Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 91: Dục Thi Nhân

TieuBachLong90

19/10/2020

Ít lâu sau, có một vị đệ tử nội môn của Thi sơn tới đưa Phượng Minh về núi.

Trái với đệ tử ngoại môn phải cư ngụ ở chân núi, đệ tử nội môn được đặc quyền tự tạo động từ chân núi lên tận đỉnh núi. Càng lên đỉnh núi thì ma khí và linh khí càng nồng đậm, tốt cho việc tu luyện hơn. Chỉ cần thực lực mạnh thì có thể cướp đoạt một vị trí tốt cho bản thân. Tông môn hoàn toàn không can dự vào những chuyện cướp đoạt này, kể cả có đệ tử bỏ mạng thì Thi sơn càng hứng khởi vì có thêm một bộ thi thể bổ sung cho Vãng Sinh động.

Phượng Minh sau khi được phân cho một động phủ nhỏ ở chân núi thì bắt đầu tra xét không gian bên trong. Động phủ này có kích thước khá bé chỉ tầm hai trượng, vừa đủ đặt một chiếc giường đá làm nơi ngả lưng. Không gian tù túng này khiến Phượng Minh không quen lắm, nhưng có còn hơn không. Dẫu sao ở đây có sự bảo vệ của Bất Hối lão nhân, tránh thoát được không ít tai mắt của Tam hoàng tử, ngay cả tên điên Ngụy Thư Diệp lên cơn cũng không dễ dàng gì xông vào.

Chuyện thất công chúa thì tạm thời không cần lo, trước khi Vô Nhật đế xuất quan, Thái tử sẽ không chính thức đối nghịch với Tam hoàng tử. Kế hoạch tiếp theo mà Phượng Minh định làm chính là khuấy lên một vũng nước đục trong Nhất Niệm tông, để Nhất Niệm tông tham gia vào việc tranh quyền đoạt lợi này. Tình hình càng loạn thì việc cứu công chúa sẽ càng dễ dàng hơn.

Nên bắt đầu từ đâu? Chắc chắn Thi sơn chính là phương án hay ho nhất. Theo Phượng Minh thấy thì Thi tử Điệu Vong Vô Nguyệt có quan hệ không tệ với thất công chúa. Chỉ cần gài bẫy y làm ra một việc gì đó đắc tội nặng nề với Thái tử, ép Thi sơn, hay xa hơn là Nhất Niệm tông vì bảo vệ y mà từng bước từng bước đứng về phe Tam hoàng tử. Vì e sợ thế lực này, dẫu cho Thái tử phản loạn thành công cũng không dám làm càn ngay. Điều tình cờ nhất là Bất Hối lão nhân lại chỉ định cho Phượng Minh vào làm đệ tử Thi sơn, hệt như những gì hắn tính toán.

Đã gần một tháng chưa ngủ khiến thân thể Phượng Minh hết sức uể oải. Hắn cố gắng vận công lấy sự đau đớn để chống chọi. Nhưng điều làm hắn lo sợ nhất là càng ngày hắn càng quen với loại đau đớn này, cơn buồn ngủ cũng dần có dấu hiệu lấn áp cơn đau, ép buộc hắn phải thiếp đi.

- Không ổn, tình hình này kéo dài thì chỉ một tháng nữa ta sẽ không chịu nổi!

Phượng Minh than thở. Trong tay hắn là hạt châu màu đen thần bí. Hắn dùng đủ mọi cách mà vẫn không tìm ra sự huyền ảo của hạt châu này. Dẫu cho hình xăm Thạch Trư không ngừng phát ra rung động với nó thì nó vẫn cứ trơ ra, giống như chỉ là một vật bình thường vậy.

Một tuần nữa trôi qua trong yên lặng.

Trong một tuần này Phượng Minh có ra ngoài đi dạo phường thị dưới chân núi mấy lần. Sau sự kiện biểu tình trước đại điện Nhất Niệm sơn, chúng đệ tử vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Các cửa hàng dưới chân núi đều dán vô số các bức họa chân dung của hắn và đề ba chữ “Cấm Thương lệnh”. Điều đáng sợ hơn là ở các cửa hàng bán đan dược thì chữ “thương” được đổi thành chữ “đan”. Đồng nghĩa với việc giới luyện đan ở Đế đô hoàn toàn nghiêm cấm hắn mua đan dược.

Thấy mình như kẻ lạc loài trong Nhất Niệm tông, Phượng Minh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Rất may Hoàng Trung cứ cách mấy hôm lại vào thăm và hỏi hắn cần mua gì thì sẽ mua hộ ở bên ngoài rồi đem vào, nên sự khó khăn được giảm bớt mấy phần.

Phượng Minh cứ một mình sống trong động phủ chật hẹp ngột ngạt cho đến một hôm có một đệ tử Thi sơn đến trước nơi ở của hắn truyền đạt mệnh lệnh của Ma tôn.

- Đệ tử nội môn Độc Cô Minh, thời gian ngươi gia nhập Nhất Niệm tông quá ngắn, không có nhiệm vụ cống hiến nào. Nay phân phó đến Vãng Sinh động làm Dục Thi Nhân. Nhiệm vụ tiếp nhận các thi thể mới, vệ sinh tắm rửa sạch sẽ và bảo quản các thi thể cũ. Nhiệm vụ này có thời hạn ba năm, sau ba năm sẽ có người khác tới tiếp nhận.

Tên đệ tử đọc mệnh lệnh xong thì cười lạnh, thầm nhủ gã khốn bị cả tông môn nguyền rủa lần này xong rồi. Vãng Sinh động chính là nơi mà chúng đệ tử ở Thi sơn sợ hãi nhất. Vì đây là nơi bảo quản hàng vạn xác chết được chọn lọc mấy ngàn năm qua của Thi sơn nên mùi thi thể và âm khí rất nặng. Chính vì vậy mới cần có Dục Thi Nhân - nói nôm na là người tắm rửa vệ sinh các xác chết. Việc phải sống chung với hàng ngàn xác chết hôi thối, còn phải động chạm tắm táp cho chúng mỗi ngày là việc kinh khủng thế nào, chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn rồi.

Sắc mặt Phượng Minh trầm xuống, không ngờ lão Ma tôn Thi sơn lại ác như vậy. Chắc hắn là có kẻ nào đâm chọt bày mưu chơi mình.

- Đi thôi!

Tên đệ tử kia cười lạnh, sau đó đưa Phượng Minh đi vào một thông đạo dẫn thẳng xuống lòng đất dưới chân Thi sơn. Nơi đây tối tăm và lạnh lẽo vô cùng. Càng xuống phía dưới thì sự lạnh lẽo u ám càng khiến Phượng Minh sởn cả tóc gáy.

- Sao, sợ rồi à? Nói cho ngươi biết, bảy Dục Thi Nhân gần đây nhất ở Vãng Sinh động hiện giờ đều đã là bảy bộ thi thể. Đa phần canh giữ ở đây lâu khiến họ hoang tưởng mình cũng là thi thể nên tự sát luôn. Khặc khặc, có lẽ ngươi sẽ là bộ thi thể thứ tám đấy!

- Hừ, giả thần giả quỷ!

Đi thêm một lúc nữa thì cũng tới được một cửa động nhỏ. Tên đệ tử kia dừng cách cửa động mười bước, chỉ tay về phía cửa động, trong đáy mắt không giấu nổi sự sợ hãi:

- Đó là Vãng Sinh động, từ nay về sau ngươi phải ở đây!

Còn chưa kịp hết câu thì một cơn gió lạnh không hiểu từ đâu thổi đến dập tắt ngọn đuốc trên tay khiến y la oai oái, bỏ chạy thục mạng lên trên.

Sắc mặt Phượng Minh vô cùng âm trầm. Hắn nhìn về phía cửa động nhỏ xíu chỉ vừa đủ để một người chui qua kia, trong lòng nghĩ ngợi không ngừng. Nếu bây giờ hắn không muốn chấp hành mệnh lệnh của Nhất Niệm tông, ngay lập tức quay về biệt phủ công chúa cũng được. Nhưng chắc chắn ở đó Tam hoàng tử đã đợi sẵn, bày thiên la địa võng để khống chế hắn.

- Vào thì vào, ta đã chết một lần rồi, còn sợ các ngươi nữa sao!

Phượng Minh nghiến chặt răng, nghiêng người chui vào cửa động. Một mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến hắn nôn thốc nôn tháo, thậm chí mặt mày choáng váng muốn ngất đi. Mau chóng vận linh lực để cơn đau trong cơ thể lên đến cực điểm, sự minh mẫn cuối cùng trở lại với hắn.

- Con bà nó, hôi chết đi được!

Phượng Minh đứng dậy lấy một ngọn nến trong ngực ra đốt lên. Ở bên trong nơi này tối âm u, khi ngọn nến vừa được thắp sáng thì một cảnh tượng hãi hùng cũng hiện ra trước mặt hắn.

Bên trong Vãng Sinh động là một vùng không gian rất lớn, thậm chí cả bốn ngọn núi hợp lại chưa chắc đã rộng bằng khoảng không gian này. Hàng vạn bộ thi thể được xếp ngay ngắn trên những chiếc bàn đá, tất cả đều được bảo quản rất tốt, da thịt còn nguyên vẹn chứ không tan rã như thi thể thông thường. Tuy nhiên điều đó không khiến mùi hôi giảm đi. Đúng là hít mùi hôi này cộng với âm khí dày dặc sẽ khiến con người rất mau chóng sinh ra ảo giác. Bảy Dục Thi Nhân tiền nhiệm chết không oan chút nào.

Ở xung quanh những bức tường trong Vãng Sinh động có rất nhiều bó đuốc đã bị âm khí làm tắt ngấm. Sau khi đi một vòng thắp hết đuốc lên thì Phượng Minh bắt đầu đi khắp nơi thăm quan một lần.

Các thi thể ở đây thật sự quá mức đa dạng, nam nữ già trẻ lớn bé yêu thú đều có đủ, ở trên cổ còn có gắn thẻ bài ghi chú thân phận và tuổi tác. Phải mất đến một ngày thì Phượng Minh mới đi hết được Vãng Sinh động. Điều đọng lại trong đầu hắn lúc này là tiềm lực của Nhất Niệm tông quá khủng khiếp. Mấy vạn bộ thi thể là một con số khổng lồ cỡ nào? Thậm chí còn có mấy bộ thi thể tuổi thọ lên tới tám chín vạn năm, chứng tỏ tuổi đời của Nhất Niệm tông chắc chắn còn phải xa xưa cổ lão hơn con số này nữa.

Mặc dù gần như nhìn qua toàn bộ số thi thể có ở Vãng Sinh động, nhưng không phải thi thể nào hắn cũng tới gần được. Điển hình là ở vùng sâu trong Vãng Sinh động có tồn tại bảy ao nước lớn, bên trong phong ấn bảy bộ thi thể niên đại chín vạn năm tuổi được quấn chặt bởi vải trắng. Có ba bộ hình thù rất quái dị, Phượng Minh từng đọc qua sách yêu thú nhưng cũng không có loài nào giống như ba bộ thi thể này. Không ghi chú thân phận, chỉ có cấm chế khiến tu sĩ không thể đến gần. Phượng Minh cũng chẳng dại gì mà đi tò mò mấy chỗ này, lỡ như đụng phải cấm chế mà toi mạng thì đúng là oan uổng.

Đi đi lại lại cả ngày cũng thấm mệt, hắn bắt đầu kiếm một góc rộng rãi ngồi xuống tu luyện.

Vẫn là quá trình cũ, linh khí thúc đẩy tu vi đột phá Khai Nguyên trung kỳ, sau đó hai luồng sức mạnh chân lực và vu lực xuất hiện công kích vào vùng linh lực hỗn độn mà hắn vất vả lắm mới ngưng tụ được, cố đánh rớt cảnh giới hắn xuống. Nhưng Phượng Minh chợt cảm thấy hôm nay vu lực trong người bỗng mạnh mẽ một cách lạ thường, thậm chí còn lấn áp chân lực và linh lực, tự ngưng tụ ra một quả cầu màu xám trong đan điền. Quả cầu màu xám này không thể tin được lại đánh ngang tay với vùng linh lực hỗn độn, nhờ đó tạm thời bảo trì sự cân bằng, giúp cảnh giới Khai Nguyên trung kỳ không còn bị rớt xuống nữa. Hiện tại chỉ còn chân lực yếu ớt cố công kích vào quả cầu xám và vùng linh lực hỗn độn, tuy nhiên ngoài tạo thành những cơn đau dai dẳng ra thì nó chẳng làm được gì nữa.

Cảnh tượng này khiến Phượng Minh vui mừng như điên. Không ngờ tới bản thân nhân họa được phúc, việc mà hắn cho rằng mình có thể vĩnh viễn không tìm được giờ lại xuất hiện ở Vãng Sinh động này.

- Vu lực là một loại lực lượng có nguồn gốc từ thi thể sao? Nhưng ta thậm chí còn chưa biết công pháp tu vu là thế nào, vậy mà vu lực này đã tự động ngưng tụ thành quả cầu bên trong đan điền rồi. Không biết có tác hại gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook