Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 139: Đám mây ăn thịt người

TieuBachLong90

16/11/2020

Mộc Viễn có tu vi Hóa Hình trung kỳ, lại thêm bối cảnh thâm hậu, cha là Binh Bộ Thượng Thư Mộc Quế Anh từng lập nên nhiều chiến công hãn mã cho Vô Nhật vương triều.

Nhờ lối ứng xử khôn khéo và trung dung được các mối quan hệ mà địa vị của Mộc Quế Anh gần như không bao giờ lung lay. Ngay cả trong đợt binh biến vừa xảy ra, mặc dù Mộc Viễn muốn theo phe Thái tử, nhưng bản thân Mộc Quế Anh lại án binh bất động, phải đến khi Thái tử chết dưới tay Ngụy Thư Diệp thì mới lộ mặt ủng hộ Vô Nhật đế.

- Đúng là một ả tiện nhân, hết dùng thân thể mua vui cho Thạch Hạo, giờ lại đến phiên Độc Cô Minh! Bây giờ ngươi van xin bổn đại gia đi, ta sẽ thay hắn sủng ái ngươi!

Mộc Viễn dùng roi quất mạnh lên người Tạ Tranh, sau đó đôi bàn tay dơ bẩn còn sờ mò lung tung trên người nàng. Trong thâm tâm của gã, Tạ Tranh dù ở đâu thì cũng chỉ là một lô đỉnh không hơn không kém. Ở đây bị bắt và tra khảo theo tội danh “bất kính với trưởng lão”, dù Phượng Minh có muốn làm khó gã thì cũng lực bất tòng tâm.

Một khi đã làm Thi tử thì mọi hành động phải khiêm nhường lễ độ với đệ tử Thi sơn. Dùng quy tắc, điều luật đã được định sẵn làm thước đo quy chuẩn cho hành động. Huống hồ Phượng Minh chỉ mới Khai Nguyên, còn mình tu vi đã là Hóa Hình trung kỳ, nếu đánh nhau mình thắng chắc. Mà theo gã thấy, có khi Phượng Minh còn chẳng để ý tới lô đỉnh này, nhiều nhất chỉ tức giận trừng mắt một chút, sẽ không rảnh vì một lô đỉnh đánh mất thanh danh của mình.

- Ngươi giết ta đi…

Khóe miệng Tạ Tranh ứa máu tươi, mới chỉ bị bắt giữ mấy canh giờ nhưng dung mạo nàng đã tiều tụy vô cùng, những ký ức tồi tệ mấy tháng trước ùa về.

Nàng cũng nghĩ tới những điều Mộc Viễn đang nghĩ.

Độc Cô Minh dù có tốt bụng nhưng đó là trước khi trở thành Thi tử. Còn hiện tại, những điều luật ước thúc hành động của hắn quá nhiều, không có khả năng bỏ qua thân phận cứu mình. Thêm vào đó, tu vi của hắn cũng quá thấp, đối mặt với Mộc Viễn có khi tự lo cho bản thân còn chưa xong nữa.

Đúng lúc này bên ngoài Hình đường truyền tới âm thanh ồn ã. Mộc Viễn dừng tay lại, híp mắt nhìn kẻ đang hùng hồ đẩy ngã mấy tên đệ tử canh cổng rồi tiến vào.

- Công tử!

Tạ Tranh hoàn toàn bất ngờ khi thấy Phượng Minh xuất hiện, nước mắt rươm rướm.

Mộc Viễn hừ lạnh:

- Thi tử, Tạ Tranh vi phạm môn quy, dám đắc tội với Mã Đằng trưởng lão. Nay ta chiếu theo luật lệ của Thi sơn, hành hình Tạ Tranh! Mong Thi tử giữ tự trọng, đừng đánh mất hình tượng của mình.

Dứt lời liền thấy Phượng Minh im lặng trầm mặc, Mộc Viễn cười khẩy trong lòng. Thầm nghĩ phen này đã chọc tức chết hắn.

- Luật của Thi sơn, giết đệ tử trong sơn sẽ bị tội gì?

Phượng Minh hỏi bâng quơ một câu.

Mộc Viễn cho rằng Phượng Minh đang muốn hù dọa mình, bèn trừng mắt:

- Chúng ta là ma tông, giữa các đệ tử chém giết không ai quản. Nhưng nếu là Thi tử thì khác. Một người đại diện và thống lãnh chúng đệ tử thì xử phạt phải phân minh, không được quyền tùy ý giết đệ tử trong cùng sơn.

- Cũng hợp lý! Bây giờ ta muốn giết ngươi, cha ngươi có phát hiện ra chuyện này không?

Phượng Minh lại hỏi thêm câu nữa.

Mộc Viễn như nghe thấy được điều gì đáng buồn cười nhất trên đời, không khỏi ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Trên người ta có lệnh bài mệnh đăng, một khi ta xảy ra sự cố gì hay nguy hiểm đến tính mạng, gia tộc đều sẽ biết. Nhưng Thi tử à, tu vi ngươi mới chỉ có Khai Nguyên, giết nổi ta sao? Ha ha, ta chấp ngươi một tay, ngươi cứ tự nhiên!

Lau đi mấy giọt nước mắt vừa chảy vì cười điên cuồng, Mộc Viễn chắp một tay sau lưng, bày ra tư thế mời gọi.

Phượng Minh chẳng tỏ vẻ tức giận, điềm nhiên nói:

- Báo trước với ngươi ta vừa đột phá Hóa Hình, ngưng tụ linh thể rồi…

Nghe vậy, trong lòng Mộc Viễn có chút run rẩy. Lúc Phượng Minh nhập môn tu vi chỉ có Khai Nguyên sơ kỳ, mình Hoá Hình trung kỳ. Ba tháng trôi qua, không thể tin được bây giờ hắn lại tu luyện nhanh đến thế, đã gần đuổi kịp mình.

Dù vậy, Mộc Viễn cho rằng Phượng Minh dùng công pháp hay đan dược tà đạo nào đó thúc đẩy tu vi, mặc dù cảnh giới tiến triển nhanh nhưng căn cơ sẽ không ổn định, linh lực không đủ thâm hậu.

- Thì sao? Cứ thử xông lên đi sẽ biết sự khác biệt giữa sơ kỳ và trung kỳ lớn cỡ nào!

Mộc Viễn gượng gạo đáp. Sau lưng đã hiện ra linh thể rắn hổ mang khổng lồ cao gần ba trượng. Gã luôn tự hào về linh thể này, cho rằng nó gần với linh thể "hoang long" nhất về hình dáng, đều là bò sát và chúa tể trong chủng loài của mình.

Phượng Minh quan sát linh thể rắn hổ mang hầm hố kia, cảm thấy "đám mây màu xám" của mình thật chẳng ra sao.

Quả nhiên khi linh thể đám mây xuất hiện, Mộc Viễn liền trố mắt sững ra chừng mấy khắc, sau đó gã ta cười phá lên:

- Cái quái gì thế này? Đây là linh thể à? Ngay cả thần thông Cân Đẩu Vân của tông chủ còn có khí thế hơn.

Phượng Minh cau mày:

- Thì sao, giết ngươi chỉ bấy nhiêu là đủ!

- Được, lên đây! Ta nhường ngươi ba chiêu.

Hôm nay được một bữa cười no nê, Mộc Viễn kiềm chế lại, chắp hai tay sau lưng, tự tin nhìn Phượng Minh.

- Là ngươi nói đấy nhé!

Phượng Minh phất tay, một luồng linh lực hùng hồn đánh về phía Mộc Viễn.

Gã ta chỉ cảm thấy trước mặt như xuất hiện một cơn cuồng phong lớn ập tới cuốn bay mình đi. Ầm, bức tường của Hình điện rung lên, Mộc Viễn nằm yên bất động như con chó chết.

Mặc dù không tới mức đi đời nhà ma, nhưng vì vừa rồi hoàn toàn không vận linh lực tự vệ nên Mộc Viễn toàn thân ê ẩm, phải mất thật lâu mới gượng dậy được.

- Ngươi được lắm, nhưng vì ta chủ quan thôi! Có bản lĩnh ngươi thử đánh ngã ta lần nữa...

Chưa dứt hết câu thì một luồng cuồng phong đã cuốn tới, lần nữa đánh gã văng vào trong vách tường, đầu cắm xuống đất, mông chổng lên trời.

Phượng Minh cau mày, cảm thấy mình bị coi thường. Vốn muốn giao chiến để xem thử chiến lực của mình hiện tại là bao nhiêu, nhưng tên điên Mộc Viễn này lại không hề phản kháng, cứ đưa mặt ra chịu trận.

Nửa canh giờ sau, Mộc Viễn mới cử động lại được, lại bám tường loạng choạng đứng dậy.

- Không được, lần này ta ra chiêu trước. Ngươi quá đê hèn toàn nhân lúc ta không chú ý mà đánh lén...

- Cũng có lý! Vậy ngươi ra tay trước đi!

Phượng Minh gật gù, sau đó tế linh thể đám mây màu xám ra phía trước người, sẵn sàng đón nhận đòn tấn công của Mộc Viễn.

- Chết cho ta!

Mộc Viễn chỉ chờ vậy, dùng hết mười phần sức mạnh vào đòn đánh lần này, hòng lấy tu vi cao hơn giết Phượng Minh trong nháy mắt. Linh thể rắn hổ mang rít lên một tiếng ghê rợn rồi há miệng ra định nuốt trọn đám mây xám.

- Không đúng!

Khoảnh khắc tưởng như rắn hổ mang sắp nuốt trọn linh thể của mình, Phượng Minh đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng.

Đám mây màu xám tưởng như vô hại nay lại phát ra một tiếng gầm, chính xác hơn là tiếng long ngâm dữ dội, dường như có một thái cổ hoang long khủng bố đang ẩn thân trong đám mây xám kia, vì bị rắn hổ mang khinh thường nên cất ra âm thanh giận dữ.

Về phần rắn hổ mang vừa nghe thấy âm thanh này thì liền cúp đuôi bỏ chạy nhưng không kịp, hoàn toàn bị tiêu tán giữa không trung. Nhưng điều đáng sợ chưa dừng lại ở đó, từ trong đám mây màu xám xuất hiện một ngón tay của yêu thú vươn ra đâm thẳng vào ngực Mộc Viễn rồi lôi gã vào trong đám mây. Những tiếng rôm rốp của xương cốt vỡ vụn vang lên, tựa như yêu thú kia đang ăn tươi nuốt sống Mộc Viễn. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người đang có mặt ở Hình đường khiếp sợ. Đặc biệt là đám đệ tử ở đó còn thối lui lại mấy chục bước, mặt mày trắng bệt nhìn về đám mây màu xám tưởng như vô hại đang trôi lập lờ kia.

- Chuyện gì xảy ra!

Đúng lúc này Mã Đằng hùng hổ bước vào, đang định ra oai với Phượng Minh thì bỗng thấy đám đệ tử quỳ mọp xuống đất, chỉ tay về phía Phượng Minh run rẩy:

- Linh thể.. Linh thể của Thi tử nuốt chửng Mộc sư đệ rồi!

- Cái gì? Linh thể vốn là hư ảo, chưa tới cảnh giới Pháp Thân làm sao biến thành thực thể để nuốt người?

Mã Đằng không tin lắm, cho rằng mấy tên đệ tử này đang cuồng ngôn. Nhưng chỉ ít lâu sau, đột nhiên tiếng chuông đồng báo động đang có đại địch xâm nhập Nhất Niệm tông vang lên. Mã Đằng hừ lạnh, tạm gác lại chuyện ở đây rồi cùng mọi người di chuyển xuống chân núi, xem thử đã xảy ra chuyện gì.

Phượng Minh cởi trói cho Tạ Tranh rồi bảo cô mau trở về đại điện ẩn núp. Đôi mắt rướm lệ lưu luyến nhìn Phượng Minh một lúc, Tạ Tranh vội chảy thẳng lên đỉnh núi.

Hắn cũng đoán được chắc chắn cha ruột Mộc Viễn đã biết tin con mình bỏ mạng nên đang chạy đến Thi sơn đòi công đạo. Nếu Tạ Tranh lộ mặt thì rất dễ bị y giận cả chém thớt. Còn bản thân hắn ư?

- Hừ, nếu là một tháng trước có lẽ ta sẽ sợ ngươi! Nhưng bây giờ, kể cả tể tướng, quốc sư chó má gì ta cũng lo được!

Phượng Minh cười lạnh, hai tay chắp sau lưng, ung dung đi xuống núi.

Phía dưới Nhất Niệm tông, hơn mười mấy cường giả của Mộc gia đang tức giận tra hỏi Bất Hối lão nhân về Mộc Viễn.

Mặc dù trong ma tông không cấm giết hại tranh đoạt lẫn nhau nhưng vẫn có quy định ngầm rằng các thế gia công tử sẽ được ưu ái và bảo vệ. Bọn họ là người nối nghiệp các gia tộc lớn ở khắp Vô Nhật vương triều, ai lại muốn gửi gắm con cái mình vào chỗ chết kia chứ?

Cũng may số lượng gia tộc có sức ảnh hưởng trong Vô Nhật vương triều khá ít, nên việc các thế gia công tử gây nên sự bất bình trong chúng đệ tử cũng không nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook