Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 143: Hai nữ nhân và một con vịt tạo thành cái chợ

TieuBachLong90

19/11/2020

- Chuyện gì thế này?

Minh Quá Long thu công lại, ổn định khí tức. Kim long trên trời cao trước khi biến mất vẫn hướng về đám mây màu xám ngâm vang lần nữa, biểu tình giống như đã tìm thấy thiên địch của đời mình vậy.

Đáp lại kim long, yêu vật trong đám mây xám cũng kêu lên “rét rét”, từ từ thu ngón tay khổng lồ lại.

Minh Quá Long nhìn đám mây, nghi hoặc hỏi:

- Ta từng giao chiến rất nhiều với tu linh giả, nhưng đây là lần đầu tiên thấy loại linh thể quái đản như thế này. Ngón tay kia dường như không phải do linh lực ảo hóa ra?

Phượng Minh cười khổ, đến bản thân hắn còn không khống chế được đám mây xám này. Nhất là yêu vật kia, hắn chưa bao giờ cảm ứng được nó. Cứ thích nó lại rú lên rồi thò ngón tay ra, không thích lại thụt vào, mất tăm mất dạng.

Hắn đáp:

- Ta không biết nữa, nhưng linh thể này thật sự rất mạnh. Thậm chí có thể đánh ngươi hộc máu tươi…

Không phải bàn nhiều về thực lực của Minh Quá Long. Với thành tích đánh bại toàn bộ ma tử tứ đại tông ở Vô Nhật vương triều; giúp Tam Tần đánh lui con quái vật đến từ Thánh Nhân giới là Ngũ Âm; thậm chí bức bách Phượng Minh năm lần bảy lượt phải vận dụng tối đa các loại lực lượng. Có thể nói, sau Ngụy Thư Diệp, Bạch Vô Thiên, Cố Tam Ngưu và Ngũ Âm, thì Minh Quá Long là người cuối cùng khiến Phượng Minh cảm thấy bản thân không phải là quá xuất chúng ở Nam Thiệm.

Năm người này, mỗi người một màu sắc, luôn biết cách tự mình tỏa sáng rực rỡ trước thế hệ trẻ tuổi.

Nếu Ngụy Thư Diệp là một gã mù lòa điên điên khùng khùng, si tình đến cực điểm, thì Bạch Vô Thiên lấy lý trí làm tôn chỉ, lạnh lùng vô cảm với tất cả.

Ngũ Âm kiêu ngạo độc ác, luôn thích xem người khác là trò đùa. Cố Tam Ngưu về cách hành xử có chút si dại giống Ngụy Thư Diệp nhưng không điên cuồng như gã, thậm chí trong mỗi lời nói, mỗi chiêu thức đều ẩn chứa đạo lý thâm sâu.

Còn Minh Quá Long là một thái cực hoàn toàn khác với bốn người này. Ở gã, Phượng Minh cảm nhận được một chữ “Hoang”.

Hoang ở đây có nhiều nghĩa. Tính cách của Minh Quá Long có phần hoang dại, ngang tàn giống với thổ dân Hoang địa ngoài U Lam thành, rất dễ hiểu vì gã sinh ra ở đây, thấm nhuần lối sống du mục. Dù có phải đứng trong đám đông, gã cũng nổi bật như hạc giữa bầy gà, sa mạc đơn độc giữa chốn phù hoa. Không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện, hào quang muôn trượng chắc chắn sẽ chiếu tới người gã, khiến gã trở thành kẻ được vạn nhân chú mục.

Sau một hồi suy nghĩ vẫn không có lời giải cho linh thể đám mây quái dị, Phượng Minh bèn từ biệt gã trở về Thi sơn.

Ở đó vẫn đang còn hai đối thủ vô cùng khó chơi đang chờ đợi hắn, cặp bài trùng Nhất Niệm sơn - Thạch Hạo, Tô Hà.

Thậm chí trong cuộc sơn chiến này hắn còn phải đề phòng một nhân vật khác ở ngoài tông môn là Mộc Quế Anh. Sau lần phá đám ở hoàng cung, lão chắc chắn chưa bỏ cuộc, sẽ bắt tiếp tục bắt tay với Tô Hà và Thạch Hạo để ngáng đường hắn.

—————————————————

Vừa trở về đại điện, Phượng Minh đã gặp ngay Diệp Băng Băng đang đứng tranh cãi gì đó với Tạ Tranh.

Sau khi thấy hắn xuất hiện, Tạ Tranh liền hậm hực tới bên cạnh nói:

- Công tử, cô ả này cứ ở đây ăn vạ, nói rằng mình quen biết công tử, đã cùng công tử trải qua đêm xuân tiêu gì gì đó...

- Không phải sao? Huynh nói thử xem?

Diệp Băng Băng nhìn Phượng Minh cười cười.

Cứ mỗi lần gặp mặt, nàng ta lại phát hiện khí tức Phượng Minh mạnh thêm một chút, bây giờ không ngờ đã đột phá Khai Nguyên, trở thành tu sĩ Hoá Hình. Tốc độ tu luyện nghịch thiên như vậy, đến cả Tô Hà cũng không thể so sánh.

Ban đầu khi Vô Nhật đế ra lệnh mình phải đi theo Phượng Minh, trong lòng nàng còn có chút lăn tăn, nhưng hiện nay sự lăn tăn đã biến thành mong đợi nhiều hơn. Đi theo một vị chủ công như vậy, tương lai ắt sẽ rất sáng sủa.

- Cô điên à?

Hắn tái mặt, quay xung quanh nhìn thử có ai đang nghe trộm không rồi phản bác Diệp Băng Băng:

- Ta sắp thành thân rồi, cô đừng ở đây cuồng ngôn.

Diệp Băng Băng vẫn dửng dưng:

- Ta bị Thắng Thiên tông trục xuất, đang muốn tìm một nơi nương tựa. Nếu công tử không đồng ý thu nhận ta, ta sẽ ra ngoài rêu rao rằng mình đã mang cốt nhục của công tử đấy. Giao tình giữa ta và thất công chúa cũng không tệ, nàng sẽ tin tưởng ta thôi...

Tạ Tranh tức giận nói lớn:

- Ngươi dám uy hiếp công tử? Chưa thấy loại nữ nhân nào mặt dày lẳng lơ như ngươi...

- Thì sao, bổn cô nương giỏi nhất là mặt dày lẳng lơ đấy...

Giọng hai cô nàng này trở nên chua ngoa. Bình thường cả hai trông có vẻ điềm đạm ít nói, nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến thành con người khác.

- Đồ ngực phẳng!

- Ngươi thì là con đàn bà ngực chảy xệ đến rốn!

Phượng Minh nghe cả hai đấu đá một hồi xây xẩm cả mặt mày, cuối cùng quát lớn:

- Đủ rồi! Ta thua cô rồi, ta nhận cô.

Đoạn hắn nhìn Tạ Tranh thở dài:

- Diệp Băng Băng là thiên tài trận pháp ở Thắng Thiên tông, về sau sẽ là một trợ thủ đắc lực. Hai người nên cố gắng hoà hợp một chút...

- Ý công tử chê ta vô dụng?

Tạ Tranh hiểu sai ý Phượng Minh, hai mắt rơm rớm.

- Ta không có...

Phượng Minh hết sức đau đầu. Người ta thường nói hai người đàn bà và một con vịt hợp lại là thành cái chợ. Ở đây vừa hay có luôn "con vịt" là hắn.

Sau một hồi cảm giác không ngăn nổi cuộc chiến giữa hai cô nàng này, hắn đành đi vào trong đại điện rồi đóng cửa lại.

- Ca ca về, ca ca về...

Cơ Nhi mừng rỡ lao tới ôm chồm lấy hắn.

- Cơ Nhi nhớ ca ca...

Chỉ mới qua gần ba tháng mà trí tuệ của Cơ Nhi giờ đã như đứa trẻ bảy tuổi, phát âm rất rõ ràng, ánh mắt tràn đầy thần thái. Với tu vi Hoá Hình hậu kỳ nó, Phượng Minh chỉ biết câm lặng.

Nhớ tới Thi Thánh trong truyền thuyết ở tam châu, tốc độ tu luyện của y cũng khủng khiếp như vậy. Từ chỗ được Vu Chủ tạo ra, dần đà trong thời gian ngắn đã vượt cả Vu Chủ, thậm chí còn giết cả Linh Tôn, diệt Linh tộc, độc chiếm Tây Ngưu Hoá Châu.

- Quả là sinh vật được tạo hoá thiên vị. Tu luyện không có bình cảnh, chỉ cần đủ thi khí sẽ tiến giai vô hạn.

Nha Nhi mặc dù tiến giai chậm hơn Cơ Nhi, chỉ có Hoá Hình sơ kỳ, nhưng thần thông xuất hiện trên người lại liên quan đến lực chúc phúc. Nếu một ngày nào đó hắn dẫn theo Nha Nhi tham gia vào chiến trận, dựa vào hai nguồn chúc lực dồi dào giúp khả năng hồi phục của bản thân đạt tới đỉnh điểm, không biết liệu có thể một địch vạn người, vĩnh viễn không bao giờ kiệt sức như Bá Luân đại thần trong truyền thuyết hay không.

- Ca ca...

Nha Nhi vẫn ngây thơ như mọi khi, thè lưỡi ra liếm liếm bàn tay hắn.

- Nha Nhi ngoan!

Đến lúc Phượng Minh chuyển sang xoa đầu nữ thi nhỏ nhắn thì Cơ Nhi liền tỏ thái độ tức giận, hoả diễm trên đầu xoay vần, muốn tấn công nó.

Phượng Minh hết sức đau đầu về cảnh tượng này. Nữ nhân đúng là rắc rối, ngay cả khi đã chết đi vẫn luôn gây gổ nhau không ngừng.

Sau khi vắt óc ra suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết định để Tạ Tranh dạy dỗ hai nữ thi về cầm kỳ thi hoạ, đối nhân xử thế. Còn Diệp Băng Băng sẽ đi theo làm phụ tá cho mình, như vậy sẽ khiến đỉnh Thi sơn này yên bình hơn một chút.

Ngày hôm sau, Phượng Minh ra lệnh toàn bộ đệ tử Thi sơn trở về núi, không được tiếp tục thí luyện ở Mộng Thai nữa. Sự việc này khiến mọi người rất bất bình, Mã Đằng lại nhân cơ hội gieo giắt vào đầu họ những ý nghĩ chống đối hắn.

- Đã chuẩn bị xong chưa?

Phượng Minh ngoái đầu ra sau hỏi Diệp Băng Băng.

- Bẩm công tử, trận pháp mô phỏng đã hoàn thành. Có thể mô phỏng rất nhiều thần thông và ảo trận của tu sĩ cảnh giới trên Hoá Hình.

- Được, vậy thì tốt. Tu vi ta quá thấp, phải cần đến trận pháp giúp đỡ mới mô tả được những thứ cần trình bày. Hy vọng chúng đệ tử Thi sơn có thể hiểu được. Ngày kết thúc giai đoạn sơn chiến đầu tiên chỉ còn bảy ngày. Trong bảy ngày này ta sẽ đóng cửa Thi sơn, liên tục thuyết pháp. Chờ đến ngày cuối cùng sẽ để mọi người ra ngoài đánh phá bảng xếp hạng Mộng Thai!

Phượng Minh bước lên đài thuyết pháp đã được chuẩn bị tươm tất, sau đó ngồi xuống xếp bằng, mắt nhắm lại định thần chờ đợi.

Cảnh tượng này rất giống với mười năm trước, khi hắn bước lên đài thuyết pháp ở Thạch Thành. Công bố đã khai sáng con đường tu tâm, chỉ dạy một cách chi tiết sáu cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh, Tòng Tâm Sở Dục, Đăng Phong Tạo Cực, Xuất Thần Nhập Hóa, Tấu Nhập Thần Tỏa, Siêu Thần Nhập Thánh trước mặt hàng ngàn người. Mặc dù bọn họ sau này phần lớn bỏ mạng trong binh biến ở Thạch Thành, nhưng con đường tu tâm vẫn được truyền bá rộng rãi khắp Nam Thiệm, chỉ đáng tiếc người có được xưng danh Chuyển Luân Pháp Vương không phải hắn mà là ba tên thổ phỉ Bạch, Tào, Lăng.

Ngày hôm nay, một lần nữa hắn lại tiến hành thuyết pháp, nhưng không phải khai sáng mà là truyền đạt kinh nghiệm vượt ải ở Mộng Thai và trong quá trình tu luyện.

Kinh nghiệm, nói cho cùng là một dạng kiến thức thâm sâu. Không nhất thiết phải từng trải qua mới được gọi là kinh nghiệm. Bởi vì mọi kinh nghiệm tiền nhân đều được họ truyền lại thông qua sách vở. Đọc một cuốn sách, cũng tương đương với bái một vị tiền nhân làm thầy, hấp thu hết kinh nghiệm một đời của ông ta.

Với Phượng Minh, mặc dù cảnh giới của hắn mới chỉ là Hoá Hình nhưng số sách hắn đọc và tiếp thu được ở Nhất Niệm tông còn nhiều gấp bội phần Tô Hà - một kẻ tự tin thái quá, chỉ muốn tự mình khám phá các cảnh giới, cho rằng tiền nhân không đáng tham khảo.

Lý tưởng của Tô Hà thực chất không sai, nhưng hơi gò bó và cực đoan.

Phượng Minh cũng giống Tô Hà ở vế đầu, muốn mình vượt qua tiền nhân, song ở đây hắn hấp thu những cái tốt của tiền nhân rồi chỉnh sửa lại, nhằm tạo ra con đường tối ưu nhất. Còn Tô Hà, với tư tưởng cực đoan bỏ qua mọi ý kiến của tiền nhân, chắc chắn sẽ có lúc đi nhầm trên vết xe đổ của bọn họ, khiến bản thân mất thêm thời gian để sửa sai.

Rất nhanh, chúng đệ tử Thi sơn đã có mặt đông đủ. Họ bàn tán xì xầm, bất mãn về việc một tu sĩ Hóa Hình lại muốn đăng đàn giảng pháp cho cả Ngưng Thần và Vô Nhai cảnh.

Mã Đằng là người đầu tiên bước ra chất vấn:

- Thi tử, với tu vi và thành tích ngươi đạt được ở Mộng Thai hiện nay, ngươi có thể giảng pháp cho tu sĩ Hoá Hình sơ kỳ trở xuống, không ai ý kiến gì. Còn Ngưng Thần và Vô Nhai hình như hơi quá sức thì phải!

- Đúng vậy, chúng ta rất tôn trọng tài năng của Thi tử. Nhưng xin ngài tự trọng!

Đám đông nhao nhao lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook