Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 79: Đan tử và Thi tử

TieuBachLong90

14/10/2020

Thấy tiểu cô nương áo xanh giơ quyền đầu bé xíu đi từng bước về phía mình, Phượng Minh cau mày khó hiểu. Tự hỏi một đứa bé mới bảy tuổi thì có bao nhiêu khí lực đây? Thậm chí khí tức tỏa ra cũng chỉ mới là Khai Nguyên sơ kỳ?

Đám vệ binh cải trang xung quanh khi thấy bé gái áo xanh định tấn công Phượng Minh thì trên trán liền đổ mồ hôi hột, nửa định lao ra nửa lại chần chừ sợ hãi. Danh khí của Linh Bảo đường ở Đế đô rất lớn, đây là nơi được các thế gia công tử ưa chuộng tới lựa pháp bảo. Cả bảy tầng ở đây đều tồn tại không ít hàng tốt có thể khiến cho tu luyện giả bảy cảnh giới cảm thấy hài lòng. Tất nhiên, với một bảo tàng đắt giá như vậy thì không thể không có người thủ hộ.

Xích Thanh Song Đồng là một cặp song sinh tu vi đã đạt đến cảnh giới Vô Nhai đến từ Huyết Hỏa vương triều. Vì công pháp đặc biệt nên cả hai luôn phải giữ hình dáng bé gái bảy tuổi, khí tức cũng khá hỗn loạn có hôm cao tuyệt, có hôm lại thấp lẹt đẹt như Phượng Minh đang thấy. Xích Thanh Song Đồng có cách xử sự khá lỗ mãng nên vô cùng nổi danh trong Đế đô, lại thêm sự chống lưng đến từ Linh Bảo đường, kể cả các thế gia công tử cũng không dám gây chuyện ở đây.

Đám vệ binh hiểu một khi lao ra hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ Xích Thanh Song Đồng thì chắc chắn sẽ bỏ mạng, hoặc dù may mắn thì cũng sẽ tàn phế cả đời. Tuy nhiên nếu thất trách, khiến Phượng Minh có mệnh hệ gì thì thất công chúa cũng sẽ không bỏ qua. Lưỡng lự một hồi, cả đám nghiến răng chuẩn bị xông ra liều chết để cứu Phượng Minh.

Đúng lúc này có một đoàn nam nữ tầm bảy tám người đi tới. Trong đó kẻ dẫn đầu mặc áo đen có tu vi khá cao, chí ít cũng là Vô Nhai cảnh trung kỳ, người con gái áo tím đứng bên cạnh dáng vẻ kiêu ngạo tu vi chẳng kém là bao, nhiều khả năng là Vô Nhai hậu kỳ. Thanh niên áo đen hỏi Xích Thanh song đồng:

- Hai vị bằng hữu, là chuyện gì vậy?

Xích Thanh Song Đồng thấy người áo đen bước tới thì vội cung kính chắp tay:

- Bái kiến Âu Dương công tử! Có vài kẻ nghèo hèn không biết trời cao đất dày muốn vào Linh Bảo đường, bọn ta định dạy cho hắn một bài học!

Kẻ được gọi Âu Dương công tử không phải ai khác ngoài Đan tử Âu Dương Hoa của Nhất Niệm ma tông, cực kỳ nổi danh với tài luyện đan xuất thần nhập hóa, được cho sẽ là người tiếp nối sự nghiệp của Đan Ma Tô Mịch.

Một người tu luyện dù có thể chất tốt đến đâu thì cũng sẽ có lúc gặp phải những bình cảnh khiến cho tu vi chững lại, và đan dược chính là thứ tốt nhất giúp phá bỏ những bình cảnh này. Vì vậy ở trong tu luyện giới thì Đan sư, hay gọi cách khác là bậc thầy về luyện đan, là những người có vai trò luyện chế đan dược, hay sáng tạo những phương thuốc giúp ích cho việc tu luyện. Địa vị của họ rất cao, gần như nhận được sự tôn trọng của mọi người. Hơn nữa, vì để bảo vệ lợi ích của mình, các đan sư còn liên kết với nhau rất chặt chẽ thông qua Cấm Đan bảng. Những kẻ bị liệt kê trong bảng này sẽ không bao giờ được bất kỳ một vị đan sư nào giúp đỡ dù ở bất kỳ đâu trong Nam Thiệm. Đắc tội với một vị đan sư, đồng nghĩa với việc con đường tu luyện của ngươi xác định ngừng lại rồi.

Người con gái áo tím bên cạnh Âu Dương Hoa cũng là một nhân vật phong vân ở đế đô. Nếu Nhất Niệm ma tông có một thiếu chủ và bốn ma tử là bốn người trẻ tài hoa nhất, thì ở Nghịch Hành ma tông cũng có một thiếu chủ và năm ma tử đối chọi lại. Mà cô gái áo tím chính là thiếu chủ Nghịch Hành ma tông - Mộ Dung Tử Yên.

Mặc dù thân phận thiếu chủ của Mộ Dung Tử Yên cao hơn ma tử của Âu Dương Hoa một bậc, nhưng Âu Dương Hoa lại là ngũ phẩm đan sư, thế nên địa vị cũng không chênh lệch nhiều lắm. Việc hai người qua lại được cả Nhất Niệm ma tông và Nghịch Hành ma tông vô cùng tán đồng.

Quay lại hiện tại, Âu Dương Hoa sau khi nghe Xích Đồng song tử nói có người quấy phá thì mắt như có như không liếc sang Phượng Minh. Theo gã đánh giá thì đây đúng là một kẻ tầm thường vô cùng, chẳng có gì đáng để mắt đến.

- Hai vị đạo hữu, hôm nay có Mộ Dung muội muội đến tham quan Linh Bảo đường với ta, không cần phải quá nặng tay khiến cho khung cảnh vui vẻ này bị phá vỡ.

- Chúng ta hiểu!

Hai bé gái mỉm cười gật đầu, bước lại gần Phượng Minh chuẩn bị cho hắn một đòn nhớ đời.

Về phần Phượng Minh cũng hiểu được mình chọc phải tổ ong vò vẽ, đang lùi bước định bỏ đi thì đã bị khí thế Vô Nhai từ hai bé gái khóa chặt lại khiến bản thân đứng bất động. Xích Đồng và Thanh Đồng mỗi người một hướng chầm chậm bước lại chỗ hắn, quyền đầu của chúng tuy nhỏ nhắn nhưng đem lại cảm giác nguy hiểm khôn tả. Phượng Minh dám khẳng định trúng hai quyền này thì chắc chắn phải gãy ít nhất mười mấy đốt xương.

Đúng lúc này đằng xa lại có đôi nam nữ tiến lại.

Người nam đứng chắn trước mặt Phượng Minh, cười ha hả:

- Hai vị đạo hữu thủ hạ lưu tình, đây là bằng hữu của ta. Phần tiền đặt cọc của huynh ấy ta sẽ trả, được chứ?

Âu Dương Hoa cau mày khi thấy một màn này:

- Điệu Vong Vô Nguyệt, từ khi nào ngươi lại có một bằng hữu cảnh giới Khai Nguyên sơ kỳ vậy?

Đám vệ binh nghe thấy Âu Dương Hoa gọi người nam bằng cái tên Điệu Vong Vô Nguyệt thì liền sửng sốt. Tự hỏi hôm nay là ngày gì mà tới mấy vị thiên tài quái vật trong Đế đô đều tụ họp lại một chỗ.

Điệu Vong Vô Nguyệt cũng giống như Âu Dương Hoa là ma tử của Nhất Niệm ma tông. Sở trường của y là khống chế thi thể. Giữa hai người Điệu Vong Vô Nguyệt và Âu Dương Hoa có tồn tại mâu thuẫn khá căng thẳng. Ai ai cũng biết cả hai từng sử dụng Sát Nhân lệnh để ám sát đối phương nhưng không thành công. Tuy sự việc đã trôi qua được bảy tám năm, song cả hai vẫn không ngừng đối chọi gay gắt. Nhất là trong tình huống thiếu chủ Tô Hà sắp kế tục vị trí tông chủ Nhất Niệm ma tông, thì chức thiếu chủ sẽ được nhường lại cho một trong bốn vị ma tử. Thời điểm hiện tại sự cạnh tranh giữa Đan tử, Thi tử, Nhất Niệm tử và Huyết tử là khốc liệt hơn bao giờ hết.

Điệu Vong Vô Nguyệt cười đáp:

- Ai mà không biết kẻ thù của Âu Dương Hoa chính là bằng hữu của Điệu Vong Vô Nguyệt ta! Người ngươi khinh rẻ, ta nhất định trọng thị. Huống hồ vị tiểu huynh đệ này mặt mũi sáng sủa, tuy hiện tại tu vi thấp một chút, nhưng tương lai sẽ như cá chép vượt long môn, biến thành long phượng cũng không biết chừng!

Những người đang ở hiện trường thật khó tưởng tượng nổi một Vô Nhai cảnh lại nói ra những câu chẳng khác gì vỗ mông ngựa với một kẻ tầm thường như Phượng Minh. Còn Phượng Minh với trí tuệ của mình thì đã hiểu ra gì đó, chỉ im lặng cười nhạt.

Điệu Vong Vô Nguyệt rút ra một túi trữ vật ném cho Xích Thanh Song Tử rồi kéo Phượng Minh đi vào trong dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả.

- Hôm nay Thi tử ta cao hứng, tiểu huynh đệ muốn gì ta đều chìu!

Nhìn bóng lưng cả hai dần biến mất sau đại môn của Linh Bảo đường, Âu Dương Hoa tỏ ra nghi hoặc:

- Rốt cuộc gã thanh niên kia là ai mà khiến cho một kẻ bình thường keo kiệt đến cực điểm nay lại hào phóng đến vậy?

Mộ Dung Tử Yên cười nhạt:

- Nếu là công tử của thế lực nào đó chắc chắn sẽ có người hộ đạo đi theo. Với tu vi như vậy sẽ không ai để cho hắn tiêu dao tự tại đi khắp Đế đô, cứ cho người đi kiểm tra một vòng là biết ngay!

Âu Dương Hoa gật đầu, ra hiệu cho hai gã sau lưng chạy đi kiểm tra. Chốc lát sau hai gã này đã dẫn tới một tên vệ binh đang ẩn nấp gần đó. Vệ binh kia trông thấy Âu Dương Hoa và Mộ Dung Tử Yên thì mặt mày tái xanh, vội kính cẩn cúi đầu:

- Bẩm Đan tử, vị này là khách quý của Thất công chúa, danh xưng là Độc Cô Minh, xin đừng làm khó hắn!

- Độc Cô Minh?

Âu Dương Hoa lục lọi ký ức nhưng vẫn không tìm ra gia tộc lớn mạnh nào ở Đế đô gọi là Độc Cô. Gã từng đi tới không ít vương triều, dòng họ Độc Cô này thực sự lần đầu tiên nghe thấy.

- Thôi bỏ đi, Thất công chúa là người được bệ hạ yêu thương nhất. Chọc tới cô ta rất phiền phức…

Nói đoạn Âu Dương Hoa và Mộ Dung Tử Yên cùng đi vào Linh Bảo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook