động nên chẳng ai lên tiếng tung hô làm gì.

Phượng Minh im lặng đi thẳng tới Đạo môn, không biết phải ý trời sắp đặt không mà Trương Lập Thành này cũng đi theo hắn và mấy chục người nữa tiến vào.

Đám đệ tử bắt đầu chú ý Trương Lập Thành hơn, thầm đoán tên này hôm nay muốn lập nên một cơn địa chấn xông sáu bảng cùng lúc.

Đạo môn khảo nghiệm về đại đạo của bản thân. Từ sau khi con đường tu tâm xuất thế thì Bất Hối lão nhân và bốn vị ma tôn Dạ Hành, Tùng Âm, Tô Mịch, Cao Phong đã tức tốc tạo ra Đạo môn để giúp chúng đệ tử Nhất Niệm tông không bị tụt lại với đà phát triển của tu luyện giới.

Ở lần đầu tiên vào cửa ải thì thứ hạng của Phượng Minh dừng ở hai vạn bốn trăm nghìn linh một. Sở dĩ có thứ hạng này là vì khi ấy câu trả lời của hắn không bám sát vào đáp án của Đạo môn.

Suy cho cùng thì đạo môn là do Bất Hối lão nhân và bốn vị ma tôn tạo ra. Mà lý tưởng về đại đạo của bọn họ hoàn toàn khác hẳn Phượng Minh. Mà không chỉ tính riêng họ, lý tưởng của hắn đã vượt xa so với chúng tu luyện giả thế hệ này. Vậy nên nếu hắn dùng lý tưởng của mình để giải đáp thì chỉ có xếp đẹt bảng liên tục.

Đặt mình vào vị trí của những tu luyện giả bình thường, Phượng Minh lần lượt trả lời hết những câu hỏi của Đạo môn.

Quả nhiên, nếu làm theo cách này thì Đạo môn không hề khó vượt qua. Trên bảng xếp hạng, cái tên “A Ngưu” bắt đầu dùng tốc độ của sao băng để vươn lên. Trong ánh mắt sợ hãi của một vạn đệ tử đang có mặt ở Mộng Thai, hai chữ A Ngưu dừng lại ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng, chỉ thua kém Tô Hà, Mã Tư Thuần.

- Trời ơi, thật sự là do Trương Lập Thành làm ra sao?

Giống như thiên ý sắp đặt từ trước, Trương Lập Thành xuất hiện trong lúc chúng đệ tử còn đang hoang mang. Ngay lập tức y nhận được sự tung hô đến rợp trời.

- Trương huynh, tại hạ là đệ tử của Thi sơn, ngưỡng mộ huynh từ rất lâu. Hy vọng sẽ có dịp đàm đạo…

- Trương sư huynh, huynh chính là ngôi sao của đợt sơn chiến lần này!

- Trương sư huynh, sư muội vẫn chưa có đạo lữ đâu!

Vô số tiếng tán tụng và người kéo tới làm quen khiến cho Trương Lập Thành xây xẩm mặt mày. Thật ra thứ hạng của y cũng khá tốt, tầm hai ngàn ở hai bảng. Hôm nay y tới là muốn đưa thứ hạng mình lên trên tốp một ngàn để mọi người có thể nhìn thấy tên hiệu của mình. Nhưng ngờ đâu mọi người lại nhầm lẫn y với cái tên “A Ngưu” nào đó.

Y càng giải thích thì mọi người càng không tin, cho rằng y không háo danh, muốn dùng tên giả để xông bảng nhằm tránh sự chú ý.

- Trương sư huynh à, ta biết huynh là người khiêm tốn. Nhưng một khi đã lọt vào tốp mười thì không che giấu được thân phận nữa đâu. Huynh nên tập làm quen với sự nổi tiếng đi…

- Ta…

Trương Lập Thành nghẹn lời.

- Xông bảng tiếp, xông bảng tiếp!

- Tiếp tục vượt ải đi Trương sư huynh!

Mọi người tung hô rần vang yêu cầu Trương Lập Thành. Dưới cơn sóng này, y không tự chủ được đành phải cắn răng tiến vào Đan môn.

Còn “A Ngưu” chính chủ thì vừa từ Đạo môn bước ra, hắn nghe mọi người hô vang tên Trương Lập Thành thì chỉ nghĩ có một thiên tài nào đó vừa xuất hiện, hoàn toàn không để ý đi thẳng vào Đan môn.

Tại thế giới bọt nước, Phượng Minh rất nhanh đã vượt qua phần trắc thí đầu tiên về dược thảo và kiến thức hỏa diễm. Thứ hạng của hắn nhảy thẳng lên tốp ba ngàn.

Tại phần khảo thí về các bước luyện đan, tuy không dùng sự sáng tạo của mình để diễn giải, nhưng vì quá thấu hiểu từng giai đoạn nên Phượng Minh vẫn có thể trả lời theo góc nhìn của các đan sư thông thường. Và phần thưởng dành cho hắn là một cú nhảy vọt ngoạn mục lên tận tốp ba trăm.

Bên ngoài, chúng tu sĩ tỏ ra phấn khích khi thấy cái tên A Ngưu xuất hiện lần nữa.

- Trương sư huynh quả là ngôi sao mới nổi. Sự toàn diện này có thể so sánh với thiếu chủ Tô Hà…

Bọn họ nào đâu biết Trương Lập Thành hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về đan dược, chỉ có thể xếp chót bảng. Tuy nhiên gã không dám đi ra nhanh vì sợ người khác chê cười, cứ nấn ná tới lui trả lời bậy bạ câu thời gian.

Đến lúc gã thở dài, bất lực đi ra ngoài thì liền nhận được sự tung hô rần trời, thậm chí chúng đệ tử còn chộp lấy nâng hắn ném bổng lên trời không ngừng.

- A Ngưu vô địch, Trương Lập Thành vô địch!

Trương Lập Thành liền hiểu ra mình bị nhầm với người tên A Ngưu nào đó. Trong lúc đang bị ném lên ném xuống xây xẩm cả mặt mày, Trương Lập Thành cố gắng hết sức mới nhìn rõ ở vị trí thứ hai Đan môn có một cái tên khá lạ lẫm, cũng rất tầm thường đang chễm chệ trên đó.

- A Ngưu!

Xếp phía trước A Ngưu như mọi khi vẫn là Âu Dương Hoa, vị trí thứ ba thuộc về Thạch Hạo, thứ tư là Tôn Diệu Uy, thứ năm Hải Gia Ban…

…………………….

Trong sự tung hô của mọi người, Phượng Minh lẳng lặng đi ra khỏi Đan môn. Hoàn toàn không ai chú ý đến hắn, mà hắn thì cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm những gì đang diễn ra.

Ở những câu hỏi cuối cùng có liên quan tới đại đạo luyện đan của bản thân, Phượng Minh không có câu trả lời nên bị xếp ở vị trí thứ hai. Còn về những vấn đề dược thảo, luyện chế, hay những câu hỏi khác hắn đều trả lời được bảy phần. Chỉ vậy là đủ đứng đầu bảng xếp hạng. Xét về kiến thức thì hắn chỉ ngang đám Âu Dương Hoa, Thạch Hạo… về kinh nghiệm thực tiễn lại thua kém rất nhiều, nhưng về độ sáng tạo không có một cái tên nào sánh bằng hắn, mà muốn sáng tạo thì khả năng suy diễn, phân tích phải cao. Vậy nên tuy nói Phượng Minh luyện đan rất ít, nhưng những lần luyện đan trong tâm trí thì đã diễn ra vô số lần, số lần thất bại cũng rất nhiều nên mới có thể tìm ra những hướng đi mới mẻ đúng đắn.

- Không tìm ra đan đạo của bản thân, ta vĩnh viễn không thể trở thành Đan sư cấp bốn…

Tại Vãng Sinh động, Phượng Minh có chút thất vọng thở dài.

Tùng Âm ma tôn đã chăm chút cho hai nữ thi ăn linh dược thấy hắn buồn bực thì liền hỏi:

- Sao vậy đệ tử ngoan, ngươi có chuyện gì à?

Phượng Minh nói:

- Sư phụ, người có từng nghe qua Tô Mịch ma tôn làm thế nào ngộ ra đan đạo không?

- Tên câm đó à?

Tùng Âm ma tôn đáp:

- Cái tên Tô Mịch này giống như bị tự kỷ vậy, cả đời hắn lúc nào cũng rúc đầu vào lò đan, rất ít khi nói chuyện với người khác. Kể cả con trai con gái đứng bên cạnh mà hắn cũng chả buồn nói câu yêu thương nào. Có một lần vợ hắn vì quá u uất nên sinh bệnh, mặc dù con gái đầu tiên liên tục tới tìm hắn yêu cầu chữa bệnh cho mẹ. Nhưng Tô Mịch lại không chút quan tâm vì đang mải mê luyện chế tứ phẩm đan dược. Rốt cuộc đan dược không thành công, vợ hắn cũng chết đi. Sau cái chết của người vợ, Tô Mịch mới ân hận đến mức nổi điên, muốn luyện ra đan dược phục sinh thê tử. Mặc dù loại đan dược phục sinh người chết này hắn vĩnh viễn không thể luyện ra, nhưng tư tưởng điên cuồng kia giúp hắn từng bước trở thành bát phẩm đan sư.

- Tô Hà còn có một người chị ư? Sao không nghe ai nhắc đến?

Nghe thắc mắc của Phượng Minh, Tùng Âm xoa đầu Nha Nhi rồi trả lời:

- Trước đây Tô Mịch là người của Thắng Thiên ma tông, sau cái chết của vợ thì y và con trai chuyển sang Nhất Niệm tông cư trú. Riêng người con gái vẫn ở lại Thắng Thiên ma tông. Người con gái hiện giờ chính là thiếu chủ Tô Cẩn Mai.

Phượng Minh giật nảy mình. Quá đáng sợ! Cha là bát phẩm đan sư, con gái rượu là thiếu chủ Thắng Thiên ma tông, con trai cũng là thiếu chủ nhưng ở Nhất Niệm ma tông. Huyết mạch của Tô Mịch phải nói tốt tới cực độ.

- Đúng rồi, ngươi nên nhanh chóng nâng cao tu vi đi. Nha Nhi đã đạt tới Khai Nguyên hậu kỳ, còn Cơ Nhi đã đột phá Hóa Hình sơ kỳ vào đêm hôm qua. Tên tiểu tử ngươi thân là chủ nhân mà tu vi kém như vậy, không cảm thấy mất mặt sao?

Nghe Tùng Âm mỉa mai, hắn chỉ biết cười khổ. Hai nữ thi kia là Tuyệt Thi, tư chất tuyệt đỉnh lại được sống trong môi trường Vãng Sinh động, tu vi điên cuồng tăng chẳng có bình cảnh gì cả. Còn hắn thì khác. Hắn có quá nhiều thứ phải tu luyện, hết vu, chân, dược, đạo tâm, thần thức, tu văn rồi mới đến linh. Đạt được tốc độ như hiện tại đã xem như tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook