Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 142: "Huyết hải thâm thù"

TieuBachLong90

18/11/2020

Trước khi trở về Thi sơn, Phượng Minh ghé thăm tổng đài Hắc Thủ một lần.

Minh Quá Long từ sau khi kết thúc binh biến liền trở về đây, toàn tâm toàn ý chỉ dạy cho những thành viên của hội. Quy mô Hắc Thủ đã mở rộng ra thêm thành bảy trăm người.

Để tránh thiên hạ soi mói, Minh Quá Long lấy thân phận đệ tử Thanh Thiên tông. Cũng bởi vì vậy chúng tu sĩ ở Vô Nhật vương triều luôn cho rằng Thanh Thiên tông sắp sửa quật khởi, trở thành tông môn lớn thứ năm vì có được sự phục vụ của cả hai thiên tài mới nổi hiện nay.

Thiên tài còn lại không ai khác ngoài Tam Tần.

- Ngươi đã đến…

Nhìn thấy Phượng Minh xuất hiện, Tam Tần chậm rãi lên tiếng.

- Ta cứ tưởng huynh không muốn tham gia vào Hắc Thủ nữa, xem ra Minh Quá Long đã thuyết phục được huynh.

Phượng Minh cười cười.

Sự có mặt của Tam Tần ở đây nằm ngoài mong đợi của hắn. Nhưng xem ra hắn đã lầm, chỉ nghe Tam Tần nói:

- Minh Quá Long thuê ta làm sư phụ dạy cách luyện đạo tâm và thần thức cho Hắc Thủ. Bù lại, ta và y sẽ có cơ hội giao chiến thường xuyên.

- Hóa ra là vậy! Tam Tần huynh, nếu ta nói cũng muốn thử giao đấu với huynh thì sao?

- Ngươi muốn giao đấu với ta?

Ánh mắt Tam Tần lóe lên, chiến ý trong người bùng phát. Năm xưa gã thất bại dưới tay Phượng Minh, hoàn toàn không có chút cơ hội hoàn thủ. Nhưng hiện tại tình thế đã khác. Cửu Điệp Nhất Mộng đã thay đổi sức mạnh của gã, biến gã thành một cường giả gần như sánh ngang với Minh Quá Long.

Phượng Minh gật đầu, hai tay chắp sau lưng:

- Đúng vậy! Có điều huynh phải phong bế tu vi…

- Được! Ta cũng muốn xem thiên tài tuyệt thế năm xưa có thay đổi gì không…

Tam Tần ngay lập tức tự điều chỉnh tu vi xuống còn Hóa Hình sơ kỳ.

Minh Quá Long ở gần đó thấy hai bên chuẩn bị giao chiến thì cười ha hả:

- Đã đánh nhau thì phải có rượu nóng, mười bình Khai Nghiệp Bá Vương tửu được không?

Nghe thấy tên rượu này, Phượng Minh chợt nhớ tới hồi ức năm xưa lúc Hắc Thủ vừa thành lập, sau khi cùng Lăng Vân múa kiếm tỏ lòng, hắn và mọi người khi ấy đã uống cạn hơn chục vò rượu, say đến bí tỉ.

- Được! Không cần đợi đánh xong, bây giờ ta uống trước một vò!

Phượng Minh cười lớn, tay xách vò rượu gần nhất dốc lên miệng uống. Hơi rượu cay nồng chảy xuống cổ khiến ruột gan hắn như sục sôi, hùng tâm tráng chí mười năm trước lại hiện về. Còn bao nhiêu rượu thừa hắn đổ hết lên đầu rồi quát lớn:

- Tam Tần, tới đi!

- Được!

Tam Tần nghiêm mặt, linh thể tử điệp của mình bay nhanh về phía Phượng Minh. Khoảng cách càng thu hẹp, tử điệp lại càng trở nên khổng lồ, chớp mắt đã biến thành một quái vật to mấy ngàn trượng. Tất nhiên bằng vào tu vi Hóa Hình không thể có linh thể khủng bố như vậy, đây là một ảo cảnh do Tam Tần thi triển hòng dẫn dụ Phượng Minh. Chỉ cần hắn tấn công vào tử điệp thì sẽ bị rơi vào ba ngàn ảo cảnh trùng điệp không có lối thoát.

- Yêu Ngôn Hoặc Chúng mà Thạch Trư dạy ta đã lâu không dùng, nay thử phá ảo thuật của ngươi xem.

Năm xưa, bảy chữ chân ngôn "Định, Trầm, Tán, Mộng, Tham, Sân, Si" hắn chỉ mới luyện thành được chữ Định và chữ Trầm. Theo như công pháp ghi chép lại thì đạt đến Hoá Hình có thể bắt đầu tham ngộ chữ thứ hai "Trầm". Chân ngôn này một khi luyện thành chỉ cần một chữ đủ khiến địch nhân trầm luân, vĩnh viễn chìm đắm trong ảo cảnh. Nhưng muốn luyện thành không đơn giản như vậy, phải ngộ ra như thế nào là "trầm", tự thân trầm luân trước. Nói cách khác, với loại ảo cảnh trùng điệp của Tam Tần, hắn đã có kinh nghiệm đối phó, sẽ không dễ dàng mắc mưu.

- Định!

Phượng Minh nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám khổng lồ của tử điệp, miệng đọc lên chân ngôn đầu tiên hòng tạm thời khiến Tam Tần khựng lại. Quả nhiên, ở bên ngoài ảo cảnh, thân thể của Tam Tần bỗng cứng đơ trong phút chốc. Trán gã đổ mồ hôi hột, không biết mình đã bị trúng yêu pháp gì.

Rất may, sự cứng đơ này chỉ diễn ra trong một giây, nhưng khoảnh khắc vừa cử động lại được thì gã lại nghe bên tai vang lên chữ “trầm”. Ngay lập tức đầu óc gã trở nên hỗn loạn, đến khi bừng tỉnh thì phát hiện không gian xung quanh đã biến đổi hoàn toàn.

- Ngươi cũng biết ảo thuật?

Tam Tần ngưng trọng, chú tâm tìm kiếm kẽ hở trong ảo thuật này.

- Chết đi!

Một Phượng Minh khổng lồ từ đâu xuất hiện giơ bàn chân lên đạp xuống. So với bàn chân này, Tam Tần chỉ như một con kiến.

- Lừa ta sao? Nếu ta đánh vào thì mắc mưu ngươi rồi…

Tam Tần cười lạnh.

Thường thì trong ảo thuật luôn ẩn giấu một sát chiêu hoặc cạm bẫy kích phát ảo thuật khác. Nhưng ở đây Tam Tần không cảm nhận được dao động linh lực, rõ ràng bàn chân đang đạp xuống kia ẩn chứa ảo cảnh. Chỉ cần mình đứng yên không làm gì thì sẽ hóa giải được nó.

Bốp!

Gã đoán không sai, trong bàn chân khổng lồ không có sát chiêu mà là một chiếc giày vải thông thường. Mà chiếc giày vải này đang nằm trên mặt gã. Ở phía xa xa, Phượng Minh đang cong người làm động tác ném. Điều khiến toàn thân gã run lên là chiếc giày vải này bốc lên mùi thum thủm như mới đạp cức chó ở đâu đó.

Dù không bị định thân nhưng Tam Tần vẫn đứng hình mất vài giây, sau đó hét toáng lên:

- Phượng Minh con mẹ ngươi!

Gã nổi khùng, không nghĩ tới mình lại bị lừa như vậy. Chiếc giày này tuy không gây sát thương lên thân thể nhưng lại có tác dụng đả kích tâm lý cực tốt.

- Ta giết ngươi!

Tam Tần giải khai phong ấn tu vi, lao tới quyết sống mái với Phượng Minh. May thay Minh Quá Long ở gần đó vội vàng can ra.

- Ngươi, ngươi là tên khốn nạn. Mười năm trước chơi xỏ ta, mười năm sau cũng chơi xỏ ta… Ta thề không đội trời chung với ngươi!

Tam Tần tức giận đến mức nước mắt rơm rớm, quay đầu bỏ đi.

Minh Quá Long thấy gã thật sự đi mất rồi mới cười ha hả:

- Quen biết Tam Tần bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ta thấy gã uất hận như vậy. Phượng Minh ngươi thật có tài nha… Yên tâm đi, chờ mấy hôm nữa gã sẽ quên thôi. Tính cách người này trừ phi là huyết hải thâm thù, nếu không sẽ chẳng bao giờ để bụng.

Phượng Minh cười khổ. Trong lòng thầm nghĩ mình và Tam Tần cũng là huyết hải thâm thù nha, à không, hiện tại là “cức chó thâm thù” mới đúng.

Đột nhiên hắn phát hiện ra ánh mắt Minh Quá Long nhìn mình có gì đó sai sai, thấp thỏm hỏi:

- Ngươi làm gì nhìn ta ghê vậy?

Minh Quá Long cầm một vò Khai Nghiệp Bá Vương tửu lên dốc cạn, sau đó cũng đổ hết số dư lên đầu:

- Ta cũng muốn thử xem Chuyển Luân Pháp Vương năm xưa có mấy phần lợi hại. Chiến đi!

- Được, ngươi thích thì chiến!

Phượng Minh hào sảng gật đầu, cũng lấy thêm một vò rượu uống cạn rồi ném ra sau lưng.

Tiếng “choang” vang lên, cả hai người lao vào tấn công nhau dữ dội.

Ban đầu Phượng Minh còn có ý định chỉ dùng huyết văn giao chiến với Minh Quá Long. Nhưng dần đà hắn nhận ra Minh Quá Long thực sự quá mạnh. Không bàn về độ dày da thịt béo, chỉ bàn về sức lực và thân thủ đã mạnh và nhanh gấp bảy tám lần võ giả nhị cấp. Dù đã phong bế tu vi song vẫn khiến Phượng Minh chống đỡ không nổi.

- Thần Long Quyền!

Minh Quá Long tung người lên không trung rồi đấm xuống. Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt tối xầm như trời vừa sập xuống, lỗ mũi nhớp nháp.

Gã một quyền đấm vỡ mũi Phượng Minh.

- Tiếp! Hiệp này ta thắng!

Minh Quá Long cười lớn, lấy thêm một vò ra uống ừng ực rồi ném ra sau lưng. Phượng Minh lau đi máu tươi ở mũi, cũng uống cùng gã ta,

“Choang!”

“Choang!”

Hai vò rượu vỡ nát, Phượng Minh sử dụng linh lực giao đấu với Minh Quá Long, phải xuất ra thêm thần thức, đạo tâm mới cân bằng được cục diện.

Về phần Minh Quá Long càng đánh càng hăng, độ dẻo dai và tốc độ hồi phục thần kỳ khiến gã cứ như chiến thần đánh mãi không biết mệt mỏi.

- Con bà ngươi, ngươi quá mức quái vật rồi!

Phượng Minh lại một lần nữa rơi vào thế hạ phong, buộc phải sử dụng thảo nhân trong đan điền. Chúc lực từ thảo nhân lan tỏa khắp cơ thể hắn, giúp hắn khôi phục toàn bộ vết thương trong nháy mắt.

Điều này khiến Minh Quá Long kinh hãi không thôi:

- Ngươi cũng có khả năng này?

- Đó là nhờ vu pháp…

Phượng Minh cảm thấy khi sử dụng thêm vu lực thì mới lấn áp được Minh Quá Long, đánh cho gã thối lui liên tục. Giả dụ sử dụng thêm tu chân thì phần thắng chắc chắn thuộc về mình.

Đúng lúc bị dồn tới chân tường, Minh Quá Long thét dài:

- Dương Long Uy!

Một luồng uy áp đến từ huyết mạch xuất hiện. Mặc dù rất nhạt nhưng Phượng Minh vẫn cảm thấy huyết mạch Minh Quá Long dường như ở trên mình một bậc.

Tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi, từ sau lưng Minh Quá Long xuất hiện một con kim long hư ảo vờn quanh người gã rồi lao vút lên trời. Gần như đồng thời, linh thể đám mây của Phượng Minh cũng mất đi khống chế, lao theo con kim long hư ảo.

“Rống!”

Từ trong đám mây phát ra tiếng giận dữ như muốn đối chọi với con kim long đẹp đẽ kia.

Con kim long mặc dù có kích thước không to lắm nhưng trên thân thể tỏa ra sự cao quý ngạo nghễ, lơ lửng giữa bầu trời như một con đế long.

Khí thế của nó hoàn toàn lấn áp đám mây của Phượng Minh.

Nhưng tiếng gầm trong đám mây càng lúc càng to, cuối cùng một ngón tay khổng lồ của loài yêu thú bí ẩn kia lại xuất hiện, móc thẳng về phía kim long.

Khoảnh khắc hai bên va chạm với nhau, cả Phượng Minh và Minh Quá Long đều phun ra một ngụm máu tươi, huyết mạch toàn thân nóng ran như bị thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook