Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 132: Đế Kinh Thiên

TieuBachLong90

12/11/2020

Thẩm Kỳ cũng nhận ra điều này, truyền âm với y:

- Thái tử, đám ma tôn tứ đại tông đã tới rồi. Hiện nay Thất Sát tông đã biểu đạt thành ý, Thắng Thiên tông và Nghịch Hành tông giữ trung lập, còn Nhất Niệm tông…

Nói đến đây Thẩm Kỳ ngập ngừng. Mối hận với Điệu Vong Vô Nguyệt nếu tính bây giờ thì chắc chắn đám ma tôn Nhất Niệm tông sẽ để bụng, có khi còn quay ngược mũi giáo. Nhưng mỗi lần nhớ đến gương mặt vô hồn của con gái đứng trong đám thi thể, Thẩm Kỳ không thể nhịn được cơn tức.

- Tới nước này rồi, ngươi hãy dẫn những Sinh Tử cảnh hậu kỳ của Thái Miếu ra ngoài đối phó chúng. Nhất Niệm tông đã có Tô Hà đại diện, không cần phải lo…

Thẩm Kỳ gật đầu, sau đó cùng bảy tám Sinh Tử cảnh hậu kỳ rời khỏi Chân Ma điện. Khoảnh khắc tới cổng điện, ông ta nghiến chặt răng, không nghĩ nhiều nữa, đưa tay điểm ra sau hai cái, lần lượt hướng đến vị trí Lăng Vân và Điệu Vong Vô Nguyệt.

Thái tử cũng sững sờ trước hành động này của ông ta.

- Xin lỗi, thù con gái không trả, trong lòng ta sẽ có vết gợn, không thể toàn tâm toàn ý đối địch!

Thẩm Kỳ thở dài rồi lao vút lên bầu trời.

Lăng Vân và Điệu Vong Vô Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp ập tới trước mặt như muốn xé bản thân thành ngàn vạn mảnh. Tuy nhiên Thẩm Kỳ chỉ đánh trọng thương hai người chứ không giết chết. Dù thâm thù đại hận đến đâu, ra tay với hậu bối cũng là nỗi sỉ nhục rồi. Việc kết thúc tính mạng của chúng sẽ có người khác lo.

Khung cảnh trận chiến diễn ra hỗn loạn vô cùng, nhờ có Trương Cuồng bảo vệ, Phượng Minh tìm tới được vị trí của Nhất Niệm tông. Điệu Vong Vô Nguyệt cũng thấy hắn, đang định chạy ra hỗ trợ thì bị trúng đòn của Thẩm Kỳ.

Gã ngã gục dưới đất, miệng đầy máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ nát. Cũng may bên cạnh có một ngũ phẩm đan sư là Âu Dương Hoa ngay lập tức sơ cứu nên vẫn giữ được tính mạng.

Cùng lúc trên không trung hoàng cung vang lên âm thành giận dữ của Tùng Âm ma tôn:

- Thẩm Kỳ, ngươi dám hạ sát chiêu với đệ tử ta. Ta và ngươi không chết không thôi!

Giọng Bất Hối lão nhân cũng vang vọng khắp nơi:

- Thái tử bất nhân bất nghĩa hãm hại phụ thân, Thẩm Kỳ đại nguyên soái thân là trưởng bối lại ra tay với hậu bối, Nhất Niệm tông không bao giờ đứng cùng phe với các ngươi! Đệ tử Nhất Niệm tông nghe lệnh, toàn lực phối hợp với Độc Cô Minh tiêu diệt phe cánh của Thái tử!

- Cái gì? Nhất Niệm tông ủng hộ bệ hạ, vì sao thiếu chủ lại đang làm điều ngược lại, ta có nghe nhầm không, tông chủ nói phải nghe theo Độc Cô Minh sắp xếp?

Đám đệ tử Nhất Niệm tông xôn xao bàn luận. Âu Dương Hoa và Mã Tư Thuần đều nhìn Phượng Minh chằm chằm, trong lòng không biết suy nghĩ điều gì.

Đang ác chiến với Ngụy Thư Diệp, Tô Hà cũng chựng lại một khắc, ngay lập tức bị Ngụy Thư Diệp đánh rớt xuống phía dưới, miệng thổ huyết. Nhưng y không quan tâm đến vết thương, câu nói của Bất Hối lão nhân cứ lặp lại liên tục trong đầu.

“Ta hy sinh vì tông môn, cống hiến cho các ngươi. Vậy mà bây giờ các ngươi lại vì một tên mới nhập môn gạt đi ta sao?”

Ánh mắt Tô Hà hiện lên tia sáng dữ tợn, đứng dậy nhìn Phượng Minh đang chỉ đạo đám đệ tử tác chiến, quyết định phải giết chết mầm họa này ngay hôm nay.

————————————————

Đã gạt qua sự quấy nhiễu của hai bộ Thiên Thi, Thái tử bước chậm rãi đến chỗ Trần Ngọc Kỳ, mà nàng thì không ngừng thối lui, vẻ mặt kiên cường không chút sợ hãi.

- Thất muội, nếu muội tuyên chỉ đúng thì toàn bộ văn võ bá quan đã ủng hộ ta. Dẫu xảy ra đổ máu cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng vì muội, bây giờ trong hoàng cung ít nhất một nửa số người có mặt phải chết. Muội chính là tội nhân thiên cổ đấy!

- Huyết mạch Hoang Thần cho ngươi ngày hôm nay, vậy mà ngươi lúc nào cũng muốn xóa bỏ. Ngươi mới là tội nhân của hoang tộc!

Trần Ngọc Kỳ chạm lưng vào bệ đá đặt Ma Thủ, không còn đường lui nữa.

Thái Tử cười nhếch mép:

- Nên nhớ phụ hoàng thân yêu của chúng ta từng giết ông nội để đoạt vị. Hiện tại ta tiếp bước có gì sai? Thôi bỏ đi, muội từ nhỏ đã được ông ta yêu thương hết mực. Trưởng tử như ta còn không hiểu vì sao muội lại được ưu ái đến vậy. Bây giờ ta muốn giết muội, xem thử ông ta nghe tin có đau buồn đến mức tẩu hỏa nhập ma không?

Bàn tay y vươn ra, nghịch chuyển linh lực hút Trần Ngọc Kỳ lại gần mình. Vì cảnh giới chênh lệch quá nhiều nên y dễ dàng đắc thủ, bóp chặt cổ nàng.

Phía bên kia, thấy Thái tử định giết thất công chúa thì Ngụy Thư Diệp, Phượng Minh đều tức giận ngay lập tức xông qua.

Nhưng Phượng Minh thì bị cản bởi Tô Hà, còn Ngụy Thư Diệp sau khi đánh ngã Hồng Tiểu Y liền lao tới thi triển ra linh pháp mạnh nhất của mình:

- Ma Nguyên Tà Chú!

Đôi mắt mù lòa đang nhắm nghiền của y bỗng xuất hiện hai dòng huyết lệ đen ngòm chảy xuống. Cảnh tượng vừa thê lương, vừa tà ác này khiến tất cả đều rợn người. Chính bằng chiêu này một Sinh Tử cảnh sơ kỳ đã chết dưới tay y. Dù đó chỉ thuộc loại bình thường nhưng vẫn là Sinh Tử cảnh.

Tất nhiên Thái tử với huyết mạch cao quý sẽ không bỏ mạng dễ dàng như vậy. Nhưng gã vẫn phải ngưng trọng tạm thời buông Trần Ngọc Kỳ ra để đỡ chiêu này.

- Hoang Ma Lôi Long, hiện!

Linh thể của hoàng tộc Hoang Thần ở bốn vương triều đều chỉ có một hình dáng duy nhất đó là “rồng”, khác biệt là về tính chất.

Ví dụ Huyết Hỏa vương triều thường là Hoang Thần Hỏa Long. Tùy theo chủ nhân tu luyện thiên về loại âm dương ngũ hành nào mà “Hỏa” sẽ thay bằng thuộc tính khác.

Tương tự, Vô Nhật vương triều gồm có Hoang Ma Âm Long, Hoang Ma Thủy Long…

Còn bậc đế vương vì huyết mạch nồng đậm vượt qua chín ngàn trượng hào quang nên được gọi bằng một danh tự tôn kính khác: “Đế!”

Thái tử vừa tế ra linh thể của mình, trong Chân Ma điện cũng xuất hiện vô số sấm sét lôi đình đánh xuống. Toàn bộ lấy nắm đấm của gã làm nơi tập trung, biến nắm đấm này trở thành một Lôi Quyền khủng bố. Ai cũng có cảm giác nếu bị Lôi Quyền này đánh trúng thì chỉ có tan xác, cơ thể hóa thành tro bụi.

Tuyệt chiêu của hoàng tộc Sinh Tử cảnh sơ kỳ đấu với thường nhân Vô Nhai hậu kỳ.

Ai sẽ là người chiến thắng?

Ngụy Thư Diệp vẫn không quan tâm đến cảm giác tử vong đang bủa vây lấy mình. Y cười điên cuồng, hai dòng huyết lệ trên mắt chảy ra càng nhiều. Đột nhiên y mở mắt, một đôi bạch nhãn không có tròng đen lần đầu tiên hiển lộ trước mặt chúng nhân

Hồng Tiểu Y đổ mồ hôi lạnh, đây là cảnh tượng lúc Sát chủ giải khai phong ấn. Thường thì các đời Sát chủ đều nhận được truyền thừa từ thánh địa. Nhưng truyền thừa này quá khủng khiếp, thậm chí có khả năng khiến Khai Nguyên cảnh ngay lập tức trở thành Sinh Tử cảnh, Phong Vị cảnh, hoặc có khi còn hơn thế. Nhưng thân thể tu sĩ sẽ không chịu nổi luồng sức mạnh khủng khiếp này. Chỉ có tạm thời phong ấn và luyện hóa dần dần mới là cách tốt nhất.

Ngụy Thư Diệp từ lúc tiếp nhận truyền thừa chưa bao giờ luyện hóa một chút sức mạnh nào. Y có tự tôn cho rằng bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn những Sát chủ đời trước, một mực tự mình tu luyện. Dù là tông chủ khuyên răn cũng không thể khiến y thay đổi suy nghĩ. Nếu không hiện tại y đáng lẽ phải là cường giả Sinh Tử cảnh đỉnh phong mới đúng.

—————————————————————

Lăng Vân, Tống Thanh Loan và hai ma tử đang hợp sức vây công Minh Quá Long thì đột nhiên từ ngoài cổng Chân Ma điện xuất hiện một luồng sức mạnh khủng khiếp bắn về phía Lăng Vân.

Gã chỉ kịp kêu lên thất thanh trước khi bị sức mạnh này nghiền nát, ngã lăn ra mặt đất hệt như Điệu Vong Vô Nguyệt. Thậm chí vì không có ai trị thương nên tình hình của gã còn thảm hơn, tính mạng lay lất như đèn dầu trước gió.

Tống Thanh Loan và hai ma tử kia mất đi đồng bạn liền thất thế hoàn toàn trước Minh Quá Long.

Kình lực tung hoành ngang dọc, tiếng long ngâm vang vọng, Minh Quá Long dùng võ đạo phá vỡ tất cả thần thông khiến mọi người đều kinh hãi, không dám nghĩ tới một tu văn giả lại có chiến lực khủng bố cỡ này.

- Muốn chạy sao? Khốn Long Tác!

Nội khí ngưng tụ lại lòng bàn tay của Minh Quá Long rồi hóa một thanh cây roi dài mấy chục trượng, quất thẳng về phía ba kẻ đối diện, ngăn cản không cho họ ứng cứu Lăng Vân.

Tam Tần ở xa mặc dù đánh không lại Ngũ Âm nhưng nắm bắt thời cơ rất nhanh. Vừa thấy Lăng Vân ngã xuống liền vội dùng ảo thuật giam cầm Ngũ Âm. Sau đó bản thân thối lui, chuyển hướng công kích tới Lăng Vân, khuôn mặt sát khí đằng đằng, muốn thừa dịp này kết thúc tính mạng gã.

- Ta không cam tâm!

Đối mặt với sinnh tử, Lăng Vân dùng chút sức lực cuối cùng thét lên.

- Cứu ta với, ai cứu ta, ta thưởng cho hắn ngàn vạn linh thạch!

Có vài kẻ hám tiền xông tới nhưng đều bị Tam Tần giết chết một cách tàn bạo. Những tên khác thấy vậy cũng chùn chân, không muốn bỏ mạng vô ích.

Lăng Vân vẫn kêu gào thảm thiết:

- Ai cứu ta, ta nguyện làm người hầu một ngàn năm! Cứu ta với, ta không cam tâm!

- Ai cũng không cứu được ngươi!

Tam Tần đã tới được chỗ của gã, tử thạch trong tay lóe lên ánh sáng màu tím, dẫn dắt gã vào một cơn ác mộng.

Trong cơn ác mộng này Lăng Vân nhìn thấy những thành viên Hắc Thủ và Phong Kiếm học viện từng chết dưới tay mình. Ngay cả Mộng Điệp cũng có mặt. Bọn họ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã, đồng thời gằn giọng:

- Đi chết đi!

- Đi chết đi!

- Không, ta không muốn chết, cứu ta. Ai cứu ta, ta nguyện làm chó cho người đó vĩnh viễn!

Lăng Vân khóc rống, sợ hãi đến cực độ.

Đúng lúc Tam Tần tưởng mình đắc thủ rồi thì Ngũ Âm đã phá tan được ảo thuật. Nghe những lời kêu gào thảm thiết của Lăng Vân, khóe miệng hắn nở nụ cười đắc ý:

- Lúc ở Quang Minh hội ta đã nói ngươi nên quy hàng trở thành thuộc hạ thân tín của ta nhưng ngươi không nghe. Bây giờ lại cam tâm trở thành con chó cho người khác? Lăng Vân, ngươi có muốn trở thành con chó cho ta, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn trung thành không?

Giọng Ngũ Âm vang vọng khắp Chân Ma điện. Ai cũng cho rằng một Bắc Bình vương, Chuyển Luân Pháp Vương kiêu ngạo sẽ không đồng ý, nào ngờ Lăng Vân lại bất chấp tất cả níu kéo sinh mệnh của mình, thét lên:

- Nô tài đồng ý, chủ nhân cứu nô tài với!

- Được, như ý của ngươi! Sơn Hà Thiên Lý Quốc!

Lần đầu tiên sau mười năm, thần thông Đế Kinh Thiên của Ngũ Âm lại được tái hiện trước mắt Tam Tần, bao nhiêu ký ức ùa về trong đầu y, có cả hình ảnh Mộng Điệp bỏ mình dưới bộ thần thông kinh thế hãi tục này.

Ngũ Âm xòe cây quạt trên tay mình ra, hình vẽ sơn hà bằng mực đen trong cây quạt chợt phóng đại vô số lần, gần như bao trùm một nửa chiến trường Chân Ma điện. Thân hình hắn lơ lủng trên không trung, thần thái như thi sĩ đang dùng những câu thơ sáng tạo trời đất.

- Thành Khuyết Cửu Trùng Môn!

Hắn vừa dứt lời, xung quanh Tam Tần xuất hiện chín cánh cửa, từ trong chín cánh cửa toát ra một hơi thở đế vương uy nghiêm khó có thể miêu tả thành lời. Khí thế này bức bách Tam Tần phun ra một ngụm máu tươi như cái cách đã làm với Mộng Điệp mười năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook